|Nhiều CP| Tiệm trao đổi ước nguyện của các tiểu thần tượng nhà Sông (3)


9.

Dạo này tiệm ta khá ế ẩm, ta có chút lo sợ mấy tiểu thần tượng kia đã nói xấu gì đó khiến mọi người không dám đến đây tìm ta nữa.

Trong lúc đang phân vân không biết có nên tìm hai đứa nhỏ họ Phí hoặc họ Viên kia hỏi một chút thông tin hay không, thì cửa tiệm lại được mở ra. Ta quay lại tinh thần hứng khởi đón chào hai tiểu thần tượng vừa bước vào.

Lại là một cặp tiểu tình lữ. Trông rất hạnh phúc, ta nhìn thấy trong mắt hai nàng chỉ độc nhất có mỗi người kia.

Vương Dịch và Châu Thi Vũ không thèm để ta vào trong mắt dù cả hai đã ngồi vào bàn giao dịch hơn năm phút qua.

"E hèm, hai người muốn gì?"

Ta cố ý ho khan giành lại sự chú ý từ hai người kia, dù sao đây cũng là cửa tiệm giao dịch, không phải nơi để các nàng bán cơm.

"Ngươi có thể cho chúng ta một hôn lễ?"

Vương Dịch cũng không nhìn ta, ánh mắt vẫn đặt lên người kia trong lúc trả lời.

Yêu cầu của nàng, chất nhiên là ta có thể làm được. Dù đã hơn trăm tuổi nhưng ta thích nhất vẫn là náo nhiệt, lại còn là hôn lễ cửa tiểu thần tượng trẻ tuổi, còn gì vui vẻ hơn.

Nhưng mà ta vẫn có chút suy nghĩ, không phải Vương Dịch còn quá trẻ tuổi sao? Cả hai nàng đều còn trẻ như vậy, có chắc muốn đặt sự nghiệp xuống để một lòng sống cuộc sống hôn nhân hay không?

Thế nên ta trao đổi với hai nàng, thay vì đổi lấy một hôn lễ ngay bây giờ, sao không làm một giao dịch khác thú vị hơn. Để lại chỗ ta những tương tư vương vấn nhất thời của cả hai, ta đưa cho hai nàng một cuộc sống bình ổn.

Nếu sau một thời gian cả hai bên quyết định, hai nàng vẫn trở lại đây và yêu cầu một hôn lễ, ta liền thành toàn đưa cả nửa đời sau an yên hưởng cuộc sống cùng nhau.

Hai nàng nghe ta nói xong, liền nhìn nhau bàn bạc một chút rồi đồng ý.

Ta biết hai nàng tin rằng sau khoảng thời gian hạn định, cả hai vẫn sẽ tốt.

Còn ta thì chỉ muốn đôi tiểu tình lữ này dành nhiều thời gian tìm hiểu thêm một chút. Thời gian còn nhiều, đừng định đoạt kết quả quá sớm.

Sau này, là một cụm từ khó xác định, có nhau hay không hãy để thời gian trả lời.

Thành toàn giao dịch cho hai nàng xong, ta định đứng lên tiễn cả hai ra về.

Nhưng Vương Dịch nàng ta có vẻ chưa muốn rời đi. Nàng dặn dò Châu Thi Vũ ra ngoài đợi một chút, còn bản thân vẫn ngồi lại ghế cùng ta nói chuyện.

"Phùng Tư Giai có phải đã đến đây không?"

Các tiểu thần tượng thích làm khó ta đến mức này sao? Ta cũng có đạo đức nghề nghiệp, xin đừng hỏi khó ta nữa.

Nói rồi ta đứng dậy, ra vẻ không muốn tiếp chuyện với Vương Dịch thêm nữa.

Nhưng là ta đã coi thường đứa nhỏ này, nàng ta không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ. Khi ta bỏ vào bên trong, Vương Dịch nhanh chóng bước theo đi cùng ta đến bên cạnh kệ chứa đựng các giao dịch trong trăm năm qua của tiệm.

Vừa đúng lúc ta còn chưa dọn dẹp những lo thuỷ tinh đựng giao dịch mới, Vương Dịch nhanh chóng lấy được một lọ ánh lên màu xanh ngọc rực rỡ, bên ngoài thành bình có viết ba chữ Phùng Tư Giai.

"Không cần biết chị ấy đổi gì, ta trả lại tất cả."

Nói rồi trước ánh nhìn lo lắng của ta, Vương Dịch thả tay khiến lọ thuỷ tinh kia rơi xuống sàn nhà và vỡ toang. Những sợi chỉ sáng màu xanh ngọc cũng rơi đầy sàn nhà, ánh lên một tia mạnh mẽ rồi biến mất.

Giao dịch của Phùng Tư Giai bị huỷ bỏ.

Còn ta chỉ biết thở dài. Thật là tắt trách, xứng đáng bị viết kiểm điểm.

Nhưng dù sao đây cũng có một điểm tốt.

Sau này nếu Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ trở lại đúng thời điểm, ta sẽ cho cả hai một đời bình an về sau.

Phùng Tư Giai cũng không cần phải mù quáng hy sinh cho mối tình đầu của nàng nữa.

Trả lại nàng rung động trước ái tình, ta hy vọng họ Phùng sẽ tìm kiếm được người khiến nàng dám yêu thêm một lần nữa.

10.

Vị khách tiếp theo của ta là một tiểu thần tượng Trung Thái, Đường Lị Giai danh xứng như thật, là một tiểu tỷ tỷ ngọt ngào.

"Ta lạc đường."

Đây hẳn là một lời nói dối.

Ta nói nàng biết rằng ngoài trao đổi, ta cũng có công việc ngoài giờ là xác định tính thật hư của một câu nói.

Nghe thế nàng liền mỉm cười cho qua. Coi như bản thân nàng chưa nói gì, rồi kéo ta vào một câu chuyện khác.

Nàng kể ta một câu chuyện đã cũ. Nàmg nói không rõ do lỗi của ai nhưng chuyện cũ vẫn để cho nàng một vết sẹo dài trong lòng, nó khiến nàng không thể tiếp bước với người khác.

Ta nói với nàng quá khứ đã qua, không muốn đau buồn thì có thể gửi lại cho ta. Hồng Tĩnh Văn chờ nàng đã lâu, hãy thử quay đầu lại nhìn nàng ta một lần.

Đường Lỵ Giai ngạc nhiên nhìn ta. Được rồi, ta là một người nhiều chuyện thích soi đường của những tiểu thần tượng. Như vậy hài lòng ngươi chưa.

Nàng ta lại cười. Phải nói là ta rất thích nụ cười của nàng, ngọt ngào như tên của nàng vậy.

"Nhưng tôi không nỡ. Dù sao cũng từng rất hạnh phúc."

Nàng đan tay lại, cúi đầu nằm dài trên bàn của ta. Trong mọi trường hợp, phân vân là dấu hiệu không tốt.

Đường Lỵ Giai bất động tại chỗ thật lâu, sau hơn mười phút suy nghĩ, nàng quyết định đứng dậy, có vẻ là muốn rời đi.

"Ngươi có thể chờ ta quay lại sau không? Ta nghĩ ta phải xác định vài thứ."

Ta đồng ý gật đầu thay câu trả lời.

Cửa hành của ta lúc nào cũng ở đây, luôn luôn hoan nghênh khách hàng đến giao dịch.

Nhìn bóng dáng Đường Lỵ Giai càng mờ dần ta thở dài chuyển mắt xuống bàn cờ vẫn đang dang dở của ta và Phí Thấm Nguyên vài hôm trước để lại.

Là thế lưỡng nan, nếu tiến tới sẽ bị chiếu, nếu đi lùi sẽ phá huỷ tất cả thế cờ tạo ra. Ta không giải được nước này, cũng giống như tâm Đường Lỵ Giai không thể chọn tiến tới tương lai hay quay về quá khứ.

Ta đợi nàng được,

Nhưng tương lai của nàng thì ta không đoán được.

Cũng giống như Hồng Tĩnh Văn đợi nàng được,

Nhưng Đường Lị Giai có buông bỏ Tả Tịnh Viện hay không, ta cũng không đoán được.

11.

Ngay sau khi Đường Lỵ Giai rời đi, một tiểu thần tượng khác chầm chậm bước vào cửa tiệm của ta. Người này trên mặt hiện rõ hai chữ tự tin nhưng ta nhìn ra được từ sâu bên trong mắt của tiểu thần tượng này có chút rụt rè không muốn để ai nhìn được.

"Đường Lỵ Giai muốn bỏ một đoạn tình cảm phải không?"

Tả Tịnh Viện hỏi thẳng ngay sau khi ta chào nàng. Ta đoán rằng Tả Tịnh Viện đã tìm hiểu về cửa tiệm của ta trước khi tới, thế nên nàng cũng không quá ngạc nhiên khi ta lắc đầu tỏ ý từ chối trả lời.

Sau đó, Tả Tịnh Viện vẫn bày ra nét mặt thong dong ngồi xuống đối diện ta, có vẻ nàng ta cũng muốn làm một giao dịch lớn.

"Ta biết chuyện của ngươi."

Ta thật sự biết chuyện giữa hai tiểu thần tượng Trung Thái này. Nhiều người có thể không hiểu tại sao lại tổn thương nhau khi hết yêu, nhưng người sống trăm tuổi như ta càng hiểu có đôi khi càng tổn thương lại càng là một mối tình sâu đậm.

Hạnh phúc giúp con người tận hưởng một mối tình như tổn thương mới là thứ khiến người ta khắc cốt ghi tâm, trọn đời không quên được đoạn ái tình đứt gãy đó.

Đường Lỵ Giai không quên được, Tả Tịnh Viện cũng không thể quên.

"Ta giúp ngươi quay lại thời gian cũ, tổn thương hay không, lần này do ngươi lựa chọn."

"Vậy đổi lại gì?"

"Thời gian đổi thời gian, sửa chữa sai lầm đổi lấy bằng tính cách thẳng thắng dám đối mặt với tất cả."

Tả Tịnh Viện nghe lời ta một lúc, ta đoán nàng cũng đã thoáng qua một suy nghĩ sẽ đồng ý. Nhưng rồi lại thôi, nàng ta từ chối đề nghị lớn mà ta đưa ra.

"Nếu mất đi tính cách kia, ta sẽ không thể đối mặt với Đường Lỵ Giai được nữa. Sai lầm vẫn là sai lầm, một mình ta chọn sửa đổi thì cũng được lợi ích gì?"

Lời này của nàng ta vô cùng hợp lý, ta không thể phủ nhận. Nhưng trọng yếu làm ta chú ý vẫn là nàng còn muốn đối mặt với Đường Lỵ Giai. Quả thật, sau từng ấy năm, chỉ có lừa người mới dám tin rằng họ Tả đã phủi sạch dấu vết của họ Đường trong tim của nàng.

"Thay vào đó có thể cho ta cùng Đường Lỵ Giai như mặt trăng và trái đất không? Luôn song hành nhưng không chạm vào nhau."

"Vậy ta sẽ lấy những tưởng nhớ về đoạn ái tình trong quá khứ của ngươi. Dù sau đã là song hành, quá khứ hay tương lai đều không còn quan trọng."

Tả Tịnh Viện nghe ta nói xong liền gật đầu ký xuống giấy giao dịch.

Từ nay song hành, nhìn thấy nhau nhưng không chạm vào nhau được nữa.

Hạnh phúc của người kia, cũng không còn thuộc về mình.

12.

Lưu Thù Hiền cũng có ngày đến gặp ta.

Lão Lưu không sợ trời không sợ đất, đem theo khí tức có phần mệt mỏi bước vào cửa tiệm vào lúc ta định dọn hàng đóng sạp.

Ngay khi ta định bảo hôm nay không tiếp khách nữa, Lưu Thù Hiền dùng khuôn mặt tỏ rõ nét mệt mỏi nhưng chắc chắn rằng nếu ta dám không nàng vào trong, nàng sẵn sàng đá bay bảng hiệu tiệm của ta. Tất nhiên là ta sợ Lưu Thù Hiền hơn, nên không nhiều lời liền mời nàng vào trong ngồi xuống.

"Nàng ta quá ngang ngược. Ngươi xem nàng giận dỗi vô lý ta không nói, lại còn kêu ta tự suy nghĩ. Nếu ta biết lỗi thì ta đã không làm."

Lưu Thù Hiền quả là người thẳng thắng, nàng vào vấn đề rất nhanh khiến ta cũng phải mất vài giây định hình lại xem nàng nhắc đến ai.

À Hồ Hiểu Tuệ, tiểu Bao, thì ra sở thích của lão Lưu vẫn là nữ nhân xinh đẹp, tính khí ngoài ngọt ngào trong ngang ngược.

"Vậy ngươi cần gì?"

"Có thể làm Hồ Hiểu Tuệ bớt ngang ngược một chút, ít giận dỗi một chút. Được không?"

Ta nghe xong liền đề nghị có thể khiến tính cách đó của Hồ Hiểu Tuệ biến mất hẳn, đổi lại bằng tính cách phóng khoáng của Lưu Thù Hiền.

Nhưng ta bị từ chối, nàng nói chỉ muốn Hồ Hiểu Tuệ bớt trẻ con một chút, không muốn mất hẳn. Dù sao Hồ Hiểu Tuệ vẫn rất đáng yêu khi giận dỗi.

Ta thật sự không hiểu nổi mấy kẻ đang yêu. Nhưng ta cũng đồng ý giao dịch với nàng.

Ta nói đổi lấy một phần thấu cảm của Lưu Thù Hiền, Hồ Hiểu Tuệ cũng sẽ giảm một phần tính khí ngang bướng.

Hạ bút ký một đường vào giấy giao dịch, Lưu Thù Hiền cũng không mất thời gian ở chỗ ta tám nhảm thêm, nàng đứng dậy ngay lập tức lao thẳng về ký túc xá.

Chỉ là không ngờ một tuần sau, nàng lại đến, lần này lại dẫn theo cả Hồ Hiểu Tuệ.

"Ngươi nhìn xem, giao dịch này hỏng rồi. Nàng vẫn là Hồ Hiểu Tuệ ngang bướng, không thể hiểu được."

"Chị nói ai là người ngang bướng, là do chị không hiểu được em."

Đôi tiểu tình lữ cứ thể cãi nhau trước cửa tiệm của ta. Sự bức người của cả hai doạ vài tiểu thần tượng chạy mất, mà trong số đó ta thấy có cả Trần Thiến Nam.

Sau vài phút nhìn các nàng cãi nhau, ta chợt nhận ra một điều.

Lão Lưu, ngươi nên nhịn tiểu hổ ca ca đi, ngươi vĩnh viễn sẽ không thắng được sự ngang ngược của nàng.

Tiếp đó ta lại nghĩ thêm, có lẽ giao dịch này hỏng thật.

Phải đến khi cả hai nàng dừng cãi nhau lại, đứng trước cửa tiệm đòi lại giấy giao dịch và xé làm đôi, sau đó nắm tay nhau ra về, ta mới hoàn hồn trở lại thực tại.

Được rồi, không phải giao dịch hỏng, mà do ái tình là thứ khó mà điều khiển được.

Hồ Hiểu Tuệ dành sự ngang bướng vô hạn cho một người duy nhất.

Mà Lưu Thù Hiền cũng chỉ có duy nhất một ngoại lệ.

Ta lấy một chút lại một chút của các nàng, thì các nàng lại tự động tăng thêm một chút lại một chút.

Đó là nguyên lý bồi đắp của tình yêu đi.

Có lẽ khi gặp đúng người, các ngươi sẽ hiểu được.

Còn ta trăm năm qua vẫn một mình, nói hiểu cũng được, nói không hiểu thì cũng bình thường.

Ta chỉ mong người trong cuộc hành phúc là được.

——————
Ai biết còn nữa không :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro