Chap 2
Mạc Hàn một lúc sau cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ liền nhanh chóng hối thúc mọi người tiếp tục. Âm thanh, ánh sáng đầy đủ, nhân viên vào vị trí, chương trình tiếp tục được ghi hình.
- Sau đây là hai tiểu thần tượng đứng đầu trong những gương mặt nổi bật của 48 Group chúng ta hiện nay. Có điều, thật sự là không thể nói.
Mạc Hàn nói xong liền nhìn Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình tiếp lời.
- Đúng vậy. Ngay cả em cũng rất thích hai em ấy. Hi vọng sẽ không làm hai tiểu bằng hữu này khó xử.
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Hân Dương cùng Thi Tình Họa Dịch giật mình nhìn vào màn hình lớn.
-Ây da, quần áo của em ổn chứ?
Viên Nhất Kỳ căng thẳng nhìn camera nhíu mày hỏi.
Nhân viên quay hình nhanh chóng giơ ngón cái trước máy quay ý bảo ổn rồi.
Dáng người cao gầy quay lại cùng giọng nói kia của Viên Nhất Kỳ hiện rõ ra. Vài người đều ngạc nhiên đến há hốc miệng vì bất ngờ, không nghĩ tới Hắc Miêu sẽ xuất hiện ngay lúc này.
Tuy chưa phát lên màn hình bên phía người còn lại nhưng mọi người ai cũng biết đối tượng còn lại chính là Thẩm Mộng Dao.
- Thật căng thẳng a.
Tiếng cười quen thuộc cùng hình ảnh của Thẩm Mộng Dao xuất hiện bên phía còn lại của màn hình.
Hứa Dương không nhịn được nắm tay Trương Hân. Cô không biết diễn tả cảm giác nhìn hai người em thân thiết của mình xuất hiện trước máy quay trong một chương trình thế này là cảm giác như thế nào. Tuy rằng không ai hỏi nhưng gặp nhau kiểu này cũng lờ mờ đoán ra sẽ là chương trình về CP.
Thẩm Mộng Dao là người đến trước. Cô thích thú ngắm nhìn những tấm ảnh hình các chú mèo trên tường. Viên Nhất Kỳ mở cửa bước vào vài bước liền nhìn thấy bóng lưng của người nọ. Làm sao cậu có thể không nhận ra đó là ai. Cảm giác lúng túng ập tới khiến cậu không biết nên lên tiếng hay cứ vậy đứng im.
Thẩm Mộng Dao cảm nhận được có người sau lưng mình thì quay lưng lại. Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đứng đó, cả người cô cũng cứng đờ. Viên Nhất Kỳ tiến lên vài bước chào hỏi:
- A, chào đội trưởng.
Thẩm Mộng Dao vội thu lại dáng vẻ thất thần của mình rồi mỉm cười với Viên Nhất Kỳ.
- À ừm, em cũng tới sao? Dù sao ở đây cũng không phải trong đội, kêu tên được rồi, không cần kêu đội trưởng như vậy.
- Được, Dao Dao…
Viên Nhất Kỳ gọi hai tiếng liền khựng lại vì nhận ra mình gọi sai rồi. Lúng túng vừa dẹp xuống liền nổi lên, hai tiếng Dao Dao vừa thốt ra khiến Viên Nhất Kỳ rối loạn.
Thẩm Mộng Dao cũng không khác hơn bao nhiêu, nhìn cô bình tĩnh như thế nhưng lòng đã sớm loạn thành một đoàn.
Bên trong phòng phía trong, ai cũng căng thẳng nhìn chăm chú vào màn hình.
Hứa Dương lo lắng nắm tay Trương Hân càng lúc càng chặt hơn. Vương Dịch căng người ra nhìn khiến Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh đưa tay sang vỗ nhẹ lưng cậu.
Các vị tiền bối ít nhiều đều biết chuyện cũ của Hắc Miêu nên biểu cảm cũng ngưng trọng không kém, đều lo lắng mà thở dài. Trong lòng ai cũng thầm oán cái chương trình chết tiệt này, ở Sông Seine này thiếu CP hay sao lại đem hai người này tới.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ lúng túng né tránh ánh mắt của mình, cô đoán không nhầm thì tiểu hài tử vì sợ camera quay hình ảnh hưởng đến cô. Đột nhiên Thẩm Mộng Dao bước tới. Viên Nhất Kỳ giật mình mà lùi lại một bước nhỏ. Cả hai vì động tác này của Viên Nhất Kỳ mà sững sờ.
Thẩm Mộng Dao đau lòng, khẽ thở dài rồi bước tới, giơ tay lên xoa đầu Viên Nhất Kỳ:
- Haizzz, đã ba năm rồi sao em vẫn như vậy chứ, Tiểu Hắc.
“Tiểu Hắc”, hai chữ lọt vào tai Viên Nhất Kỳ xông thẳng đến nơi mềm mại nhất trong tim cậu.
- Em…
Thẩm Mộng Dao cũng không vội, thu tay trở lại rồi nhìn thẳng vào mắt Viên Nhất Kỳ nói:
- Em không phải nói muốn bảo vệ chị sao? Thế lần này, chị cho em cơ hội. Đừng bỏ chạy nữa.
Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nhìn Thẩm Mộng Dao, nói rõ từng chữ.
-Được. Em không chạy. Để Tiểu Hắc bảo vệ Thần Miêu có được không?
Thẩm Mộng Dao mỉm cười gật đầu. Sau đó nước mắt của cô cũng trào ra.
Viên Nhất Kỳ dưới sự ôn nhu của Thẩm Mộng Dao liền đỏ khóe mắt. Cậu hít sâu một hơi, lấy can đảm ôm lấy Thẩm Mộng Dao vào lòng. Cả mặt cậu đều vùi vào cổ Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao cũng không đẩy Viên Nhất Kỳ ra, dường như quên mất camera nháy đỏ đang ghi hình bên cạnh. Cô vòng tay ôm lại Viên Nhất Kỳ, hai tay vỗ nhẹ vào lưng ngăn tiểu hài tử khóc đến hỏng.
Bên trong căn phòng phía trong, yên lặng đến nghe thấy tiếng nức nở của Hứa Dương Ngọc Trác. Trương Hân nhanh chóng lấy khăn giấy lau nước mắt cho người đang khóc bên vai mình. Hai người họ chứng kiến Hắc Miêu từ lúc còn quen nhau đến hiện tại như thế này, trong lòng vừa lo vừa mừng. Hắc Miêu sớm đã hòa giải, bọn họ biết, mọi người cũng biết. Nhưng còn tình cảm với nhau hay không thì cũng chỉ có vài người biết, mà họ lại thay nhau nhảy cặp, tiếp xúc với Hắc Miêu nhiều như vậy, làm sao không biết. Ban đầu họ lo lắng vì thấy cả hai xuất hiện tại chương trình này, bây giờ ngược lại lại thấy tốt. Nếu không cũng không biết cái ôm kia bao giờ họ mới được thấy lại.
Đợi khi Viên Nhất Kỳ buông Thẩm Mộng Dao ra đã là chuyện của ba phút sau. Hai người nhìn máy quay có chút đau đầu nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Dù gì cũng là chương trình của công ty, lúc sau đề nghị cắt bớt đi hẳn là không có vấn đề. Đợi khi cả hai đã ổn định thì cánh cửa mở ra. Cả hai bước vào liền bị một tràn vỗ tay làm cho giật mình.
Thanh Ngọc Văn đứng dậy hét về phía Viên Nhất Kỳ:
- Tiểu hài tử, không được yếu đuối như vậy!
Đoàn Nghệ Tuyền ngồi bên cạnh giật mình vội kéo tay Thanh Ngọc Văn ngồi xuống.
- Em nháo như vậy làm gì a.
Lục Đình vỗ tay nói hai tiếng:
- Tốt, tốt.
Châu Thi Vũ nói nhỏ bên tai Vương Dịch:
- Không ngờ ngày này cũng tới rồi.
Vương Dịch mỉm cười lau nước mắt của mình rồi gật đầu.
- Em cũng không ngờ. Thật tốt quá rồi.
Hân Dương đi lại chỗ Hắc Miêu đang đứng. Hứa Dương Ngọc Trác ôm lấy Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ, Trương Hân chờ Hứa Dương buông ra cũng ôm lấy hai đứa em của mình. Hứa Dương nhìn Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ rồi mỉm cười nói đùa:
- Cuối cùng cũng đến lúc chị với A Hân không cần thay phiên nhảy đôi với hai đứa rồi.
Viên Nhất Kỳ tiểu hài tử ngượng ngùng nhìn sang Trương Hân kêu cứu. Trương Hân bật cười vỗ vai Viên Nhất Kỳ rồi kéo hai người về chỗ ngồi.
Không khí ngưng trọng lúc nãy nhanh chóng ta biến mất. Xung quanh đều là tiếng thở ra nhẹ nhõm cùng tiếng cười. Mạc Hàn cùng Tiền Bội Đình không khỏi cảm thán, hai người từ lúc cầm danh sách khách mời cho tới lúc nãy cũng chưa từng nghĩ sẽ có màn này xảy ra.
Thẩm Mộng Dao nhìn một vòng lớn thì bị dọa đến giật mình, vội cúi đầu chào các vị tiền bối và mọi người. Viên Nhất Kỳ cũng không khác bao nhiêu, vội cúi đầu chào theo. Mọi người đều mỉm cười vẩy tay chào hai người.
Lục Đình nhìn Hắc Miêu cùng Hân Dương rồi nói:
- Hèn gì lúc Nhiệt huyết đã thấy có gì đó sai sai với mấy đứa rồi. Thì ra là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Mọi người ngồi bên cạnh đều khẽ cười. Tiền Bội Đình cũng hùa theo Lục Đình:
- Đúng đó Đại ca, em để ý mấy lần rồi, còn tưởng sớm đã tái hôn.
Mạc Hàn tuy cười nhưng sau đó đợi Hắc Miêu về chỗ ngồi thì nói:
- Chúc mừng hai em. Nhưng mà có vài lời chị muốn nói với em cũng như với mọi người. Nếu đã xem người còn lại là quan trọng thì đừng vì chuyện gì mà chọn lựa tránh né nhau. Mọi người đều xem người kia như tri kỷ, là người mình quý trọng nhất, thậm chí là người quan trọng nhất đối với mình. Khi chương trình này phát sóng sẽ không ít lời bàn tán, hi vọng mọi người đừng lung lay sợ hãi.
Nói rồi Mạc Hàn lại nhìn vào đạo diễn quay hình:
- Những lời tôi vừa nói nhớ cắt ra đừng phát sóng.
Kế tiếp là 3 CP đến từ GNZ48, tình cảnh không khác 3 CP trước kia của SNH48 là bao. Đản Xác, Long Viện, Hâm Lộ nhận được nụ cười đồng cảm từ 3 cặp đã tới trước đó. Liên minh các CP bị lừa đến thiếu chút nữa là sập nhà được thành lập. Các vị tiền bối cười không ngớt, mấy tiểu hậu bối này quá thú vị rồi. Tình cảnh nhìn qua còn quản nhau chặt hơn cả 3 CP của Gia Hưng lộ.
Lại nghỉ ngơi một chút, chỉ còn lại 10 chỗ ngồi, tương ứng với năm cặp nữa. Mọi người nhìn nhau bắt đầu suy đoán còn CP nào. Một loạt tên được nêu ra nhưng không ai chắc chắn được, đột nhiên Viên Nhất Kỳ tái mặt la lên:
- Không thể nào!
Thẩm Mộng Dao ngồi kế liền quay sang, thấy Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vô điện thoại nên cũng liếc mắt vào:
- Sao vậy?
Thần sắc của Thẩm Mộng Dao cũng cứng đờ. Mọi người trong phút chốc đều dồn ánh mắt vào hai người. Tuy đang là giải lao nhưng có một máy quay vẫn chưa tắt, vì thế ngẫu nhiên quay được cảnh này.
Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt, khó khăn cất tiếng:
- Tả Tịnh Viện vừa nhắn tin cho em, bảo rằng vừa đến Thượng Hải để quay chương trình. Chị ấy vừa được đưa tới, khi nào quay xong sẽ tìm em. Lúc này tới đây quay chương trình, còn không phải là chương trình này sao?
Viên Nhất Kỳ không nói tiếp nhưng gần như tất cả đều hiểu Tả Tịnh Viện đã tới, thì người còn lại không lẽ là người kia?
Các tiền bối cùng tiểu thần tượng ở Thượng Hải có chút giật mình nhưng không đến nổi nào. Chỉ có 3 CP của Trung Thái, Viên Nhất Kỳ cùng Thanh Ngọc Văn là đổ mồ hột vì căng thẳng.
Mạc Hàn cùng Tiền Bội Đình quyết định giả ngu không lên tiếng. Viên Nhất Kỳ cũng nghe lời không tiết lộ với Tả Tịnh Viện.
Chương trình tiếp tục được quay. Tả Tịnh Viện mở cửa bước vào căn phòng bên ngoài. Cô cầm lấy một quả bóng rổ bên góc rồi nghịch ngợm làm động tác chơi bóng. Tiếng cửa phòng mở ra khiến cô dừng động tác trên tay, cầm quả bóng nhìn về phía cửa. Bên trong căn phòng kia, tất cả đều đang nín thở nhìn vào màn hình. Cho đến khi có một dáng người khác mở cửa bước vào.
- A! Soso.
Thẩm Mộng Dao nhịn không được lỡ thốt ra tiếng khi nhìn thấy Trương Quỳnh Dư xuất hiện trên màn hình. Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh khẽ thở ra rồi quay đầu sang mỉm cười với cô.
Xung quanh đều thở ra một lượt. Mấy vị tiền bối nhịn không được lên tiếng. Phùng Tân Đóa nói đầu tiên:
- Cũng may lão bản còn có lương tâm.
Trần Quan Tuệ nghe vậy cũng nói:
- Dọa chết mọi người rồi.
Lục Đình hướng về phía Mạc Hàn với Tiền Bội Đình lớn tiếng nói:
- Hai người biết trước còn không nói, báo hại tụi này đều căng thẳng. Xem tụi nhỏ bên Trung Thái kìa, mặt mũi tái nhợt hết rồi. Viên Nhất Kỳ với Thanh Ngọc Văn đều nhăn hết cả mặt kia kìa.
Xung quanh vang lên mấy tiếng cười vì Lục Đình dùng giọng điệu đại ca ra dọa hai MC. Mấy tiểu hậu bối bị nhắc đến đều cười ngượng nhìn mọi người.
Bên ngoài, Tả Tịnh Viện nhìn thấy Trương Quỳnh Dư liền chạy lại ôm một cái.
- Soso, chị cũng đến đây a?
Trương Quỳnh Dư bật cười đẩy nhẹ trán Tả Tịnh Viện.
- Còn không phải sợ tiểu quỷ em làm loạn hay sao?
Tả Tịnh Viện bĩu môi.
- Chị làm như em chỉ biết nghịch.
Trương Quỳnh Dư khẽ cười xoa đầu Tả Tịnh Viện. Sở dĩ cô không phải người sẽ đến nơi này, mà là người khác. Nhưng trùng hợp cô ở cùng Tả Tịnh Viện, nghe qua chuyện đi quay hình ở Thượng Hải do lão bản mới làm thì có chút lo lắng vì mời Tả Tịnh Viện đi.
Vừa kịp vô tình gặp lại vị nhân viên đó, lại vô tình biết được muốn mời cả người kia, cô liền xin cho mình thay người đó. Nhân viên không biết làm sao đành gọi cho lão bản, lão bản tuy không lên tiếng nhưng nghe xong lý do của Trương Quỳnh Dư, cảm thấy hợp lý, lại không ảnh hưởng gì, còn có chút an toàn nên thuận lý thành chương để Trương Quỳnh Dư vào danh sách, gạch tên người kia.
Mọi người không biết chuyện cô xin vào danh sách tham gia, nhưng Trương Quỳnh Dư không khỏi thở phào, vì nếu không phải mình thì không biết Tả Tịnh Viện sẽ thế nào. Bây giờ cô còn nhận ra là chương trình để mình gặp riêng Tả Tịnh Viện, càng mừng hơn vì mình đã kiên quyết muốn đi. Nếu không chỉ sợ Tả Tịnh Viện lại không vui.
Cánh cửa mở ra, Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư nắm tay nhau đi vào liền bị chấn động vì số lượng người bên trong đang nhìn hai ngươi. Cả hai vội chào mọi người rồi đi về phía chỗ ngồi.
Viên Nhất Kỳ nhảy khỏi chỗ ngồi, chạy lại chỗ hai người kia.
- Lâu ngày không gặp a. Hai người mau lại đây ngồi.
Mạc Hàn cùng Tiền Bội Đình nhìn nhau không khỏi mỉm cười, danh sách ban đầu vốn không phải Trương Quỳnh Dư, hôm trước nhận được thông báo đổi đi một người, gánh nặng của hai người cũng nhẹ đi bớt một ít, làm sao không vui cho được.
Mạc Hàn lên tiếng khi mọi người đã ổn định.
- Chúng ta tiếp tục chào đón cặp đôi tiếp theo nào.
Vương Hiểu Giai mỉm cười bước vào căn phòng, cô quay đầu nhìn xung quanh thì không thấy ai nên bắt đầu đi vòng quanh theo lời staff.
Đến khi cánh cửa được mở ra một lần nữa thì một dáng người cao ráo hơn bước vào. Vương Hiểu Giai nhìn thấy Tưởng Vân bước đến trước mặt mình không kìm được nước mắt rồi bật khóc.
Tưởng Vân mỉm cười ôn nhu đưa tay xoa đầu Vương Hiểu Giai rồi hỏi:
- Sao lại khóc rồi? Nhìn thấy chị, em không vui sao?
Vương Hiểu Giai ra sức lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa nói:
- Hôm qua em nói em phải đi quay hình, chị không thèm để ý đến em, kết quả bây giờ thì ở đây. Chị lừa em a.
Tưởng Vân cười vui vẻ mà ôm Vương Hiểu Giai vào lòng. Cánh cửa canh vừa lúc đó mở ra. Vương Hiểu Giai giật mình lùi lại một chút, Tưởng Vân mặt không đổi sắc nắm tay người bên cạnh đi vào.
Bên trong mấy vị tiền bối thần sắc ngưng trọng nên các hậu bối cũng không ai dám lên tiếng. Mạc Hàn thấy Vương Hiểu Giai có chút lúng túng liền lên tiếng:
- Vân tỷ a Vân tỷ, thật làm người khác mở mang tầm mắt.
Lục Đình vỗ tay mấy cái rồi nói:
- Là do mấy người chúng ta không có phúc phận này, đúng không hả mấy vị nhất kỳ sinh, nhị kỳ sinh ở đây?
Triệu Gia Mẫn ngồi gần đó lên tiếng tiếp lời Lục Đình.
- Đúng là chúng ta không có phúc phận đó rồi Đại Ca à.
Cúc Tịnh Y ngồi bên cạnh liếc Triệu Gia Mẫn một cái rồi hỏi:
- Em muốn có phúc phận đó?
Triệu Gia Mẫn vội giật mình xua tay:
- Không có a, em sai rồi.
Nói rồi Triệu Gia Mẫn bày vẻ mặt làm nũng với Cúc Tịnh Y, mấy vị hậu bối được dịp chứng kiến Savokiku không khỏi cảm thán trong lòng, truyền thuyết là có thật a.
Tiền Bội Đình thấy mọi người đùa đủ rồi nên lên tiếng:
- Được rồi, Vân tỷ cùng Thiên Thảo về chỗ ngồi đi. Chúng ta chào đón tiếp hai vị khách mời tiếp theo.
Đợi khi Phụng Thiên Thừa Vân đã ngồi xuống thì màn hình liền chia làm đôi quay hai nơi. hai dáng người quen thuộc đang đi trên hành lang tiến về phía căn phòng. Năm giây trôi qua, trong căn phòng lớn đột nhiên vang lên vài tiếng hốt hoảng.
Đoàn Nghệ Tuyền quay đầu nhìn Thanh Ngọc Văn thốt lên:
- Này… không phải chứ?
Viên Nhất Kỳ nói một câu làm mọi người đều nhìn về phía cậu.
- Sao lại quen như vậy chứ?
Lục Đình nhịn không được quay sang mắng Viên Nhất Kỳ:
- Em nhập đoàn bao nhiêu năm rồi mà còn không nhận ra Đường ca của mấy đứa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro