Chương 24
Tình hình hiện tại có chút khó hình dung, Viên Nhất Kỳ bị Nhậm Hào bắt làm con tin nhưng mà nhìn mặt Viên Nhất Kỳ rất là bình tĩnh, còn có vẻ hơi tức giận.
"Nhậm Hào, nếu muốn đùa với lửa thì tự chơi một mình nha, đừng có mà bắt người ta chịu chung" Lục Đình run rẩy nói
"Nhậm Hào, anh mau buông Kỳ Kỳ ra, anh mà làm em ấy bị thương tôi sẽ không tha cho anh" Thẩm Mộng Dao lo lắng nói
"Dao Dao, em lo cho cái con nhóc này, được vậy tôi sẽ giết nó để em cả đời này phải sống trong đau khổ" Nhậm Hào cười nói
"Tôi đã nói với anh rồi, Dao Dao không phải là tên mà anh có thể gọi" Viên Nhất Kỳ gằn giọng nói
"Chúng ta quay lưng lại được không? Chị sợ nhìn thấy máu" Lục Đình nhỏ giọng nói
"Cũng nên như vậy" Đới Manh nói thầm lại
Vì vậy mọi người được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vô cùng đặc sắc, Lục Đình, Đới Manh, Lý Nghệ Đồng và Từ Tử Hiên đồng loạt quay lưng lại.
"Liga, chúng ta nên quay lưng lại, Kỳ Kỳ em ấy một lát sau rất đáng sợ" Tả Tịnh Viện nói nhỏ vào tai Đường Lỵ Giai.
Thế là Tả Tịnh Viện kéo Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny quay lưng lại còn Đường Lỵ Giai thì kéo Thẩm Mộng Dao quay lưng lại.
Từ Tử Hiên cũng ra lệnh cho mấy vị cảnh sát khác quay lưng đi không nhìn đến Nhậm Hào và Viên Nhất Kỳ.
"Nhậm Hào, đến vợ của bà mà mày cũng dám mơ tưởng, hôm nay bà cho mày biết thế nào là lễ độ" Viên Nhất Kỳ nghiến răng nói
"Cô tính làm gì? Cô..." Nhậm Hào lo lắng nói
"Mày tưởng tao làm bác sĩ là không biết đánh người sao? Xin lỗi mày cả cái bang hội của Đại ca hay mấy người cấp dưới của Lạc ca tao còn cân được hết, nói chi đến một thằng công tử bột như mày" Viên Nhất Kỳ nghiến răng nói, tay không ngừng đánh Nhậm Hào.
"Ya...ya....tha cho tôi đi mà, aaaaa....." Nhậm Hào đau đớn hét lên
Tiếp sau đó là tiếng đánh nhau vang lên cùng với đó là tiếng la hét thảm thiết của Nhậm Hào, Thẩm Mộng Dao lén quay lại nhìn chỉ thấy Viên Nhất Kỳ cầm cây gậy lúc nảy Nhậm Hào quăng đi đánh hắn tới tấp.
"Dao Dao, chị quay lưng lại đi, như vậy em mới yên tâm dạy dỗ cái tên dám mơ tưởng đến chị" Viên Nhất Kỳ quay lại ôn nhu nói với Thẩm Mộng Dao.
"Ồ~~~ chị biết rồi" Thẩm Mộng Dao có chút uất ức chu chu miệng nói, người ta muốn nhìn mà, Thẩm Mộng Dao có một chút không phục a.
"Tả Tịnh Viện, cũng may là tôi buông tay lẹ không là toang" Trần Kha thì thầm với Tả Tịnh Viện
"Cũng may cho chị đó, tôi hổ báo như vầy còn chịu thua em ấy" Tả Tịnh Viện thì thầm lại với Trần Kha.
Hai người cứ thì thầm qua lại khiến Đường Lỵ Giai cùng Trịnh Đan Ny khó chịu, Đường Lỵ Giai đánh Tả Tịnh Viện một cái thì hai tên kia mới chịu ngừng lại.
Một lúc sau tiếng đánh nhau dừng hẳn thì mọi người mới dám quay đầu lại nhìn, ta nói Nhậm Hào nằm im bất động trên đất còn Viên Nhất Kỳ đứng chống hông hít thở.
Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, Lục Đình đứng vỗ tay lớn nhất, còn Đới Manh thì luôn miệng nói tốt. Từ Tử Hiên bên cạnh đang cầu nguyện dùm Nhậm Hào.
"Chúa sẽ phù hộ cho anh, Amen!" Từ Tử Hiên vừa cầu nguyện vừa cố gắng nhịn cười nhìn Nhậm Hào thân thể tàn tạ.
Mấy tên đàn em của Lục Đình và cấp dưới của Từ Tử Hiên chỉ còn biết há hốc mà không tin một cô gái ốm yếu như Viên Nhất Kỳ lại có thể đánh cho một người con trai cao 1m8 và nặng hơn 150 pound như Nhậm Hào bất tỉnh nhân sự. Bọn họ không khỏi dành cho cô một tràng pháo tay lớn.
Từ Tử Hiên cho người khiên Nhậm Hào lên xe chở đến bệnh viện sau đó cô cũng tạm biệt mọi người rời đi. Đới Manh cùng Lục Đình thay phiên nhau đưa 6 người kia về nhà.
"Thẩm Mộng Dao, chị đừng có dùng cái mắt đó nhìn em được không?" Từ lúc lên xe đến giờ Thẩm Mộng Dao cứ nhìn Viên Nhất Kỳ chầm chầm.
"Kỳ Kỳ, không ngờ em soái như thế" Thẩm*u mê* Mộng Dao lên tiếng
"Em biết rồi, em biết rồi, em nói em biết em soái rồi" Viên Nhất Kỳ ngại đến đỏ cả hai bên tai
"Lão công nhà chị quá là soái" Thẩm Mộng Dao bất chấp việc Lục Đình đang ngồi ở phía trước mà nhào tới ôm chặt Viên Nhất Kỳ
"Là do chị đây nuôi tốt, xem xem cả cái nhà này ai mà không soái không đẹp đây" Lục Đình ở phía trước nghe được liền hất mặt lên trời nói
Quả thật Lục Đình nói không sai, mấy đứa em của cô toàn là cực phẩm, chỉ có Tả Tịnh Viện là hơi dẹo xíu thôi nhưng mà vẫn ra dáng một kim dưa chính hiệu. Không thể trách em ấy được, ở nhà có một vị lão sư thích ăn mềm chứ không ăn cứng như Đường Lỵ Giai cho nên đôi khi phải dẹo, mà dẹo riết thành quen á nên mọi người thông cảm cho em nó một tí.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nay sinh nhật Yao Yao tỷ tỷ nên mình đăng hai chương.
Chúc tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ...
Và chúc các bạn thất tịch vui vẻ, ăn cẩu lương vui vẻ...:333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro