Chapter 4
Lúc cánh cửa vừa đóng lại, tôi đứng dậy đi lấy cho Tả Tịnh Viện một cái chăn rồi nhẹ nhàng đắp lên người cậu ấy. Cũng chính lúc này, Tả Tịnh Viện gọi tên tôi, còn cầm tay của tôi mà kéo xuống.
"Ngư Tử, cậu không phải là phiên bản của ai cả, những lời hai người nói với nhau tớ đều nghe được. Kỳ thực tối nay tớ không say lắm, tớ chỉ muốn nghe xem cậu thực sự nghĩ gì về tớ." - Ngay khi Viên Nhất Kỳ vừa rời đi, cậu ấy đã mở to đôi mắt đang mê mang của mình.
"Buổi chiều nay, có một vài thành viên hỏi tớ rằng tớ đã có đối tác chưa. Bọn họ sốt ruột muốn tìm một "dưa" chất lượng tốt, tớ chỉ cười cười cùng họ, nói tớ đã có cậu rồi. Không biết vì cái gì mà tớ lại tự tin như vậy, tớ tin rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ đồng ý lời mời của tớ."
"Rõ ràng là có nhiều tỷ tỷ, muội muội xinh đẹp như vậy, mọi người đều thực sự rất cần tớ. Nhưng chính là, tớ cũng chỉ nghĩ muốn ở cùng một chỗ với cậu thôi."
"Công diễn buổi tối nay, Thảo Tử Ca cùng những người khác không ngừng trêu chọc tớ, nói rằng gần đây tớ ở sau hậu trường thật hưng phấn, như thể trên đầu tớ có đầy hoa. Cậu thấy không, tình yêu tớ đối với cậu người khác đều thấy rõ như vậy. Nếu tớ thực sự cần xác định mối quan hệ với cậu, tớ không nghĩ như vậy sẽ ổn. Bởi dạo gần đây cậu cứ đối với tớ mập mờ, tớ thật không hiểu ý của cậu."
Tôi như bị những lời nói của cậu ấy chế trụ, vừa vặn tôi đang ở trên người Tả Tịnh Viện, cậu ấy chỉ cần hơi ngửa đầu là có thể nhìn thấy tôi. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc này rất, rất gần.
Cứ như vậy tôi bị đứng hình vài giây, tôi thoát ra khỏi tay của cậu ấy, xoay người đi rót cho cậu ấy một ly nước ấm. Tim đập thật nhanh.
"Cậu muốn nghe tớ nói cái gì, tớ đều nói cho cậu nghe. Nhưng là lần sau đừng uống nhiều như vậy." - Tôi nói xong thì đưa cho Tả Tịnh Viện cốc nước.
"Tớ hứa từ nay về sau sẽ không uống nhiều như vậy nữa, cậu có thể cùng tớ tham gia The Best Partner, được không?" - Tả Tịnh Viện đối với tôi làm nũng, tôi thật sự không chống đỡ nổi.
"Uống xong cốc nước này trước đi. Sau đó cậu hãy đi tắm cho thanh tỉnh đầu óc, chờ cậu xong chúng ta nói chuyện tiếp."
Mấy ngày nay Tả Tịnh Viện ở phòng tôi cũng rất nhiều, tôi nghĩ đêm nay cậu ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn quay trở về phòng của mình đâu. Thay vì nói chuyện với đứa trẻ một thân đầy mùi rượu, vẫn là chờ cậu ấy tỉnh rượu nói chuyện sẽ tốt hơn.
"Được." - Sau khi uống vội cốc nước xong, cậu ấy đỡ ghế sô pha đứng lên, thất tha thất thểu đi vào phòng tắm.
"Cậu tìm giúp tớ một bộ đồ ngủ rồi đưa giúp tớ với, đồ của cậu cũng được." - Cậu ấy đã đi vào trong rồi mà vẫn còn thò đầu ra cũng tôi nói chuyện, thật trẻ con và dễ thương.
"Đã biết." - Tôi tìm kiếm nãy giờ vẫn không tìm thấy quần áo của cậu ấy, có lẽ Tả Tịnh Viện không phát hiện ra rằng đồ ngủ của mình có thể đã được cậu ấy mang về phòng mấy ngày trước.
Dù sao hai người chúng tôi đã nhiều ngày không ở cùng nhau, cũng không biết là tránh cho cả hai không bị xấu hổ hay là vì điều gì khác. Bây giờ tâm hai chúng tôi sáng như gương, cửa sổ giấy ngăn cách hai người cũng mở nhưng chúng tôi không biết làm thế nào để ở cùng nhau.
"Tớ tắm xong rồi." - Một lúc sau, giọng nói khàn khàn như sữa của cậu ấy từ trong phòng tắm truyền ra, còn mang theo một chút say rượu. Thấy thế tôi đứng dậy và lấy cho Tả Tịnh Viện lấy đồ ngủ của mình.
Khi tôi đang tìm đồ ngủ, tôi cũng đi tìm thêm ít mật ong, tính sẽ pha một ít nước mật ong cho cậu ấy uống. Ai đều cũng có quan điểm của riêng mình, những lời tôi nói, những hành động tôi làm đối với Tả Tịnh Viện đều hờ hững, không đáp lại tình cảm của cậu ấy. Nhưng tất cả những gì tôi làm đều luôn hướng về phía cậu ấy. Người ngoài cuộc làm thế nào có thể hiểu được.
Đứng trước chiếc bàn ăn nhỏ, một tay chống bàn, tay còn lại dùng thìa để khuấy tan mật ong trong cốc, ngơ ngơ ngác ngác nhìn bức tường trước mặt như đang nhớ về quá khứ.
Cậu ấy vừa tắm xong liền mang theo một cỗ hương thơm thoang thoảng đến bên cạnh tôi. Lúc ấy tôi đang phát ngốc nên không có chú ý tới động tĩnh phát ra sau lưng.
Đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên tôi cảm nhận được sau lưng có một cỗ ấm áp truyền đến, trên vai trái cũng sinh ra thêm chút trọng lượng, trên eo cũng bị một đôi tay vòng qua ôm lấy. Nhất thời động tác của tôi bị cứng lại.
"Cậu đang nghĩ gì vậy? Hiện tại có thể cùng tớ nghiêm túc nói chuyện được không?" - Hơi thở từ mỗi từ mà cậu ấy thốt ra đều phả vào cổ tôi, thiệt ngứa a, nhưng tôi muốn trốn cũng không được.
"Cậu là cún con sao Tả Tịnh Viện? Như thế nào lại ôm chầm tớ như vậy?" - Sau khi hồi phục lại tinh thần, tôi cũng không nghĩ sẽ thoát khỏi cái ôm đầy ôn nhu này, tay vẫn tiếp tục đảo đều chiếc thìa khuấy nước mật ong.
"Hừ, tớ chính là cún con, nhưng là một chú cún con đang ủy khuất. Cậu mấy ngày nay đều đối với tớ làm mặt lạnh. Hôm nay trên công diễn, tất cả mọi người đều cười tớ là bộ dáng thiệt là không có tiền đồ. Nhưng là, nhưng là... Tớ thực sự không thể che giấu tình cảm của mình dành cho cậu được và tớ cũng không nghĩ muốn che giấu điều đó." - Giọng cậu ấy nói chuyện thanh âm càng lúc càng mang theo tiếng khóc nức nở, như là tiểu hài tử đang chịu ủy khuất rất lớn.
Tôi vô thức đưa bàn tay đang đặt trên bàn, sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu ấy.
"A... Tả, cậu có biết hiệu ứng của người nổi tiếng không? Tớ sợ khi mọi việc đi quá xa sẽ phản tác dụng. Tớ có thể cùng cậu một bước lên mây, đồng thời tớ cũng có thể kéo cậu xuống dốc, không bao giờ vực dậy nổi."
"Nhưng dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào, thì cậu vẫn là cậu, cuộc sống của cậu, bao gồm cả sự quan tâm quan tâm của fan về cậu vũng không có sự thay đổi quá lớn. Nhưng với tớ thì khác. Tớ không tiếp thu được những điều diễn ra quá bất ngờ đến với mình."
"Hoặc cũng có thể nói, tớ chưa chuẩn bị được sẽ làm gì khi đối mặt mọi thứ cùng cậu. Bởi vì cậu cho tớ một loại cảm giác rất lăng nhăng. Tớ sợ một khi bản thân mình sa vào, cậu sẽ vì những phút nhất thời của mình, cuối cùng bỏ rơi tớ lại một mình." - Tôi một hơi nói ra hết tất cả những suy nghĩ của bản thân trong mấy ngày nay. Và điều này làm tôi cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.
"Tớ không có lăng nhăng, cũng không có nhất thời."
"Cậu có biết công diễn tối nay của chúng tớ. Trong tổ MC của tớ có một chủ đề tranh luận, tớ cảm thấy rất thú vị, tớ cũng cho rằng lập trường của bản thân rất chắc chắn, cũng là suy nghĩ của tớ. Khi chúng ta thốt lời thích một ai đó, nếu nó đủ mạnh thì nó sẽ không như gió thoảng mây bay mà vẫn còn đó."
"Cậu cũng đừng lo lắng về vấn đề này. Chúng ta cũng chỉ đang cân nhắc tình huống hiện tại có tốt hay không. Tớ sẽ để cho cậu yên tâm về tớ. Khi tớ chọn cậu, tớ cũng đã phải trải qua một thời gian suy nghĩ rất lâu."
"Cậu cũng đừng đề cao tớ mà hạ thấp bản thân, cậu là người giỏi nhất trong lòng tớ. Còn đối với người hâm mộ, tớ tin họ sẽ biết làm gì. Tin tưởng tớ một lần được không, một lần là đủ rồi." - Cậu ấy càng nói, càng ôm chặt lấy tôi, vùi sâu đầu mình vào hõm cổ của tôi. Thực sự rất nóng, cả trong lẫn ngoài.
Tôi sững sờ một hồi lâu, não tôi đơ ra một lúc. Tôi đã quá thẳng với Tả Tịnh Viện. Nhưng cũng chính điều đó đã làm tôi nhận ra nhiều điều.
Tôi từ từ xoay người, nhắm mắt lại và đắm chìm trong vòng tay ôn nhu của cậu ấy. Tai tôi áp vào tim của Tả Tịnh Viện và lắng nghe nhịp đập không ngừng được khuếch đại bên tai tôi.
Cậu ấy cũng từ từ đưa một tay từ bên eo vòng ra sau lưng rồi đến tóc, vuốt ve vài cái rồi cuối cùng là xoa xoa gáy của tôi.
"Cậu không chỉ được người hâm mộ lắng nghe, mà tớ cũng sẽ lắng nghe cậu, được không? Tớ sẽ cùng cậu vượt qua mọi thăng trầm trong tương lai, trừ khi có một ngày nào đó cậu không cần tớ nữa."
Thấy tôi hồi lâu không trả lời, cậu ấy tiếp tục nói. Áp sát vào lồng ngực của cậu ấy, nghe cậu ấy nói chuyện, cảm nhận từng hơi thở của cậu ấy.
"Tả Tịnh Viện, tớ thật sự nghiêm túc muốn hỏi cậu một lần cuối. Cậu thật sự đã quyết định kỹ chưa? Nếu cậu hợp tác với tớ, một người chưa từng vào vòng, cho dù sau này cậu sẽ mất đi rất nhiều người hâm mộ và thứ hạng của cậu cũng sẽ bị giảm xuống. Cậu có còn muốn cùng tớ hợp tác không?"
"Tớ không đáng với tương lai mà cậu nhiều năm cố gắng như vậy, tớ rất sợ ảnh hưởng đến cậu. Tớ nghĩ chúng ta nên nhận thức được sự thật tàn khốc trước khi đưa ra quyết định, vì một vài cái mới lạ mà mắc phải sai lầm. Tớ sợ rằng về sau cậu sẽ hối hận vì những lựa chọn hiện tại." - Một lý do còn sót lại trong đầu tôi làm tôi thốt lên những lời nói này. Dù sao thực tế cũng không dễ dàng như vậy.
"Ừm, tớ cũng đã nghĩ về những điều cậu nói. Nhưng tương lai tốt đẹp như vậy có ích lợi gì, nhiều năm cố gắng của tớ, tớ cũng đã như ý nguyện đến Thượng Hải. Trước mắt tớ không có quá nhiều tham vọng sẽ đạt được thành tích tốt, tớ vĩnh viễn chỉ muốn sống cho hiện tại. Nếu tớ ngay cả món đồ mình thích mà cũng phải do dự mãi khi mua, thích một người đều phải lo lắng trước sau như vậy, thì tớ đã không có được như ngày hôm nay."
Bỗng nhiên chúng tôi đều im lặng một hồi lâu.
"Cho nên cậu đã nghĩ kỹ chưa, một câu hỏi đơn giản như vậy mà cậu cũng mất nhiều thời gian để suy nghĩ, giống như tiểu trư bảo."
"Cậu mới là tiểu trư bảo, tiểu cẩu cũng là cậu..."
"Cậu nghĩ kỹ đi, tớ tin cậu vô điều kiện." - Lời vừa dứt, một chú cún nhỏ nào đó sốt ruột cúi thấp đầu và hôn phớt lên môi của tôi. Cả hai nhất thời đều cảm thấy ngượng ngùng.
"Nhân lúc nước mật ong còn nóng, cậu mau uống đi. Sau này không có sự cho phép của tớ thì cậu không được uống rượu."
"Cậu tỉnh táo thì không sao, nếu cậu say xỉn lại ngồi xổm trước cửa phòng tớ, giống như một đứa trẻ vô gia cư, người khác nhìn thấy được còn tưởng rằng tớ đã làm gì cậu thì sao." - Tôi vội chuyển đề tài, xoay người cầm cốc nước đưa cho cậu ấy.
"Cậu cũng muốn uống." - Tôi còn chưa kịp hiểu những lời nói này thì cậu ấy đã cầm cốc nước lên hớp lấy một ngụm rồi vội đặt cốc xuống bàn. Giống như lần trước ở trước cửa nhà hát, hành động của Tả Tịnh Viện luôn làm tôi bất ngờ mà không kịp đề phòng.
Giờ phút này, hai người giống như tâm linh tương thông, Tả Tịnh Viện ôm cổ của tôi, hôn vội lên môi tôi. Hai người đồng thời hé môi, khẽ nghiêng đầu, hai đôi môi mát lạnh dán vào nhau không chút kẽ hở.
Nóng rực hô hấp, tiếng thở hổn hển xen lẫn giữa những nụ hôn, âm thanh ma sát của quần áo, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, nước mật ong lại ngọt hơn, đoạn tình cảm của hai người đã có thêm một bước ngoặt mới.
"Tớ phải nhắn vào túi phòng, nói cho cả thế giới biết cậu là đối tác tốt nhất của tớ. Hiện tại tớ chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới." - Đứa nhỏ kia đang khoa chân múa tay đầy vui sướng mà nói lớn.
Hiện tại tớ đang cùng đối tác của tớ ở cùng một chỗ. Cậu ấy rất ôn nhu, rất lương thiện. Cậu ấy chính là độc nhất vô nhị @Trần Vũ Tư.
[tiểu cẩu cười gian: hiện tại là thời gian cuồng hoan]
Người hâm mộ và một số người qua đường khi thấy những dòng tin nhắn của Tả Tịnh Viện cũng cảm thấy chú chó nhỏ đã vui vẻ trở lại. Hy vọng cậu ấy vẫn sẽ luôn mãi vui vẻ như vậy.
"Không nghĩ tới nha, từ nay về sau, bản thân có nữ nhân rồi, cậu cũng bắt đầu có nhược điểm. Cậu đăng lên túi phòng như vậy, đồng nghĩa với việc sau này chúng ta có thể bị đồng đội tập kích ky mọi lúc mọi nơi. Cậu không ngại chứ?"
Tôi cảm thấy được Tả Tịnh Viện công khai quá nhanh, nhưng tiểu tử này căn bản không giỏi giấu kín chuyện, tâm tình như thế nào đều viết rõ ở trên mặt.
"Có nhược điểm là nữ nhân thì mới thấy tớ cũng đã là hoa đã có chủ, tớ hạnh phúc còn không kịp đây mà. Bây giờ, mỗi ngày tớ đều muốn nói cho cả thế giới biết tớ là của cậu" - Nụ cười trên gương mặt của Tả Tả đến bay giờ vẫn chưa tắt.
"Tiểu cẩu ngốc."
"Tớ đây có ngốc thì cũng chỉ là tiểu cẩu của cậu mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro