[Đản Xác] - Mù Cảm Xúc 1
Nội dung khá nhàm chán với 1 số người, đa phần đều là nói về cảm xúc của Trần Kha.
Thể loại: hiện đại, cảm xúc
Kết: SE
Theo góc nhìn của Trần Kha, rốt cuộc cuộc sống này của cô bây giờ có tốt?
----------
Ở nơi mà hôn nhân không quan trọng giới tính, kết hôn đồng giới được chính phủ cho phép, nhờ vậy người dân bắt đầu mở lòng hơn, nhiều người sống thật với bản thân. Việc mọi người đều không kỳ thị, bôi nhọ nhân phẩm hay danh dự của bất kì người đồng tính nào dần dần tất cả đều bình đẳng và trở nên phổ biến. Đồng tính dù không được công nhận là 1 giới tính nhưng như vậy đã quá tốt rồi.
Trần Kha, 1 CEO nhà nước cấp cao. Đã kết hôn với 1 ca sĩ trẻ nổi tiếng tên Trịnh Đan Ny vốn dĩ 2 bên gia đình đã có quen biết. Vả lại gia thế đều ngang ngang nhau, khiến việc phân biệt giàu nghèo ở đây dường như không có.
Xui thay Trịnh Đan Ny lại gặp phải chuyện xui rủi. Trần Kha lại chẳng biết hay có cảm nhận gì về nó. Cả 2 như thể biến thành 2 người xa lạ, chúc nhau những lời cuối cùng. Rồi đến khi cô (Trần Kha) nhận ra thì. Sau tấm màng đỏ thẫm của cảm xúc, cuối cùng cũng đã được kéo lên khỏi sân khấu, đáng tiếc tất cả cũng chỉ là "Một Vở Kịch" để che giấu cô sự thật...!
-------------------------------
"Trần Kha..."
"Vâng?"
Một lão già hiền hậu, là bố vợ với khuôn mặt buồn bã, nặng lòng, khuôn mặt trĩu xuống nói với Trần Kha, cô sẽ không quá đau buồn chứ? Sự việc hiện giờ quá sức tưởng tượng rồi. Họ không thể không buồn bã. Trước cái chết của Trịnh Đan Ny. Đứa con gái duy nhất của ông bây giờ lại vì 1 cuộc tai nạn giao thông thảm khóc mà qua đời. Dù vậy thi thể vẫn còn nguyên vẹn, gia đình và người thân quyết định đưa nàng về tổ chức tang lễ và chôn cất.
Người đã kết hôn với nàng là Trần Kha, cả 2 đều đã được đính hôn từ lúc nhỏ, không ai có ý kiến cũng không phải không yêu hay không thích, sở dĩ việc này đều do họ quyết định, nếu không đồng ý thì có thể hủy bỏ hôn ước. Nhưng chẳng ai trong họ nói hay phản hồi bác bỏ. 2 người họ đã đồng ý kết hôn. Hẵn là đã có tình cảm
Hiện giờ cô, người thân và cả những người cô chưa từng biết hay gặp mặt, đang ở cùng nhau tại tang lễ của Trịnh Đan Ny. Cô nhìn xung quanh ai cũng đau buồn khóc lóc cho vợ cô. Nhưng cô lại có cảm giác thật khoa trương và giả tạo.
Vốn dĩ những giọt nước là những thứ tượng trưng cho sự đau buồn và mất mát. Vậy cô thì sao? Cớ sao bây giờ lại không thể rơi lệ? Người đang nằm trong chiếc quan tài cùng với vạn đoá hoa trắng sắp xếp xung quanh trông khung cảnh nó mới đẹp đẽ làm sao, liệu ai có thấy vẻ đẹp nào đó ẩn dấu sâu trong số hoa hồng trắng xoá tinh khiết kia? Sở dĩ nó rất đẹp, nhưng lại không có bất kì cảm xúc gì.
Nhưng dường như những đoá hoa ấy khiến cô cảm thấy trống rỗng. Từ lúc kết hôn với Trịnh Đan Ny đến giờ, với cô, chưa từng có cảm xúc gọi là "yêu" với Trịnh Đan Ny. Thứ cô có chỉ là vài lời trò chuyện và cùng nhau ở, sống cùng nhà và cũng sinh hoạt hằng ngày như 1 gia đình. Bây giờ Trịnh Đan Ny mất đi, cô không có cảm giác xót thương cũng là điều bình thường không mấy lạ lẫm. Cô vốn dĩ làm gì có yêu nàng đâu? Hà cớ gì lại phải khóc thương cho cái chết của nàng?
Đến cuối cùng, nhìn những người góp mặt trong tang lễ, tiếng khóc thút thít, hay khóc to oà lên đến gắt cổ, âm thanh này thật giả tạo. Chỉ những người nào mới thật sự xót thương cho Trịnh Đan Ny? Không phải ai, cũng chẳng phải cô. Cô chẳng biết người thật sự xót thương cho cái chết của nàng sỡ dĩ là ai.
Như vậy cô cũng phải thật giả tạo. Miễn cưỡng nhắm chặt đôi mắt, cố gắng nặn ra những giọt nước mắt long lanh của sự buồn bã. Nhưng lại không được. Sao vậy chứ? Bây giờ đến việc khóc cũng không thể, đáng trách. Người phu thê của nàng ấy lại chẳng rơi lệ cho nàng.
---------------
Sau khi chìm sâu vào suy nghĩ, thời gian cũng đã trôi qua khá dài, kết thúc an táng thi thể của Trịnh Đan Ny. Mọi người bên ngoài dần trở về
"Trần Kha...bây giờ vẫn ổn chứ? Mưa đến rồi, chúng ta mau về thôi, tang lễ đã kết thúc. Con cũng nên đi nghĩ ngơi 1 chút, ta biết tâm trạng con bây giờ không tốt"
Bố vợ của cô, nói với cô 1 số thứ, dù chỉ vài từ, nhưng lại chậm rãi. Từ ngữ buôn ra chậm chạp, ông ấy bây giờ liệu có thể hiểu cô đang nghĩ gì không? Rất xin lỗi, có lẽ như ông ấy quá quan tâm cô rồi, cô chưa từng yêu con gái của ông. Cảm xúc đau buồn cũng không có
"Vâng, lát nữa ạ"
"Vậy cầm lấy chiếc ô này, ta sẽ ở bên kia chờ con"
Vươn tay đưa chiếc ô đen cho Trần Kha, trời mưa rồi, dù vậy, vẫn không quá lớn. Không cần thiết đến ô.
"Vâng. Con không sao"
-----------
---Soạt - soạt - soạt---
Cô bước vài bước chân chậm rãi đến trước bia mộ của Trịnh Đan Ny, mưa dần to hơn rồi. Lại chẳng quan tâm, chiếc ô cầm trên tay không chặt cũng bị lực hút rơi xuống bãi cỏ ngắm nước, nước văng tung tóe nhưng lại nhanh chóng biến mất hoà vào lớp mưa dày đặc. Đám mây đen to lớn dường như đang tiếc thương cho số phận của nàng. Nàng mất không lâu, an tán vừa mới, cơn mưa vừa đến. Người ơi đến xem, đám mây này khi nào mới biến mất?
Trần Kha, kẻ như người không cảm xúc, người kia của cuộc đời đã mất, cảm xúc của cô đâu? Đau thương 1 chút cũng không có, từ trước đến giờ thật sự chưa từng yêu nàng? Không cho nàng vào lòng? Chỉ là người lạ nơi xa, tình hình như nào đều không quan tâm?
"Trịnh Đan Ny, rất xin lỗi em. Có lẽ từ lúc kết hôn đến giờ tôi chưa từng yêu em..."
Trần Kha với đôi mắt không hồn đặt tay lên phía bia mộ. Thành tâm xin lỗi nàng, nêu lên những lời cuối cùng trước khi trở về
"Xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều, hiện giờ tôi chỉ có thể nói như thế. Sở dĩ đã làm mất cuộc sống hôn nhân tươi đẹp của em mất rồi. Em sẽ không trách tôi chứ?"
Phải! Chính cô, chính là do cô đã làm mất cuộc sống hôn nhân tươi đẹp của nàng. Bây giờ người không cảm xúc kia đã nói như thế thật sự là khiến người khác đáng trách...
"Số phận đã định sẵn, tôi không yêu em. Muốn cũng không thể, tôi chưa từng có bất kì cảm xúc nào với em cả"
"Xin lỗi và tạm biệt em...Trịnh Đan Ny. Nếu có kiếp sau, mong em đừng gặp tôi và hãy đến với 1 người tốt hơn. Nó sẽ tốt hơn cho cả 2 ta"
Nói rồi, cô buôn bỏ bàn tay đặt trên bia mộ mới đắp không lâu kia. Hạ thấp tay xuống nhặt chiếc cô lên tiến về phía người bố. Theo lời căn dặn
Bố vợ bên kia nhìn thấy cảnh này dù không biết con bé đã nói gì với "Trịnh Đan Ny", khuôn mặt cũng phần nào thấu hiểu nhưng lại không nói lời gì, ông chính là người hiểu rõ nhất tất cả sự việc ở đây. Chỉ là ông cũng chính là người không tiết lộ thứ gì. "Thật sự rất đau buồn"
-------------------
---tít---
---tít---
---tít---
....
---cạch---
Trần Kha vươn tay tắt đi chiếc đồng hồ trên bàn làm việc. Trời sáng rồi, vừa mới hôm qua còn...
Cô thuần thục làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thay đồng phục, nhàm chán mà xách theo chiếc cặp da chứa đầy tài liệu. Phải, mỗi ngày đi làm như thế rất bình thường. Sao vậy? Hôm nay lại bị đuổi? Cũng không hẵn. Chính là bố vợ của cô, biết là Trịnh Đan Ny vừa mới mất, biết tâm trạng cô không tốt, nhưng vẫn đi làm. Ông đã sắp xếp cho cô có 1 khoảng thời gian dài nghỉ ngơi. Bao lâu cũng được, cho đến khi nào cô thích, thì có thể trở lại làm việc, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Bị đuổi rồi, cô chỉ có thể ngậm ngùi lên xe 1 lần nữa trở về nhà. Nằm lên giường, ánh mắt cô vô tình lướt thấy vài sợi tóc trên gối kề bên, phải rồi đó là tóc của nàng. Mà cô cũng chả quan tâm đâu, vài sợi tóc nhỏ cũng không có gì quan trọng.
Hôm nay là 1 ngày buồn chán tẻ nhạt, cô trong nhà nghịch phá cái laptop đủ rồi thì ra ngoài, bên ngoài cái thành phố lớn nhộn nhịp này ắt hẳn là sẽ có ít nhất một thứ khiến cô vui vẻ, xua đi cái cảm giác trống rỗng mà cô đang có, thật sự có chút chán nản.
Bước đi trên con phố lớn rộng phồn hoa, đâu đâu cũng là nhà cao tần cao vút tới tận mây. Nhưng hiện giờ thứ đập vào mắt cô lúc này chính là màn hình LED Quảng Trường Thời Đại, và màn hình quảng cáo đang cập nhật các tin tức về nghệ sĩ tài năng trong giới giải trí Showbiz, đều này bình thường cô đi ngang chắc chắn chẳng quan tâm, bây giờ lại cuốn hút 1 cách lạ lùng.
----------
---Roẹt---
"Nhân vật tiếp theo của chương trình là Trịnh Đan Ny, nữ ca sĩ tài năng bật nhất trong những năm vừa qua, nhưng đáng buồn thay..."
*Ức!?*
Vừa nghe đến tên nàng, cô liền nấc lên 1 tiếng, không phải đây là người mà cô chờ đợi từ nãy đến giờ trong hàng tá nhân vật
Được kể trong chương trình sao?
*Phải ha, em ấy nổi tiếng như vậy, sao tin tức không lan truyền nhanh cho được...* - cô thầm nghĩ
*Nhưng em ấy mất rồi, tốt nhất mình nên quên em ấy đi, đừng nhắc lại nữa, mình không yêu em ấy thì việc này lại trở nên khó coi hơn. Bố vợ...ừm-- thôi bỏ qua đi, tốt nhất cứ mặt kệ. Trịnh Đan Ny xem như em và tôi chưa từng gặp nhau.*
Vừa nghĩ cô vừa ngước đầu lên nhìn bầu trời sâu thẳm phía trên, có lẽ đó là thứ cô thấy đẹp nhất lúc bây giờ
Trong vô thức đã đến nơi công viên.
"Chị ơi! Cẩn thận!"
Bổng từ đâu nghe tiếng 1 bé gái nói lớn, quả bóng nhựa được bay theo hình vòng cung đập thẳng vào mặt cô.
*Ách!?*
Cô loạng choạng xém té, 2 tay ôm mặt. Dù không đau, nhưng vẫn choáng váng 1 hồi mới hoàn hồn, tách khỏi suy nghĩ, lũ trẻ trước mặt thật nghịch ngợm!
"Hahaha! Các cậu xem, chị ta bị bóng đập vào đầu đến ngơ người rồi!"
Một bé trai cười tinh nghịch nói, có vẻ như cậu bé đó là thủ phạm ném bóng.
*Ơ? Bé gái lúc nãy đâu rồi?*
Cô dù nghe được mấy lời khinh thường của cậu bé, lại chẳng quan tâm. Mới thoáng qua, nghe thấy tiếng 1 bé gái cảnh báo cho chị, nhưng bây giờ lại biến mất, sao lại cứ cảm thấy bé gái có chút nét gì đó khá quen thuộc? Trịnh Đan Ny?
Thấy Trần Kha không nghe đến lời nó nói. Thằng bé nhăn mày, nhặt thêm 1 quả bóng nữa. Ném vào người Trần Kha. Vẫn y như cũ.
Cô lại bị dính đạn, nhưng 1 lần nữa lại chẳng quan tâm, không đau, không nhìn, không cảm xúc?
Cầm quả bóng dưới chân lên, ném lại vào mặt đứa bé kia, mất dạy, hống hách, khó ưa. Cú ném khá mạnh, nhưng cũng không chết người mà, lo cái gì?
*Ách!?*
"A!? Sao chị lại ném bóng tôi? Không biết đau à?"
Trần Kha vẫn im lặng, suy nghĩ của cô khó quả thật khó đánh bại.
Đứa bé tức đến đỏ mặt, bị bơ 1 vế đau điếng. Có vẻ như Trần Kha bây giờ không quan tâm nhiều thứ xung quanh lắm. Chỉ quan tâm đến thứ khá, gần, giống hoặc chính là Trịnh Đan Ny
-----------
"Xin chào quý khách!"
Người vừa bước vào trong cửa hàng tiện lợi chính là cô, đói rồi. Muốn ăn gì đó, đi xung quanh lựa chọn. Bổng nhiên lại thấy 1 hình bóng quen thuộc khó lầm đang ở quầy đĩa nhạc. Cô tò mò lần theo, chính là Trịnh Đan Ny!? Trịnh Đan Ny đang ở đây? Hình bóng này đúng là khó nhầm lẫn, nhưng cô thật sự đã lầm. Trước mặt cô chính là Trịnh Đan Ny, nhưng chỉ là khung posted đứng ở quầy đĩa nhạc, ổ cứng và albums của nàng.
*Trịnh Đan Ny?... Thôi đã đến đây rồi, đành mua vài đĩa nhạc về nghe vậy. Mình không nghĩ là mình lại lầm giữa người với tấm posted đứng ở quầy kia chứ--*
Một người nghiêm túc như cô, trong nhiều việc luôn được mọi người đánh giá là có khả năng quan sát rất tốt, bây giờ lại lầm đúng là... Cô lâu lắm mới có thời gian dạo phố, nay lại bắt gặp quầy âm nhạc của Trịnh Đan Ny. Ghé qua 1 chút, có vẻ khá thú vị. Nhưng sao trong lòng cứ cảm thấy có chút hụt hẫng?
*Nhiều vậy sao? Mua một ít, nghe thử xem, dù sao mình cũng không có thời gian nghe hết được...*
Ngạc nhiên ghê! Trịnh Đan Ny có rất nhiều đĩa nhạc, CD và album, Trần Kha đứng một lúc cũng không biết nên lựa gì. Sợ rằng chọn đại vài cái sẽ bỏ lỡ mất những bài hát hay nhất.
--------------
"Dạ...!? Quý khách muốn thanh toán toàn bộ chỗ này ạ!?"
"Ừm, chỉ có nhiêu đó. Mong chị thanh toán nhanh nhanh giúp tôi, tôi đang có chuyện gấp"
"Dạ chờ 1 chút"
---
"Của quý khách đây ạ"
"Cảm ơn quý khách, lần sau lại đến!"
"Cảm ơn."
--------------
*Cô ấy là sao đây? Nữ ca sĩ Trịnh Đan Ny vừa mới mất không lâu. Đây là fan cứng sao? Mua toàn bộ đĩa nhạc, đĩa CD và cả album tát cả cộng lại số tiền rất lớn vẫn mua hết thanh toán trong 1 lần. Nhất định là 1 fan cứng! Giàu có!*
*Nhưng mà có vẻ như cô ấy đang không vui, mà cũng phải...*- nữ nhân viên thầm nghĩ
------------
Trong căn phòng kính đóng chặt cửa, âm thanh du dương của âm nhạc bao trùm lấy cả phòng, người phụ nữ ngồi trên giường cạnh máy phát nhạc, trầm ngâm 1 lúc vẫn chưa thấy cử động gì. Âm nhạc chiếm lấy tâm hồn cô mất rồi. Trần Kha chỉ nghe vài bài hát của Trịnh Đan Ny, trong vô thức bây giờ cô lại nghe đến tối mất rồi, "một số" thứ cô mua về đều đã được xem hết sạch, toàn bộ...
Nhiều ngày sau vẫn không thấy cô ra ngoài, vẫn ở trong phòng, may mắn vẫn ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc, thời gian còn lại đều là ở trên mạng xã hội.... Rất kiên trì xem hết các buổi trình diễn của Trịnh Đan Ny từ lúc Debut đến màn trình diễn cuối cùng. Suốt hơn 12 năm lăn lộn trong làng giải trí của nàng, thế mà chỉ bằng 4 tháng để Trần Kha xem hết tất cả màn trình diễn, sự kiện tham gia, dính vào các cuộc họp mặt khong tốt, bị bôi nhọ, anti chửi mắng, thiên vị, mua chuộc.... Quả như chị nhân viên kia nói "bây giờ" Trần Kha đã là 1 fan cứng của Trịnh Đan Ny.
*Mình thật sự có vấn đề sao? Mồm miệng thì luôn nói không yêu em ấy, rốt cuộc lại luôn muốn nghe thấy giọng nói của em ấy, giọng nói của em ấy...*
*Mình...liệu mình có yêu em ấy không? Vì sao lại không có cảm giác gì khi ở gần em ấy? Đau đầu quá nhỉ? Bây giờ chính bản thân mình còn không biết "Trần Kha" liệu có yêu em ấy không?*
*Cảm giác trái tim trống rỗng? Muốn nghe giọng em ấy nói? Chỉ để lấp đầy cái hố cảm xúc của bản thân? Nhưng lại nói với em ấy rằng "không yêu em", "chưa từng yêu em"?*
Những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu cô, có vẻ cô quan tâm nàng nhiều hơn tưởng tượng, tất cả chỉ là lời nói.
*Mình đang có cảm giác rất kì lạ... Trong thâm tâm lại không có bất kì cảm xúc gì với em ấy, nhưng lại quan tâm em ấy 1 cách lạ thường?*
*Bây giờ chính bán thân cũng chẳng biết mình muốn gì nữa rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro