Chương 11
Sáng hôm sau Thẩm Mộng Dao hẹn Trần Kha đến quán cà phê.
Lúc Trần Kha đến chỉ thấy Thẩm Mộng Dao đang ngồi nhìn ly nước đến trầm tư, không chú ý đến xung quay.
"Dao Dao, em sao vậy? Không khoẻ ở đâu à?" Trần Kha lo lắng quan tâm hỏi
"Trần Kha, em muốn hỏi chị, chị có giấu em chuyện gì không?" Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng Thẩm Mộng Dao hỏi
"Dao Dao, chị...chị không có. Mà sao em lại hỏi chị như vậy?" Trần Kha nắm lấy tay của Thẩm Mộng Dao lo lắng nói.
"Thật là không có?" Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào mắt Trần Kha nói
"Chị..."Trần Kha thấy Thẩm Mộng Dao nhìn mình như vậy cũng có chút lo lắng
"Trần Kha a Trần Kha, cái chuyện chị đã kết hôn chị không cần giấu em" Thẩm Mộng Dao lắc đầu cười nói
"Chị...chị..Dao Dao em nghe chị nói" Trần Kha lo lắng nói
"Lí do vì sao đã kết hôn rồi mà lại không nói với em hả?" Thẩm Mộng Dao lớn giọng nói
"Chị...chị xin lỗi" Trần Kha chỉ biết cúi đầu xin lỗi
"Chị hiện tại đang biến em thành kiểu người mà em ghét nhất. Trần Kha! Chị đã không còn là Trần Kha năm đó em yêu rồi, chị của hiện tại vì muốn níu kéo đoạn tình cảm đã cũ mà phản bội đi cuộc hôn nhân của mình" Thẩm Mộng Dao bất lực nói
"Dao Dao....chị...."
"Em lần này quay về là muốn cho bản thân một câu trả lời đối với những nuối tiếc của năm xưa, hiện tại em cũng đã nhận được câu trả lời rồi. Em sớm đã không còn là Thẩm Mộng Dao của trước kia rồi, Thẩm Mộng Dao năm đó yêu chị đến tự làm đau bản thân đã chết rồi"
Thẩm Mộng Dao kiên định nói, cô nhìn thẳng vào mắt của Trần Kha mà nói
Lúc Thẩm Mộng Dao còn đang tính nói gì đó thêm thì bất ngờ cô nhìn thấy được một người, người đó đứng bên kia đường nhìn cô cùng Trần Kha bên này.
Thẩm Mộng Dao không nói hai lời liền rút cánh tay đang bị Trần Kha nắm ra chạy đi, cô nhanh chóng chạy sang bên đường nơi có người kia.
Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao chạy về phía mình, cô vẫn đứng im tại chỗ, lần này cô sẽ đối mặt nói hết một lần, coi như là giải thoát cho cô và cả Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao vừa chạy đến đã nhào vào lòng Viên Nhất Kỳ mà ôm chặt lấy em ấy. Viên Nhất Kỳ cũng không đẩy Thẩm Mộng Dao ra và cũng không ôm lại chị ấy như mấy lần trước. Nếu là trước đây thì cô sẽ hạnh phúc mà ôm chặt chị ấy vào lòng, còn bây giờ thì....
"Kỳ Kỳ" Thẩm Mộng Dao khẽ gọi
Trần Kha lúc chạy theo Thẩm Mộng Dao liền nhìn thấy một màn như vậy, cô dừng lại bên đường nhìn hai người kia ôm nhau.
Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng đẩy Thẩm Mộng Dao ra, tay đặt lên vai Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào mắt chị ấy mà nói
"Thẩm Mộng Dao, em thật sự không đợi được nữa rồi, em...em từ nay về sau sẽ không đến làm phiền chị nữa" Viên Nhất Kỳ bình tĩnh nói
"Kỳ Kỳ, em...nói gì vậy?" Thẩm Mộng Dao bất ngờ nói
"Dao Dao, 4 năm ở bên cạnh chị là 4 năm hạnh phúc nhất của em. Chị đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là quan tâm đến một người, chị đã bước vào và là ánh sáng chiếu rọi cho cuộc sống vốn không thấy ánh mặt trời của em"
"Chị mãi mãi là bạch nguyệt quang của em, là ánh sáng duy nhất của em. Vì vậy chị nhất định phải hạnh phúc đó, chị phải sống thật hạnh phúc để em biết quyết định buông tay ngày hôm nay của em là đúng"
"Thẩm Mộng Dao! Viên Nhất Kỳ thật lòng yêu chị, yêu chị rất nhiều"
"Không phải Kỳ Kỳ.... chị..." Thẩm Mộng Dao chỉ biết gọi tên cô một cách vô vọng
"Tạm biệt bạch nguyệt quang của em, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ đến gặp chị trước người đó"
Viên Nhất Kỳ mỉm cười hôn lên trán Thẩm Mộng Dao rồi quay lưng rời đi, cô lưu lại cho Thẩm Mộng Dao một bóng lưng vô cùng kiên định.
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ rời đi nhưng cô không đủ sức để giữ em ấy ở lại, cô bất lực mà thở dài, nước mắt nhẹ nhàng lăn trên đôi gò má mềm mại.
"Dao Dao..." Trần Kha ở phía sau lên tiếng gọi
Thẩm Mộng Dao quay lại nhìn Trần Kha, Trần Kha của hiện tại đã không còn như trước kia, đã không còn là Trần Kha tâm tư đơn thuần của thời học sinh. Đã không còn là Trần Kha dũng cảm đứng ở giữa quảng trường mà tỏ tình với Thẩm Mộng Dao cô rồi.
"Trần Kha!..." Thẩm Mộng Dao nhẹ giọng gọi
"Trần Kha, em hình như đã yêu em ấy mất rồi. Cái tên ngốc đó đã âm thầm chiếu cố em suốt những năm ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian em mất phương hướng nhất thì em ấy đã ở bên cạnh em"
Thẩm Mộng Dao nhìn thẳng vào mắt Trần Kha nói, cô nhẹ nhàng mỉm cười
"Dao Dao, chị không có tình giấu em, chị..." Trần Kha gấp gáp nắm lấy hai bàn tay Thẩm Mộng Dao mà nói
"Không Trần Kha, nếu chị muốn nói chị đã có thể nói ra ngay lúc chúng ta gặp lại nhau rồi" Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đẩy hai tay Trần Kha ra
"Trần Kha, nếu chị đã kết hôn rồi thì nên dành hết tâm tư cũng như tình yêu của bản thân cho cuộc hôn nhân này. Đừng để đến lúc mất đi mới biết trân trọng, chị vẫn nên là đi yêu người chị nên yêu"
Thẩm Mộng Dao quay lưng chạy theo hướng Viên Nhất Kỳ vừa rời đi, lần này sẽ đến lượt cô theo đuổi Viên Nhất Kỳ.
"Viên Nhất Kỳ, lần này để chị yêu em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro