11.Tìm nguồn nước và dựng trại


Nhiệt độ giữa trưa ở trong rừng khá cao,cho nên khó tránh khỏi việc cơ thể mất nước nhanh hơn lúc bình thường,lại thêm Trình Thiên là người đi đầu,cho nên phải quan sát cẩn thận kỹ càng,dẫn đến tốc độ có hơi chậm một chút.

-Nóng chết tôi mất,Trình Thiên chúng ta phải đi thế này bao nhiêu lâu nữa ?

Thủy Thủy cầm chai nước uống một hơi dài,vẻ mặt mệt mỏi hướng về Trình Thiên nói,sau đó lại đưa chai nước cho Tống Hân Nhiễm đứng ở bên cạnh.

Tống Hân Nhiễm từ nãy đến giờ theo sau Trình Thiên đều để ý rất kỹ cử chỉ của hắn.Suốt dọc đường Trình Thiên đều nhìn những bụi cây thấp bé,không biết là đang muốn tìm kiếm cái gì.Tiện tay nhận lấy chai nước mà Thủy Thủy đưa cho,Tống Hân Nhiễm uống một hơi thật dài liền hỏi Trình Thiên.

-Đúng thế,tôi cùng Thủy Thủy thể lực không so được với anh,bây giờ đã đi bộ gần một tiếng rồi,anh rốt cục là muốn dựng trại ở đâu ?

Tống Hân Nhiễm nói xong cũng không quên đưa nước cho Trình Thiên.

-Này.Cho anh!!

Dựng trại cần phải là ở nơi gần nguồn nước ngọt,bây giờ chưa tìm thấy nguồn nước ngọt liền đồng nghĩa với việc phải đi tiếp,nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thật sự không phải cách hay.Trình Thiên không ngờ rằng khu rừng này lại lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.Nếu như trước buổi trưa vẫn không tìm được nguồn nước,hắn buộc phải đốt lửa ở đây,tránh lỡ thời gian nhóm lửa tốt nhất.

-Dựng trại đương nhiên phải ở nơi gần nguồn nước,nếu hai người các cô thấy mệt vậy thì cứ nghỉ lại tại đây,tôi tự mình đi tìm kiếm,nếu trước buổi trưa không có kết quả thì sẽ đốt lửa tại chỗ.

Thủy Thủy cùng Tống Hân Nhiễm thấy Trình Thiên rời đi liền lo lắng lên,có chút thấp thỏm không nhịn được lại vội vàng đứng lên đi theo hắn.

Trình Thiên vừa đi tiếp được ba bước,đột nhiên trong một bụi cây nhỏ gần đó liền chui ra một con rắn,sau đó nó giống như cảm nhận được nguy hiểm đến từ phía Trình Thiên,ngay lập tức quay đầu trườn sang chỗ khác.

Thủy Thủy vừa nhìn thấy rắn liền hoảng sợ hét lên một cái ôm chặt lấy Tống Hân Nhiễm.Kém chút liền ngất tại chỗ.

-Trình Thiên anh mau...mau đuổi nó đi cho tôi!

Là rắn nước !!

Trình Thiên kích động lao đến bụi cây mà con rắn nước vừa xuất hiện qua xem thử,mặc dù hơi khó chịu với thái độ của Thủy Thủy,nhưng đây là thứ mà Trình Thiên đang tìm kiếm nên cũng không nói gì thêm,quả nhiên bên trong liền có một con đường.

Hắn không nói không rằng,để cho Tống Hân Nhiễm hai người khó hiểu ở một bên tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh,sau đó Trình Thiên giống như nghe được cái gì đó ở hướng đông.

Trình Thiên vểnh tai xác nhận kỹ lại âm thanh này.

Âm thanh này,chẳng lẽ là...tiếng nước chảy.

Hắn nhanh chân chạy về hướng đông,không để ý đến Tống Hân Nhiễm cùng Thủy Thủy ở đằng sau sợ hãi,vừa la vừa thở dốc nói.

-Trình Thiên,anh đi chậm lại chút,chờ hai người bọn tôi với !!

Thủy Thủy là nữ nhân lại phải dìu theo Tống Hân Nhiễm đang bị bong gân chân,Trình Thiên không nói không rằng đột nhiên chạy nhanh như vậy khiến hai người có chút hoảng loạn,nhất là khoảng cách với hắn đã ngày càng cách xa.Nhưng mà lúc này Thủy Thủy hai người giống như cũng đã nghe ra được âm thanh gì đó,không hẹn mà gặp cùng quay mặt lại vẻ mặt đột nhiên hiểu ra vấn đề nhìn nhau.

Hai người đi thêm một đoạn nữa đã thấy Trình Thiên ở dưới dòng nước bơi lội,đối với việc tận mắt nhìn thấy hắn tìm được nguồn nước tự nhiên lại sinh ra một chút nể phục.Tinh thần cũng theo đó thoải mái lên không ít,nhanh chân đến gần dòng nước rửa qua thân thể.

Trình Thiên sau khi thoải mái xong một phen,liền leo lên bờ,hướng về Thủy Thủy cùng Tống Hân Nhiễm nói.

-Đi thôi,nguồn nước coi như đã giải quyết xong,bây giờ cần tìm một địa điểm thích hợp để dựng trại.

Thủy Thủy bản thân đã mệt mỏi,tâm tình vừa mới tốt lên một chút liền đã bị Trình Thiên làm trùng xuống,rõ ràng là hắn nói xây dựng trại phải ở nơi gần nguồn nước,bây giờ tìm thấy rồi lại muốn đi đâu,hắn là bị thần kinh đi.

-Anh còn muốn đi đâu nữa? Anh vừa nãy nói như nào,xây dựng lều bên cạnh sông không phải sẽ càng thuận tiện sao? Tại sao chúng ta lại phải vào tận trong rừng chứ ?

Trình Thiên cảm thấy rất ảo não.Vốn dĩ không định giải thích nhiều cái gì,nhưng mà vẫn phải bưng lên mặt nạ,một bộ dáng điềm tĩnh,thoải mái biểu lộ.

-Tôi nói là dựng lều gần nguồn nước chứ không nói là sát nguồn nước.Nếu như ở quá gần nguồn nước,sẽ rất dễ gặp phải dã thú uống nước,chưa nói đến lúc mưa xuống,nước dâng lên còn có khả năng tràn ra hai bờ.

Bản thân Tống Hân Nhiễm cũng không tin,mình hiện tại đã là gánh nặng cho hắn,bây giờ lại có thêm Thủy Thủy cô gái nhỏ này không biết điều đi theo,Trình Thiên cho dù là phật cũng nhất định có vài phần giận dữ,nhưng hắn bộ dạng như không có gì,không một lời than phiền như vậy khiến Tống Hân Nhiễm không thể nào an tâm.

Nghĩ đến đây,Tống Hân Nhiễm không khỏi nhớ lại những hành động vừa rồi trước khi tìm được nguồn nước của Trình Thiên,cảm thấy phải hỏi hắn rõ ràng,nhất định phải học được một chút kiến thức sinh tồn từ hắn.Bởi vì nàng cũng đã nhìn ra những điểm bất thường của hòn đảo này,nàng không tin Trình Thiên thông minh như vậy lại không nhìn ra cái gì.

Theo Tống Hân Nhiễm suy đoán,nếu hòn đảo này thật sự không thể trở về được? Ngày mà điều này được xác thực Trình Thiên nhất định sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất,thứ mà nàng cần làm bây giờ chính là phải đề phòng Trình Thiên cũng như nhân lúc trong thời gian này phải chuẩn bị kỹ càng mọi phương án đối phó với hắn,một trong những phương án đó chính là học thêm kiến thức sinh tồn từ hắn,không thể quá phụ thuộc vào Trình Thiên nữa.

Tống Hân Nhiễm nhìn Thủy Thủy giống như tiểu nữ sinh hờn dỗi ở cạnh mình,lắc lắc đầu,giải thích cho nàng một chút tránh cho nàng bớt đi xung đột với Trình Thiên đồng thời cũng thở dài,nếu như không thể trở về được loại nữ nhân như Thủy Thủy có lẽ cho dù không cần Trình Thiên ép buộc cũng sẽ vì mạng sống mà tìm đến Trình Thiên,mà khi tìm đến hắn lại với cái tính cách tiểu thư như vậy chắc chắn kết quả không có cái gì tốt đẹp.Nhưng Tống Hân Nhiễm ốc còn không mang nổi mình ốc,chỉ có thể hiện tại giúp nàng bớt đi xung đột với Trình Thiên được thôi,cũng hy vọng tất cả chỉ là nàng suy đoán nhiều.

***

-Vậy con rắn vừa rồi là loại rắn nước ngọt ?

Tống Hân Nhiễm đi song song với Trình Thiên,vẻ mặt giống như là đã hiểu ra gần hết.

-Đúng thể,vì nó là rắn nước ngọt nên chắc chắn sống ở trong nước ngọt,thỉnh thoảng sẽ lên bờ bắt mồi.Hiển nhiên nguồn nước sẽ gần đó.

-Nhưng khu rừng lớn như vậy,làm sao anh xác định được chính xác vị trí của dòng suối kia? Anh đừng nói với tôi là dựa vào vận may nhé!!

-Dựa vào vận may là không thể được,bụi cây nhỏ con rắn đó bò qua cô nhớ lại đi,trong đó không phải có một con đường sao ?

-Đường?

-Nếu nhìn kỹ,cô sẽ thấy cành lá của những bụi cây ở đó đều có tình trạng đứt đoạn,hơn nữa phương hướng bị đứt đoạn lại thống nhất,khả năng rất cao nó là một con đường của thú rừng.

Đến đây,Thủy Thủy ở một bên cũng đã hiểu ra,nhịn không được tranh lời của Tống Hân Nhiễm nói.

-A! Tôi hiểu rồi.Động vật và người đều giống nhau,cần bổ sung lượng nước đúng giờ,con đường đó của thú rừng,rất có khả năng là trong lúc động vật đi tới nguồn nước lưu lại.

Trình Thiên gật gật đầu,cười nói.

-Không hổ là đại minh tinh,vừa nói đã hiểu ra !!

Thủy Thủy trợn mắt liếc Trình Thiên một cái,phồng má phụng phịu nói.

-Sao tôi có cảm giác anh không phải là đang khen tôi nhỉ.

-Sao có thể,cô nghĩ nhiều rồi.

Trình Thiên nhếch mép cười nhạt, lắc lắc đầu.


Sau một thời gian ngắn đi lại thăm dò trong rừng,Trình Thiên đại khái đã tìm ra được nơi đáp ứng đủ điều kiện để dựng trại.

Nơi này ở xung quanh đều là các cây cối cao lớn,lùm cây khá ít,địa thế tương đối bằng phẳng hơn nhiều so với các khu vực khác,quan trọng nhất là gần với nguồn nước.Mặc dù không phải là địa điểm tốt nhất,nhưng mà đối với tình hình hiện tại mà nói,nơi này là thích hợp nhất rồi.

-Tôi phụ trách nhóm lửa và xây dựng lều,cô cùng Thủy Thủy đi xung quanh thử xem có thể tìm được loại lá nào to rộng không.Nếu như không có thì gom một ít cành lá bụi cây cũng được.

Trình Thiên đưa con dao cho Tống Hân Nhiễm,một bên phân bố công việc cho nàng.

Sau đó Trình Thiên không có lãng phí thời gian nữa,đi xung quanh tìm lấy một ít cành cây gỗ để nhóm lửa.

Trong lúc thu thập củi gỗ,Trình Thiên cũng nhận ra một điều,bởi vì trong rừng độ ẩm cao,đa số gỗ vẫn còn có độ ẩm nhất định.Sau này hắn nhất định phải phơi một ít củi gỗ để cất trữ,tránh việc trong lúc gấp gáp không tìm ra củi khô.

Trình Thiên ngồi xuống cầm chai nước điều chỉnh góc độ tia sáng chiếu vào đống củi gỗ đã được xếp chồng lên nhau,trên bề mặt là một đống lá mục cùng vỏ cây.Từ độ sáng của ánh nắng chiếu xuống bây giờ có lẽ là tầm 2:00 giờ trưa

Như vậy thời gian mà Trình Thiên còn lại chỉ là một buổi chiều,xem ra hắn chỉ có thể làm một cái liêng đơn giản nhất đã.

Hắn vừa rồi trong lúc di chuyển có nhớ rằng mình có đi ngang qua một mảnh rừng cây mới mọc,thân cây chỉ lớn ngang cánh tay,vừa hay có thể dùng để dựng lán.

....

Trình Thiên dựa theo trí nhớ của mình tìm đến khu rừng mới mọc vừa mới đi ngang qua,hắn đi đến trước mặt một cái cây cao khoảng 2 mét,thân cây chỉ rộng ngang với kích cỡ đùi hắn,bắt đầu dùng rìu đá chặt cây.

Bởi vì là rìu đá lại thêm Trình Thiên không có thời gian mài sắc cho nên hiệu quả của nó đương nhiên không cao,mà khi chặt cây cũng khiến Trình Thiên hao tốn thể lực hơn rất nhiều.

Thời gian cứ như thế trôi qua,phần gốc cây lúc này đã đứt ra gần hết,Trình Thiên dùng chân đạp mạnh một cái khiến nó đổ ra.

-Hộc hộc.

-Dùng rìu đá chặt cây đúng là vẫn có chút miễn cưỡng,mới chỉ có một cây thôi mà đã mất gần nửa tiếng đồng hồ rồi.Nhưng cũng may chỉ cần một cây thô như thế,tiếp theo chỉ cần chặt thêm hai ba nhánh lớn nhỏ nữa là xong rồi.

Trình Thiên ngồi dưới đất thở dốc,thầm than.

....

-Rắc rắc...Ầm !!!

Trình Thiên người đầy mồ hôi,bộ dáng có chút xộc xệch,đá cây gỗ thứ chín vừa mới đổ xuống sang một bên,sau đó bắt đầu buộc chúng lại với nhau.

Một buổi chiều chỉ chặt được chín cây gỗ...tuy nhiên Trình Thiên cũng không dám nán lại,ngoài việc thể lực bản thân đã cạn thì thời gian bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, Trình Thiên phải nhanh chóng trở về nơi ở tạm trước khi trời tối mới được.

Trình Thiên buộc các cây gỗ lại với nhau,sau đó để chúng lên vai mình,bắt đầu khiêng trở về.

Nhưng trước đó hắn cần phải vòng qua chỗ con suối để lấy nước,tiện tay nếu như có thể bắt được một số loài vật nhỏ nào thì quá tốt.

Bó gỗ này nặng ít nhất cũng 3-40 cân,nếu như là người bình thường chỉ sợ vác đi không nổi,cũng may Trình Thiên trước đây là cô nhi,vì để sống nên những việc chân tay nặng đều làm qua không ít,không ngờ lúc này lại thật sự có tác dụng.

Khoảng nửa tiếng sau,Trình Thiên về đến nơi để dựng trại,Tống Hân Nhiễm cùng Thủy Thủy đã sớm ngồi ngơ ngác ở đó,tay chống cằm nhàm chán nhìn xung quanh.

Hai người các nàng đã về đây từ rất lâu,nhưng bởi vì Trình Thiên mãi vẫn chưa về nên trong tâm có chút lo lắng lại bất an,bây giờ nhìn thấy Trình Thiên xuất hiện tâm tình liền thả lỏng không ít.

Thủy Thủy đứng dậy,nói.

-Trình Thiên,anh về rồi a,có cái gì ăn hay không? A...rắn...Trình Thiên anh bắt nó làm cái gì,mau vứt nó đi !!!!

Thủy Thủy đột nhiên nhìn thấy con rắn trên tay Trình Thiên không nhịn được lùi lại hét lớn lên,bộ dạng rất sợ hãi,trong đôi mắt nàng đột nhiên hiện lên một vẻ chán ghét,nhìn Trình Thiên một cách cay đắng.Hèn hạ,rõ ràng là biết nàng sợ rắn nhưng hắn vẫn cố tình làm như vậy,Trình Thiên ngươi là muốn đùa giỡn trêu đùa ta mới thỏa mãn sao? Một đống cua bỏ đi ngươi liền tính toán chi ly với nữ nhân như vậy ?

Nhận ra bộ dáng sợ hãi của Thủy Thủy,Trình Thiên liền nhớ lại sự tình buổi trưa,chợt hiểu ra nàng hình như là rất sợ rắn! Nhưng mà bộ mặt đó của nàng là sao ? Trong hoàn cảnh này còn không thức thời,lát nữa xem nàng ăn hay là nhịn.Trình Thiên nhìn biểu hiện hoảng loạn không biết làm thế nào của Thủy Thủy liền nhanh chóng nói.

-Rắn nước ngọt không có độc hơn nữa nó đã chết rồi,cô không cần sợ !! Hai người các cô có tìm được thứ tôi cần hay không?

Khác với Thủy Thủy rụt rè núp ở một bên,Tống Hân Nhiễm đi lên giúp Trình Thiên đỡ xuống bó gỗ,sau đó chỉ chỉ vào đống lá chuối ở bên cạnh nói.

-Chỗ kia có đủ hay không ?

-Lá chuối tây ? Nhiều như vậy.Cô tìm được nó ở đâu vậy ?

Trình Thiên ngạc nhiên lại có chút kinh hỉ nói.

-Men theo bờ sông hơn trăm mét ở đó có một rừng chuối,nhưng mà những cây chuối đó quá cao,hai người bọn tôi chỉ hái được lá ở tầng dưới.

-Không sao,nhiều lá chuối như vậy đã đủ để dựng lán rồi.Các cô bây giờ giúp tôi cắt vỏ cây ra để làm dây buộc.

Dựa vào cái gì phải nghe anh ? Tỏ vẻ cái gì chứ,nếu như không vì Nhiễm Nhiễm tỷ nhắc nhở,thôi bỏ đi Trình Thiên anh chờ đó cho tôi.

Thủy Thủy cau mày,miễn cưỡng suy nghĩ.

Thời gian quá ít,vật liệu gom được cũng không nhiều.Vì vậy Trình Thiên chỉ đành dựng một cái lán nghiêng đơn giản,dùng để đối phó cực hàn đêm nay.

Công việc chủ yếu vẫn là Trình Thiên làm,nhưng mà nhìn Thủy Thủy cùng Tống Hân Nhiễm hiện tại ngoan ngoãn nghe lời như vậy,hắn quả thực có chút không quen lại cảm thấy rất kỳ lạ,nhất là đối với Thủy Thủy.Nàng từ lúc nào lại hiểu chuyện như vậy ? Trình Thiên không thể hiểu nổi,nhưng mà có một điều hắn chắc chắn rằng,Thủy Thủy loại tiểu nữ nhân này trong suy nghĩ không có loại khái niệm đi lấy lòng hắn,trong đây chắc chắn có ẩn tình nào đó.

Nhưng mà điều này hình như cũng không quá quan trọng,cho dù như thế thì có làm sao,trừ khi các nàng có điểm gì khiến hắn kiêng kị như bây giờ,nếu không kết cục vẫn chỉ có một.

Trình Thiên để năm cây gỗ xuống đất,tiếp đó dùng ba thanh gỗ ngắn để dọc lên hai bên cùng ở giữa trên bề mặt chúng sau đó dùng dây buộc cố định lại.Như vậy Trình Thiên đại khái đã tạo ra một cái mái để làm tường chắn.

Kết cấu lán mặt nghiêng rất đơn giản,tổng thể chỉ chia thành hai bộ phận là tường chắn gió và cọc gỗ để nâng giữ tường chắn.

-Vỏ cây cắt ra dùng làm dây buộc đúng là chắc chắn thật.Vậy những lá chuối này thì sao ? Cũng dùng vỏ cây để buộc lên à.

Thủy Thủy nói.

-Không cần phiền phức như vậy,chỉ cần dùng dao rạch một đường chéo ở đuôi rồi gắn vào khung gỗ là được.

-Nha...đúng vậy,Nhiễm Nhiễm tỷ,ngươi thật thông minh đâu!

Nha đầu,là ngươi quá ngốc thì đúng hơn.Tống Hân Nhiễm chán nản lắc đầu thầm nghĩ.

Sau khi làm xong tường chắn,Trình Thiên chặt cây gỗ to nhất mà hắn để lại thành hai khúc,sau đó lại dùng dao gót nhọn một đầu làm cọc gỗ.Hắn để Tống Hân Nhiễm hai người giúp mình giữ cố định cọc gỗ ở trên mặt đất,tiếp đó dùng một hòn đá to làm búa đập nó cắm sâu xuống đất để làm móng.Cuối cùng đè tường chắn gió lên cọc gỗ,hình thành một mặt nghiêng đơn giản.

Thủy Thủy nhìn cái lán mà Trình Thiên dựng xong,khuôn mặt có chút chán nản,khinh bỉ nói.

-Đây chính là lều của chúng ta sao ? Tại sao chỉ có một mặt chứ ?

Trình Thiên hừ một tiếng,không ngờ hắn lại bị một nữ nhân ngu xuẩn cười nhạo.Nhìn thấy nàng bộ dạng tiểu mỹ nhân hờn dỗi,thân thể hiện tại tuy là phẳng lỳ không đáng chú ý,nhưng khuôn mặt,ánh mắt,cử chỉ lại rất có mị hoặc,với thái độ cao ngạo này rất khiến Trình Thiên ý dâm trong đầu dâng lên,muốn dùng côn thịt địt miệng nàng,dạy dỗ cái nữ nhân ngu xuẩn kiêu ngạo này.

Đây cũng chính là lý do vì sao nam nhân lại có côn thịt,chính là có ít nhất một cách để làm nữ nhân ngậm miệng.Nhưng tất nhiên là khi đút vào nữ nhân đó không cắn.

Trình Thiên trong lòng âm thầm nhớ kỹ,chỉ cần có cơ hội nhất định muốn dạy dỗ,sỉ nhục lại đánh nát loại thái độ ngu xuẩn này của nàng,hắn mặt ngoài giả bộ yếu thế nói.

-Trong trường hợp này chỉ có thể dựng tạm một cái lán,tuy chỉ có một mặt nhưng lại có thể đẩy ngược lại sức nóng từ đống lửa vào người chúng ta,theo cách này cả người đều có thể cảm nhận được ấm áp mà không cần thực hiện truyền nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro