39.Xin Cậu Đó

❌KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC❌

( Truyện đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan tới đời thực )
------------------------------------------

[ SNH_0:1_BEJ ]

Kết thúc ván đầu tiên, đúng như những gì các thành viên lo lắng BEJ thật sự đã mạnh lên rất nhiều. Đang là thời gian nghỉ giữa hiệp nên các cậu cũng trên đường trở lại phòng chờ.

- Bây giờ bên họ đã thắng 1 ván tức là nếu bọn mình muốn chiến thắng phải đấu thêm 2 trận nữa. Mệt mỏi rồi đây. - Trần Kha đầu hàng vừa đi vừa chấp hai tay sau đầu thở dài.

- Tức là tổng cộng 3 trận..."Không kịp rồi" - Hồng Tĩnh Văn vẫn cúi mặt suy tư lại được Trần Kha nhắc nhớ ra, nếu như vậy thì lúc các cậu kết thúc không phải người đó đã đi từ lâu rồi sao.

- Nãi Cái, theo chị ra đây một chút. - Nãy giờ Hồng Tĩnh Văn không chú ý đến Trương Hân vẫn luôn quan sát mình. - Mọi người về phòng trước đi.

Sắc mặt Trương Hân có vẻ trầm ngâm hơn mọi khi dẫn Hồng Tĩnh Văn ra góc vắng của hành lang nói chuyện.

- Nói đi. Hôm nay em bị sao thế? - Trương Hân khoanh tay đứng đối diện mở lời trực tiếp vào thẳng vấn đề. Những thành viên khác có thể không nhận ra nhưng Trương Hân thì khác, cho dù là lo lắng hay căng thẳng khi đối đầu với BEJ thì biểu hiện của Hồng Tĩnh Văn cũng sẽ không giống như lúc nãy, rõ ràng sự tập trung của cậu đang ở một nơi khác.

- Chị biết hôm nay Liga sẽ về nhà không? - Hồng Tĩnh Văn thở nhẹ, cậu biết dù là ai trong nhà đi nữa chỉ cần là Trương Hân thì chắc chắn không thể che giấu né tránh vấn đề với cậu được.

- Chị biết. Em ấy nhờ chị giấu mọi người, sau khi trở về mới tự mình thông báo.

- Tức là . . ..cảm xúc của em hiện tại rất rối rắm.... Em chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ ai. Em thật sự không biết tại sao bản thân lại dằn vặt, khó chịu, lại cảm thấy đau lòng. . .. mỗi lần nghĩ đến là lại có thứ gì đó xuất hiện siết chặt bên trong em, bóp nghẹn chỗ này không thể thở nổi... - Hồng Tĩnh Văn ôm lấy nơi ngực trái đè nén thứ cảm xúc nặng nề đang lần nữa dày vò cậu, toàn thân dựa vào bức tường phía sau ánh mắt nhìn vô định, không biết bản thân đang làm gì, đang muốn gì.

- Em ấy đối với em là gì? - Trương Hân không tức giận vì Hồng Tĩnh Văn không tập trung vào thi đấu, ngược lại càng thấy thương đứa em của mình hơn khi cậu cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ tìm kiếm tên gọi cảm xúc của chính bản thân mình.

- . . . - Nếu là lúc trước Hồng Tĩnh Văn sẽ không suy nghĩ gì mà trả lời ngay Đường Lỵ Giai là chị gái của cậu . . .nhưng là hiện tại... chính bản thân cậu cảm thấy tiếng "chị gái" này thật sự rất khó nghe, đây có phải là tâm trạng của Đường Lỵ Giai mỗi khi nghe cậu gọi cô như vậy không? Chắc là còn khó chịu hơn thế này . . ..cả con tim và lý trí đều không cho phép cậu nói ra cụm từ này.

- Thật ra nơi sâu thẳm trong tim em từ lâu đã không còn xem Đường Lỵ Giai là chị gái nữa. Là do em vô thức muốn ngộ nhận, em sợ loại cảm xúc bất thường này không nên xảy ra giữa ranh giới "chị em". Nhưng mà ánh mắt và hành động của em thì đều phản bội lại những suy nghĩ đó, em tưởng mấy người khác trong nhà thường ngày chọc ghẹo em và Liga chỉ vì vui à? Không phải . . ..mà chính mọi người cũng tự cảm nhận được Hồng Tĩnh Văn em thật sự rất thích Đường Lỵ Giai, không phải là kiểu "thích" giữa chị em mà ánh mắt của em mỗi lần nhìn thấy em ấy đều tràn ngập yêu thương, càng nhìn ra được Liga đối với em cũng như vậy..... Trước giờ chị không nói vì nghĩ là chuyện riêng của hai đứa, với lại thấy hai đứa cứ bình bình đạm đạm như vậy chị nghĩ cũng ổn. Rồi đột nhiên em ấy báo với chị là sẽ về nhà cộng thêm biểu hiện hôm nay của em chị liền biết hai đứa đã xảy ra vấn đề. - Trương Hân nhìn đứa em bần thần ở góc tường kiên nhẫn giải thích.

- Thích... - Cậu thích Đường Lỵ Giai sao? Trong đầu bất chợt như cuộn phim tua đi tua lại từng khoảnh khắc từng câu nói, mỗi một kỉ niệm, những gắn bỏ ngày tháng cậu và Đường Lỵ Giai trải qua cùng nhau. Chậm chậm nhắm mắt lại hình ảnh đầu tiên hiện ra vẫn là cô gái có ánh mắt cười đặc trưng, người đã vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của Hồng Tĩnh Văn.

- Chị nghĩ em ấy sẽ xem hết trận đấu của bọn mình rồi mới an tâm rời đi. Nên dù là 2 hay 3 trận, em vẫn còn cơ hội đuổi kịp em ấy. - Trương Hân vỗ vai an ủi Hồng Tĩnh Văn, cũng là muốn cậu lúc này hãy tập trung vào trận đấu trước mắt.

[ SNH_1:1_BEJ ]

Ván cuối cùng gần giai đoạn cuối cả đội ở bụi Đại Xà chờ mai phục BEJ, thành công hạ gục 4 người.

[ - SNH đánh vào trụ cấp 3, đội đối thủ chỉ còn lại một mình Đi Rừng_Lang. ]

- Tấn công nhà chính, mặc kệ anh ta. - Hồng Tĩnh Văn vội vã xả chiêu vào trụ chính, mặc cho đối phương đang cầm cự cố thủ.

[ - Nổ rồi! Chúc mừng SNH không phụ sự kỳ vọng, tiến vào TOP 4 giải Trung Quốc. ]

- Yeah!!! - Cả đội cuối cùng cũng đã chính thức lọt vào Top4 còn thành công chiến thắng được đội vô địch giải mùa xuân trả món nợ cũ.

Các cậu rời khỏi ghế đi sang phía BEJ để bắt tay.

- Sao hôm nay Nãi Cái lao lên đi trước còn bắt tay người ta vội vã quá vậy? - Trần Kha như thường lệ chuẩn bị dẫn đầu hàng, nhưng cậu còn chưa kịp đứng dậy đã thấy bóng dáng Hồng Tĩnh Văn lướt qua chạy về phía BEJ bắt tay nhanh đến nổi đội người ta còn chưa kịp phản ứng, cuối chào khán giả xong liền mất hút sau cánh gà.

- Tào tháo rượt chị ấy hả? - Bốn người còn lại cũng chào khán giả bên dưới rồi bước theo sau Hồng Tĩnh Văn xem rốt cuộc cậu bị cái gì.

- Mọi người nhanh dọn đồ đi, lẹ lẹ một chút, không kịp đâu. - Trần Kha, Bách Hân Dư, Từ Sở Văn, Viên Nhất Kỳ vừa trở về phòng cũng là lúc Hồng Tĩnh Văn đeo balo mở cửa xông ra khiến mấy cậu ngơ ngác đứng sững người luôn.

- Không kịp cái gì chứ? - Viên Nhất Kỳ cũng nhíu mày bước vào trong phòng.

- A Hân chị cũng vội lắm hả, sao dọn đồ thay bọn em luôn rồi? - Bách Hân Dư vừa vào đã được Trương Hân đưa balo cho từng người, đồ cũng đã thu dọn hết.

- Mấy đứa nhanh chân đi, Nãi Cái thật sự sắp không ổn rồi. - Bây giờ giải thích thì dài lắm, thôi thì đợi hai người giải quyết ổn thỏa rồi nói cũng chưa muộn.
........
- Chúc mừng cậu . ...Cái.. - Đường Lỵ Giai mỉm cười mãn nguyện dùng điều khiển tắt TV sau đó lên phòng xách vali xuống nhà.

- Tạm biệt..... - Cô đứng ở cửa ra vào nhìn xung quanh một lượt, ghi nhớ cảnh vật, ghi nhớ con người ở đây...lưu luyến thêm một chút.... xách vali ra bên ngồi chờ ông bà Hồng tới.
.........

- LIGA!! - Xe vừa đậu trước nhà chính Hồng Tĩnh Văn đã lật đật chạy vào trong hét lớn. - ĐƯỜNG LỴ GIAIIII. - Cậu chạy thục mạng lên lầu mở tung cửa phòng người không thấy, vali cũng không trong lòng ngày càng hốt hoảng. Cậu vội vã chạy xuống lại tầng dưới phóng ra ngoài đưa mắt nhìn xung quanh.

Mấy thành viên khác vừa bước xuống xe nhìn Hồng Tĩnh Văn đầy thắc mắc xong cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Đâu rồi? - Hồng Tĩnh Văn miệng lẩm bẩm nhìn hết đoạn đường lên nhà chính xem rốt cuộc xe rời đi hướng nào.

- Nãi Cái! Xe đang ở cổng. - Trương Hân gọi cho phía bảo vệ ở cổng khuôn viên, vừa làm xong đăng ký ở cổng thôi vì bình thường người lạ thậm chí gia đình của các tuyển thủ vào trong cũng phải xuất trình giấy tờ để dễ kiểm soát.

Hồng Tĩnh Văn mượn xe mô tô của Viên Nhất Kỳ chạy vọt đi, cậu phóng xe hết tốc độ mặc cho đang chạy đường dốc xuống một lúc liền tới được cổng chính khuôn viên.

Ra bên ngoài Hồng Tĩnh Văn vừa chạy vừa tìm kiếm, thêm một đoạn đường đập vào mắt là chiếc xe quen thuộc cậu càng cố tăng tốc hơn.

- ĐƯỜNG LỴ GIAII. - Hồng Tĩnh Văn dùng hết sức để gào thét tên cô, rất may khung đường lên nhà chính SNH khá vắng vẻ nên chỉ cần nhìn kính chiếu hậu xe là có thể thấy rõ cậu phía sau.

Đường Lỵ Giai ngồi ở ghế sau chống cằm nhìn ra cửa sổ thẩn thờ, bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. . .hình như đang gọi tên cô. Cô giật mình nhìn ra phía sau liền thấy Hồng Tĩnh Văn đang điên cuồng đuổi theo.

- Mẹ. Nãi Cái đang đuổi theo phía sau. - Đường Lỵ Giai quay lên trên thông báo với Bà Hồng đang ngồi ở ghế phụ.

Cứ tưởng bà sẽ kêu chồng dừng xe lại. - Ông cứ tiếp tục chạy, có điều giảm tốc độ một chút hạ kính xe xuống. - Bà Hồng ung dung liếc nhìn đứa nhỏ đang phóng xe phía sau khẽ nở một nụ cười khẩy. Chủ yếu hạ kính xe là để nghe được đứa trẻ kia bày tỏ những gì.

- ĐƯỜNG LỴ GIAI. ĐỪNG ĐI MÀ! LÀM ƠN Ở LẠI VỚI TỚ ĐI ĐƯỜNG LỴ GIAIIII. - Hồng Tĩnh Văn điên cuồng hét lớn sợ rằng cậu sẽ không còn cơ hội được gặp cô nữa. Dùng toàn bộ sức lực để gọi.

Đường Lỵ Giai ngồi trên xe bồn chồn chồm người ra phía sau nhìn cậu đau lòng không kiềm được nước mắt rơi xuống. Dù có nói buông bỏ vô số lần đi nữa thì chính bản thân Đường Lỵ Giai biết rõ, cô không có cách nào làm ngơ Hồng Tĩnh Văn.

- ĐƯỜNG LỴ GIAIIII.... TỚ THÍCH CẬU..... RẤT THÍCH CẬUUUU. XIN CẬU ĐỪNG ĐI MÀAAA.

- Đứa trẻ ngốc này, cuối cùng cũng chịu nhận ra rồi à. ...Ông dừng xe đi. - Bà Hồng cười hài lòng như vừa đạt được mục đích ra hiệu cho Ông Hồng bên cạnh dừng xe.

Xe vừa tấp vào lề Đường Lỵ Giai không chờ thêm giây nào tức tốc bật cửa lao ra ngoài chạy về phía Hồng Tĩnh Văn. Cậu thấy xe đã dừng lại còn thấy bóng dáng người con gái trong lòng bước xuống xe đang chạy về phía mình tay lái cũng giảm tốc đậu xe mô tô vào lề an toàn.

- Đường Lỵ Giai. - Cậu tức tốc lao tới ôm chầm lấy Đường Lỵ Giai gắt gao siết chặt, bật khóc nức nở như một đứa trẻ dụi vào hõm cổ của cô nghẹn ngào. - Làm ơn đừng đi mà, xin cậu . . ..Xin cậu đó...

- Chạy nhanh như vậy lỡ như nguy hiểm thì sao? - Điều đầu tiên Đường Lỵ Giai để tâm vẫn là an nguy của người này, lúc nãy thấy cậu phóng xe nhanh như vậy cô thật sự rất lo. Cô bình tĩnh lại bất giác nhận ra người này vừa gọi mình bằng "cậu" mà không phải là lời nói trống rỗng hay danh xưng "chị" như lúc trước nữa.

- Không cần tìm người nào khác nữa. Sau này tớ sẽ đối xử tốt với cậu, tốt đến mức người khác phải ganh tị vì cậu có một Hồng Tĩnh Văn. . ...Tớ cũng sẽ nói với mọi người.... đó là bởi vì tớ có một Đường Lỵ Giai. - Hồng Tĩnh Văn dùng chính lời nói tối qua của Đường Lỵ Giai để bày tỏ nhưng khác là hiện tại cậu đã khẳng định tên cô vào vị trí đó. Không phải là một người nào khác mà chính là Đường Lỵ Giai.

- . . . - Đường Lỵ Giai xúc động rung lên bần bật, nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài trên gò má. . .nhưng lần này là nước mắt cho sự hạnh phúc, sự đền đáp chờ đợi nhiều năm qua của cô.

- Đừng khóc. Tớ đau lòng lắm. - Cậu xoa đầu cô dỗ dành, tay còn lại vẫn gắt gao siết chặt vòng ôm như sợ chỉ cần nới lỏng cô sẽ lập tức biến mất, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

- Cậu cũng đang khóc còn gì. - Đường Lỵ Giai lau đi nước mắt hít mũi cười khẽ, lần nữa rút sâu vào lòng Hồng Tĩnh Văn.

- Vậy thì tớ sẽ không khóc nữa. - Hồng Tĩnh Văn cũng kiềm lại nước mắt ôm cả cơ thể của Đường Lỵ Giai. - Vì tớ biết . .. .tớ khóc Đường Lỵ Giai sẽ đau lòng.

Ông Bà Hồng đứng nhìn từ xa cũng vui thay cho hai đứa nhỏ nhà mình, mãi đến bây giờ họ mới có thể yên lòng về hai người.
___________

. . . . .

- Con ngồi đó liếc mẹ cái gì? - Bà Hồng nhấp một ngụm trà mà nuốt nghẹn bất lực với ánh nhìn ai oán nãy giờ của đứa con ruột phía đối diện, đặt con gái nuôi của bà ngồi lên đùi ôm khư khư đã đành..... còn dùng cái ánh mắt uất ức đó dán chặt lên người bà.

- Chuyện này còn không phải là chủ ý của mẹ? Hại người ta hét khan cả cổ. - Nãy giờ Hồng Tĩnh Văn vẫn ngồi sụt sịt vì vừa ấm ức khóc xong một trận, lại phát hiện lúc nãy dồn sức gọi lớn mấy tiếng . . ..giờ cổ họng của cậu sắp đem giục luôn rồi.

- Còn trách mẹ? Không làm vậy đến khi nào đứa trẻ ngốc như con mới nhận ra mình thích con gái cưng của mẹ. - Bà buông vội tách trà xuống chỉ thẳng mặt giáo huấn.

Ban nãy lúc Hồng Tĩnh Văn hối hả chạy xe đi, Trương Hân gọi các thành viên vào nhà rồi giải thích tường tận mọi chuyện nên giờ mấy cậu đang đứng bên ngoài nhìn vào khu phòng khách xem kịch vui nè.

- Mà sao mẹ lại biết? - Đường Lỵ Giai ngồi trên đùi Hồng Tĩnh Văn giữ đầu cậu kéo vào lòng không cho cãi lại Mẹ Hồng quay sang thắc mắc. Thật lòng cô đã quyết định sẽ trở về nhà bắt đầu lại, hoàn toàn không hay biết về kế hoạch của Bà Hồng.

- Tiểu tử này lớn rồi có nhớ gì đâu. Hồi mới 4 tuổi ngồi xem phim cùng mẹ thấy hai nhân vật bước vào lễ đường liền thắc mắc, mẹ sợ Tiểu Cái còn nhỏ khó hiểu hết ý chỉ nói đại khái là sau khi kết hôn hai người sẽ sống cùng nhau đến già. . . ..Đứa nhỏ này quay sang dõng dạc tuyên bố với mẹ: "Sau này con sẽ kết hôn với Tiểu Giai, vậy thì có thể ở cùng nhau đến già rồi." - Từ khoảnh khắc đó mỗi hành động lời nói của hai người đến lúc trưởng thành Bà Hồng đều luôn để mắt chú ý, với con mắt trải đời của bà sao mà không nhìn ra hai đứa trẻ này sớm đã có tình cảm với nhau được.

Hồng Tĩnh Văn nghe mẹ mình kể thì ngơ ra lục tìm trong ký ức.... hình như có chút ấn tượng cậu từng nói qua những lời này, thoáng đỏ mặt chôn mặt vào người Đường Lỵ Giai che giấu ngại ngùng.

- Nè... Cậu từng nói như vậy thật hả? . .. Không được trốn. - Trong lòng vui vẻ một trận Đường Lỵ Giai cố kéo đầu người kia ra nhưng cậu ôm quá chặt không cách nào thấy mặt được.

- Mẹ với Bà Đường chờ đến bây giờ vẫn thấy hai đứa cứ dậm chân tại chỗ, bà già này đành tự mình ra tay thôi. - Mỗi lần hẹn nhau uống trà là hai bà lại thở dài, mãi mà chẳng thấy tiến triển gì mới bày ra kế sách này thôi.

- Lỡ như con nhận ra trễ hoặc con không chạy theo kịp thì sao? - Lúc chạy mô tô đuổi theo xe của ba mẹ cậu hai người thật sự có ý định chạy thẳng về nhà luôn mà, có chút nào chần chừ đâu.

- Cùng lắm chở Tiểu Giai về thăm nhà vài hôm, đến khi con nhớ con bé cũng phải lết thân về tìm thôi. . ... Ai mà biết con thiếu nghị lực như vậy. - Còn chưa tới nửa tiếng đã lật đật chạy đi tìm con gái người ta về, đảm bảo xa nhau nửa ngày cũng chịu không nổi đi tìm thôi. Làm gì có chuyện cách của bà không thành công.

- Con là con ruột của người đó, Mama? - Hồng Tĩnh Văn nghệch mặt không thể tin nổi bất mãn nhìn mẹ mình.

- Nhưng để mất đứa nhỏ ngoan ngoãn như Tiểu Giai ta còn thấy tiếc hơn. - Đúng thật là Đường Lỵ Giai từ đầu tới cuối Bà Hồng đều rất ưng thuận, bà lại thương đứa nhỏ này thật lòng để lọt vào nhà khác thì lại không an tâm. Tốt nhất là sau này vẫn chân chính làm con gái của bà.

- Hôm nay cuối tuần không đặt trước rất khó kiếm phòng khách sạn, hay là hai bác tối nay ở lại đây đi. - Trương Hân thấy mọi chuyện đã xong xuôi liền mở lời mời hai người lớn ở lại.

- Nhưng nhà bọn mình hết phòng rồi, Hân Tử. - Hồng Tĩnh Văn không có ý kiến khi ba mẹ cậu ở lại, chỉ là nên có một phòng đàng hoàng cho hai người lớn ngủ vẫn hơn, mà phòng thì nhà các cậu hết rồi.

- Ngủ phòng em. - Trương Hân hất mặt lại phía cậu ám chỉ.

- Vậy em ngủ ở đâu? - Tay chỉ vào bản thân nghệch mặt ra

- Bây giờ đã chính thức rồi thì ôm gối qua ngủ phòng Liga đi. - Trần Kha cũng nói vào một phần muốn chọc ghẹo đứa em ngốc nghếch kia.

- Thật ra lúc trước cậu ấy cũng nhiều lần qua ngủ cùng em rồi. Có điều đợi mọi người đi ngủ hết mới lén lút qua thôi. - Cũng không phải lần đầu mà.

- A! Tên nhóc này . . - Trần Kha mở to mắt bước lại ngồi trên thành sofa lôi cổ Hồng Tĩnh Văn tách khỏi người Đường Lỵ Giai kẹp lấy. - Suốt ngày nhìn ngơ ngơ mà lén lút qua mặt bọn chị chuyện lớn như vậy.

Hồng Tĩnh Văn giữ vòng tay của Trần Kha kéo ra nới lỏng vì ngộp khó khăn giải thích. - . ..Tại từ nhỏ cậu ấy đã rất sợ bóng tối...lúc ngủ đều phải bật sáng đèn...còn thường xuyên gặp ác mộng . ..phải ôm thứ gì đó mới có thể an tâm ngủ được...

Ông Bà Hồng lắc đầu xong thản nhiên đứng dậy xách hành lý đi theo Trương Hân lên phòng mặc kệ con mình sắp ngộp thở trong tay Trần Kha.

- Chị là "thứ gì đó" hả Nãi Cái? - Bách Hân Dư thấy người lớn đã đi cũng sấn lại góp sức chọt liên tục vào người Hồng Tĩnh Văn.

- Vậy chứ lúc trước mà nói thích người ta thì nhất định không nhận đâu. - Từ Sở Văn ôm cánh tay Diệp Thư Kỳ bên này lắc đầu thở dài chán nản.

#_________________#

naicai:_Cuối cùng cũng thành đôi hết rồi, bao nhiêu chất xám đổ hết vào mấy cuộc tình này rồi •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

_Cũng khai thật lun là toai chưa từng trải qua mối tình nào cả, chắc là do có thâm niên đọc truyện vs xem phim nên mới viết được từng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro