Chương 2
Sau một đêm đầy những muộn phiền, ngày mới lại bắt đầu, cùng với lịch trình dày đặt, cả hai hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ bất cứ thứ gì. Từng ngày từng ngày cứ thế yên bình mà trôi qua, em và chị chỉ có thể vùi đầu và công việc không luyện tập, thu âm, công diễn thì cùng là tham gia một số ngoại vụ do công ty sắp xếp, thỉnh thoảng nếu rảnh em, chị sẽ tụ họp cùng với Tịnh Tịnh và Châu Châu ăn uống, xem phim.
Cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi yên bình như thế cho tới ngày đó, do chuẩn bị cho buổi công diễn sinh nhật sắp tới của mình, Dao Dao muốn cho các fan của mình một sấn khấu tuyệt vời nhất nên đã tự tay chuẩn bị hết mọi thứ, còn vì để mọi thứ hoàn mỹ mà hôm đó chị vẫn tập nhảy một mình đến khuya, do mệt mỏi nhiều ngày cộng với việc tập luyện liên tục khiến bệnh hen suyễn của chị tái phát ngất xỉu trong phòng tập.
Lúc này, Nhất Nhất vẫn đang ở kí túc xá, em thấy rất lạ không phải bình thường giờ này chị đã về rồi sao, tâm trạng lo lắng không thôi em quyết định thay đồ chạy tới phòng tập.
Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt em là hình ảnh chị đang nằm dài trên đất, hoảng hốt chạy tới liên tục gọi chị nhưng vẫn không nhận được bất kỳ lời đáp nào làm em bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Tự trấn an bản thân bình tĩnh lại sau đó bế chị tới bệnh viện, em run rẩy ngồi ở ngoài phòng cấp cứu chờ bác sĩ cấp cứu cho chị. Mỗi phút bây giờ đối với em dài cả thế kỉ, tay không ngừng run rẩy trong lòng liên tục trấn an bản thân chị sẽ không sao đâu, phải cho đến khi bác sĩ bước ra nói "Cô ấy không sao rồi, may mắn đưa cô ấy đến kịp lúc do lao lực quá độ cộng thêm cả ngày chưa ăn uống gì khiến bệnh hen suyễn tái phát mà ngất xỉu thôi. Hiện tại, cô ấy đang được truyền dịch, nghĩ ngơi đầy đủ sẽ không sao nữa đâu" thì em mới có thể thả lỏng bản thân. "Vâng cảm ơn bác sĩ rất nhiều" Nói rồi em bước vào phòng thăm chị.
Bước vào phòng bệnh, nhìn sắc mặt chị tái nhợt, không còn tý sức sống nào nằm đó trái tim thắt lại, Dao Dao à tại sao chị không biết chăm sóc mình vậy hả, nếu chị có chuyện gì em biết phải làm sao đây. Tiến tới nắm tay chị, nhẹ nhàng vuốt ve, em cảm thấy bản thân thật vô dụng, rõ ràng tự hứa sẽ chăm sóc chị thật tốt thế mà lại sơ suất để chị đi luyện tập một mình, nếu không phải em phát hiện kịp thời thì Dao Dao của em sẽ ra sao đây, vừa nghĩ nước mắt không cầm được mà rớt xuống. Sau khi báo lại với A Xin về chuyện chị nhập viện cũng như chị xin phép nghĩ một hôm để chăm sóc chị em lại bước vào ngồi cạnh nhìn ngắm chị. Tới sáng hôm sau, có vẻ nhận được thông tin từ A Xin cậu ấy đến rồi, cậu ấy đến thăm chị.
Sáng hôm ấy vừa mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn của A Xin trong nhóm chat chung Viên Nhất Kỳ khẽ run lên, cậu vội vàng thay quần áo chạy ngay vào bệnh viện thăm chị. Bước tới phòng bệnh điều đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh em gục đầu bên chị trong khi vẫn nắm chặt tay chị, một cảm giác khó chịu trong tim. Lại nhẹ nhàng kêu em dậy lên tiếng "Nhất Nhất dậy đi, em mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi để chị ở lại chăm sóc chị ấy cho." Nghe tiếng gọi của Kỳ Kỳ em khẽ mở mắt: "Không cần đâu, em không mệt em muốn đợi chị ấy tỉnh dậy rồi mới đi"
"Ngoan nghe lời chị đi, nếu cả hai người cùng gục ở đây thì sao, hay là như vậy chắc chị ấy chưa tỉnh liền đâu em xuống ăn chút gì đó rồi trở lại được không."
Suy nghĩ một hồi em đồng ý sẵn tiện mua chút cháo cho chị một hồi tỉnh dậy chắc sẽ đói lắm dù gì qua giờ chị cũng chưa ăn gì. Nghĩ rồi nhanh chóng chạy đi ăn lẹ quay về bên chị.
Sau khi em đi khoảng 10p, Dao Dao từ từ mở mắt dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt chị là hình ảnh của Tiểu Hắc, Tiểu Hắc mà chị tâm tâm niệm niệm hiện tại đang ở trước mặt chị thều thào lên tiếng "Tiểu Hắc"
Nghe chị kêu lại cái tên mà ngày xưa chị thường gọi cậu bất ngờ lên tiếng "Uhm, em đây tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người như thế nào?"
"Chị ổn, sao chị lại nằm đây."
"Còn nói nữa không phải phát hiện kịp thời chị sẽ như thế nào đây hả? Sao chị hứa với em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt vậy bây giờ thì sao hả?" có lẽ nhìn thấy hình ảnh Nhất Nhất nắm tay chị làm cậu cảm thấy tâm trạng bất an quyết định ích kỷ một lần giấu đi việc em là người phát hiện và chăm sóc chị cả đêm.
Nghe âm thanh trách móc quen thuộc làm nước mắt chị không tự chủ được bắt đầu rơi xuống, thì ra cậu vẫn luôn lo lắng cho chị, thì ra không chỉ có chị còn nhớ tới cậu.
Thấy chị khóc cậu sợ hãi lên tiếng "Sao lại khóc rồi, ngoan Dao Dao em xin lỗi không nên nặng lời như vậy với chị." Nói rồi nhẹ nhàng bước tới ôm chị.
Nhận được cái ôm quen thuộc chị cuối cùng cũng không nhịn được nữa khẽ nói "Tiểu Hắc mình quay lại được không em?"
Cậu mừng rỡ gật đầu "Được Dao Dao em vẫn luôn không quên được chị chỉ là do em nhút nhát không dám nói với chị. Xin lỗi Dao Dao lần này em sẽ không để chị tổn thương nữa đâu."nói rồi đặt một nụ hôn lên trán chị.
Sau khi mua cháo trở về, em lại bắt gặp đúng hình ảnh cậu đang hôn lên trán chị, em mỉm cười chua chát thì ra tới cuối cùng mình cũng không thể bằng được người ấy cho dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thầm chúc chị hạnh phúc, hy vọng lần này cậu sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy nếu không em sẽ không tha cho cậu đâu, rồi nhờ y tá đem cháo vào cho chị mình thì loạng choạng bước về kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro