Chap 7

 
Trong khi tám cặp đôi hôm qua đã ghi hình xong, hiện tại đều đang yên ổn nghỉ ngơi thì tám cặp còn lại đang phải đấu tranh với quá nhiều thứ khó nói.

Đới Manh yên lặng ngồi thẳng tắp trước ánh mắt của gần như toàn bộ người trong xe. Mạc Hàn ngồi bên cạnh lặng lẽ thở dài.

Không biết Đới Manh tối hôm qua nghĩ gì, một lúc liền nhắn tin, gọi điện hẹn tất cả mọi người còn lại chưa ghi hình tụ tập tại nhà ăn của trung tâm để ăn sáng. Nể mặt Đới Manh nên cũng không ai từ chối.

Lúc ăn sáng vẫn còn khá tốt đẹp. Cho tới khi tất cả cùng di chuyển tới studio tập luyện để ghi hình.
 
Đản Xác, Long Viện, Hâm Lộ cùng Tả So cứng đờ không dám nói chuyện, ánh mắt đôi lúc hoảng sợ nhìn Đới Manh cùng Mạc Hàn kêu cứu.

Lúc lên xe, Lý Nghệ Đồng cùng Hoàng Đình Đình ngồi 2 bên xe. Lý Nghệ Đồng định chiếm dụng luôn chiếc ghế trống bên cạnh thì không ngờ Ngô Triết Hàm thế mà lại tới ngồi kế cô.

Hứa Giai Kỳ thì ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đình Đình. Không khí ngột ngạt bao trùm khắp xe khiến mấy hậu bối đều áp lực đến không dám làm ồn. Suốt cả buổi đều chỉ có thể nhắn tin qua wechat dù ngồi kế bên nhau.

Vân tỷ dường như trước đó nhìn ra chuyện không ổn, thản nhiên kéo tay Vương Hiểu Giai đến 2 chiếc ghế trống phía trên cùng của xe. Hiện tại hai người đang thoải mái gắn tai nghe dựa vào nhau mà ngủ, không quan tâm không khí ngột ngạt phía sau.

Xe vừa tới nơi, mấy hậu bối đều bỏ chạy trối chết vào trong, không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

Mạc Hàn vỗ vai Đới Manh đang ủ rũ ngồi phát ngốc bên cạnh chưa có ý định đi ra.

- Đừng phát ngốc nữa, mau đi thôi.

Đới Manh giật mình nhìn Mạc Hàn rồi thu dọn đồ đạc đi theo Mạc Hàn vào studio.

- Em có ngờ là hai cặp đó lại có chuyện đâu chứ. Tạp Hoàng thì em còn có thể hiểu, cũng không đến nổi không nhìn mặt nhau được, nhưng sao cả Kiki với Ngũ Chiết cũng như kiểu ngươi với ta không quen biết vậy kia. Hôm trước vẫn còn rất tốt mà. Tụi nhỏ kia đều bị dọa đến hoảng.

Mạc Hàn thở dài không nói gì, vì ngay cả cô cũng chưa hết vướn mắc trong lòng.

Đới Mạc vào đến phòng tập thì nhân viên quay hình cũng đến. Ghi hình xong đoạn cần quay, nhân viên rời đi thì cả hai cũng bắt đầu tập lại một số động tác cơ bản.
Bởi vì những tiết mục thiên về hát sẽ hát live nhưng về diễn thì hầu như đều đã đi thu âm vào mấy ngày trước. Mạc Hàn đi bật bản nhạc đã được thu âm.

Tập đi tập lại đến lần thứ tư thì cả hai cũng ưng ý.
Mạc Hàn đột nhiên nói.

- Tập thêm một lần, lần này đoạn đối thoại liền đem ra nói luôn đi.

Đới Manh có chút muốn từ chối vì định rằng đến lúc biểu diễn mới nói, nhưng Mạc Hàn không tập trước thì lại thấy không an tâm. Cuối cùng Đới Manh suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Được rồi, thế thì lần này tập luôn đoạn đối thoại. Thật trùng hợp, lần này diễn bài hát này vẫn là ngay ngày sinh nhật của chị.

Đoạn thoại đầu tiên thuận lợi hoàn thành nhưng đoạn thoại thứ hai lại có chút vấn đề.

“Sinh nhật vui vẻ!”

“Em hét lớn như vậy làm gì?”

(khoảng lặng khoảng 5s)

“Cho nên …sinh nhật vui vẻ!”

“Vậy thì nói đi. Ý tôi nói mấy người đó, hãy nhìn tôi mà nói ra đi!”

Kết thúc bài hát, Mạc Hàn đứng đối diện Đới Manh rồi thở dài.

- Lúc cuối, em sao lại ngừng giữa chừng? Lời thoại này em không nói được sao?

Đới Manh né tránh ánh mắt của Mạc Hàn, cô lắc đầu.

- Không phải, em...

Mạc Hàn không hỏi nữa, rời đi dọn dẹp đồ. Đới Manh nhìn theo Mạc Hàn một lúc, chợt thấy đôi vai của Mạc Hàn có chút run rẩy.

Mạc Hàn đang khóc. Đới Manh vừa nhận ra liền đi tới xoay người Mạc Hàn lại.

- Chị ... khóc sao?

Mạc Hàn hai mắt đỏ hoe, cô lấy tay lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi.

- Không có, chị bị bụi dính vào mắt thôi.

- Chị buồn vì em không nói hết thoại sao?

Mạc Hàn không trả lời, muốn quay người đi. Đới Manh sững sờ vài giây liền kéo Mạc Hàn lại. Cô ôm lấy Mạc Hàn, tựa đầu vào đôi vai đang run rẩy.

- Xin lỗi, là em không tốt, để chị buồn rồi. Em không phải không nói được, chỉ là em suy nghĩ muốn đổi một chút lời thoại ở đó. Đến lúc biểu diễn, em liền nói cho chị nghe có được không?

Mạc Hàn vẫn còn im lặng, Đới Manh sốt ruột nói tiếp:

- Chị yên tâm, chỉ thêm một chút vào câu cuối, sẽ không thay đổi gì. Tin em, em thề, nếu như em nói dối liền bị...

Mạc Hàn vội đẩy Đới Manh ra, đưa ngón tay đặt lên môi Đới Manh, ngăn những lời không tốt thoát ra ngoài.

- Đừng nói bậy.

Đới Manh lúc này mới bình tĩnh lại. Cô nhìn Mạc Hàn, chân thành nói rõ ràng từng chữ.

- Mạc Hàn, em biết chị không dám chắc về tình cảm của chúng ta sẽ đi đến đâu. Không sao, cứ tin tưởng em, cũng như tin tưởng chị, tin tưởng vào chúng ta. Em hiện tại và cả sau này cũng sẽ không thay đổi.

Đới Manh cầm lấy tay Mạc Hàn, đặt bàn tay Mạc Hàn đến ngực trái, nơi tiếp giáp với trái tim của cô.

- Lý trí có thể đánh lừa cảm giác nhưng trái tim sẽ không.

Mạc Hàn cuối cùng cũng không kìm được nữa, nước mắt rơi xuống hai bên gò má. Đới Manh lau đi hai dòng nước mắt trên mặt Mạc Hàn, khẽ ôm cô vào lòng.

- Không khóc, ngoan nào Thỏ bảo bảo. Chị không nín khóc em liền hôn chị đó.

Mạc Hàn tức thì nén tiếng khóc lại, đánh vào lưng Đới Manh một cái. Nhưng cũng chỉ nén được mấy giây, bởi vì lỡ khóc quá sâu nên muốn nín cũng không nín liền được.

Đới Manh phì cười, buông Mạc Hàn ra, khẽ hôn lên trán Mạc Hàn rồi nói:

- Được rồi, không trêu chị nữa. Em đưa chị đi ăn ngon. Chị đợi tí, để em thu dọn đồ đạc lại đã.

Ở một phòng tập khác, Vương Hiểu Giai tiễn nhân viên ghi hình rời khỏi thì nhìn thấy cảnh tượng khó nói bên phòng tập đối diện rồi đi vào phòng tập của mình không khỏi chán nản. Bỗng chợt cô lóe lên ý nghĩ.

- Vân tỷ, mau gọi cho Lạc Lạc.

Tưởng Vân nghe thấy có chút không hiểu. Chưa kịp hỏi lại đã thấy Vương Hiểu Giai chỉ tay về phía phòng tập đối diện.

Nhân viên ghi hình bên đó nhìn thấy hai vị thần tượng phía trong cũng biết có chuyện, tạm thời không biết có nên vào ghi hình hay không.

- Được rồi, hiểu ý em. Chờ chị một chút.

Nói rồi Tưởng Vân lấy điện thoại, gọi cho Từ Tử Hiên.

- Lạc Lạc, em mau đến studio đi. Ngũ Chiết với Kiki đang có chuyện. Chị cũng không rõ chuyện gì, nhưng nếu cứ không thể nhìn mặt nhau như vậy thì không ổn đâu.

Từ Tử Hiên bên kia đang xử lý giấy tờ, nghe xong liền dẹp sang một bên, vội lái xe đến studio.

Nhân viên chịu trách nhiệm ghi hình cho Thất Ngũ Chiết ngồi bên ngoài không biết làm sao thì gặp nhân viên ghi hình của Tạp Hoàng mới đi ra.

- Này, nếu hai cô ấy đang có chuyện thì cậu cứ rời khỏi đây một chút đi, khi nào họ ổn thì quay lại đây. Đi thôi.
Nhân viên ghi hình của Tạp Hoàng nói xong liền kéo người đi.

- Cậu không biết đâu, tôi thật vất vả mới ghi hình xong cho hai vị đại nhân bên kia. Cuối cùng cũng toàn mạng trở ra.

Bóng dáng hai nhân viên ghi hình dần biến mất khỏi dãy hành lang.

Sau khi nhân viên ghi hình rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lý Nghệ Đồng bất lực nhìn Hoàng Đình Đình đang cầm micro trong tay, lật qua lật lại lời bài hát. Lúc nãy cô quá đỗi mất mặt, chỉ có một câu giới thiệu bài hát nhưng lại nói sai mấy lần.

Hoàng Đình Đình sau khi xem lại lời bài hát liền đem micro đưa cho Lý Nghệ Đồng.

- Em không cần xem lại lời bài hát sao?

Lý Nghệ Đồng tay đón lấy micro, gương mặt giữ lại chút bình tĩnh còn thể hiện ra được.

- Ừm… không cần, em còn nhớ lời.

Hoàng Đình Đình nghi hoặc nhìn Lý Nghệ Đồng.

- Vậy là chia câu như trước kia sao?

Lý Nghệ Đồng nghe đến hai từ “trước kia”, bức tường thành trong lòng cuối cùng cũng sụp đổ.

- Chị đừng nói nữa… xin chị…

Lý Nghệ Đồng thống khổ ôm lấy đầu mình, cả người run lên. Từng ký ức khi xưa dường như đều quay về hiện lên trong tâm trí của cô.

Cô nhớ đến từng nụ cười, từng ánh mắt dịu dàng của Hoàng Đình Đình trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của hai người. Nhớ những kỉ niệm đẹp của riêng hai người. Cũng nhớ đến lúc phải từ bỏ nhau. Nhớ lúc nhìn thấy Hoàng Đình Đình buồn nhưng không thể an ủi. Nhớ đến bản thân mình đã chọn cách trốn tránh, từ bỏ để rồi vứt hết tất cả mọi thứ lại sau lưng. Chôn sâu tất cả mọi thứ vào ký ức.

Hoàng Đình Đình nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt, lòng đau thắt từng cơn nhưng cô không dám tiến lại. Cô tưởng rằng khi đến đây, có thể bắt đầu lại một lần nữa với Lý Nghệ Đồng, bù đắp lại những ngày tháng trước kia Lý Nghệ Đồng vẫn luôn đuổi theo cô. Cô nghĩ rằng Lý Nghệ Đồng sớm đã quên đi, nhưng dáng vẻ này, dáng vẻ cô không muốn nhìn thấy nhất ở Lý Nghệ Đồng lại xuất hiện. Dáng vẻ cao ngạo,  tự tin khi đăng đỉnh năm đó vẫn luôn in sâu trong trí nhớ của cô. Lý Nghệ Đồng đây là vẫn còn đau khổ vì chuyện năm xưa hay sao?

Có thể mọi người không hiểu vì sao Lý Nghệ Đồng lại đau khổ. Chính Lý Nghệ Đồng đã lựa chọn dừng lại rồi rời đi kia mà. Ai có thể ngờ con người tuyệt tình của năm đó lại có bộ dạng này. Nhưng Hoàng Đình Đình hiểu rõ. Cô thở dài, xoay người thu dọn đồ đạc.

- Em đừng như vậy nữa, đáng lẽ chị không nên quay lại đây. Chị sẽ nói với Lạc Lạc để rút khỏi chương trình. Em cũng không cần gượng ép bản thân thêm nữa.

Sau khi lấy túi cùng điện thoại của mình, Hoàng Đình Đình liền rời khỏi phòng tập luyện, bắt taxi rời đi.

Hoàng Đình Đình vừa rời đi một lúc thì Từ Tử Hiên lái xe đến. Cậu vội chạy vào trong thì thấy Ngô Triết Hàm cũng đang đi về phía mình. Từ Tử Hiên thở dốc đứng trước mặt Ngô Triết Hàm.

- Aba, Ama đâu? Có chuyện gì sao?

Ngô Triết Hàm nhìn thấy Từ Tử Hiên một mạch lao tới trước mặt mình không khỏi giật mình. Nghe xong câu hỏi của Từ Tử Hiên, đồng tử hai mắt của cô khẽ động.

- Cậu ấy còn ở trong phòng tập. Đến đằng kia ngồi xuống rồi nói.

Ngô Triết Hàm dời bước đến băng ghế dài cách đó không xa. Từ Tử Hiên cởi bớt chiếc áo vest trên người xuống rồi đi theo Ngô Triết Hàm.

Không đợi Từ Tử Hiên hỏi lại, Ngô Triết Hàm tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại kể.

- Tối hôm qua chị với cậu ấy cãi nhau. Sau khi chương trình phát sóng, tuy rằng không quá nhiều nhưng có một bộ phận fan đã thoát fan cậu ấy. Một số người liên tục nhắn tin mắng cậu ấy. Tuy rằng chị cũng có, nhưng có thể bỏ qua. Còn cậu ấy thì...

Từ Tử Hiên một bộ dạng không thể bình tĩnh vội cắt lời Ngô Triết Hàm.

- Cho nên hai người lại cãi nhau vì fans sao?

Ngô Triết Hàm không trả lời câu hỏi của Từ Tử Hiên, chỉ tiếp tục nói.

- Còn cậu ấy hiện tại đang phát triển tốt, tương lai còn có thể tiến xa hơn. Tại sao phải vì chị và một tiết mục ở đây mà chịu thất thoát một lượng fan như vậy? Chị nói với cậu ấy hay là nói với em rút khỏi chương trình. Cậu ấy một mực không chịu. Cho nên liền chiến tranh lạnh.

Từ Tử Hiên nghe xong, tâm trạng phức tạp. Sau một lúc suy nghĩ liền nói:

- Được rồi, chuyện này để em nói chuyện với chị ấy. Em sẽ cố thuyết phục chị ấy hủy bỏ tiết mục ở chương trình với chị.

Từ Tử Hiên vừa dứt lời, một giọng nói đột ngột vang lên. Ngô Triết Hàm mở mắt ra nhìn về phía đối diện.

- Không được. Chị tuyệt đối không đồng ý.

Hứa Giai Kỳ tức giận đi về phía hai người trước mặt. Bởi vì tưởng chừng Ngô Triết Hàm cần đi vệ sinh nên cô không nói gì, nhưng đợi mãi không thấy người trở lại, cô đành bước ra khỏi phòng đi tìm. Kết quả lại nghe được một câu muốn cô rời khỏi chương trình.

Tử Tử Hiên nhìn Hứa Giai Kỳ rồi lại nhìn Ngô Triết Hàm. Bản thân bị kẹp ở giữa không hề thoải mái. Trong lúc không biết làm sao thì Ngô Triết Hàm lên tiếng.

- Lạc Lạc, em đi trước đi. Để chị nói chuyện với cậu ấy.

Từ Tử Hiên lo lắng nhìn hai người nhưng biết mình ở lại cũng không làm gì được, đành rời đi chỗ khác.

Từ Tử Hiên đi ngang phòng tập bên hành lang khác thì đụng phải Lý Nghệ Đồng. Hai mắt đỏ hoe của Lý Nghệ Đồng dọa Từ Tử Hiên hoảng hốt.

- Faka, chị làm sao vậy?

Lý Nghệ Đồng nhìn Từ Tử Hiên, thốt ra 3 tiếng liền dời bước.

- Đi uống rượu.

Từ Tử Hiên trợn mắt nhìn Lý Nghệ Đồng rồi đi theo. Chuyện của Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ đành liên lạc sau vậy, cậu không yên tâm với bộ dạng hiện tại của Lý Nghệ Đồng.

Ở góc hành lang khi nãy, Hứa Giai Kỳ tức giận kéo tay Ngô Triết Hàm trở lại phòng tập luyện. Vừa đến nơi, cô liền ép Ngô Triết Hàm vào tường, nhón chân hôn lấy người trước mặt.

Ngô Triết Hàm không né tránh, ngoan ngoãn đáp trả lại nụ hôn trong cơn nóng giận của Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ rốt cục lại bật khóc, ôm lấy Ngô Triết Hàm.

- Ngũ Chiết, cậu tại sao phải như vậy? Cậu chuyên tâm yêu tớ thôi có được không? Tại sao cứ phải vì một lý do tương lai của tớ mà tránh xa tớ?

Ngô Triết Hàm không lên tiếng. Cô không muốn lại cãi nhau với Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ cố nín khóc, cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngô Triết Hàm.

- Ngũ Chiết, đừng né tránh tớ. Fans mất đi thì tớ sẽ cố gắng tìm lại. Tớ dùng thực lực của mình tìm lại. Nhưng nếu cả cậu cũng đi mất, thì tớ phải làm sao? Tớ muốn tương lai sau này của tớ có cậu bên cạnh, chứ không phải đánh đổi cậu để có một tương lai khác. Cậu cùng tớ xây dựng một tương lai khác có được hay không?

Ngô Triết Hàm nghe đến không còn lý do để nói lại. Cô làm sao lại muốn rời xa Hứa Giai Kỳ, chỉ là cô không muốn ảnh hưởng đến Hứa Giai Kỳ. Nhưng có lẽ cô đã sai vì nghĩ rằng Hứa Giai Kỳ sẽ có thể chấp nhận được như trước kia.

Ngô Triết Hàm cuối cùng nở một nụ cười với Hứa Giai Kỳ.

- Thật xin lỗi, lại làm cậu tức giận nhiều như vậy. Tớ nghe lời cậu, tất cả đều nghe theo cậu.

Hứa Giai Kỳ vui vẻ cười đáp lại Ngô Triết Hàm.

- Đồ ngốc nhà cậu, lần nào cũng làm tớ tức muốn chết mới chịu nghe lời. Cấm cậu sau này không được có mấy suy nghĩ đó nữa.

Ngô Triết Hàm bật cười.

- Được, sau này sẽ không như vậy nữa.

Hứa Giai Kỳ hài lòng nắm lấy tay Ngô Triết Hàm kéo đi.

- Vậy thì cùng nhau tập Dạ Điệp rồi còn trở về.

Ngô Triết Hàm gật đầu, sau đó liền nhớ ra còn chưa ghi hình. Vội gọi điện thoại cho vị nhân viên đã rời đi khi nãy. Sau đó lại gọi cho Từ Tử Hiên thông báo chuyện đã ổn thỏa. Vừa gọi đi thì Từ Tử Hiên liền bắt máy.

"Lạc Lạc."

"Aba."

"Chị với Kiki sẽ tiếp tục quay chương trình, em không cần lo lắng nữa."

"Vậy thì tốt quá rồi. Mà em đang bận tiếp Faka, cậu ấy đột nhiên lại đòi uống rượu, em đang ở cùng với chị ấy. Nói chuyện với chị sau."

"Ừm, em chú ý đừng để cậu ấy uống say, bị chú ý thì phiền phức lắm. Tạm biệt."

Từ Tử Hiên đặt điện thoại xuống, vội cướp ly rượu trên tay của Lý Nghệ Đồng.

- Này, chị đừng uống nữa. Nhiều lắm rồi.

- Đừng quản chị.

Lý Nghệ Đồng mặc kệ Từ Tử Hiên, tay với lấy chai rượu trên bàn, rót vào chiếc ly trống của Từ Tử Hiên rồi tiếp tục uống. Từ Tử Hiên không làm lại người đã say. Vò đầu bứt óc cuối cùng cậu cũng nghĩ ra cách.

Lý Nghệ Đồng từ lúc bắt đầu uống đều luôn miệng nhắc đến Hoàng Đình Đình. Nếu đã như vậy thì Từ Tử Hiên dứt khoát gọi Hoàng Đình Đình đến đón người. Hoàng Đình Đình bởi vì Lý Nghệ Đồng mà đến Thượng Hải một lần nữa, không có lý gì mà không đến đây.

Nghĩ liền làm, Từ Tử Hiên nhanh chóng gọi cho Hoàng Đình Đình.

- Đình Đình, chị mau đến quán rượu Y, Faka uống say khướt rồi. Em còn có việc gấp phải đi, không chở chị ấy về được. Chị ấy... vẫn một mực gọi tên chị.

Hoàng Đình Đình đang ở khách sạn, đồ vẫn chưa thay sau khi rời khỏi studio. Nghe Từ Tử Hiên nói xong có chút do dự, sau đó đành thở dài đồng ý.

- Được rồi, chị đến liền. Em cố đừng để em ấy uống thêm nữa.

Lúc Hoàng Đình Đình đến nơi, Lý Nghệ Đồng đã nằm gục trên bàn. Từ Tử Hiên lạnh sống lưng vì nhận lấy ánh mắt đầy sát khí của Hoàng Đình Đình. Cậu vội nói:

- Lúc nãy sau khi em gọi chị thì Faka cũng không uống nữa, chỉ là hình như say mất rồi.

Hoàng Đình Đình hừ nhẹ một tiếng, đi tới đỡ Lý Nghệ Đồng. Từ Tử Hiên vội bước tới giúp Hoàng Đình Đình đỡ Lý Nghệ Đồng ra xe.

Hoàng Đình Đình đỡ Lý Nghệ Đồng vào taxi đã đợi sẵn thì cũng vào ngồi kế bên, vẫy tay chào lại Từ Tử Hiên đứng bên ngoài xe đang vãy tay chào cô.

Hoàng Đình Đình thở dài, chỉnh lại tư thế cho Lý Nghệ Đồng thoải mái hơn, lấy chiếc mũ lưỡi trai đem theo khi nãy đội vào cho Lý Nghệ Đồng, đề phòng bị người khác nhận ra.

Tài xế hỏi Hoàng Đình Đình đi đâu. Cô suy nghĩ một lúc đành nói địa chỉ khách sạn. Cô không biết nhà riêng Lý Nghệ Đồng ở đâu. Đem một người say khướt như này về trung tâm thì chỉ sợ dọa không ít người vì đang là ban ngày, cũng ảnh hưởng không ít hình tượng của Lý Nghệ Đồng.

Hoàng Đình Đình miên man suy nghĩ thì nghe tiếng gọi nhỏ bên cạnh.

- Đình Đình-san... Đình Đình-san... tại sao chị quay lại... em nhớ chị... Đình Đình-san...

Hoàng Đình Đình ngây người. Lúc nãy cô chỉ nghĩ rằng Từ Tử Hiên nói vậy để kêu cô tới, không ngờ rằng lại là thật.

Đến nơi, Hoàng Đình Đình chật vật một lúc cũng thành công đem Lý Nghệ Đồng nằm lên giường. Cô chống hông nhìn Lý Nghệ Đồng rồi đi lấy một chiếc khăn, nhúng bước rồi vắt khô, lau mặt cho Lý Nghệ Đồng.

Suốt buổi từ quán rượu về đến đây, Lý Nghệ Đồng cứ thi thoảng lại gọi tên Hoàng Đình Đình. Bây giờ nằm yên ổn trên giường thì cuối cùng cũng không gọi nữa. Dường như đã ngủ say.

Hoàng Đình Đình sau khi tắm rửa cũng cảm thấy mệt mỏi, đành đến sô pha ngủ một chút.

Bỗng một tiếng đổ vỡ đánh thức Hoàng Đình Đình. Cô mở mắt ra, ngồi dậy liền nhìn thấy Lý Nghệ Đồng đang ngồi xuống muốn thu dọn mảnh vỡ thủy tinh. Cô vội lên tiếng:

- Này, em đừng đụng vào!

Lý Nghệ Đồng ngơ ngác nhìn Hoàng Đình Đình đi lấy dụng cụ dọn dẹp. Hoàng Đình Đình vừa thu dọn vừa càu nhàu.

- Đụng tay vào thủy tinh vỡ chứ, không cẩn thận bị thương rồi làm sao? Em thật là...

Thu dọn xong, Hoàng Đình Đình nhìn thấy Lý Nghệ Đồng đang ngây ngốc nhìn mình, có chút đáng yêu. Cơn tức giận trong lòng cũng tan biến đi không ít. Chợt cô nhớ đến việc Lý Nghệ Đồng làm vỡ ly, chắc là muốn lấy nước uống.

Nghĩ xong Hoàng Đình Đình liền đi lấy một cái ly khác, rót nước ấm vào rồi đưa cho Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng tiếp nhận ly nước trên tay Hoàng Đình Đình. Trong lòng liền có đáp án cho chính mình. Sau khi ngủ một giấc, suy nghĩ rối bời lúc trước đó cũng dường như được đả thông.

Hoàng Đình Đình cũng không có nhìn Lý Nghệ Đồng uống nước, cô đi đến sô pha, lấy đại một quyển tạp chí ra xem.

Lý Nghệ Đồng sau khi chỉnh sửa lại hình tượng thì đến sô pha đối diện với Hoàng Đình Đình ngồi xuống.

- Đình Đình... trước hết xin lỗi vì làm phiền chị lúc em say. Còn nữa... em muốn xin lỗi chị vì chuyện trước kia.

Hoàng Đình Đình mở to mắt nhìn Lý Nghệ Đồng. Cô vẫn chưa kịp suy nghĩ thì Lý Nghệ Đồng đã nói tiếp.

- Xin lỗi vì mấy hôm nay đã có thái độ không tốt với chị. Em vẫn luôn trốn tránh tất cả mọi thứ về chị trong suốt thời gian qua. Cho nên khi chị trở lại, em không đối mặt được. Nhưng cũng cảm ơn chị vì đã quay lại tìm em, để em nhận ra được em nên đối mặt với chị, với bản thân em. Trải qua nửa tháng này, em mới biết rằng em tự lừa dối bản thân mình đã quên đi chị. Nhưng thật sự em vẫn chưa hề quên... Em vẫn còn yêu chị.

Hoàng Đình Đình sững sờ nhìn Lý Nghệ Đồng đang cúi mặt xuống rơi nước mắt. Trong lòng cô một khắc này liền biết mình quay lại không uổng công rồi.

Ánh sáng trước mặt Lý Nghệ Đồng đột nhiên bị ai đó che đi. Lý Nghệ Đồng ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình cúi người ôm lấy Lý Nghệ Đồng.

- Ngốc, đừng khóc nữa. Chị chính là quay về đây vì em, em đừng khổ sở nữa. Quá khứ nuối tiếc thì bỏ qua, chúng ta bắt đầu lại lần nữa cũng không tồi.

Lý Nghệ Đồng kéo Hoàng Đình Đình ngồi vào lòng mình.

- Được, em dùng cả đời này, ước nguyện không chia xa chị nữa, Đình Đình-san.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro