Chap 5

Ngày hôm sau, trang chủ của SNH48 đăng thông tin mở bán vé cho chương trình “Khúc ca thời gian”. Mới vài phút mở bán, số vé liền nhanh chóng được mua hết.

Vô số fan gào thét gắn tên weibo của SNH48 vào đề nghị liệu có thể đổi địa điểm lớn hơn rồi bán thêm vé hay không?

Nếu như bình thường thì Siba sẽ không phản hồi những chuyện như thế này, nhưng bây giờ thì Từ Tử Hiên đã tổ chức lại Siba, tất nhiên mấy lời đề nghị này cũng đến được tới tai cậu.

Sau đó một tiếng, trang chủ SNH48 lại đưa ra thông tin sẽ đổi địa điểm tổ chức đến một sân vận động, nếu ai muốn hoàn lại tiền vé đã mua thì công ty sẽ trả lại. Các fan trố mắt nhìn thông báo mới rồi nhiệt tình vỗ tay khen ngợi bên dưới bài đăng.

Bởi vì để tiện cho việc tập luyện và không ảnh hưởng đến các thành viên, việc ghi hình chỉ ghi lại những cảnh đầu tiên và thành quả của buổi tập. Ví dụ như những cảnh bắt đầu nhảy những động tác hay câu hát đầu tiên rồi sau đó sẽ tắt máy quay, đợi khi đã hoàn thành thì nhờ các thành viên tự quay chụp một số động tác cùng câu hát đã tập luyện. Dù sao cũng là riêng tư, không thể cứ phát sóng lên hết được.

Sau khi quay xong cảnh phỏng vấn về bài hát, nhân viên ghi hình liền rời khỏi phòng tập luyện. Cúc Tịnh Y cùng Triệu Gia Mẫn sau đó cũng bắt tay vào suy nghĩ thiết kế sân khấu.

Bàn bạc xong, hai người bắt đầu đứng dậy diễn tập. Chủ yếu là sẽ đứng hát với nhau và diễn một số động tác với nhau cho hợp nội dung nên không cần tập nhảy. Tưởng như sẽ mau chóng hoàn thành thì vừa hát được hai câu, Cúc Tịnh Y liền phát hiện người diễn cùng mình có vấn đề.

Triệu Gia Mẫn căn bản không có biện pháp áp chế sự quẫn bách của mình xuống. Suốt mấy năm nay đều ôm lòng tương tư người bên cạnh, làm sao cậu có thể bình thản đối diện với người mình thầm thương trộm nhớ.

Cậu không tự tin được với cô gái đang đứng bên cạnh mình. Cô gái này sớm đã nổi tiếng, so với một người chưa có danh tiếng như cậu thật sự quá chênh lệch.

Triệu Gia Mẫn không hề nhìn vào mắt Cúc Tịnh Y khi biểu diễn, đôi lúc còn lén thở ra một hơi. Cúc Tịnh Y khó hiểu, cố gắng tiếp tục thêm một lúc cũng không chịu được nữa, đi đến chỗ điều khiển tắt nhạc.

- Gia Mẫn, em làm sao vậy?

Triệu Gia Mẫn ánh mắt đầy áy náy nhìn Cúc Tịnh Y rồi cúi đầu nói:

- Xin lỗi.

Cúc Tịnh Y cảm thấy Triệu Gia Mẫn là đang né tránh cái gì đó chứ không phải đơn giản là mất tập trung. Cô bước đến trước mặt Triệu Gia Mẫn, kéo Triệu Gia Mẫn ngồi xuống sàn.

- Nói chuyện một chút, em đang có vấn đề gì sao? Hay là em muốn thay đổi cái gì không?

Triệu Gia Mẫn lắc đầu.

- Không có, em chỉ là hơi mất tập trung.

Cúc Tịnh Y quyết định không hỏi nữa, diễn tập lại xem sao. Lần hai tuy đã hoàn thành nhưng vẫn không như mong đợi. Cúc Tịnh Y thở dài, xoay người lại đối diện với Triệu Gia Mẫn.

- Em có thể nhìn vào mắt chị lúc biểu diễn không?

Triệu Gia Mẫn lúng túng đảo mắt một cái rồi mới gật đầu. Cúc Tịnh Y hài lòng vì thái độ ngoan ngoãn của Tiểu Hùng Tử.

Lần thứ ba có chút tiến triển, nhưng mà Triệu Gia Mẫn nhìn xong lại vội đánh mắt sang chỗ khác, Cúc Tịnh Y có chút hoài nghi là do mặt mình dính gì hay sao, nhưng sau đó nhìn vào gương thì hoàn toàn không có. Chắc chắn là vấn đề của người trước mặt.

Cúc Tịnh Y mệt mỏi đưa hai tay lên ôm lấy mặt của Triệu Gia Mẫn. Triệu Gia Mẫn lập tức liền lúng túng.

- Ây da, em làm sao lại không tự nhiên như vậy? Ngày xưa diễn với chị đều rất bình thường mà.

Triệu Gia Mẫn nắm lấy hai bàn tay đang nghịch trên mặt mình xuống.

- Chắc là lâu quá không diễn với chị nên mới thế này. Phiền chị rồi.

Cúc Tịnh Y lúc này đột nhiên thấy tai của người đứng trước mặt mình thấp thoáng có chút đỏ. Cô tự hỏi đây là ngại ngùng sao?

Cúc Tịnh Y đột nhiên như nhận ra gì đó, cô tiến đến một bước nữa, dường như chỉ còn vài centimet nữa liền đụng trúng mặt của Triệu Gia Mẫn. Người trước mặt rõ ràng đang đứng vững lại đột nhiên muốn lùi ra một bước. Cúc Tịnh Y nhanh chóng ôm eo Triệu Gia Mẫn lại, đôi tai của người trước mặt đã đỏ muốn ra máu. Hơi thở cũng có chút hỗn loạn.

Cúc Tịnh Y vốn chỉ muốn thử Triệu Gia Mẫn, kết quả hình như lại có chút xảy ra biến cố  ngoài ý muốn.

Triệu Gia Mẫn mở to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang phóng đại trước mặt mình, cảm giác mềm mại trước môi khiến cậu sững người lại. Cậu có cảm giác không phải thực, chắc hẳn là cậu nằm mơ rồi đi.

Cúc Tịnh Y sau đó vài giây cũng bừng tỉnh, vội lùi lại một chút. Không khí xung quanh đột nhiên có chút xấu hổ. Vốn chỉ muốn thử phản ứng, kết quả chính mình lại không kìm lòng được mà hôn người ta.

Trong lúc Cúc Tịnh Y còn đau khổ não tự mắng mình thì Triệu Gia Mẫn đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chỉ là cậu có chút lớn gan hơn.

Cúc Tịnh Y giật mình vì đột nhiên có người ôm sau lưng mình. Triệu Gia Mẫn tựa đầu lên vai cô khẽ nói:

- Hôn cũng đã hôn rồi, chị nghĩ sao về việc hẹn hò với em?

Vốn muốn giở giọng trêu Cúc Tịnh Y nhưng phản ứng của người trong lòng lại không như tưởng tượng. Cậu ngỡ như Cúc Tịnh Y sẽ quay lại đánh vào người cậu vài cái vì tội trêu chọc thì cô lại im lặng không lên tiếng.

Sự quẫn bách phút chốc liền ập lại với Triệu Gia Mẫn.

- Ừm… em nói cái gì thế nhỉ? Chị cứ xem như…

Cúc Tịnh Y lúc này lại đột nhiên lên tiếng cắt lời Triệu Gia Mẫn.

- Em định bảo là em đùa thôi, xem như chưa nói gì sao?

Cúc Tịnh Y thở dài, quay người lại nhìn chú gấu nhỏ bị mình dọa sợ. So với trước đây, Triệu Gia Mẫn bây giờ có vẻ còn cao hơn không ít. Cúc Tịnh Y nhón chân, hôn lên môi Triệu Gia Mẫn một lần nữa. Sau đó cô liền giấu mặt vào lòng ngực của người hiện đã sững người lại lần hai.

- Lời đã nói ra còn muốn rút lại sao? Cũng không đợi xem chị trả lời thế nào. Không cho chị trả lời thì làm sao hẹn hò đây, đồ ngốc.

Triệu Gia Mẫn cuối cùng cũng bừng tĩnh, vội đưa tay lên ôm chặt lấy Cúc Tịnh Y.

- Chị … chị đồng ý thật sao?
Cúc Tịnh Y gật đầu, vẫn còn ôm chặt lấy Triệu Gia Mẫn vì ngại. Triệu Gia Mẫn đến lúc này đã có thể thoải mái nở một nụ cười.

- Được rồi, cũng không thể cứ ôm nhau mãi thế này được. Chị đã là bạn gái của em, em cũng sẽ không bỏ chạy. Ngồi xuống trước đã.

Cúc Tịnh Y nghe vậy cũng buông người ra, đợi khi Triệu Gia Mẫn đi lấy hai chai nước lại rồi ngồi xuống, cô mới lên tiếng hỏi:

- Em thích chị từ khi nào?

Triệu Gia Mẫn suýt chút nữa thì đánh rơi chai nước trong tay, cậu vặn nắp chai nước đưa cho Cúc Tịnh Y rồi mới nói:

- Em cũng không rõ, chỉ là sau khi rời nhóm liền cảm thấy rất nhớ chị. Em cũng có chút ngốc, không dám liên lạc nhiều với chị. Chị cũng ngày một bận hơn, em cũng không thể cứ tìm chị nhắn tin suốt. Nhưng mà em thật sự rất nhớ chị.

Cúc Tịnh Y nghe vậy liền hỏi thêm một câu:

- Vậy nên em tham gia chương trình này bởi vì muốn gặp chị sao?

Triệu Gia Mẫn khẽ gật đầu.

- Ban đầu là Lạc Lạc gọi điện cho em, cậu ấy bảo rằng đã mua lại công ty, muốn làm một chương trình thực tế, hi vọng em có thể tham gia. Cậu ấy cho em biết có chị tham gia, nhưng em cũng không biết là theo kiểu cặp đôi như này.

Cúc Tịnh Y nở một nụ cười rồi xoa đầu Triệu Gia Mẫn.

- Em thông minh như vậy, sao có thể ngốc đến mức không biết chị cũng thích em vậy Gia Mẫn? Nếu không phải là chị cũng thích em, chị cũng không thể giữ liên lạc với em nhiều năm như vậy.

Triệu Gia Mẫn mỉm cười, thuận theo lời của Cúc Tịnh Y mà nói:

- Em ngốc thật. Vậy nên chị cùng kẻ ngốc này diễn tập lại “Duyên tận thế gian” có được không? Sớm hoàn thành rồi em đưa chị đi ăn tối.”

Nếu như phòng tập của Savokiku là một không gian tương đối dễ chịu thì phòng tập cách đó không xa thật sự là một bi kịch.

Lục Đình nhìn lời bài hát đã lâu không hát có chút thất thần. Ngày xưa hát bài này cũng không nghĩ tới sau này sẽ có một đoạn thời gian sau này cả hai sẽ chia xa nhau. Phùng Tân Đóa thế mà lại bỏ đi để lại cô một mình ở 320.

Nói cô không giận cũng không phải, nhưng so với giận cô lại càng thương tâm hơn.

Lục Đình từng nghĩ 320 là tổ ấm phải chăng vì nó thật sự thoải mái và tiện nghi. Nhưng không phải, khi chỉ còn một mình ở trong căn phòng này, cô mới biết sự ấm áp đó vốn do người kia đem lại. Người đi thì sự ấm áp cũng biến mất, lòng ngực cũng dường như bị đánh cắp đi một cái gì đó.

Phùng Tân Đóa nhìn người bên cạnh vẫn bất động nhìn vào tờ giấy có chút không biết phải làm sao. Trông phút chốc cô thật sự cảm thấy có lẽ mình đã sai khi xuất hiện tại chương trình này. Tuy rằng mấy ngày nay Lục Đình vẫn không đuổi cô khỏi 320 nhưng mỗi đêm khi cô muốn ở lại thì đều sẽ rời khỏi, đến lưu lại phòng của người khác.

Phùng Tân Đóa sợ rằng Lục Đình sẽ không thoải mái nên đành rời khỏi, không thể cố chấp khiến Lục Đình mất cân bằng cuộc sống được. Chỉ là gần như mỗi ngày cô đều sẽ đến 320, Lục Đình cũng sẽ ăn đồ ăn cô đem đến. Nhưng khoảng cách vẫn cứ chưa vứt bỏ được.

Cuối cùng Lục Đình cũng đứng dậy, đi lấy hai chiếc micro, một chiếc đưa cho Phùng Tân Đóa.

- Tập luyện thôi, mấy ngày nữa phải diễn cho mọi người xem rồi.

Phùng Tân Đóa đón lấy chiếc micro, nghe lời chuẩn bị hát.

Nhạc được Lục Đình bật lên, giai điệu quen thuộc đã lâu không nghe thấy chậm rãi vang vọng khắp căn phòng. Vẫn là chia đoạn như trước đây, giọng hát cũng không hề thay đổi, nhưng 2 phần 3 bài hát trôi qua thì tiếng nức nở của Lục Đình khiến mọi thứ như dừng lại.

Phùng Tân Đóa một khắc liền buông micro, nhanh tay lấy khăn giấy muốn lau nước mắt cho Lục Đình. Nhưng Lục Đình đã đẩy tay cô ra, tự lấy khăn giấy lau nước mắt của mình.

Phùng Tân Đóa sau khi bị hất tay đi, trong lòng liền cảm thấy đau. Sự ân hận vì mình bỏ đi cũng kéo tới. Giọng của Phùng Tân Đóa run rẩy vang lên.

- Cậu… hận tớ đến vậy sao?

Lục Đình nhìn người trước mặt thống khổ nói ra từng chữ, hai mắt vừa khô nước mắt lại bắt đầu nhòe đi vì nước mắt tràn ra.

- Tớ muốn hận cậu, thật sự rất muốn hận cậu. Cậu rời đi liền có thể vui vẻ sống tiếp, tại sao tớ ở lại còn phải nhớ đến cậu mà đau khổ chứ? Tớ hận tớ không thể buông bỏ để chúc cậu hạnh phúc. Cậu rời đi rồi tại sao lại còn phải quay về đây? Muốn quay về đây xem bộ dáng thê thảm của tớ hay sao?

Lục Đình nói xong liền quay người đi chỗ khác. Phùng Tân Đóa nghe đến sững người lại, một loạt cảm xúc hỗn loạn vừa vui vì trong tâm Lục Đình vẫn còn mình, vừa xót xa vì Lục Đình đã chịu quá nhiều đau khổ trong thời gian cô không ở đây.

Phùng Tân Đóa liều một lần, tiến tới ôm chặt Lục Đình. Đúng như cô dự đoán, Lục Đình liền vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của cô. Lục Đình càng muốn đẩy cô ra, cô càng xiết chặt vòng tay hơn.

- Cậu đừng đẩy nữa, nghe tớ nói. Có được không? Lục Đình, xin cậu. Nghe tớ một lần này thôi cũng được.

Phùng Tân Đóa cuối cùng cũng cảm nhận được Lục Đình trong lòng mình đã thôi vùng vẫy. Nén lại một tiếng thở dài, Phùng Tân Đóa bắt đầu nói:

- Xin cậu hãy nghe tớ nói. Thật sự xin lỗi vì đã bỏ đi, để cậu phải khổ sở như vậy. Hiện tại, tớ thật sự ân hận. Tớ…

Phùng Tân Đóa nghẹn lại một chút, nghĩ ngợi vài giây liền buông lỏng vòng tay ra. Cô cúi người xuống nhìn vào mắt Lục Đình.

- Tớ nguyện dùng hết cuộc đời này để bù đắp cho cậu. Cậu muốn đánh, muốn kệ tớ, muốn bắt tớ làm gì cũng được. Tớ tuyệt đối không bỏ cậu một mình nữa. Lục Đình, cho tớ một cơ hội có được không?

Lục Đình chua xót nhìn vào mắt Phùng Tân Đóa.

- Cậu lấy gì đảm bảo cho lời nói hôm nay của cậu? Hay lại một lúc nào đó là giấu tớ, lại bỏ đi một cách trời không biết quỷ không hay?

Phùng Tân Đóa từ trong điện thoại, mở ra một tấm hình. Bên trong ảnh là giấy tờ đất ghi rõ địa chỉ ở Thượng Hải.

- Nhà cũng đã mua, tớ thật sự ở lại nơi này với cậu. Nếu cậu muốn đi nơi khác, tớ cũng có thể bán nhà mua một căn khác ở nơi cậu muốn tới. Ngày xưa cậu nói cậu mù cũng sẽ rước tớ về nhà. Tớ bây giờ cũng có thể mua nhà để rước cậu về.

Lục Đình sững sốt nhìn Phùng Tân Đóa, mua hẳn một căn nhà ở cái địa chỉ đắt đỏ nơi đất Thượng Hải này, muốn rước cô về sao? Cô không phải loại kim tiền có thể mua chuộc nhưng hành động này của Phùng Tân Đóa thật sự dọa cô không nhẹ.

Lục Đình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của Phùng Tân Đóa. Cô có thể cảm nhận ra sự chắc chắn của người đang xin lỗi mình. Lục Đình biết bản thân mình mấy ngày qua chính là đã cho Phùng Tân Đóa một cơ hội, nếu không sẽ không để Phùng Tân Đóa bước vào 320 một lần nữa.

Đến lúc tưởng chừng như Phùng Tân Đóa đã tuyệt vọng, Lục Đình cuối cùng cũng gật đầu.

Phùng Tân Đóa mừng rỡ ôm chặt lấy Lục Đình. Lục Đình tuy vẫn đẩy Phùng Tân Đóa ra nhưng trên môi sớm đã nở một nụ cười.

- Này, đừng ôm nữa, cậu dùng sức nhiều quá thật sự làm tớ đau đó.

Phùng Tân Đóa hốt hoảng vội buông ra, xoay Lục Đình một vòng hỏi:

- Cậu đau ở đâu, có sao không? Thật xin lỗi.

Lục Đình phì cười.

-nCậu sao lại ngốc như vậy, ai dám nói cậu có IQ 140 vậy chứ? Không đau, chỉ là cậu ôm mãi thật có chút khó thở.

Phùng Tân Đóa lúc này mới thôi không luống cuống tay chân nữa. Lục Đình sau khi nói rõ lòng mình cũng đã thoải mái hơn, lúc này mới nói:

- Cậu một chút cũng không nhận ra ở 320 vốn dĩ chưa từng thay đổi gì sao?

Phùng Tân Đóa lúc này mới nhớ ra, 320 hiện tại đều không khác gì so với trước khi cô rời khỏi. Trong lòng Phùng Tân Đóa bây giờ có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng trước hết vẫn là hoàn thành chương trình này đã.

-Tớ… mỗi lần đến 320 đều lo chú ý đến cậu, không để ý đến chuyện khác.

Lục Đình bật cười, đưa tay nắm lấy tay của người bên cạnh.

- Cậu trở lại liền tốt, cùng tớ thay đổi nó một chút. Bây giờ hát lại đã, lúc nãy đều khóc thành cái dạng gì rồi.

Phùng Tân Đóa gật đầu, nắm chặt bàn tay Lục Đình.

Bài hát được bật lại, từng câu hát của hai người lại vang lên.

《Nếu như đây không phải là kết cục

Nếu như tớ vẫn còn yêu cậu

Nếu như tớ nguyện tin tưởng cậu chính là duy nhất

Nếu như cậu nghe đến đây

Nếu như cậu như cũ vẫn buông bỏ

Nếu đây chính là tình yêu

Tớ khó mà kháng cự

Nếu như đây chính là tình yêu

Vốn dĩ đã không công bằng

Cậu không cần phân rõ phải trái

Tớ có thể rời đi

Nếu như tớ thành toàn cho cậu

Nếu như tớ có thể chúc phúc cho cậu

Đó không phải do tớ đã nhìn rõ

Mà do tớ chứng minh rằng

Tớ yêu cậu.》

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro