Chương 17

Thẩm Thị sau mấy tháng im lặng cuối cùng cũng phát ra thông báo, mọi chuyện của công ty là do có người giở trò, chủ tịch Thẩm Lâm Phong gửi đơn lên toà án tối cao nhắm tố cáo hai công ty là CK và SR vừa tung tin đồn vừa bí mật thu mua cổ phiếu của công ty ông.

Tin tức đó chấn động cả giới kinh doanh, Trần Kha cùng Tôn Nhuế bị người của cục sát đến tận công ty đưa về cục cảnh sát lấy lời khai.

Trần Kha cùng Tôn Nhuế rất bình tĩnh, cảnh sát hỏi câu nào thì trả lời câu đấy, không một chút che dấu.

"Công ty tôi có thu mua cổ phiếu của Thẩm Thị nhưng chúng tôi không có tung tin đồn" Trần Kha tự tin nói

"Tôi cũng vậy, tôi có thu mua cổ phiếu đâu mà nói vậy, với lại công ty tôi không có tung tin đồn, có giỏi thì mấy người đưa bằng chứng ra xem, tôi muốn gặp luật sư riêng của tôi" Tôn Nhuế càng cà chớn hơn, thách thức luôn cả cảnh sát.

"Tôi cũng vậy, tôi muốn gọi luật sư của mình đến" Trần Kha cũng nói

Cảnh sát thấy hai người này không lấy thêm được thông tin gì liền cho bọn họ liên lạc với luật sư riêng.

Một lúc sau ngoài sở cảnh sát xuất hiện hai chiếc xe sang trọng, một đen một trắng, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người.

"Xin chào, tôi là Đới Manh là luật sư riêng của Tôn Tổng đây" Đới Manh mỉm cười nói

"Xin chào, tôi là Lưu Lực Phi là luật sư riêng của cô Chủ tịch Trần" Lưu Lực Phi mỉm cười nói

Cả sở cảnh sát đều há hốc mồm khi hai đại luật sư nổi tiếng thành phố S lại cùng nhau xuất hiện, đã vậy hai người bọn họ rất là khó mời, không phải ai cũng có thể mời được.

Nếu trước khi luật sư đến cả Tôn Nhuế cùng Trần Kha đều phối hợp mà trả lời một hai câu thì từ khi luật sư riêng của họ đến thì hai người họ càng cà chớn hơn, hỏi một đằng trả lời một nẻo, khiến mấy vị tức đến độ đập bàn đứng dậy bỏ ra ngoài.

"Anh trai à, thận không tốt thì phải đi khám chứ anh, ảnh hưởng đến đời sau ấy..." Tôn Nhuế gọi với theo viên cảnh sát vừa tức giận bỏ ra ngoài kia

"Đúng đó anh trai, có bệnh thì nên đi khám a..." Trần Kha bên cạnh cũng hùa theo.

Sau khi không lấy được thông tin gì thì sở cảnh sát đành phải thả người. Chuyến đi này của Lưu Lực Phi cùng Đới Manh cũng chỉ là phô trương thân thế chứ không có bằng chứng đầy đủ thì cảnh sát cũng không thể nào bắt Trần Kha cùng Tôn Nhuế được.

"Anh trai, anh nghe tôi đi, bệnh này nên đi khám a...để lâu không tốt" Tôn Nhuế vẫn nhây với vị cảnh sát đó

"Anh cảnh sát thân mến, tôi có quen một vị bác sĩ chuyên khoa này, hông ấy để tôi giới thiệu cho anh nha?" Trần Kha cũng đâu có vừa, nói thêm vài câu thành công khiến mặt của vị cảnh sát kia mặt đã đen lại càng thêm đen.

"Đúng đó, anh mau đi khám đi, tôi đi trước nha..." Tôn Nhuế nhanh trí rời đi trước khi vị cảnh sát kia nã mấy phát súng vào đầu cô.

"Tôi cũng vậy, chào anh" Trần Kha cũng đâu có ngốc mà ở lại, cô cuối người 90 độ chào mấy vị cảnh sát đó xong liền nhanh chân chạy đi.

Sau khi 4 người kia rời đi thì viên cảnh sát đó mới tức giận mà quăng luôn bảng lời khai đang cầm trên tay xuống đất, miệng còn mắng mấy câu rất khó nghe.

Thông tin Trần Kha cùng Tôn Nhuế được thả ra nhanh chóng được các vị nhà báo có được. Trước sở cảnh sát tập hợp rất nhiều phóng viên, mất một khoảng thời gian rất lâu cả 4 người mới thoát khỏi vòng vây.

Vừa lên xe thì Tôn Nhuế đã than vãn đủ thứ trên trời dưới đất, Đới Manh ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Trần Kha thế nào?" Đới Manh vừa lái xe vừa hỏi

"Tạm ổn, đúng như kế hoạch mà làm thôi, nhưng mà Đới Manh em cảm thấy có điều này không ổn lắm, hình như có một thế lực nào đó đang thau túng mọi đường đi nước bước" Tôn Nhuế lấy lại vẻ bình tĩnh nói, còn cau mày suy nghĩ

"Không sao, em chỉ cần quan tâm đến thị trường chính khoán dạo này thôi. Đến lúc tài năng của em nên phát huy tác dụng rồi đó" Đới Manh nhìn sang người kia nói

"Cứ tin tưởng ở Tôn Cường...a nhầm Tôn Nhuế này" Tôn Nhuế dơ hai tên lên khoe cơ bắp nói

Đới Manh ở bên cạnh nhìn thấy động tác của Tôn Nhuế không kìm lòng nổi mà bật cười lớn.

Lục Đình sao khi nhận được thông tin cũng nhanh chóng sai đàn em đi tập kích Thẩm Lâm Phong cùng Thẩm Chính Dương, lần này cô nhất định phải đưa tất cả mọi người vào trò chơi mà cô đã bày ra.

Cô cũng nên để ai kia lộ dạng chứ, núp trong bóng tối đâu có vui, làm như cái danh Đại ca Đường Gia Hưng của Lục Đình cô là đồ bỏ vậy mà muốn chơi trò trốn tìm này với cô.

--------------------------------------------------------------------------------

"Mọi chuyện thế nào?" Người thần bí đó lại nói

"Thưa chủ nhân, cô ta đã ra tay, e là một thời gian sau cả CK và Thẩm Thị sẽ phá sản" Tên đàn em nói

"Rất tốt! Đợi cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau đến thân bại danh liệt thì chúng ta mới xuất hiện"

"Dạ chủ nhân"

"Đợi đi, rồi các người sẽ phải quỳ gối xuống mà cầu xin tôi đây" Người thần bí mỉm cười độc ác.

----------------------------------------------------------------------------------

"Kế hoạch cứ như cũ mà tiến hành, cố lên"

"Em biết rồi, sau vụ này mấy người đợi đó cho em"

"Nhất định sẽ đến tạ lỗi với em mà"

"Hứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro