Chương 22
Đến tối có một đoàn người đi đến dẫn Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ đi, vẫn là anh trai hồi sáng lái xe, chỉ là lần này phía sau còn có hai người mặc áo đen canh giữ.
"Anh trai, chúng ta đi đâu thế? Có cơm ăn không?" Tả Tịnh Viện chẵng những không lo lắng gì mà chỉ quan tâm đến việc có cơm ăn không thôi.
Cũng không thể trách Tả Tịnh Viện được, ai bảo cô được Đường Lỵ Giai ngày lo cơm ba bữa nên thành ra không được ăn cơm là cô sẽ không chịu nổi.
"Anh đã bảo mày không chết được nên mày không cần lo không được ăn cơm, có khi còn ngon hơn cơm mà bữa trưa mày ăn đấy" Anh trai tuy lái xe nhưng vẫn trả lời
Viên Nhất Kỳ luôn duy trì im lặng mặc kệ có hai con người cứ nói qua nói lại rất ồn ào, đến cả hai vị ngồi phía sau cũng phải lấy tai nghe để bớt ồn ào.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Liga, sao chị ở đây?" Thẩm Mộng Dao giật mình khi thấy Đường Lỵ Giai cũng bị bắt giống mình
"Chị đang trên đường đi làm thì bị bắt đến đây" Đường Lỵ Giai bình thản nói
"Ố~~~" Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên la lên
Sau đó chính là tới thời kì Thẩm Mộng Dao lên cơn tăng động, đi hết nơi này đến nơi khác, vừa đi vừa hỏi mấy câu ngu ngơ đã vậy còn hát nữa mới đau. Phải chi hát hay không nói mà là toàn hát loạn nhịp, sai lời đã vậy còn sửa luôn lời bài hát của người ta.
Trong khi Thẩm Mộng Dao vẫn hát không miệt mài thì Đường Lỵ Giai ngồi bên cạnh định thần lại, dù sao cũng bị bắt rồi có tìm cách trốn ra cũng không thể, thôi cứ ngồi nghe Thẩm Mộng Dao hát đi, mặc dù có chút nhức đầu nhưng mà vẫn đủ để giải trí.
"Dao Dao, mệt rồi sao?" Được khoảng một lúc thì Thẩm Mộng Dao ngừng hát
"Không có, chỉ là có chút khác nước" Thẩm Mộng Dao than vãn nói
"Uống đi, cũng may là trong túi chị có nước" Đường Lỵ Giai lấy nước đưa cho em Thẩm Mộng Dao
"Mà Liga này, chị không lo lắng gì sao? Này là bị bắt cóc đó" Thẩm Mộng Dao bày ra bộ mặt được cho dữ tợn nhất nói, hai mắt mở to hỏi
"Có em chết chung, không buồn, ít ra còn có người giải trí cho chị xem" Đường Lỵ Giai bật cười khi nhìn thấy gương mặt đậm chất tấu hài của Thẩm Mộng Dao
"Chị quá đáng" Thẩm Mộng Dao uất ức nói, rõ ràng người ta lo lắng nên mới hát vậy mà Đường Lỵ Giai còn chọc ghẹo cô.
Sau khi uống nước xong Thẩm Mộng Dao lại hát tiếp, hát đến khi nào mệt quá thì lăn xuống gối đầu lên đùi Đường Lỵ Giai ngủ. Đường Lỵ Giai cũng bật cười nhìn Thẩm Mộng Dao đang nằm ngủ trên chân mình.
Đến giờ cơm thì sẽ có người đem cơm vào cho hai người, cả Thẩm Mộng Dao cùng Đường Lỵ Giai đều thắc mắc, đây là bắt cóc sao?? Sao đối xử tốt với con tin vậy???
Đến tối hai người được đưa lên xe chạy đến nơi nào đó, hai người không biết, chỉ nghe được người lái xe nói
"Không cần lo, hai người không chết đâu, chỉ là có chút đau lòng mà thôi"
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ được đưa đến một phân xưởng bỏ hoang, chưa kịp nói gì đã bị trên lên trần nhà xem như bao cát mà đánh, cũng may là còn tình người đi, đánh được một lúc thì không đánh nữa.
Trên người Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ toàn là máu, đến khi được đưa xuống đứng có chút không vững, nhưng mà cũng còn tốt mấy người đó đến đỡ hai người ngồi dựa vào cột.
"Hai nhóc, ráng một chút, có người sẽ đến cứu hai nhóc" Anh trai tài xế dễ thương tranh thủ nói nhỏ với hai người
Cả Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện đều đau đến mức không thể nói chuyện nên chỉ có thể gật đầu với anh trai kia.
Đang ngồi thì có một người con trai đi ra, anh ta đẩy một người con trai khác ngồi xe lăn, Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện đều không quen hai người đó.
"Thế nào?" Người con trai ngồi xe lăn hỏi
"Thiếu gia người đã đưa đến hết rồi" Một tên trong số người đã đánh Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện nói
"Tất Minh, đưa cô ta vào" Người ngồi xe lăn nói
Người con trai đứng kế bên người ngồi xe lăn nói, một lúc sau Trần Kha được người tên Tất Minh dẫn xe, trên người cô ta cũng có không ít vết thương.
"Trần Kha, sao cô lại ở đây?" Tả Tịnh Viện ngạc nhiên nói
"Biết chết liền á" Trần Kha gượng đau nói
Đến khi Trần Kha nhìn thấy rõ mặt người ngồi trên xe lăn mới nói
"Nhậm Hào, mày chịu xuất hiện rồi à? Tao tưởng mày sẽ trốn ở bên nước ngoài luôn chứ" Trần Kha cười khinh nói
"Chết tiệt, nếu không phải tại mày sao tao thành ra thế này hả con khốn" Người tên Nhậm Hào tức giận vung gậy đánh Trần Kha
"Tao phải nói chứ, năm đó thứ mày muốn là Thẩm gia chứ có phải là tình yêu của Thẩm Mộng Dao đâu. Mày với ba mày đều như nhau thôi, đều vì lợi ích cá nhân mà vứt bỏ người bên cạnh mình lúc khó khăn, toàn là cặn bã như nhau" Trần Kha cười châm chọc nói
"Mày im cho tao. Tao là thật lòng yêu Dao Dao" Nhậm Hào tức giận gào lớn
"Dao Dao là tên để cho anh gọi sao? Đừng để tôi phải nhắc lại" Viên Nhất Kỳ im lặng nảy giờ mới lên tiếng, giọng cô có chút lạnh đi khiến Nhậm Hào cùng Trần Kha có chút sợ. Tả Tịnh Viện bên cạnh gương mặt cũng lạnh đi.
"Mày là cái thá gì chứ, chỉ là một tên bác sĩ mới ra trường mà thôi, mày làm gì có quyền lên tiếng ở đây" Nhậm Hào vẫn tự cao tự đại nói
"Bớt nói mấy từ vô văn hoá đó lại đi, chúng không làm anh thêm cao quý tí nào đâu" Viên Nhất Kỳ khinh thường nói
"Tất Minh, dẫn 3 người kia vào cho tôi, hôm nay tao phải cho bọn mày biết ai mới là người thắng" Nhậm Hào quay sang nói với Tất Minh
Lần lượt Thẩm Mộng Dao, Đường Lỵ Giai cùng Trịnh Đan Ny được Tất Minh dẫn vào. Trên mắt cả ba đều bịch khăn đen.
"Liga, cái khăn bịch mắt này hôi quá, em muốn nôn bữa tối ra luôn rồi này" Thẩm Mộng Dao vẫn không quên tấu hài
"Em im lặng chút đi, ráng nhịn đi" Đường Lỵ Giai bên kia cũng ráng mà nhịn chứ không thể nào mà đánh mất hình tượng lão sư được.
"Ố~~~" Khi khăn bịch mắt được tháo ra Thẩm Mộng Dao chỉ giật mình la lên một tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro