Chương 16

Sau khi nghe chính miệng Viên Nhất Kỳ thừa nhận đang ở bên Thẩm Mộng Dao, Tả Tịnh Viện không kịp suy nghĩ mà chạy đến SR thông báo cho 3 người kia biết.

"Đại ca, Kỳ Kỳ vừa mới gọi bảo không nên đùa quá trớn, em ấy cùng Thẩm Mộng Dao đang ở bên nhau"

"Em nói thật?" Tôn Nhuế hỏi lại

"Em lấy danh dự cùng hạnh phúc nữa đời sau em ra đảm bảo luôn á, là thật, chính miệng em ấy nói vậy mà" Tả Tịnh Viện nói còn không quên thề thốt để mọi người tin

"Vậy thì tụi chị sẽ nhẹ tay, nhưng mà cũng phải đợi thêm một thời gian, chị muốn dụ con chuột nhắt thích ở trong bóng tối ra" Lục Đình hừ lạnh nói

"Em về Tả Thị làm rồi, mọi chuyện tiếp theo nên làm thế nào?" Tả Tịnh Viện hỏi

"Em cứ dùng toàn bộ tâm trí cho dự án lần này, mọi chuyện cứ để tụi chị lo" Đới Manh uống ly trà nhìn Tả Tịnh Viện nói.

"Dạ em biết rồi" Tả Tịnh Viện gật đầu nói

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trần Kha sau khi thu mua được một lượng lớn cổ phiếu của Thẩm Thị thì rất là vui vẻ. Tối hôm đó cô ta vì vui mà uống rất nhiều rượu.

Lúc Trịnh Đan Ny về nhà chỉ thấy một Trần Kha gục trên bàn, còn xung quanh có rất nhiều vỏ chai rượu rỗng.

"Trần Kha, chị sao vậy?" Trịnh Đan Ny cố gắng đỡ Trần Kha vào phòng

"A...Đan Ny em về rồi à...hôm nay chị rất vui nha" Trần Kha đem một nửa trọng lượng cơ thể dựa vào người Trịnh Đan Ny.

"Chuyện vui???" Trịnh Đan Ny thắc mắc hỏi

"Đúng vậy a...chị đã thu mua được rất nhiều cổ phiếu của Thẩm Thị, rất nhanh chị sẽ tóm gọn Thẩm Thị trong tay...haha..." Trần Kha vui vẻ nói

Bất ngờ Trịnh Đan Ny vấp trúng cạnh giường mà đứng không vững thêm việc phải đỡ một Trần Kha đang say rượu khiến cô ngã xuống giường, Trần Kha ở bên kia cũng ngã lên người cô.

"Trần...Kha...Kha...chị...." 

Khoảng cách giữa hai người không tới 5cm, hơi thở mang đậm mùi rượu của Trần Kha phả vào mặt của Trịnh Đan Ny.

Mặt của Trịnh Đan Ny đã đỏ hết cả một mảng, đến cả tai cũng đã nhiễm một tầng đỏ thẫm.

Trịnh Đan Ny chưa kịp đẩy Trần Kha ra thì bất ngờ Trần Kha đã đặt lên môi cô một nụ hôn, mùi rượu lan toả quang chóp mũi Trịnh Đan Ny khiến cô cũng say theo Trần Kha.

Không ai biết đêm đó như thế nào, chỉ biết rằng tối đó có hai con người quấn quít bên cạnh nhau đến gần sáng mới ngủ thiếp đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau 

Trần Kha thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, phát hiện bên cạnh cô còn có một người.

Nhẹ nhàng vén tóc của người đó qua một bên, khi nhìn thấy rõ mặt cô không khỏi hít sâu một hơi.

Trần Kha nhẹ nhàng nằm xuống ngắm nhìn người con gái kia, cô ấy rất đẹp, vẻ đẹp có chút hiện đại không như vẻ đẹp cổ điển của Thẩm Mộng Dao.

Không biết từ bao giờ cô đã thích ngắm nhìn người con gái này, năm đó cô đã làm ra rất nhiều chuyện không tốt, hiện tại cô nên an phận mà sống hạnh phúc bên người con gái đơn thuần này.

Cô cũng biết lần này Thẩm Mộng Dao quay về chỉ là muốn một câu trả lời, bên cạnh cô ấy đã có một người rất ưu tú đủ khả năng bảo vệ cô ấy, vì vậy cô cũng không nên làm chuyện gì tổn thương đến Thẩm Mộng Dao một lần nữa.

Trần Kha cô nên an phận với những gì Thượng đế đã ban cho cô, cô không muốn đến cuối cùng phải mất đi tất cả bao gồm cả người con gái lương thiện này.

Lúc Trịnh Đan Ny tỉnh dậy đã không nhìn thấy Trần Kha đâu, cô không khỏi cười lạnh một cái.

Lúc cô định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra, người cô vừa mới mắng kia đã xuất hiện trước cửa phòng, trên tay còn mang thêm một tô cháo nóng hổi.

"Em dậy rồi à...từ từ để chị đỡ em..." Trần Kha lo lắng liền chạy đến đỡ Trịnh Đan Ny

"Em không sao, chị hôm nay không đi làm à?" Trịnh Đan Ny dựa người vào cạnh giường nói, cô có chút ngượng ngùng khi đối mặt với Trần Kha.

"Không, hôm nay ở nhà với em. Ngồi ngay ngắn nào, mau ăn chút cháo cho khoẻ này" Trần Kha ôn nhu đút từng muỗng cháo cho Trịnh Đan Ny.

Cả ngày hôm đó Trịnh Đan Ny chỉ việc ngồi một chỗ mà ăn uống, mọi chuyện đã có Trần Kha làm hết, cô ấy không để cô làm bất cứ việc gì.

Trịnh Đan Ny cứ nghĩ đến việc Trần Kha ôn nhu với mình như vậy mà bất giác liên tục nở nụ cười.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Mọi chuyện thế nào?" Một người ngồi trên ghế da tay cầm ly rượu nói

"Thưa chủ tử, mọi chuyện đi đúng với kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra từ trước, hiện tại SR đang đối đầu trực tiếp với CK và Trịnh Gia" Đối diện người thần bí là một người đàn ông cung kính cúi đầu nói

"Đợi thêm một thời gian nữa thì tung bằng chứng tố cáo cả SR luôn đi, còn nữa cho người theo dõi bọn họ cho tôi. Vở kịch này chỉ mới bắt đầu mà thôi" Người thần bí lắc ly rượu trong tay nói

 "Dạ, thuộc hạ sẽ cử người đi liền" Người đàn ông cung kính nói

"Được, lui ra đi" Người thần bí phất tay ra hiệu cho người đàn ông kia lui ra

"Dạ"

"Haha... cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi" Người thần bí cười lớn nói

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Chết em rồi..em...em..."

"Làm sao?"

"Em lỡ..."

"Chuyện em làm em tự chịu nhen, tụi chị không biết gì hết" 

3 người kia nhanh chóng chùn đi để lại một mình cô gái kia chỉ biết ôm đầu khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro