Chương 4
Hôn lễ của Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny được tổ chức vô cùng xa hoa, hôn lễ quy tụ rất nhiều người có máu mặt trong giới kinh doanh cũng như trong thế giới ngầm.
Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đều hết sức xem trọng cuộc hôn nhân này, nếu không vì lời hứa của trưởng bối thì hai người cũng nhất định phải kết hôn.
Hiện nay trên thương trường có một công ty tên SR luôn đối đầu với CK và Trịnh Thị, công ty SR luôn đi trước CK hay Trịnh Thị trong mọi dự án tiềm năng của thành phố S.
Hôm trước khi CK cùng nhau tranh giành dự án đầu tư công viên giải trí kế bên bệnh viện Y, vốn chỉ còn một chút nữa thôi là có thể lấy được dự án cuối cùng lại rơi vào tay công ty SR.
Cuối cùng Trần Kha chỉ còn biết ôm lấy tức giận mà ra về.
Cuộc hôn nhân lần này của Trần Gia cùng Trịnh Gia không chỉ là dựa vào lời hứa của trưởng bối mà còn dựa vào lợi ích của hai gia tộc.
Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny đều biết điều này cho nên cả hai đều chấp nhận mối hôn sự này.
Hôn lễ diễn ra với sự chứng kiến của rất nhiều người, Trịnh Đan Ny trong bộ váy cưới sang trọng được ba Trịnh nắm tay dẫn vào lễ đường.
Không ai biết rằng hiện tại trong lòng Trần Kha đang cảm thấy lo lắng, mặc dù kết hôn vì lợi ích gia tộc nhưng mà không thể phủ nhận Trịnh Đan Ny thật sự rất đẹp.
"Trần Kha, ta giao đứa con gái bảo bối của ta cho con, sau này hảo hảo yêu thương nó có biết không?" Ba Trịnh ôn tồn nói
"Dạ ba" Trần Kha mỉm cười nói
Sau một ngày mệt mỏi cuối cùng Trần Kha cùng Trịnh Đan Ny cũng có thể về nhà mà nghỉ ngơi, đây là căn nhà mà ba mẹ Trịnh dành tặng cho cả hai làm tân phòng.
Lúc Trần Kha tắm xong bước ra ngoài liền nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang ngồi trên sofa đợi cô, chẳng phải hiện tại em ấy nên ở phòng của mình sao.
"Đan Ny, sao em còn chưa đi ngủ? Tối rồi!" Trần Kha không khỏi thắc mắc
"Trần Kha, em có chuyện cần nói với chị, chị ngồi xuống đi" Trịnh Đan Ny nói
"Được rồi, em nói đi"
"Trần Kha, em biết em với chị kết hôn với nhau đều vì lợi ích của hai bên gia đình. Em cũng biết trong lòng chị đã có người thương, cho nên ở đây em có một bản hợp đồng. Em với chị chỉ cần 3 năm chung sống, sau 3 năm chúng ta sẽ ly hôn, chị có thể lấy người chị yêu còn em thì có thể hoàn thành được tâm nguyện của ông. Chị thấy thế nào?" Trịnh Đan Ny bình tĩnh nói, còn không quên đưa bản hợp đồng cho Trần Kha xem.
Nghe Trịnh Đan Ny nói, Trần Kha cẩn thận cầm bản hợp đồng lên xem, tất cả mọi đều khoản trong hợp đồng đều có lợi cho cả hai bên, Trịnh Đan Ny quả nhiên là đã tính trước hết rồi.
"Được, tuỳ em thôi" Trần Kha mỉm cười thoả hiệp
"Còn nữa Trần Kha, chị ấy quay lại rồi, hiện tại mở một quán cà phê nhỏ bên cạnh bệnh viện Y, hoan nghênh chị đến ủng hộ chị ấy. Em về phòng ngủ trước đi, hôm nay có chút mệt" Trịnh Đan Ny nói xong liền quay người rời đi không cho Trần Kha được nói gì thêm
"Em..." Trần Kha muốn nói gì đó nhưng mà Trịnh Đan Ny đã đi rồi
Trần Kha sau khi Trịnh Đan Ny rời đi thì liền ngồi một chỗ thẩn thờ, cô tự hỏi bản thân tại sao Trịnh Đan Ny lại biết rõ chuyện quá khứ của cô vậy. Dù gì cũng đã 5 năm trôi qua, cả cô và người con gái ấy hiện tại đều đã có cuộc sống mới rồi.
Chỉ một câu nói của Trịnh Đan Ny đã làm Trần Kha cả đêm trằn trọc không ngủ được, cô luôn thắc mắc tại sao Trịnh Đan Ny lại biết được. Em ấy cùng Thẩm Mộng Dao có liên quan gì đến nhau.
Đến cả bản thân cô còn không biết Thẩm Mộng Dao về nước vậy mà Trịnh Đan Ny lại biết, quan trọng là còn biết cô ấy mở một quán cà phê mèo bên cạnh bệnh viện Y.
Rõ ràng lúc trước khi còn bên nhau, cô chưa từng nghe cô ấy nói sẽ mở một tiệm cà phê, cô ấy vẫn luôn muốn trở thành một vị bác sĩ khoa nhi, ngày đêm chăm sóc với các vị tiểu bằng hữu khả ái mà.
Cứ như vậy mọi sự nghi vấn của Trần Kha đều được thay thế bằng sự hồi tưởng về quá khứ của cô cùng Thẩm Mộng Dao.
Tại một căn hộ nhỏ, có một người con gái đang ngồi thẩn thờ ngắm trăng, môi còn khả ngâm nga một bài tình ca nào đó, không biết người con gái ấy đang nhớ về ai....
Đôi khi người con gái ấy sẽ mỉm cười khi nhớ về một điều vui vẻ gì đó....
"Chuxi, mama lại nhớ đến baba của con rồi, không biết bây giờ em ấy thế nào nữa..."
"Không biết em ấy có còn giận mama không nữa...."
"Mama thật có lỗi với baba con...mama xin lỗi"
Thẩm Mộng Dao ôm Chuxi vào lòng nói lời xin lỗi, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro