|Nhiều CP| Tiệm trao đổi ước nguyện của các tiểu thần tượng nhà Sông (1)

Truyện lấy ý tưởng từ một fic bên Trung, t thấy ý tưởng hay quá nên viết riêng một bản giữ cho t đọc. Nhưng cũng muốn chia sẽ với mọi người vài chiếc CP t đu nên đăng lên.

Truyện không có thật, xin đừng hỏi về nội dung huhu.

~O~o~O~o~O~

Tiệm trao đổi ước nguyện của các tiểu thần tượng nhà Sông.

Lấy 1 đổi 1.

Ta là lão bản.

Người làm ăn không thích lỗ.

Nhưng đừng lo lắng, đến đây đi, ta sẽ chọn cái giá tốt nhất cho cả hai bên.

1.

Vào một ngày nắng đẹp, tiệm của ta tái khai trương hứa hẹn mang đến cho các tiểu thần tượng ở nhà hát đối diện một màn bất ngờ không báo trước.

Nói là tái khai trương vì trước đây tiệm ta vốn đã đông khách, nhưng ta bị vướng một số thứ gọi là trình độ chuyên môn nên phải trở về nhà một chuyến, học tập hết một năm mới lại có thể mang một cái bảng gỗ điêu khắc kỹ lưỡng quay lại Gia Hưng lộ chờ người đến ủng hộ.

Trong lúc ta loay hoay dọn lại vài món đồ cỗ bị bụi bẩn bám đầy, vị khách đầu tiên đã bước đến.

Là Hứa Giai Kỳ, tiểu minh tinh có tương lai sáng ngời ngợi.

Ta nhìn thấy từ nàng đã toả ra khí chất của một người nổi tiếng chứ không còn là đứa trẻ được sinh ra với gương mặt xinh đẹp nhưng lại quên học cách sử dụng như mấy năm trước ta gặp qua.

Có lẽ trong một năm ta vắng bóng, Hứa Giai Kỳ đã  nhận ra được chân lý và hoàn thiện bản thân mình hơn để vươn đến tương lai minh tinh của nàng.

"Ở đây có trao đổi mọi thứ, lấy 1 đổi 1."

Ta mở lời trước ngay khi nàng ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của ta. Cánh tay ngọc, trắng, thon dài lướt nhè nhẹ trên bảng giới thiệu về cửa tiệm mà ta vừa in vào tuần trước.

Thông cảm đi, người già lười nói nhiều.

"Tôi muốn cậu ấy và tôi ở tương lai, cùng nhau hạnh phúc. Được không?"

Hứa Giai Kỳ chậm rãi đưa ra ước muốn của mình.

Ta đương nhiên biết cậu ấy trong câu nói của Hứa Giai Kỳ là ai. Dù sao cũng biết những tiểu thần tượng này từ khi các nàng mới ra mắt, sao lại không hiểu rõ tâm tư của các nàng.

Rung động đầu đời là thứ khó quên nhất. Gương mặt của người khiến nàng rung động lại càng hằn sâu hơn nữa trong trí nhớ Hứa Giai Kỳ.

Ta nghe nàng nói một câu, âm thầm đau lòng giúp nàng một đoạn. Dù sau cũng trải qua nhiều năm cùng nhau như thế, Hứa Giai Kỳ có bao nhiêu cam lòng để tiến lên một mình? Có bao nhiêu can đảm để nói rằng tương lai vẫn sẽ tốt nếu không có người kia cạnh bên.

Thật khó để trả lời.

Sau hồi lâu suy nghĩ, ta quyết định làm trái quy tắt cửa tiệm một chút. Ta muốn kể cho nàng nghe một câu chuyện thật lâu của trước đây, đúng hơn là một bí mật giữa ta và người kia của nàng.

"Cậu ấy, người mà ngươi muốn đã từng tới đây. Nhưng không phải trao đổi, nàng tới để đặt cược cho tương lai của ngươi."

Cái gọi là đặt cược chính là một hình thức khác của cửa tiệm do ta tự sáng tạo ra. Người tới đặt xuống cho ta một viễn cảnh tương lai mà người đó tin rằng sẽ tới, ta lấy cửa người đó một nửa cái giá so với điều ước. Ta không thực hiện ước mơ, trong giao dịch này, ta đốc thúc cho tương lai trở nên như ý.

Nghĩa là thay vì ép buộc, ta chỉ vẽ đường tiến bước. Nếu thành công thì ta sẽ giữ nguyên giao hẹn ban đầu, còn thất bại người kia sẽ đưa ta một nửa còn lại trong cái giá phải trả trước đó của mình.

Một giao dịch kích thích, có phải không?

Ta đoán là phải. Vì ngay sau khi ta kết thúc câu chuyện của mình, trong mắt Hứa Giai Kỳ đã ánh lên một tia suy nghĩ mông lung cùng ngạc nhiên xen lẫn. Nhưng nhanh chóng ngay sau đó, nàng đã giấu xuống cảm xúc của mình.

Một diễn viên rất tài năng, ta chỉ có thể nói như vậy.

Còn nhớ năm đó Ngô Triết Hàm từng khẳng định với ta, Hứa Giai Kỳ tương lai sẽ nổi tiếng, sẽ đứng ở vị trí mà ai cũng nhìn thấy được. Đến giờ nhìn thấy nàng của hiện tại, ta mới ngẫm ra người kia nói thật đúng. Hứa Giai Kỳ trưởng thành thật rồi, nổi tiếng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

"Vậy có thể để tương lai cả hai đều tốt đẹp được không?"

Hứa Giai Kỳ một lần nữa đặt vấn đề với ta.

Việc này thật sự không khó.

Ta chọn lấy đi một nửa nhiệt huyết tiến về phía trước cùng một nửa khả năng khiến người khác vừa nhìn đã yêu của nàng.

Đổi lại ước mơ tương lai đều tốt.

Giao dịch này cũng vừa đủ, dù sao ta cũng đã lấy đi một phần lý trí đối chọi dư luận của Ngô Triết Hàm từ vụ cá cược năm xưa.

Thế nhưng lúc nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đặt bút ký xuống một chữ cuối, ta vẫn có chút đau lòng thay nàng.

Cái gọi là tương lai đều tốt nghe qua giống như một cái kết có hậu. Nhưng tương lai của tiểu thần tượng khác người thường, ở trên đỉnh cao của vinh quang sau này, liệu rằng cả hai nàng có nhìn thấy được nhau?

Điều này chắc còn phải dựa vào duyên số.

Còn ta chỉ là một chủ tiệm trao đổi, không thể nhúng quá sâu vào nhân duyên của hai nàng.

2.

Tiểu thần tượng họ Phí tên Thấm Nguyên dạo gần đây có vẻ rất rãnh rỗi. Đứa nhỏ này thường xuyên chạy đến chỗ ta ngồi chơi cả buổi, bánh trà của tiệm đều bị nàng dùng qua, đến cả sách vỡ của ta cũng bị nàng đọc hết một lượt.

Nhìn nàng cứ tìm kiếm đủ mọi ngóc nghách trong cửa tiệm không ngừng, ta nghĩ nàng đang chán, thế nên liền nhàn rỗi hỏi nàng có muốn làm một giao dịch trao đổi không?

Nhưng cũng giống những lần trước, Phí Thấm Nguyên tiếp tục từ chối ta. Nàng nói cuộc sống hiện tại vừa đủ tốt, không muốn thêm bớt điều gì.

Ta liền gật đầu hiểu chuyện, tiếp tục quay lại công việc của mình.

"Nhưng Khương Sam dạo này bận lắm phải không? Ta không thấy nàng cùng ngươi đến gặp ta gây chuyện."

Xin lỗi. Ta có chút tính tò mò của người làm kinh doanh nên không nhịn được hỏi nàng thêm một câu.

Nhưng phải nói thêm là ta gặp hạn. Từ lúc tiếp quản cửa tiệm này cũng đã gần 100 năm, chỉ có duy nhất đôi tiểu tình lữ Sam Nguyên này dám làm phiền ta thường xuyên đến mức nhiều lúc khiến ta muốn dẹp tiệm về quê hưởng tuổi già.

"Khương Sam rất bận, chị ấy đóng phim rất lâu."

Đứa trẻ họ Phí như bị mất đồ chơi, trả lời ta có chút hờn dỗi.

Được rồi, ta chỉ muốn chọc nàng một chút. Ai mà không biết giang sơn của nàng là một người ham việc lại luôn bận rộn cả năm.

Nhưng mà ta thật sự không ngờ, Phí Thấm Nguyên vì câu hỏi của ta mà buồn bã suốt một buổi sau đó.

Đến nổi khi Phùng Tư Giai bước vào tiệm, nhìn thấy khuôn mặt không vui vẻ của nàng liền bị doạ sợ chạy đi mất.

"Có cách nào làm chị ấy bớt bận rộn lại không?"

Này là Phí Thâm Nguyên đột nhiên lên tiếng trong lúc ta đang tra lại mục lục của những giao dịch gần đây.

"Ngươi có thể trao đổi, một năm thảnh thơi của nàng bằng một năm sự nghiệp của ngươi."

Giao dịch sòng phẳng. Ta không nói vì Phí Thấm Nguyên là đứa nhỏ yêu thích của ta nên ta thật không muốn lợi dụng nàng kiếm thêm chút lời.

"Thôi đi, không trao đổi."

Nàng vứt bỏ tờ giấy giao dịch ta vừa viết xong, cũng không có chút luyến tiếc nào mà quay lưng bước ra khỏi cửa tiệm.

"Không gặp thì không gặp. Chỉ cần chị và tôi vẫn yêu nhau là được".

Lúc nàng thốt ra câu này, ta đã muốn hỏi nàng có muốn lập một giao dịch khác.

Dùng sức trẻ căng tràn của nàng đổi lấy tình yêu vĩnh viễn từ Khương Sam.

Nhưng Phí Thấm Nguyên đi quá nhanh, ta cái gì cũng chưa kịp nói. Ngay cả câu cảnh báo nàng chỉ còn vài năm để giữ lấy Khương Sam bên mình cũng không thể nói ra với nàng.

3.

Vương Hiểu Giai đến cửa tiệm ta vào một ngày nắng chói chang đến mức khi nàng mở cửa, ta phải đeo lấy kính râm để bảo vệ mắt của mình.

Đánh giá đầu tiên của ta về Vương Tiểu Sài thì nàng chính là một vị khách quý đặc biệt. Ở nàng có rất nhiều thứ giá trị mà cửa tiệm muốn nhận lấy, chỉ cần nàng đưa ra một yêu cầu đủ lớn, ta tin sẽ ép nàng đổi hoặc là tính cách biết quan tâm chu đáo người người đều thích ở nàng, hoặc là tình yêu sâu đậm nàng dành cho Tưởng Vân mà không điều gì có thể sánh được.

"Tôi muốn Tưởng Vân có một tương lai tốt. Sức khoẻ, danh tiếng, tài sản. Tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, chị ấy đều có được."

Thật sự là một giao dịch không tồi.

Ta luôn thích những con người có tham vọng vào tương lai như vậy.

Phải biết là tham vọng càng nhiều, cái giá phải trả càng đắt. Dù nàng không đặt ước muốn đó lên cho chính bản thân mình, nhưng ta làm ăn không bao giờ chê khách.

"Tất cả đều được."

Ta vui vẻ viết vào dòng ước muốn thật nhiều danh từ tốt đẹp. Nàng muốn Tưởng Vân có tiền có tiếng có sức khoẻ có mọi thứ, ta đều đem từng chữ tỉ mỉ viết lại.

Cho đến khi đầu bút mực của ta chuyển đến dòng ghi giá cả giao dịch, đột nhiên một bàn tay giật lấy giấy giao dịch của ta xé ra làm hai.

"Không trao đổi gì hết. Về thôi."

Cái khí thế bức người cùng giọng nói lạnh như Nam Cực này, không cần nhìn cũng đoán được đó là Tưởng Vân.

Nàng giá lâm đến tiệm ta rồi, nhưng không phải để trao đổi mà chỉ đơn giản muốn ôm Shiba của nàng trở về thôi.

Nhìn cảnh nàng ôm lấy Vương Hiểu Giai vào lòng bước ra khỏi tiệm, tâm ta có chút không tình nguyện. Nhưng 8 năm trước hay 8 năm sau vẫn vậy, ta vẫn có một loại sợ hãi mang tên Tưởng Vân của nàng.

Chỉ có một điều khác biệt mà ta vô tình nhận ra được chính là Vân tỷ của xã hội đoàn hiện tại đã có phần ôn nhu và ấm áp hơn ngày trước. Tản băng này có lẽ đã được ai kia hâm nóng từng chút một khiến ta cũng phải ngạc nhiên khi thấy nàng chiều chuộng Shiba trong lòng mình.

Thật khác với Tưởng Vân ngày đó. Cái ngày ta luôn ghi nhớ kỹ càng, lần đầu tiên họ Tưởng bước vào tiệm ta và để lại đây một mối tình đứt đoạn.

Phải nói một điều, ta rất khâm phục Tưởng Vân. Nàng chính là mẫu người mạnh mẽ trong tình yêu, dám bắt đầu dám kết thúc, không một chút vấn vương dù sâu trong tâm nàng vẫn luôn dành một sự lo lắng cho người bạn cũ, hay đúng hơn là người nàng từng yêu.

Ngày đó, Tưởng Vân đến gặp ta để đặt xuống mối tình giữa nàng và Viên Vũ Trinh. Đổi lại, ta đưa cho Viên Vũ Trinh thêm sự trưởng thành, biết suy nghĩ cho người khác nhưng vẫn luôn giữ được nụ cười tươi sáng như lần đầu cả hai gặp nhau.

Ta hỏi nàng có tiếc nuối một đoạn tình cảm không.

Nàng liền trả lời, chỉ khi không hiểu rõ lòng mình mới tiếc nuối một đoạn tình cảm đã chết.

Ta hiểu được ý nàng.

Giao dịch thành công, Tưởng Vân và Viên Vũ Trinh vẫn là hai đồng nghiệp tốt, cùng nhau vì sân khấu mà tiến tới.

Còn ta, ta chỉ sợ Tưởng Vân sau một chuyện rối loạn như vậy sẽ từ chối quen người cùng ngành để rồi bỏ lỡ ngày tháng tuổi trẻ của mình. Thế nhưng thật may mắn, sau mấy năm lăn lộn nàng lại gặp được một Vương Hiểu Giai.

Trễ cũng được, không sao.

Chờ nhau được đã là một loại hạnh phúc.

4.

Đới Manh thật sự là một khách hàng khó chiều chuộng. Nàng ta muốn nhiều thứ nhưng lại sợ phải đánh đổi những điều mà ta gợi ý cho nàng.

Thậm chí, nàng ta còn không thể lựa chọn, mọi thứ ta nói đều như vô nghĩa khi bị nàng từ chối.

Lúc ta hỏi nàng có muốn bỏ đi ký ức về người cũ không?

Đới Manh liền phân vân hồi lâu.

"Mạc Hàn? Thật khó để buông bỏ."

Đúng vậy. Ta cũng biết chứ.

Từ cái ngày ta thấy Đới Manh chạy đông chạy tây mua về một ly tứ quý xuân để kịp buổi công diễn, ta liền biết tiểu sói đã không thể chối bỏ tình cảm với thỏ nhỏ của nàng.

Nhưng ái tình sâu đậm chỉ càng khiến người ta rơi xuống vực sâu. Nhất là với các tiểu thần tượng.

Ta tận mắt nhìn thấy dư luận bẻ một mối tình đứt gãy, Đới Mạc chỉ là quá khứ, không cần thiết để níu giữ mãi mãi.

Vì thế ta liền khuyên nhủ Đới Manh, dù sao tình yêu cũng không còn, ngươi nên nắm lấy dư luận để có tương lai tốt hơn.

Nàng có một chút chống cự lời của ta, nhưng rồi sau đó cũng buông xuống một quyết định cuối cùng.

"Ta muốn một tương lai êm đẹp, không bị người khác công kích. Thêm nữa, ta muốn mọi người nhìn thấy nỗ lực của mình, muốn đứng ở vị trí xứng đáng."

Lời nàng nói ra, ta đều nhanh tay ghi chép lại hết.

Đồng cảm với nàng là có. Dù sao con người vẫn là sinh vật yếu đuối, ai cũng sẽ dễ bị tổn thương bởi những lời tấn công vô tình ngoài kia.

"Vậy ngươi muốn đổi bằng ký ức về Mạc Hàn hay một thứ khác?"

Nàng không trả lời. Thay vào đó, Đới Manh giành lấy bút và giấy của ta, ghi một cái giá mà nàng đã định xuống.

"Đủ chưa?"

Đã đủ. Ta chỉ có thể nói vậy rồi nhìn nàng ký tên và rời khỏi tiệm.

Nhìn dòng chữ trên giấy giao dịch, ta không biết nên dùng biểu tình gì để thể hiện.

Đới Manh đổi tương lai một mình trãi qua, chứ không muốn đặt xuống một đoạn ái tình trong quá khứ.

Mạc Hàn với Đới Manh vẫn là chấp niệm không thể buông.

Nhưng đã định là tương lai một mình, nghĩa là không thể với tới người kia được nữa.

Cái giá này, có phải là quá đắt không tiểu Manh Manh?

——————————
TBC.

Lâu rồi không viết. Ai đọc rồi thì cho xin xíu ý kiến nha.

Chuyện còn dài lắm vì nhà Sông có tận 77 49 chiếc CP mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro