Chap 6

Phòng tập của Ngải Tư tương đối yên bình, trước giờ đều vẫn luôn ăn ý với nhau như vậy, chẳng mấy chốc mà hai người đã tập luyện xong.

Trần Tư nắm tay Trần Quan Tuệ rời khỏi phòng tập, đi ngang qua mấy phòng tập cùng dãy hành lang không khỏi cảm thán.

- Tiểu Ngải, em nhìn xem, các em ấy có phải quá ngược cẩu rồi không?

Trần Quan Tuệ mỉm cười không nói gì, chỉ kéo Trần Tư mau đi ăn cơm. Ở lại thêm một lúc thì không khéo bị Hân Dương, Nãi Bao cùng Thi Tình Họa Dịch phát cho một bụng cẩu lương.

Ở một góc khác của studio nơi ghi hình và tập luyện, cách âm của từng phòng tập dĩ nhiên rất tốt, nhưng vẫn có một tiếng hét xuyên qua khe cửa lọt đến tai của Trương Hân. Trương Hân buông ly cà phê trên tay, đưa gương mặt đầy ngơ ngác nhìn qua Hứa Dương Ngọc Trác.

- Cậu có nghe thấy gì không? Hình như có ai đó mới hét lên.

Hứa Dương Ngọc Trác đang tập trung vào động tác nên không nghe thấy. Cô dừng lại nhìn Trương Hân.

- Không có a, hay cậu có nghe nhầm gì không?

Trương Hân nhún vai tỏ ý mình cũng không chắc.

- Chắc là nghe nhầm, chúng ta tập tiếp đi.

Chủ nhân của tiếng hét chính là Đoàn Nghệ Tuyền, người đang ở căn phòng đối diện của phòng Hân Dương.

Trở lại ba mươi phút trước.
Sau khi nhân viên ghi hình rời khỏi, Thanh Ngọc Văn cùng Đoàn Nghệ Tuyền cũng bắt đầu luyện tập. Tuy vì fan mà né tránh nhau một thời gian dài nhưng độ ăn ý vẫn còn đó. Chỉ có vấn đề nan giải là cả hai có chút ngại khi nhảy cặp với nhau.

Nhảy đi nhảy lại đã ba lần vẫn chưa có cảm giác tốt cho lắm, cả hai quyết định tạm nghỉ một chút. Thanh Ngọc Văn vừa quay lưng đi định uống nước thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Đoàn Nghệ Tuyền.

Đoàn Nghệ Tuyền vốn muốn đến trước gương tập lại một chút động tác, lại vô tình đạp lên chiếc micro bên cạnh. Cô mất thăng bằng, tưởng chừng như sẽ ngã xuống thì Thanh Ngọc Văn đã kịp lao tới ôm cô kéo lại vào người.

- Chị không sao chứ?

Đoàn Nghệ Tuyền đứng vững liền lùi lại cách xa Thanh Ngọc Văn một chút, cô lắc đầu.

- Không sao. Cảm ơn em.

Thanh Ngọc Văn gật đầu, tỏ ý cười bảo rằng không có gì. Vừa định quay đi liền bắt được một nét nhíu mày của Đoàn Nghệ Tuyền.

- Chị làm sao vậy? Có phải chân bị đau rồi không?

Đoàn Nghệ Tuyền vừa cảm giác được chân đạp micro vừa nãy bị đau thì thoáng nhíu mày, không ngờ lại bị Thanh Ngọc Văn bắt được.

- Ừm… có chút đau.

Thanh Ngọc Văn thở dài, một bước đi tới liền nhấc bổng Đoàn Nghệ Tuyền đến bên ghế ngồi gần đó. Đoàn Nghệ Tuyền chỉ kịp la lên một tiếng vì đột ngột bị nhấc lên.

Thanh Ngọc Văn thế mà lại quỳ một chân xuống trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, ý định rõ ràng muốn tháo giày của người trước mặt ra.

Đoàn Nghệ Tuyền giật mình rút chân lại, xua tay nói:

- Không cần a, để chị tự xem chút là được.

Thanh Ngọc Văn không nhìn lên, trực tiếp nắm lấy cổ chân Đoàn Nghệ Tuyền, tháo giày ra rồi ấn ấn chỗ mắt cá chân. Đoàn Nghệ Tuyền bị đau hít sâu một hơi. Thanh Ngọc Văn nhịn không được lên tiếng.

- Vậy còn nói với em là không đau. Chị… chờ em một chút.

Nói rồi Thanh Ngọc Văn chạy đi, một lúc sau trở về trên tay có thêm một túi nước đá.

Thanh Ngọc Văn vừa về tới liền ngồi xếp bằng trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, cẩn thận chườm túi đá lên chỗ bị sưng ở mắt cá chân.

Thanh Ngọc Văn chú tâm chườm đá thì đột nhiên nghe tiếng nức nở của Đoàn Nghệ Tuyền. Cô giật mình nhìn lên thì thấy hai mắt Đoàn Nghệ Tuyền đã ướt nhòe.

- Chị làm sao lại khóc rồi? Đau hay sao? Em đưa chị đi bệnh viện.

Đoàn Nghệ Tuyền lắc đầu, chỉ là nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Tuy rằng chữ được chữ mất nhưng Thanh Ngọc Văn vẫn nghe ra được Đoàn Nghệ Tuyền nói gì.

- Không cần phiền phức như vậy, chỉ là đau một chút. Không cần đi bệnh viện.

Thanh Ngọc Văn thở ra một hơi, đảo đảo túi đá lạnh rồi lại chườm lên chỗ sưng cho Đoàn Nghệ Tuyền. Tiếng khóc thút thít của Đoàn Nghệ Tuyền vẫn vang lên, Thanh Ngọc Văn nghe đến không chịu được nữa, đành lên tiếng.

- Chị rốt cục sao lại khóc? Chị bị đau chân nặng hơn như này cũng chưa từng khóc tới mức này. Hay là do em?

Đoàn Nghệ Tuyền lau nước mắt, định lắc đầu rồi lại gật đầu. Cái gật đầu khiến Thanh Ngọc Văn sững sốt.

- Chị khóc vì đột nhiên nhớ đến dáng vẻ rất lâu trước kia, em cũng từng đối xử dịu dàng như vậy với chị. Cũng nhớ hai tiếng “bé ngoan” em gọi chị, không phải nghe em gọi ba tiếng Đoàn Nghệ Tuyền một cách máy móc. Chị biết điều là chuyện thường tình, nhưng không hiểu sao vẫn cứ rơi nước mắt.

Giọng nói chầm chậm trong tiếng nức nở của Đoàn Nghệ Tuyền vang lên khiến Thanh Ngọc Văn hoàn toàn bị đánh bại. Buông túi đá chườm dang dở trong tay xuống sàn, Thanh Ngọc Văn quỳ lên cao hơn một chút, dang tay ôm trọn lấy Đoàn Nghệ Tuyền vào lòng.

- Chị … Bé ngoan, đừng khóc nữa. Chỉ cần chị muốn, em liền gọi chị là “bé ngoan”, cũng sẽ luôn như trước.
Đoàn Nghệ Tuyền vùi mặt vào vai Thanh Ngọc Văn. Cô thật sự nhớ cảm giác ấm áp mà chỉ khi ở bên Thanh Ngọc Văn cô mới cảm nhận được.

- Em không ngại fans nữa sao?

Thanh Ngọc Văn lắc đầu.

- Sẽ không, là do em lúc trước không suy nghĩ kĩ. Em muốn quay lại bên cạnh chị, có được không?

Đoàn Nghệ Tuyền lúc này cũng đã hết khóc, cô mỉm cười xoay mặt qua hôn lên má Thanh Ngọc Văn một cái.

- Em có thành ý liền được, để chị xem thái độ của em.

Thanh Ngọc Văn bị hôn bất ngờ, đứng hình vài giây mới có phản ứng.

- Là chị nói đó. Nhưng mà… trước hết đến bệnh viện đã.

Đoàn Nghệ Tuyền chưa kịp phản ứng liền bị Thanh Ngọc Văn nhấc lên một lần nữa, nhưng lần này là cõng. Sau khi Đoàn Nghệ Tuyền yên vị trên lưng, có chút ngại ngùng đánh nhẹ lên vai Thanh Ngọc Văn.

- Em thái độ này là làm sao đây? Để chị xuống.

Thanh Ngọc Văn cúi người cầm túi đá đã tan vứt vào thùng rác rồi nói:

- Em không thể để chị đi cà nhắc được, cõng thế này không phải tiện hơn sao? Hơn nữa, 5 con Corgi cũng không dài bằng chân em được.

Đoàn Nghệ Tuyền cùng Thanh Ngọc Văn cùng nhau bật cười. Đoàn Nghệ Tuyền biết mình bị Thanh Ngọc Văn lấy chiều cao ra ghẹo nhưng cũng không thấy tức giận, phần nhiều hơn chỉ là cảm thấy buồn cười.

Cho nên khi Trương Hân cùng Hứa Dương Ngọc Trác ra về liền nhìn thấy Thanh Ngọc Văn đang cõng Đoàn Nghệ Tuyền vừa đi vừa cười đến đặc biệt vui vẻ. Trương Hân cảm thán.

- Thật ngọt, ttl.

Hứa Dương Ngọc Trác đi tới bên cạnh chỉ cười rồi đánh nhẹ vào tay Trương Hân.

- Cậu còn ở đó cảm thán, mau đi nào, tớ đói rồi.

Trương Hân nghe vậy liền hỏi:

- Chúng ta đi ăn gì đây?

- Lòng lợn cùng thịt ếch đi.

Hứa Dương Ngọc Trác nói xong liền bắt được gương mặt nhăn lại của Trương Hân như mong đợi thì bật cười.

- Hahaha, thôi không giỡn với cậu nữa, đi ăn lẩu đi, sẵn gọi cho bốn đứa nhỏ kia luôn.

Trương Hân nghe vậy liền vui mừng dẹp đi gương mặt chán nản, nhanh chóng gọi xe, gọi luôn cho bốn tiểu gia hỏa ở trung tâm đến quán lẩu.

Trong lúc Hân Dương đang đứng đợi xe thì Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ vừa luyện tập xong, đang định ra về. Viên Nhất Kỳ vui vẻ chạy tới vài bước rồi lên tiếng chào.

- Hello Dương tỷ, A Hân hai người cũng đang về sao?

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang đi từ sau Viên Nhất Kỳ tới cũng mỉm cười chào rồi nói:

- Không có, tụi chị đang định đi ăn lẩu, gọi cho tụi Quách Sảng rồi, hai đứa có muốn đi luôn không?

Viên Nhất Kỳ tuy rằng ham vui nhưng vẫn còn ý thức được Thẩm Mộng Dao đang mệt nên liền từ chối.

- Ây da, thế thì hẹn dịp khác đi. Dao Dao có chút không khỏe, em cùng chị ấy về trung tâm trước. Mọi người đi ăn vui vẻ.

Trương Hân mỉm cười vỗ vai Viên Nhất Kỳ.

- Ừm, chăm sóc vợ em cho kĩ.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy chữ vợ, tai không khỏi có chút đỏ lên. Cùng lúc đó xe của Hân Dương gọi cũng đã tới, 4 người chia làm 2 tạm biệt nhau.

Thẩm Mộng Dao đứng bên cạnh thấy Viên Nhất Kỳ có chút ngây ngốc thì khẽ lên tiếng:

- Tiểu Hắc, làm sao vậy?

- Không có gì.

Viên Nhất Kỳ giật mình khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cậu mỉm cười lắc đầu.

Một cơn gió đột nhiên thổi qua, Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao đang không mặc áo khoác liền vội cởi áo khoác trên người mình khoác lên người Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao biết Viên Nhất Kỳ lo cho mình nên cũng không từ chối, phối hợp để Viên Nhất Kỳ khoác áo vào cho mình. Xe cũng kịp lúc tới, chậm một chút nữa để Thẩm Mộng Dao cảm lạnh thì cậu sẽ đánh giá dịch vụ một sao ngay lập tức.

Lên được xe, Viên Nhất Kỳ yêu cầu tài xế chỉnh nhiệt độ lại mới yên tâm ngồi im. Hắc Miêu vừa tái hôn, so với vợ chồng son chỉ có ngọt hơn chứ không hề thua kém. Chỉ có một điều, Viên Nhất Kỳ gần như lại ôn nhu thêm một bậc so với trước kia. Từng giây từng phút cậu đều để ý đến cảm nhận của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao đang mệt nên cũng không nói chuyện, chỉ im lặng dựa đầu vào vai Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ liền điều chỉnh tư thế một chút để Thẩm Mộng Dao thoải mái hơn.

Viên Nhất Kỳ trải qua ba năm, sự hối hận vì sự dại dột đánh mất Thẩm Mộng Dao năm xưa của mình luôn đeo bám cậu, dần dần nó tập cho cậu một thái độ khác, biết chú ý, lắng nghe hơn. Cậu luôn luôn mơ ước, thậm chí là tưởng tượng đến cảnh mình có thể quay lại với Thẩm Mộng Dao, nhưng đến hiện tại đã thành hiện thực thì cậu có chút lâng lâng. Cảm giác hạnh phúc này khiến cậu sợ rằng mình chỉ là đang nằm mơ như ba năm qua.

Thẩm Mộng Dao lại cảm nhận được tiểu hài tử bên cạnh mình lại thả hồn đi đâu đó.

- Tiểu Hắc.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn Thẩm Mộng Dao bên vai mình, khẽ mỉm cười.

- Chị ngủ một tí đi, đường còn dài, khi nào tới nơi em gọi chị dậy.

Nói rồi Viên Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay Thẩm Mộng Dao, mười ngón tay từ từ xen lẫn vào nhau không một kẽ hở. Thẩm Mộng Dao yên tâm, nhắm mắt lại. Hơi thở đều đều vang lên bên tai khiến Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao đã ngủ được, cậu khẽ mỉm cười.

Chuyện của ngày xưa cũng đã qua, chi bằng tận hưởng hạnh phúc sau này. Viên Nhất Kỳ đánh bay suy nghĩ lo sợ của mình đi, bắt đầu vẽ ra những kế hoạch cho tương lai của mình, tất nhiên là có Thẩm Mộng Dao trong tương lai của cậu.

Về đến trung tâm, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng gọi Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao ngủ cũng không sâu, nghe thấy động tĩnh liền tỉnh dậy.
Viên Nhất Kỳ nở nụ cười, đưa tay đỡ Thẩm Mộng Dao bước xuống xe.

Trên hành lang, Viên Nhất Kỳ chợt nhớ ra mình quên dặn Tả Tịnh Viện cho Tiểu Ban và Tiểu Tửu ăn uống giờ nào, cậu quay qua nói với Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao, chút nữa em về 348 một chuyến dặn dò Tả Tịnh Viện chị ấy một chút về Tiểu Ban với Tiểu Tửu.

Thẩm Mộng Dao bật cười trả lời Viên Nhất Kỳ.

- Em cứ đi đi rồi trở lại, có gì đâu mà báo cho chị đầy đủ như vậy a.

Viên Nhất Kỳ gãi đầu rồi nói:

- Em báo cáo với lão bà của em cũng không sai mà đúng không?

Thẩm Mộng Dao đang mở cửa phòng 336, nghe thấy liền nở nụ cười.

- Được được, em muốn sao cũng được.

Viên Nhất Kỳ vừa vào phòng, nhìn thấy Chuxi nhào tới bám lấy Thẩm Mộng Dao liền đi tới ôm Chuxi ra. Cậu càu nhàu với con mèo trong tay.

- Viên Chuxi, mama đang mệt, không được quậy. Để baba chơi với con có được không? Hả, Chuxi!

Vừa dứt câu, Viên Nhất Kỳ đem Chuxi đến bên sô pha ngồi chơi, để Thẩm Mộng Dao tắm rửa thay đồ.

Thẩm Mộng Dao nhìn dáng vẻ đã trưởng thành của Viên Nhất Kỳ lại đột nhiên biến thành dáng vẻ nghịch ngợm ngồi chơi với Chuxi cũng bất giác nhịn không được mỉm cười. Cảnh tượng hài hòa như vậy tất nhiên khiến cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, mệt mỏi sau một ngày luyện tập cũng tan biến đi không ít.

Đợi khi Thẩm Mộng Dao đã tắm xong, Viên Nhất Kỳ cũng thả Chuxi xuống, đi tới bên Thẩm Mộng Dao, tham lam hít một chút hương sữa tắm từ người của Thẩm Mộng Dao rồi mỉm cười chạy đi. Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ đột ngột tiến tới có chút giật mình, sau đó lại thấy dáng người chạy đi không khỏi buồn cười. Lão công nhà cô chính là có gan nhưng gan không lớn.

Viên Nhất Kỳ bước nhanh tới 348, vừa định gõ cửa liền bị một người chạy từ trong phòng ra va phải. Viên Nhất Kỳ bị đau nhìn người vừa va phải mình thì đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.

- Tả Tịnh Viện, chị làm gì lại chạy ra ngoài vội như vậy?

Trương Quỳnh Dư bị tiếng động lớn trước cửa làm cho chú ý, đi ra liền thấy một màn này. Cô thở dài kéo cả hai người vào phòng.

Nửa tiếng trước.

Tả Tịnh Viện ngàn vạn lần cũng không thể hiểu sao Trương Quỳnh Dư lại chọn bài "Sốt nhẹ" để biểu diễn. Cô không tin một con người mang danh học bá như Trương Quỳnh Dư lại quên mất cô đây từng diễn bài đó với một người khác. Còn là người mà Trương Quỳnh Dư xin staff thay mình vào.

Tả Tịnh Viện nhìn Trương Quỳnh Dư đang im lặng lướt weibo không khỏi bực mình.

- Này, Soso, chị thật sự muốn chọn "Sốt nhẹ"?

Trương Quỳnh Dư nhìn Tả Tịnh Viện mấy giây rồi dẹp điện thoại sang một bên.

-Đúng vậy. “Sốt nhẹ” thật sự rất hay mà. Hơn nữa, chị cũng đã nghĩ ra nội dung để diễn rồi đây.

Tả Tịnh Viện nuốt xuống cơn khó chịu trong lòng, nhưng lại nuốt không trôi việc mình sẽ diễn lại bài hát đó với Trương Quỳnh Dư. Kìm nén không được đành tìm cách giải tỏa, Tả Tịnh Viện đứng dậy chạy ra ngoài, vừa hay Viên Nhất Kỳ đi tới, thế là thành ra đụng phải nhau.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy không khí hết mực quái dị cứ xoay lờn vờn trước mặt, cậu chịu không được nữa lên tiếng.

-À ừm, thời gian này hai chị ở lại 348, nên là ngày ba bữa của Tiểu Ban với Tiểu Tửu đành nhờ hai chị vậy. Thức ăn đều có đủ trong phòng, nhờ hai chị.

Viên Nhất Kỳ lòng cảm thấy sợ hãi muốn nói xong nhanh còn chạy về với Thẩm Mộng Dao, đành dứt khoát quyết định nói một câu rồi bỏ chạy.

-Em không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hai người nhớ nói rõ ràng với nhau. Em đi đây.

Viên Nhất Kỳ nói xong liền bỏ mèo chạy lấy người, Tiểu Ban nhìn theo Viên Nhất Kỳ rồi nhìn qua Tiểu Tửu “meo” một tiếng.

Tả Tịnh Viện bực dọc nhìn chằm vào bức tường đối diện, Trương Quỳnh Dư thở dài đi đến bên cạnh Tả Tịnh Viện.

- Đừng tức giận nữa, em vì sao lại bỏ chạy ra ngoài chứ?

Tả Tịnh Viện không trả lời.

Trương Quỳnh Dư vốn muốn để hôm sau lúc diễn tập mới nói, nhưng xem ra vẫn là phải nói ra trước để dỗ dành tiểu tổ tông của mình.

- Tả Tả, đừng tức giận, nghe chị nói. Chị biết em rất ghét bài hát này vì một số lý do, nhưng cũng vì những lý do đó mà chị hi vọng em có thể đối mặt. Đối mặt với chính mình, với quá khứ, cũng như đối mặt với tương lai.

Tả Tịnh Viện chớp mắt nhìn Trương Quỳnh Dư, cô vừa nghe có gì đó không đúng. Trương Quỳnh Dư hình như hiểu sai lý do cô tức giận rồi.

Trương Quỳnh Dư tiếp tục nói:

- Chị muốn cùng em diễn bài đó, vì chị muốn xóa đi kí ức không đẹp đó của em, làm lại một kí ức khác thật đẹp đẽ. Tả Tả, đối diện một lần với chị đi.

Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút cay mắt, hình như cô muốn khóc. Trương Quỳnh Dư ngỡ Tả Tịnh Viện đau lòng nên mới như vậy, nhưng Tả Tịnh Viện lại đột nhiên ôm chầm lấy cô.

- A, cái con người của chị sao lại nghĩ xa như vậy chứ. Em không có tức giận vì chuyện xưa, em cũng không có sợ đối mặt. Em sợ em diễn lại bài này liền ảnh hưởng đến chị. Các fan sẽ nghĩ thế nào đây? Quá khứ em đều quên rồi, chị cũng đừng bận tâm đến nó.

Trương Quỳnh Dư được Tả Tịnh Viện ôm đến phát ngốc. Không đúng, là thật sự ngốc rồi mới nhìn không ra tâm trạng của Tả Tịnh Viện.

- Em… em thật sự quên rồi sao?

Tả Tịnh Viện gật đầu.

- Em sớm đã quên, nửa năm nay đều là muốn ở cùng với chị…

Tả Tịnh Viện nói được nửa câu liền im bặt, trong đầu vang lên mấy tiếng “nói hớ mất rồi”. Cô thầm hi vọng Trương Quỳnh Dư không nghe rõ.

Trương Quỳnh Dư thế lại có thính lực cực tốt, nghe qua liền nghe không sót chữ nào Tả Tịnh Viện vừa nói. Cô lặp lại với Tả Tịnh Viện, người đang vùi mặt vào vai cô.

- Em nói muốn ở cùng với chị?

Tả Tịnh Viện muốn trốn khỏi 348 nhưng không được. Cuối cùng sau một lúc đấu tranh tư tưởng, Tả Tịnh Viện liều một lần. Cô nhìn vào mắt Trương Quỳnh Dư.

-Em hi vọng chị có thể bỏ qua quá khứ của em, cho em một cơ hội. Chị có thể làm bạn gái em được không?

Trương Quỳnh Dư chấn động không nhẹ, nhưng cô cũng có ý với Tả Tịnh Viện, hiện tại đã hiểu rõ suy nghĩ của Tả Tịnh Viện, còn nhận được lời tỏ tình. Trương Quỳnh Dư khẽ mỉm cười rồi gật đầu.

Tả Tịnh Viện vui mừng ôm chằm lấy Trương Quỳnh Dư.

- Em yêu chị, Soso.

Viên Nhất Kỳ để quên điện thoại lại không dám vào lấy, chỉ có thể tựa vô cửa nghe ngóng xem khi nào xong việc thì mở cửa vào lấy. Cho nên hiển nhiên một màn hóa giải hiểu lầm này cũng được cậu nghe đầy đủ.

Viên Nhất Kỳ thật sự không muốn vào phá, nhưng cậu đi lâu như vậy rồi, không về không được, cậu muốn về với Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ liều mình mở cửa, mặc kệ 2 con người đang ôm nhau trên sô pha mà đi đến lấy điện thoại. Sau đó liền một bộ dáng như mình chính là người tàn hình, trời không biết quỷ không hay rời khỏi 348.

Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư vừa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền vội buông nhau ra. Sau khi Viên Nhất Kỳ đi, Tả Tịnh Viện đỏ mặt ngồi vẽ vòng tròn trên bàn.

Trương Quỳnh Dư buồn cười, đi tới giường nằm xuống. Cô nhắm mắt lại rồi lên tiếng:

- Bạn nhỏ ngồi vẽ vòng tròn bên kia có muốn ngủ không? Trễ lắm rồi này.

Tả Tịnh Viện dù sao cũng là một lão công biết nghe lời, xác định được lão bà liền nghe lời đi đến bên giường rồi nằm xuống bên còn lại. Khoảng cách giữa hai người có chút lớn. Mà chỉ một lúc sau, không biết ai là người nhích lại, cuối cùng Trương Quỳnh Dư lại yên vị nằm gối đầu lên cánh tay của Tả Tịnh Viện.



*** Lại là mình đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic  (cũng là một chiếc hố to) này của mình.
16 CP, có hơi quá nhiều nên khả năng sẽ có những CP mình viết rất ít vì mình không theo dõi nhiều, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro