28. Diệt trừ mối họa
Tiểu Hạo,tên đầy đủ Tần Hạo.
Hắn giống như Quách Kiệt,cũng là một cái công tử ca. Du thuyền gặp nạn lần này,có thể nói rằng mấy người bọn hắn chính là loại may mắn nhất,ngoài việc chiếm được phao cứu sinh,bảo toàn được các vật dụng như điện thoại để liên lạc thì lúc dạt vào hoang đảo cũng có không ít vật tư từ trên thuyền trôi theo vào cùng.
Vốn tưởng rằng có điện thoại để xác định vị trí,bọn họ có thể ngay lập tức được giải cứu.Nhưng đám người Tần Hạo đã lầm,điện thoại của cả sáu người họ,không có bất cứ cái nào bắt được tín hiệu,giống như đã ở ngoài vùng phủ sóng.
Điều này căn bản không hợp lẽ thường một chút nào?
Tần Hạo lúc còn ở trên phao cứu sinh lênh đênh trên biển,hắn chưa một giây nào chợp mắt,cũng liên tục sử dụng điện thoại để cầu cứu,thậm chí Quách Kiệt,Đoàn Nghệ Tuyền cả năm người cũng làm như vậy,nhưng là điện thoại giống như mất kết nối một dạng,không có internet cũng không có sóng.
Mặc dù cảm thấy việc này rất khó hiểu,nhưng đám người Tần Hạo cũng không đi truy cứu để ý quá nhiều,chỉ đơn giản nghĩ rằng xảy ra một chút trục trặc mà thôi,dù sao đội cứu hộ sẽ rất nhanh tìm ra bọn họ.
Lênh đênh 5 tiếng ở trên biển,đám người Tần Hạo trôi dạt vào hòn đảo này.
Có điện thoại,vật tư đầy đủ,ban đầu sáu người họ còn tưởng rằng là đang đi nghỉ dưỡng đây,nhưng kết quả thì lại giống như hiện tại,gần nửa tháng còn chưa thấy đội cứu hộ đâu,bản thân đã kẹt lại ở trên đảo,điện thoại thì vô dụng cũng đã sớm hết pin,làm sao còn có thể lạc quan nổi.
Cho nên liên tục xảy ra bất đồng,cáu gắt chửi bới cũng là bình thường.
Tần Hạo không phải người ngu,thậm chí Đoàn Nghệ Tuyền,Quách Kiệt năm người ai cũng vậy,đương nhiên đều có thể nhìn ra điều bất thường trong chuyện này.Chỉ là không ai dám đi tin tưởng sự tình phản khoa học như vậy.
Bất quá đây hết thảy lại là sự thật.
Mặc dù bây giờ bọn họ có rất nhiều vật tư cùng thức ăn dự trữ,tạm thời không có quá nhiều lo lắng,nhưng rồi sẽ có một ngày tài nguyên cạn kiệt,không chịu vận động bổ sung,đây là đang tự tìm đường chet.
Hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề,Tần Hạo càng không muốn xảy ra cái gì xung đột.
Vì nên nhớ rằng,càng có nhiều người tỉ lệ sống sót của mình lại càng cao,Đoàn Nghệ Tuyền chỉ là một nữ nhân,nhưng Tiểu Lưu hai người lại nghe lời nàng,mà bọn hắn vốn là người của đội bảo vệ,hiển nhiên cũng đã từng được đào tạo qua một số kỹ năng sinh tồn cơ bản.
Tần Hạo cần,chính là thứ này.
Quách Kiệt thấy Tần Hạo nói vậy,cũng không đi đây dưa với Đoàn Nghệ Tuyền nữa làm gì,hắn hỏi.
-Còn chuyện gì,ngươi nói xem.
Tần Hạo đáp.
-Nước ngọt sắp hết.
Quách Kiệt cùng Tiểu Hạo hai người bọn hắn xưa nay chưa bao giờ nói nhiều quá ba câu,Đoàn Nghệ Tuyền bốn người luôn luôn không hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao.Nhưng lần này mỗi người chỉ nói vẻn vẹn một câu đã có thể để cho tất cả hiểu ra vấn đề,thậm chí còn rất nghiêm trọng.
Đoàn Nghệ Tuyền là người đầu tiên phản ứng lại,nàng cau mày nói.
-Hết thì đi tìm,khu rừng rộng như vậy chẳng lẽ không có nguồn nước,mà ở ngoài bờ biển không phải có rất nhiều dừa hay sao.
Tần Hạo lắc đầu,đối với sự ngu ngốc lại kiêu căng của Đoàn Nghệ Tuyền giống như không còn lạ lẫm gì.
-Ngươi không biết rằng nước dừa không thể uống quá nhiều trong một thời gian ngắn? Còn nữa rừng rộng hay nhỏ không phải là vấn đề,mà căn bản chúng ta không thể xác định được phương hướng.
-Vậy ngươi nói đi,cần phải làm cái gì ?
-Việc tìm nguồn nước không phải chuyện dễ dàng,từ ngày mai tất cả liền chia nhau ra đi tìm,đi đến đâu liền để lại tín hiệu đến đó,chỉ cần một người phụ trách việc phát tín hiệu ở bãi biển thôi,
Đã nắm được lộ trình của đám người Quách Kiệt,Trình Thiên có thể bắt đầu tập kích.
Cứ cách hai ngày thanh niên tóc bạc sẽ đi ra ngoài bãi biển để phát tín hiệu cầu cứu một lần,thỉnh thoảng sẽ đi cùng với Quách Kiệt,sau đó liền sẽ đổi ca với đám người Đoàn Nghệ Tuyền.
Vậy là một ca bốn người,một ca hai người,thậm chí chỉ có một người.
Bởi vì kế hoạch của hắn đưa ra chính là đánh úp,giet chet từng người một.
Quách Kiệt cùng thanh niên tóc bạc hoạt động riêng lẻ càng nhiều,đối với Trình Thiên càng có lợi cũng càng có nhiều khoảng trống để ra tay.
Mà một khi đám người Quách Kiệt có ai đó chet,những người khác rất nhanh sẽ nghi ngờ,sau đó nhất định liền phái người khác đi tìm hiểu nguyên nhân.
Lợi dụng điểm này dẫn dụ từng người một,giet chet toàn bộ bốn người nam nhân cũng không phải cái việc gì khó.
Trình Thiên trong mắt ác độc nổi lên,nắm chặt tay,bây giờ đâm lao liền phải theo lao,không được do dự cũng không thể mềm lòng.
Hắn đã giet một người rồi,có giet thêm vài cái đi nữa cũng đều giống nhau mà thôi.
Cây cối cành lá trong rừng rậm rạp,bóng người liên tục di chuyển,Tần Hạo cùng Quách Kiệt hai người mở đường đi tìm kiếm trong rừng,thần sắc ngưng trọng.
Quách Kiệt lau mồ hôi trên trán,nói.
-Tiểu Hạo,về thôi,chúng ta vào quá sâu rồi dù có để lại ký hiệu ta sợ rằng vẫn bị mất phương hướng như thường.
Tần Hạo vẻ mặt bình tĩnh,trong lòng thầm chửi,gật đầu đi đến bóng một gốc cây,lát sau nhìn xung quanh thân cây tìm kiếm ký hiệu để lại,tiếp đó lại nhìn sang những bụi cây xung quanh.
Một tiếng động lạ phát ra từ phía trên để Tần Hạo theo phản ứng ngửa cổ lên trời,chỉ thấy một bóng người nam nhân lạ mặt đột nhiên xuất hiện,giống như tia điện lao xuống,dùng đầu gối đập mạnh vào mặt hắn.
-Bồng!
Một lực lượng cực mạnh ập tới,trên mặt Tần Hạo tràn đầy máu tươi,ngửa mặt lên trời ngã xuống đất,nước mắt và máu tươi trộn lẫn,dính vào hốc mắt,trong lúc nhất thời hắn không thể nhìn thấy gì cả.
Bởi vì mọi việc diễn ra quá nhanh lại bất ngờ,Tần Hạo gần như không kịp phản ứng,hắn ôm mặt,kinh hoảng hét to.
-Aaaaa...Quách Kiệt,cứu ta,nhanh...cứu ta.
Tần Hạo cố gắng lau đi máu trong khóe mắt,đứng dậy chạy đi thì cảm thấy dưới bụng bị đá mạnh một cái,không chịu nổi đau đớn,Tần Hạo lại ngã ra,quằn quại cong người như con tôm ở dưới mặt đất.
Rầm rầm! Đùng đùng!
Trình Thiên thần sắc ác độc,con mắt toàn bộ đều là dữ tợn,sát khí đằng đằng,không chút nào lưu tình đá mạnh vào người Tần Hạo,một đá vào bụng lại một đá vào đầu hắn.
Toàn bộ sức lực dồn vào dưới hai chân,mỗi một cú đá giống như búa tạ đập xuống,bị tập kích tàn nhẫn như vậy,chỉ sau sáu cước đá xuống, Tần Hạo đã ngất đi.
-Con mẹ nhà ngươi....dừng lại!!!
Quách Kiệt thấy Tần Hạo gặp phải nguy hiểm,nhanh chóng chạy tới,trợn trừng mắt hét lớn.
Trình Thiên không phản ứng,rút ra dao găm thủ sẵn trong người,vung dao lên cao đâm xuống,bồi thêm một đao lên cổ Tần Hạo,không có bất cứ một chút chần chừ cũng không có bất cứ một chút ghê tay nào.
Máu tươi bắn ra tung tóe,nhuộm đỏ bàn tay Trình Thiên,thân thể Tần Hạo giật mạnh một cái,lập tức bỏ mình,hắn nhanh chóng rút dao ra,hướng về Quách Kiệt lao nhanh đến.
Quách Kiệt sững sờ,ban đầu nhìn thấy Tần Hạo bị đánh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra,kinh hoảng lao đến muốn ngăn cản,nhưng là chỉ trong nháy mắt hắn đã bị người lạ mặt kia sát hại một cách dã man.
Từ nhỏ đến lớn,Quách Kiệt nào đã nhìn qua tràng diện máu tanh như vậy,vừa mới một giây trước mặt còn đỏ bừng bừng hùng hổ lao lên,bây giờ nhìn thấy Trình Thiên trên tay cầm dao dính đầy máu tươi chạy tới tìm mình,sắc mặt lập tức tái mét đi,quay đầu bỏ chạy thục mạng,vừa chạy vừa hét lớn nói.
-Giết...giết người...có ai không,mau cứu ta...giết người!!
Quách Kiệt càng chạy càng nhanh,đến mức không dám quay đầu lại nhìn,nghe được âm thanh vù vù ở đằng sau khiến hắn lạnh hết sống lưng,chưa bao giờ Quách Kiệt cảm nhận được cái chết cận kề đến thế,hắn run giọng như là sắp khóc,hét lớn.
-Người anh em...ngươi bình tĩnh,bĩnh tĩnh một chút...có gì từ từ nói,chúng ta vốn không quen biết nhau...ngươi làm sao lại muốn giết ta...
-Nhà ta có rất nhiều tiền,có thể cho ngươi...ngươi muốn bao nhiêu cũng được....
-Có ai không....cứu ta...cứu ta...
Trình Thiên như cũ không nói một lời,vẫn bám theo sát sau lưng Quách Kiệt,nhưng là trong rừng địa hình hiểm trở,cây cối um tùm,Quách Kiệt chạy trước một đoạn đã tạo ra khoảng cách lớn đối với mình.
Tiếp tục như vậy rất dễ để cho hắn chạy thoát,mà cái tên Quách Kiệt này vừa chạy lại liên tục hét lớn,phải biết rằng âm thanh trong rừng bị khuếch đại hơn rất nhiều so với bình thường,rất dễ bị dã thú hoặc bất kỳ người khác nghe được,cứ dây dưa như vậy thậm chí đến phương hướng cũng không xác định được mà quay về.
Trình Thiên đầu não lóe lên,thân thể hoàn toàn là theo phản ứng của bản năng,tay phải cầm dao ném mạnh về phía sau lưng Quách Kiệt.
-Phập!
-Aaaaaa!
Chỉ nghe một tiếng hét,Quách Kiệt lập tức lảo đảo ngã ra,cảm giác đau đớn kịch liệt từ sau lưng truyền khắp toàn thân,hắn cắn răng chịu đựng,chống tay đứng dậy tiếp tục chạy đi.
Quách Kiệt ngã,khiến cho khoảng cách giữa Trình Thiên và hắn bị thu hẹp rất nhiều chỉ trong nháy mắt
-Ầm!
Một cú bay người đạp mạnh vào sau lưng Quách Kiệt khiến hắn bay ra hơn một mét,lúc này Quách Kiệt đã không còn suy nghĩ được nhiều,hắn không cần biết đúng sai gì nữa,hoảng loạn cầu xin Trình Thiên.
-Ngươi...cầu xin ngươi...tha mạng cho ta....ta sai rồi,thật sự sai rồi! Aaaa...
Để cho Quách Kiệt thất vọng,Trình Thiên vẫn không có một chút cảm tình,liên tục đá mạnh lại giẫm vào đầu hắn,tiếng kêu gẫy xương rắc rắc theo đó xuất hiện.
Tiếng hét thảm của Quách Kiệt càng lúc càng lớn,nhưng chỉ qua vài giây liền đã im bặt,có điều Trình Thiên vẫn chưa yên tâm,rút con dao còn đang cắm trên lưng của hắn ra,đâm thẳng vào cổ họng.
Quách Kiệt cùng Tần Hạo đã chết,có lẽ phải mất vài ngày để bốn người còn lại phát hiện ra.
Mặc dù còn lại bốn người,nhưng trong đó Đoàn Nghệ Tuyền cùng nữ nhân kia không phải là vấn đề.
Nếu là bình thường,với tính cách cẩn thận của Trình Thiên,hắn sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi đám người phát hiện ra bất thường,theo đó đi ra ngoài tìm kiếm Quách Kiệt hai người rồi mới tập kích giết chết.
Nhưng mới vừa rồi Trình Thiên giết người quá mức dễ dàng,cảm giác hưng phấn lại đắc ý khiến hắn lập tức muốn giải quyết nhanh gọn chuyện này.
Trình Thiên nghĩ rằng,hai người nam nhân còn lại có lẽ cũng không khác Quách Kiệt hai người bao nhiêu,đều là loại yếu gà một dạng,thân thể tuy có chút cường tráng do tập luyện,nhưng chắc chắn không phải cái gì võ sư,muốn giết chỉ là phí thêm chút sức lực.
Quay trở lại bờ suối,Trình Thiên rửa sạch đi máu tươi dính trên cơ thể,tiếp đó lại chạy đến khu vực hang đá,có điều hắn không biết rằng lúc mình rời đi,Dương Băng Di đang bí mật bám theo.
-Giờ này Quách Kiệt cùng tiểu Hạo hai người làm sao còn chưa về,không phải lạc trong rừng rồi chứ ?
Tiểu Lưu có chút bồn chồn trong người,hắn đột nhiên nói.
-Làm sao mà lạc được,không ngu đến mức như vậy đâu,có lẽ là phát sinh thêm một số chuyện cho nên chậm trễ,đừng nghĩ quá lên làm gì.
Đoàn Nghệ Tuyền vốn dĩ chán ghét Tần Hạo hai người,cho nên đối với sự có mặt của bọn hắn cũng là rất thờ ơ.
-Ta ra ngoài bãi biển phát tín hiệu.
Nam nhân bên cạnh tiểu Lưu đứng dậy,mặc dù lượt phát tín hiệu hôm nay là của đám Tần Hạo,nhưng do hiện tại hai người chưa về nên hắn muốn đi thay,cả ba người Đoàn Nghệ Tuyền cũng có chút lười biếng,thấy hắn nói như vậy cũng lập tức gật đầu.
-Đi thôi! Đi thôi! Hôm sau bảo Tần Hạo bọn hắn bù lại.
Mà lúc này,Trình Thiên cũng đã nấp ở một chỗ gần bên ngoài hang đá chờ sẵn,chỉ cần có người đi ra hắn liền lập tức ra tay.
Rốt cuộc nhìn thấy một người nam nhân từ trong hang đá đi ra,hai tay Trình Thiên nắm chặt,tùy thời đều có thể lao xuống.
Một bước,hai bước,người nam nhân càng ngày càng đến gần.
-Bồng!
Trình Thiên cả người phát lực,đột nhiên phi ra từ tầng tầng lá cây bao vây.
-Aaaa!!!
Giống hệt như Tần Hạo,nam nhân tóc bạc hét lớn một tiếng ngã ra,trên mặt tràn đầy nước mắt và máu tươi.
Ngay khi nam nhân vừa ngã ra,Trình Thiên ngay lập tức nắm lấy cơ hội,rút ra dao găm thủ sẵn trong người,hai tay cầm chặt dao đâm xuống cổ hắn.
Máu tươi bắn tung tóe,người này chỉ kịp hét thảm một tiếng,hai mắt mở to trợn trừng cứ thế liền chết ngay tại chỗ.
Mà tiểu Lưu ba người vừa mới nghe được tiếng động cùng tiếng hét ở bên ngoài,theo phản ứng lập tức chạy ra,nhưng là tất cả đã muộn.
-Aaa!!
Đoàn Nghệ Tuyền cùng nữ nhân đứng cạnh nàng hét lên chói tai.
Chỉ thấy anh chàng tóc bạc đã nằm liệt ở dưới đất,khắp người đều là máu tươi,hiển nhiên vừa mới chết,mà nam nhân lạ mặt kia không biết là xuất hiện từ đâu ra,giống như báo săn đang chạy nhanh đến đây.
-Ngươi là ai!
Tiểu Lưu giật mình,vừa mới hỏi ra lời đã thấy Trình Thiên nhảy vồ đến,tay phải cầm dao bỗng chốc phóng ra,đâm tới cổ mình.
Bởi vì có đủ thời gian phản ứng,lại cũng là người ở trong đội bảo vệ,một chút công phu vẫn là phải có,tiểu Lưu ngay chốc lát đã nhận ra nguy hiểm,đẩy ngã Đoàn Nghệ Tuyền cùng Bành Gia Mẫn đang kinh hãi đơ cả người ra sang một bên,lùi lại phía sau né tránh,đồng thời cũng giữ khoảng cách với Trình Thiên.
Trình Thiên đuổi theo không buông,lúc tiểu Lưu lùi lại phía sau,Trình Thiên lao đến dùng dao đâm,ương ngạnh quấn lấy,bởi vì hắn biết chỉ cần đâm trúng một dao tất cả sẽ xong.
Nhưng là Trình Thiên nhanh chóng nhận ra,tất cả đòn tấn công của mình đều bị đối phương né đi,tuy là hắn đang ở thế chủ động nhưng cứ tiếp tục thế này rất nhanh liền sẽ bị đối phương nhìn ra kẽ hở để phản kích.
-Vù!
Con dao trên tay Trình Thiên đột nhiên phóng ra,sượt qua trên đùi tiểu Lưu cắm ở trên mặt đất.
Tuy kịp né tránh,nhưng phi dao sượt qua vẫn để lại một vết rách trên đùi,máu tươi theo đó bắt đầu chảy ra,tiểu Lưu nhất thời kinh hãi,động tác có phần loạng choạng.
Nắm được cơ hội,Trình Thiên xông lên trước,cánh tay phải mang theo lực lượng toàn thân,một quyền đấm mạnh vào mặt tiểu Lưu.
Tiểu Lưu thấy không thể né tránh nữa,chỉ có thể đưa hai tay lên chống đỡ,đồng thời chân trái bên dưới cũng đá mạnh vào mạn sườn Trình Thiên.
-Oành!
Trình Thiên cắn răng,chịu đựng một cước của đối phương,vừa mới giao thủ qua hắn biết người này học qua công phu,mình khẳng định không phải đối thủ.
May mắn phi dao vừa rồi làm cho hắn bị thương,bây giờ chỉ có cách cố sống cố chết quấn lên đối phương,khoét sâu vào vết thương kia mới có cơ hội chiến thắng.
Mục đích của Trình Thiên khi tiếp cận tiểu Lưu là cái chân phải đang bị thương kia,hắn hơi ngả người xuống,một quyền toàn lực đánh xuống,đầu húc mạnh vào bụng đối phương.
Toàn thân tiểu Lưu chấn động,đau đớn kịch liệt từ đùi phải truyền khắp người,đồng thời dưới bụng cũng bị tác động bay ra,không kịp phản ứng đã bị Trình Thiên ập đến ngồi lên bụng,đấm mạnh liên tục vào mặt.
Nhìn thấy tiểu Lưu bị đánh thê thảm,Đoàn Nghệ Tuyền cùng Bành Gia Mẫn lúc này mới bắt đầu phản ứng,chạy nhanh đến.
-Tránh ra!
Một cái giọng nói vang lên cũng để cho hai nữ nhân kinh ngạc quay đầu lại,chỉ thấy Dương Băng Di không biết là từ đâu xuất hiện,hai tay cầm theo một cây gậy bằng gỗ dài,lao đến vụt mạnh vào sau gáy Trình Thiên.
-Ầm!
Trình Thiên choáng váng ngã xuống,cố gắng để cho mình tỉnh táo không ngất đi,lê lết bò sang một bên,hắn quay đầu lại thấy Dương Băng Di đang run rẩy nhìn mình,tức giận quát.
-Ngươi dám,mau tránh ra cho ta !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro