Chap 3
Lục Đình vừa dứt lời thì màn hình đều quay đến trước mặt hai người đang bước đi.
Một loạt hậu bối đều ngớ cả người ra. Bọn họ tới đây là đúng hay sai đây, sao lại đáng sợ như vậy. Hai vị đại nhân đó thật sự đang ở đây.
Lý Nghệ Đồng là người đến căn phòng đó trước. Biểu tình của cô vui vẻ nhìn ngắm mấy bức ảnh trên tường thì tiếng mở cửa làm cô quay người lại.
Hoàng Đình Đình mở cửa bước vào, nhìn thấy Lý Nghệ Đồng đang cứng đờ nhìn mình không khỏi buồn cười trong lòng. Hoàng Đình Đình tiến lên mấy bước đến trước mặt Lý Nghệ Đồng mới lên tiếng:
- Lâu rồi không gặp, Lý Nghệ Đồng.
Lý Nghệ Đồng thu lại dáng vẻ thất thố của mình rồi gượng nở một nụ cười.
- Lâu ngày không gặp. Chị vẫn tốt chứ?
Hoàng Đình Đình mỉm cười nói:
- Rất tốt. Lão bản không nói với em là sẽ hợp tác với chị sao?
Lý Nghệ Đồng nghe vậy, mặt liền nhăn lại.
- Em cũng chưa biết lão bản là ai thì làm sao biết được.
Hoàng Đình Đình nhìn vào mắt Lý Nghệ Đồng.
- Vậy bây giờ em biết rồi, có muốn quay về hay không?
Lý Nghệ Đồng có cảm giác muốn bỏ chạy, nhưng máy quay đang ghi hình, cô cũng không thể chạy.
- Đã đến đây rồi, em còn có thể đi sao?
Lý Nghệ Đồng nở một nụ cười rồi nhìn Hoàng Định Đình vẫn luôn đưa mắt nhìn cô:
- Chúng ta … hợp tác vui vẻ.
Tấm màng được kéo sang 2 bên, cánh cửa cũng theo đó mở ra. Hoàng Đình Đình khẽ mỉm cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Lý Nghệ Đồng đi vào trong.
Lục Đình biết xung quanh mình đều không ai dám lên tiếng, vì vậy cô lại đành lên tiếng trước.
- Lý Faka, nếu em muốn nhập hội bị lừa đến đây thì mau đăng kí, hội có quá nhiều đơn xin rồi. Nhìn đám nhóc bên đó đi, đều bị lừa đến đây.
Mấy hậu bối lại bị Lục Đình nhắc tới, ai cũng chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống. Mạc Hàn còn chưa kịp lên tiếng cứu vãn tình hình thì Phùng Tân Đóa đã lên tiếng:
- Cậu cũng bị lừa đến còn gì, ở đó còn chọc người ta.
Lục Đình bị nghẹn lời, nhìn Phùng Tân Đóa mấy giây rồi quay mặt đi hướng khác. Mấy hậu bối được dịp cười lại.
Tiền Bội Đình lên tiếng:
- Được rồi Nhị Cẩu, đừng chọc Đại Ca. Faka, Đình Đình hai người đến kia ngồi đi.
Mấy hậu bối nhìn hai tiền bối tiến lại vội đứng dậy cúi đầu chào. Khi Tạp Hoàng đã yên vị thì đạo diễn nói nghỉ ghi hình một chút. Mạc Hàn cùng Tiền Bội Đình đi hỏi vì sao lại nghỉ, thì được tin hai cặp tiếp theo có người chưa đến kịp.
Vẫn còn bốn chiếc ghế trống, mọi người bắt đầu ngồi tụm lại với nhau liệt kê những người còn có thể đến. Nhưng càng kể ra càng không có khả năng vì Lý Nghệ Đồng cùng Hoàng Đình Đình thế nhưng là cặp gần áp chót, mấy vị đủ sức chốt màn chương trình là ai, lại còn đến trễ.
Nhân lúc không ai để ý, đạo diễn gọi riêng Tiền Bội Đình đến dặn dò một chút.
Mọi người vừa mệt vừa nản thì các staff xách vào những túi đồ ăn. Đạo diễn chuyển lời thì bảo rằng vì lão bản biết tin phải đợi khá lâu nên mua một chút đồ ăn đến.
- Lão bản của chúng ta tuy rằng nghĩ ra cái thể loại show quái dị này nhưng cũng còn có lương tâm đi.
Tiền Bội Đình vừa mở hộp đồ ăn trên tay vừa nói. Mạc Hàn nghe vậy đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Khoan đã, ở đây có vài người được lão bản mời, là ai với ai vậy?
Phùng Tân Đóa, Hoàng Đình Đình, Triệu Gia Mẫn, Trần Tư cùng Trần Quan Tuệ giơ tay lên. Mạc Hàn đếm xong thì quay sang Trương Quỳnh Dư hỏi:
- Vậy là có 5 người, khoan đã còn Soso, em không biết lão bản là ai sao?
Trương Quỳnh Dư chớp mắt nhìn Mạc Hàn rồi lúng túng nhìn mọi người xung quanh đang nhìn mình.
- Em không biết a, em làm sao biết được.
Tiền Bội Đình ngơ ngác hỏi:
- Thế làm sao em lại …
Tiền Bội Đình vội im bặt vì nhận ra mình lỡ lời. Lục Đình ngồi bên cạnh nghe thấy liền hỏi lại:
- Tiểu Tiền, em nói vậy là sao?
Tiền Bội Đình lúng túng không trả lời được, Mạc Hàn đành phải lên tiếng.
- Mấy hôm trước em nhận được thông báo thay em ấy vào danh sách, đổi với một người có tên trong danh sách từ ban đầu sẽ diễn với Tả Tả.
Tả Tịnh Viện nghe đến tên mình vội hỏi lại:
- Sao cơ? Vậy là người ban đầu sẽ diễn với em không phải Soso sao?
Tả Tịnh Viện hỏi Mạc Hàn xong lại nhìn người đang ngồi bên cạnh mình đang cúi đầu xuống.
Mạc Hàn nhìn hai đứa nhỏ rồi nói:
- Chuyện này phải hỏi Soso, chị cũng không biết tại sao lại đổi. Nhưng quả thật ban đầu thì không phải em ấy.
Trương Quỳnh Dư im lặng nãy giờ cũng lên tiếng giải thích.
- Được rồi, để em giải thích. Thật ra thì hôm đó em ở cùng Tả Tả lúc nhân viên đến tìm em ấy nói việc đến đây ghi hình, em ban đầu cũng không có ý định, nhưng sau đó lại vô tình gặp nhân viên đó ở hành lang. Anh ấy hỏi em người kia ở đâu. Em nhớ ra là vì chương trình ban nãy nói với em ấy hay sao nên mới xin anh ấy liệu có thể thay người hay không, không phải em muốn cướp vị trí, chỉ là em không thể để Tả Tả với người kia đụng phải mặt nhau nữa. Tả Tả… sẽ không vui, hơn nữa lại bị các fan để ý, thật sự không thể được.
Mọi người nghe xong đều im lặng, chuyện này cũng là vì quá lo cho Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện ngồi bên cạnh, không nói gì chỉ chợt xoay người Trương Quỳnh Dư lại. Cô ôm chặt lấy người đang rẩu rĩ vì phải nói ra chuyện lúc nãy vào lòng.
- Chị lo cho em như vậy, em mừng còn không hết. Đừng buồn a. Mọi người cũng hiểu mà.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhìn hai người trước mặt.
- Soso à, lần đầu em thấy chị như thế đó a. Sao nào, có ý với Viện Viện nhà em rồi sao?
Trương Quỳnh Dư nghe thấy vội bật người ra khỏi Tả Tịnh Viện, cầm lấy chai nước rỗng gần đó chọi qua phía Viên Nhất Kỳ.
- Viên Nhất Kỳ, em nói linh tinh cái gì đó!
Viên Nhất Kỳ chụp được chai nước, vẫn chưa chịu thua, cậu tiếp tục nói.
- Phản ứng này của chị chứng tỏ bị em nói đúng tim đen rồi. Đừng có hòng qua mặt em.
Trương Quỳnh Dư vội đứng dậy, ý định rõ ràng muốn đi đánh Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cảm giác được nguy hiểm, vội đứng dậy bỏ chạy. Một màn đuổi bắt xảy ra làm cho mọi người đều bật cười.
Tả Tịnh Viện kéo Thẩm Mộng Dao đang ngồi cười đứng dậy chạy theo cản hai người đang rượt nhau đằng kia lại. Hai người đang làm loạn cũng không chạy nổi nữa, đành ngoan ngoãn đi về chỗ cũ.
Mạc Hàn lúc này tiếp tục đề tài khi nãy.
- 5 vị biết được lão bản là ai có thể nói cho mọi người biết không, làm sao có thể mời mọi người tới đây vậy. Thật không dám tin mọi người hứng thú với cái kịch bản này.
5 người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng đều đồng loạt lắc đầu. Triệu Gia Mẫn lấy ly nước đưa cho Cúc Tịnh Y rồi nói:
- Đã cùng lão bản thõa thuận nên là em không nói được.
4 người còn lại cũng tỏ vẻ mình y như Triệu Gia Mẫn nên Mạc Hàn đành thôi không hỏi nữa. Ăn uống xong thì đạo diễn cũng thông báo tiếp tục ghi hình.
Mạc Hàn cùng Tiền Bội Đình nhìn tên hai người cuối cùng có chút lo lắng. Vẫn là Tiền Bội Đình lên tiếng.
- Ở đây hẳn mọi người đều đang nóng lòng muốn biết hai người tiếp theo là ai rồi đúng không? Chúng ta không chờ lâu nữa, xin mời.
Trên màn hình hiện ra dáng người cao ráo đang sải bước trên hành lang. Camera quay cận mặt người đang đi, là Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm nở nụ cười với camera rồi mở cửa phòng bước vào. Nghe staff bảo chờ một lúc liền nghe lời đi dạo xung quanh.
Màn hình đột nhiên chia làm đôi. Bên kia màn hình, một chiếc xe hơi màu đen đang chạy đến trước tòa nhà.
Chiếc xe dừng lại, người trên xe bước xuống khẽ đưa mắt nhìn camera. Không ai khác chính là Hứa Giai Kỳ.
Ba mươi gương mặt biểu tình không thể tin được như lúc nhìn thấy Tạp Hoàng xuất hiện lại được các camera ghi hình lại.
Hứa Giai Kỳ đi trên hành lang, nhân viên quay hình được lệnh hỏi vì sao Hứa Giai Kỳ đến trễ. Hứa Giai Kỳ nhìn camera cười ngại, thấy rõ sự áy náy.
- Chuyến bay bị delay nên bây giờ mới đến được, thật ngại quá. Hi vọng không ảnh hưởng đến mọi người.
Đến trước căn phòng, nhân viên quay hình lùi lại một bên ra hiệu Hứa Giai Kỳ mở cửa bước vào.
Ngô Triết Hàm đang nhìn những tấm ảnh con mèo trên tường thì nghe tiếng mở cửa, ánh mắt liền chạm trúng người vừa mở cửa bước vào. Cứ ngỡ như cả hai sẽ đứng nhìn nhau như vậy thì Hứa Giai Kỳ đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm cứng đờ, ánh mắt vẫn thẫn thờ nhìn về phía trước. Mạc Hàn lo lắng nhìn Tiền Bội Đình không biết có nên kêu staff mở cửa liền hay không thì Ngô Triết Hàm cử động.
Hứa Giai Kỳ hai mắt đã ướt đi khóc. Có trời mới biết cô nhớ người trước mặt bao nhiêu. Kể từ sau tốt nghiệp, Ngô Triết Hàm một mực tránh mặt cô, nhắn tin hay gọi điện thoại đều không phản hồi. Cảm tưởng như Ngô Triết Hàm hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.
Trong khi Hứa Giai Kỳ bị nổi nhớ bao trùm thì Ngô Triết Hàm cảm giác tim mình cũng đang bị xé đi từng mảnh khi cảm nhận được người trong lòng mình đang khóc đến thương tâm như vậy. Ánh mắt của cô rối loạn, đợi khi Hứa Giai Kỳ hết khóc liền lùi lại một bước.
Ai nói cô tuyệt tình cũng được, nhưng vốn dĩ cô không thể cứ thế mà cản trở con đường phát triển của Hứa Giai Kỳ được. Hay nói cô ngốc cũng được, cứ ngốc mà để tiểu hồ ly một đường phát triển, bước trên con đường hoa thì cô cũng nguyện ý.
Hành động lùi lại một bước của Ngô Triết Hàm khiến Hứa Giai Kỳ sững sờ. Mọi người bên trong căn phòng kia cũng bị dọa không nhẹ, đều gần như không thể thở mạnh.
Hứa Giai Kỳ đau lòng nhìn ánh mắt vô thần kia của Ngô Triết Hàm, ánh mắt này là thứ khiến cô không thể quên được kể từ hôm công diễn tốt nghiệp ở nhà hát. Lần này cô không thể lại vô dụng đứng nhìn rồi để tiểu Husky của mình bỏ chạy, không để ý đến mình.
Hứa Giai Kỳ lại bước lên một bước ôm lấy Ngô Triết Hàm. Cô khẽ nói vào tai Ngô Triết Hàm. Âm thanh quá nhỏ để có thể thu được nhưng Ngô Triết Hàm đều nghe không sót một chữ. Người cô không khỏi run lên.
- Cậu đừng có mặc kệ tớ được không? Tớ thật sự nhớ cậu. Tớ xin cậu, đừng bỏ mặc tớ. Ngũ Chiết.
Toàn bộ cảnh này được quay lại, mấy vị tiểu hậu bối bên trong bắt đầu ứa nước mắt, mấy vị tiền bối đều hít thở vì không chịu nổi cảnh này nữa. Cũng không ai muốn lên tiếng lúc này.
Ánh mắt Ngô Triết Hàm khẽ động, phút chốc hai khóe mi cũng trào nước mắt ra. Hai tay cũng từ từ đưa lên ôm lấy Hứa Giai Kỳ. Cô cũng nhớ Hứa Giai Kỳ. Nhớ đến mỗi đêm đều nhớ về những ngày trước kia khi cả hai còn chưa chia xa.
- Được, không bỏ mặc cậu nữa. Cả đời cũng không bỏ mặc cậu.
Bên trong mấy hậu bối ban nãy rưng rưng đều khóc hết rồi, Mạc Hàn mỉm cười nhìn Thất Ngũ Chiết rồi đem hộp khăn giấy đưa cho mấy vị ngồi khóc nơi kia.
Cánh cửa mở ra, Ngô Triết Hàm lau nước mắt cho Hứa Giai Kỳ rồi nắm tay Hứa Giai Kỳ đi vào trong.
Một tràng pháo tay kéo đến khiến hai người giật mình nhìn sang phía ba mươi người đang đứng dậy. Đoàn Nghệ Tuyền còn hét lên một tiếng:
- Thất Ngũ Chiết!
Mọi người đều bật cười vì sự phấn khích của Đoàn Nghệ Tuyền. Tiền Bội Đình sau khi cười cũng vội lên tiếng:
- Mau lại kia ngồi. Đứng đều lâu đến vậy rồi.
Còn một cặp cuối cùng, mọi người đến giờ này đều đã lười suy đoán. Tiền Bội Đình nói nhỏ vào tai Mạc Hàn.
“Momo, Lạc Lạc với Tako để em giới thiệu cho.”
Mạc Hàn nghe vậy cũng gật đầu. Tiền Bội Đình nhìn vào hai cái tên Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách khẽ cười trong lòng rồi lên tiếng.
- Cặp đôi cuối cùng sẽ được tiết lộ ngay bây giờ. Xin mời máy quay.
Màn hình nhanh chóng hiện lên một dáng người quen thuộc đang bước vào căn phòng bên ngoài. Trương Hân vừa nhìn thấy liền thốt lên.
- A! Đới Manh không phải đang ở nước ngoài sao?
Sau đó gần như tất cả đều nhìn về phía Mạc Hàn, rồi lại nhìn vào màn hình. Tâm trạng chung đều là Mạc Hàn ở đây làm MC thì người xuất hiện với Đới Manh là ai. Sẽ không cẩu huyết đến vậy chứ?
Mạc Hàn đầu đầy chấm hỏi nhìn Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình giả vờ chăm chú nhìn màn hình, dù cô cảm giác sống lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh vì bị người đứng kế bên nhìn chằm chằm.
Đới Manh vừa bước vào căn phòng thì cánh cửa dẫn vào phòng trong cũng đồng loạt mở ra. Đới Manh một bước cũng chưa dừng lại, đi thẳng vào bên trong. Mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt.
Tiền Bội Đình canh vừa đúng lúc Đới Manh đi vào đến giữa phòng liền kéo tay Mạc Hàn đi đến chỗ Đới Manh. Mạc Hàn sau khi hết ngơ ngác đã đứng bên cạnh Đới Manh.
Tiền Bội Đình vui vẻ lùi lại bên cạnh vài bước.
- Cặp đôi cuối cùng của hôm nay chính là Đới Mạc.
Lúc này mọi người đều gần như phì cười mà đứng dậy vỗ tay. Mạc Hàn nhìn Đới Manh đang cười tươi nhìn mình không khỏi muốn đỡ trán.
- Tại sao lại là chúng ta? Rõ ràng trong danh sách không phải em với chị.
Đới Manh mỉm cười, to gan ôm lấy Mạc Hàn. Mạc Hàn bất ngờ đến quên mất không đẩy người ra. Tiếng ồ vang lên vang dội khắp cả phòng.
- Bởi vì để lừa được chị đến đây. Nếu danh sách có tên hai chúng ta, chị nhất định sẽ từ chối. Lão bản biết được chắc chắn chị sẽ không chịu nên đành dùng cách này. Em gấp rút hoàn thành lịch trình, chạy từ nước ngoài ngàn dặm xa xôi về đây vì muốn nhân dịp này xin lỗi chị, là em quá nhát gan. Trước kia chỉ biết lo biết sợ, không chịu suy nghĩ đến cảm nhận của chị. Tha thứ cho em, có được không?
Mạc Hàn còn chưa kịp lên tiếng thì Tiền Bội Đình đã nhanh chóng lên tiếng. Sau đó một đoàn người phía đối diện liền nhanh chóng đồng thanh.
- Tha thứ đi! Tha thứ đi!
- THA THỨ! THA THỨ! THA THỨ!
Mạc Hàn thở dài một hơi, đẩy nhẹ người Đới Manh ra rồi gật đầu.
- Được rồi, chị tha thứ cho em. Chuyện trước kia cũng có phần lỗi của chị, xin lỗi em.
Đới Manh vui mừng ôm lấy Mạc Hàn xoay một vòng, tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Nhìn Đới Manh cười đến đặc biệt vui vẻ, Mạc Hàn trong lòng cũng thoải mái không ít.
Đợi mọi người đã ổn định, Tiền Bội Đình liền đi đến trước mặt 16 cặp đôi thông báo nội dung chương trình.
- Cuối cùng cũng chào đón được tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Chương trình mang tên “Khúc ca thời gian” sẽ phát sóng những cảnh gặp mặt của mọi người khi nãy, cùng với sự chuẩn bị cho sân khấu của riêng hai người đã là cặp đôi của nhau. Ngay bây giờ mọi người hãy thảo luận với nhau sẽ trình diễn bài hát gì, có thể là bài hát có ý nghĩa với mình, cũng có thể là bài hát mình muốn biểu diễn cho các fan thưởng thức bởi vì mọi người sẽ biểu diễn trực tiếp tại nhà hát với livestream trên B trạm như một công diễn đặc biệt vào ba tuần sau.
Tiền Bội Đình lặp lại một lần nữa việc cần làm bây giờ.
- Cho nên chúng ta bây giờ sẽ có ba mươi phút để bàn bạc, lựa chọn bài hát. Bắt đầu nhé mọi người.
Savokiku.
Triệu Gia Mẫn nhìn Cúc Tịnh Y hỏi: Tiểu Cúc, chị muốn diễn bài nào?
Cúc Tịnh Y suy nghĩ một lúc liền nói: Chị muốn diễn “Duyên tận thế gian” lại một lần nữa với em.
Triệu Gia Mẫn đỏ mặt gật đầu.
Mã Lộc.
Phùng Tân Đóa nhìn Lục Đình đang không dám nhìn mặt mình đành lên tiếng: Cậu muốn diễn bài nào?
Lục Đình vẫn là không nhìn Phùng Tân Đóa nhưng lại lên tiếng trả lời: Hát lại bài “Nếu như đây chính là tình yêu” đi.
Phùng Tân Đóa nghe xong không khỏi mỉm cười: Được, nghe lời cậu.
Ngải Tư.
Trần Tư cười hỏi Trần Quan Tuệ: Tiểu Ngải, em muốn diễn bài nào đây?
Trần Quan Tuệ mỉm cười nói: “Hôn lễ trong mơ” đi.
Trần Quan Tuệ nói xong thì cả hai cùng bật cười.
Hân Dương.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân đang trưng bộ mặt cậu chọn đi đành nói: Thế chọn “Light me” nhé.
Không ngoài dự đoán, Trương Hân mỉm cười gật đầu ngay lập tức.
Thi Tình Họa Dịch.
Vương Dịch xoay người sang nhìn Châu Thi Vũ: Bảo bối, chị muốn diễn bài nào?
Châu Thi Vũ đánh nhẹ Vương Dịch một cái: Đừng kêu loạn ở đây, diễn lại “My Boy” đi, stage đầu tiên của hai chúng ta ở B50.
Vương Dịch vui vẻ gật đầu.
Nãi Bao.
Lưu Thù Hiền nhìn Hồ Hiểu Tuệ đang suy nghĩ nên gợi ý trước: diễn bài ở B50 có được không?
Hồ Hiểu Tuệ cũng sáng mắt lên gật đầu: Không tồi a, diễn lại “Hold me tight” đi.
Thanh Tuyền.
Đoàn Nghệ Tuyền: Em cảm thấy nên chọn bài nào?
Thanh Ngọc Văn khẽ cười: Lâu rồi không diễn “SPY”, chị thấy được không?
Đoàn Nghệ Tuyền vừa nghe đến SPY liền gật đầu: Chốt.
Hắc Miêu.
Viên Nhất Kỳ gãi đầu nhìn Thẩm Mộng Dao muốn nói lại thôi. Thẩm Mộng Dao bắt được biểu cảm của Viên Nhất Kỳ nên hỏi: Em muốn diễn bài nào?
Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao rồi nói: “Điệu Tango im lặng” có được không?
Thẩm Mộng Dao khẽ cười vỗ vỗ bàn tay của Viên Nhất Kỳ: Công diễn 3 năm đều chưa diễn với em bài này, tất nhiên là được.
Hâm Lộ.
Vương Tỷ Hâm kéo tay Dương Khả Lộ: Diễn lại “SHOW” lúc The Best Partner có được không?
Dương Khả Lộ cưng chiều gật đầu với Vương Tỷ Hâm.
Long Viện.
Dương Viện Viện xoay đầu qua nhìn Long Diệc Thụy hỏi: Diễn bài nào bây giờ? Chị thích bài nào?
Long Diệc Thụy suy nghĩ vài giây liền vui vẻ nói: Diễn “9 TO 9” đi, chúng ta cải biên một số động tác lại.
Dương Viện Viện mỉm cười gật đầu.
Đản Xác.
Trần Kha ôn nhu nhìn Trịnh Đan Ny bên cạnh hỏi: Em muốn diễn bài nào?
Trịnh Đan Ny mỉm cười nói: Diễn lại “Ái vị ương” đi, là bài chúng ta no.1 ở B50 mà.
Trần Kha xoa đầu Trịnh Đan Ny rồi gật đầu.
Tả So.
Trương Quỳnh Dư mỉm cười hỏi Tả Tịnh Viện: Em muốn diễn bài nào?
Tả Tịnh Viện lắc đầu tỏ ý chưa nghĩ ra. Trương Quỳnh Dư nghĩ một lúc rồi nói: Chị muốn diễn “Sốt nhẹ” với em, có được không?
Hai mắt Tả Tịnh Viện mở to, không dám tin nhìn Trương Quỳnh Dư.
Phụng Thiên Thừa Vân.
Thiên Thảo vui vẻ nắm tay Tưởng Vân: Vân tỷ, mình diễn “Chỉ thiếu một chút nữa” đi.
Tưởng Vân mỉm cười hỏi: Sao lại chọn bài này?
Thiên Thảo ngại ngùng quay mặt đi: Tại vì bài này chị từng tặng nhẫn cho em …
Tạp Hoàng.
Lý Nghệ Đồng thần sắc phức tạp nhìn Hoàng Đình Đình: Chị chọn bài đi, em không ý kiến đâu.
Hoàng Đình Đình nói: Chị muốn diễn bài “Nhân ngư”.
Lý Nghệ Đồng muốn nói lại thôi, gật đầu chấp nhận sự thật phải diễn lại bài hát này.
Thất Ngũ Chiết.
Ngô Triết Hàm nở một nụ cười với Hứa Giai Kỳ: Cậu muốn diễn bài nào đây?
Hứa Giai Kỳ nghĩ vài giây liền nói: “Dạ điệp” được không?
Ngô Triết Hàm hỏi lại: Tạo sao lại là bài này a?
Hứa Giai Kỳ đột nhiên đỏ mặt, cô nói nhỏ vào tai Ngô Triết Hàm: Tại vì là bài hát chúng ta từng diễn ở B50, với lại … tớ có thể hôn cậu a.
Đới Mạc.
Đới Manh dường như cố tình không để ý vẻ mặt ghét bỏ của Mạc Hàn, cô vui vẻ nói: Momo, chị có muốn diễn bài nào không?
Mạc Hàn vẫn quen “muối” Đới Manh, mặt làm ra vẻ không biểu tình: Em tự chọn đi.
Đới Manh đã quá quen với cảnh này nên cũng không mất đi sự vui vẻ: Thế thì “Lòng tự trọng của sói”, cũng không cần phải nhảy gì nhiều, chị để em chọn rồi nên không được phản đối a.
Sau khi thảo luận xong. Tiền Bội Đình tiến đến ghi chép bài hát của 16 CP rồi đưa cho đạo diễn. Đạo diễn thuận tiện bảo Tiền Bội Đình giới thiệu lão bản, lão bản đã đến bên ngoài rồi. Tiền Bội Đình nghe xong tên liền giật mình hét một tiếng. Không ít người nhìn về phía cô.
Tiền Bội Đình đứng giữa căn phòng.
- Mọi người ổn định một chút, chúng ta ghi hình một đoạn này liền có thể kết thúc.
Tất cả ổn định lại, Tiền Bội Đình liền mỉm cười lớn tiếng nói.
- Từ lão bản, xin mời bước ra.
Cánh cửa bật mở ra, một dáng vẻ cao ráo, hiên ngang bước vào nhìn về phía hơn ba mươi người trước mặt mỉm cười. Lão bản mới của Siba không ai khác chính là Từ Tử Hiên. Lạc thái tử, hài tử nhà Thất Ngũ Chiết.
Những tiếng cảm thán liên tục vang lên vì bất ngờ. Các hậu bối nhận ra đây là tiền bối của mình liền vội cúi đầu chào. Chỉ là gần như ngay lập tức, Lục Đình, Mạc Hàn, Lý Nghệ Đồng liếc mắt nhìn nhau, liền đi khỏi chỗ ngồi nhào tới đập Từ Tử Hiên một trận. Những người kế bên đều không kịp giữ lại.
Lục Đình tức đến nghiến răng nói:
- Họ Từ nhà em, dám gạt chị đến đây.
Mạc Hàn nhón chân nhéo lỗ tai của Từ Tử Hiên.
- Em hay lắm Lạc Lạc, dám lừa cả chị.
Lý Nghệ Đồng túm cổ Từ Tử Hiên nói:
- Sao em có thể nghĩ ra cái show quái dị như này hả Lạc Lạc. Đây là muốn chơi khăm tụi này sao?
Từ Tử Hiên ba phía đều bị vây, đau khổ la lên mấy tiếng cầu cứu nhưng không ai dám nhào vào can. Hứa Giai Kỳ nhìn không nổi nữa, kéo tay Ngô Triết Hàm đi xuống cản ba người kia ra.
Từ Tử Hiên toàn mạng trong vòng tay của bama, vui vẻ mỉm cười rồi nói.
- A Ba, A Ma, vẫn là hai người tốt với em. Mọi người về chỗ đi a, em còn có lời muốn nói mà.
Từ Tử Hiên sửa lại cổ áo bị Lý Nghệ Đồng kéo đến lệch qua một bên. Sau đó nhìn về phía mọi người lên tiếng.
- Xin chào mọi người, xin lỗi vì đến giờ mới xuất hiện để gặp mọi người. Như Tiểu Tiền giới thiệu, em là người đã mua lại Siba từ tay Vương tổng. Sau này em sẽ hết sức vì mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là những người vì thương em, cho em mặt mũi mà đã chịu đến chương trình này dù đã rời khỏi Siba.
Nói rồi, Từ Tử Hiên cúi đầu, gập người xuống 90 độ với mọi người. Đạo diễn đồng thời đập bảng kết thúc ghi hình.
*** Cảm ơn mọi người đã đọc và bình chọn cho truyện nhé. ^^
Thật lòng là lúc mình ngồi viết cái fic này có chút sợ hãi vì có quá nhiều CP.
Nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro