Chương 6
Tả Tịnh Viện cùng Đường Lỵ Giai đứng trong quầy pha chế cũng vì chuyện này mà to nhỏ với nhau.
"Liga, hình như người đó là Trần Kha, hiện tại đang là chủ tịch của CK, bộ cô ta cùng Dao Dao có liên quan hả?" Tả Tịnh Viện hỏi
"Đúng vậy, cô ta là người yêu cũ của Dao Dao, 5 năm trước không biết vì chuyện gì mà hai người lại chia tay, sau đó Dao Dao sang nước ngoài du học, hơn nữa năm trước mới trở về" Đường Lỵ Giai nói
"Nghe kịch tính thế. Mà em nghe nói hình như Trần Kha kết hôn rồi, hôn lễ của cô ta còn rất là lớn" Tả Tịnh Viện cãi càm nói
"Thật sao? Cô ta kết hôn với ai" Đường Lỵ Giai bất ngờ hỏi lại Tả Tịnh Viện
"Trịnh Đan Ny, tiểu thư Trịnh Gia" Tả Tịnh Viện đáp lời
"Vậy...Dao Dao..." Đường Lỵ Giai có chút khó nói
"Liga, tối về rồi hỏi cậu ấy, bây giờ đang ở quán không tiện" Tả Tịnh Viện biết bây giờ Đường Lỵ Giai có rất nhiều thắc mắc nhưng mà có chuyện gì vẫn là nên về nhà rồi nói
"Vậy cứ nghe em" Đường Lỵ Giai cũng biết hiện tại không tiện nên cô cũng đồng ý với Tả Tịnh Viện.
Đường Lỵ Giai ở quán cùng Tả Tịnh Viện và Thẩm Mộng Dao ăn trưa rồi lại trở về trường học, buổi chiều cô còn có một lớp.
Thẩm Mộng Dao sau khi gặp Trần Kha thì lại tiếp tục lên ý tưởng để cải tạo phòng ở. Tả Tịnh Viện ở bên cạnh cũng nêu ra ý kiến của cô.
"Dao Dao, mình thấy hiện tại nếu muốn cải tạo lại lầu hai thì nên là cải tạo lại luôn căn tiệm. Vẫn sẽ giữ lại phong cách thiết kế cũ nhưng mà chúng ta sẽ mở rộng diện tích hơn nữa, còn phải xây thêm một căn nhà nhỏ cho các chú mèo của cậu có chỗ nghỉ ngơi a..."
"Mình muốn ngăn cách chỗ tham quan mèo với quầy pha chế, cậu thấy thế nào?" Thẩm Mộng Dao lên tiếng hỏi
"Không thành vấn đề, mình nhất định sẽ thiết kế một chỗ pha chế riêng cho cậu, đảm bảo Thẩm lão bản sẽ hài lòng" Tả Tịnh Viện cười nói
"Được, vậy mình giao cho cậu" Thẩm Mộng Dao cũng cười nói
Tiếp theo sau đó Thẩm Mộng Dao vẫn ngồi lên ý tưởng cho căn nhà mới của cô còn Tả Tịnh Viện thì ngồi cầm ipad lên bản thiết kế cho cả căn phòng ở và căn tiệm.
Tả Tịnh Viện đang ngồi loay hoay vẽ bản thiết kế trên con ipad thân yêu của mình thì điện thoại bên cạnh vang lên, khi nhìn thấy tên người gọi cô nhanh chóng bỏ ipad trên tay xuống mà vội vàng tiếp điện thoại.
Hành động bỏ ipad trên tay xuống của Tả Tịnh Viện có chút mạnh nên làm Thẩm Mộng Dao đối diện chú ý mà ngước mặt lên nhìn.
"Tên nhóc chết tiệt kia, cũng biết gọi cho chị rồi hả?" Tả Tịnh Viện vừa bắt máy là đã mắng người ở đầu bên kia điện thoại, Thẩm Mộng Dao có chút giật mình nhìn Tả Tịnh Viện.
"Chịu về rồi hả, chị tưởng em chết ở bên đó luôn rồi ấy chứ"
"Được, hiện tại chị đang ở quán cà phê mèo kế bên bệnh viện Y, em mau đến đây"
"Đúng vậy lẹ đi"
"Cho em 15 phút đó, lẹ đi tên tiểu quỷ"
Tả Tịnh Viện sau khi tắt máy liền nở một nụ cười thật tươi, nụ cười chói mắt đó làm Thẩm Mộng Dao ở đối diện cũng phải tò mò không biết ai mà có năng lực làm Tả Tịnh Viện cười tươi như vậy ngoài Đường Lỵ Giai.
"Tả Tả, bạn cậu hả?" Thẩm Mộng Dao tò mò hỏi
"Đúng vậy a...em ấy ngụp lặn bên nước ngoài 6 năm, hiện tại vừa về nước không lâu, đang làm ở bệnh viện Y" Tả Tịnh Viện vui vẻ nói
"Gần tiệm mình mà"
"Đúng vậy, tên nhóc đó bây giờ có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay Tả Tịnh Viện này" Tả Tịnh Viện gằn giọng nói.
Khoảng 15 phút sau, một người con gái xuất hiện trước cửa quán. Trên người con mặc một chiếc áo sơmi trắng kết hợp với quần tây đen và đôi giày bata trắng. Cách ăn mặc đơn giản kết hợp với gương mặt có chút soái khí càng khiến mọi người chú ý.
Người đó bước vào quán rồi nhìn một chút như đang tìm người, sau đó thì đi lại chiếc bàn ở cuối góc quán.
Tả Tịnh Viện sau khi nhìn thấy người đó liền vẫy tay chào còn không quên gọi lớn tên người đó.
"Viên Nhất Kỳ, chị ở đây"
Với tiếng gọi đó Tả Tịnh Viện đã thành công làm Thẩm Mộng Dao giật mình, không tới 3 giây Thẩm Mộng Dao đã quay lưng nhìn người đang đi đến kia.
Sau khi nhìn thấy được người ấy Thẩm Mộng Dao hoàn toàn đứng hình, phản ứng của Thẩm Mộng Dao lớn như vậy khiến Tả Tịnh Viện bên cạnh cũng bất ngờ.
Không chỉ Thẩm Mộng Dao đứng hình mà Viên Nhất Kỳ sau khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, bước chân cũng bất giác dừng lại, ánh mắt cũng chăm chú nhìn người con gái kia.
"Kỳ Kỳ..."Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng gọi
"......" Viên Nhất Kỳ nghe rõ Thẩm Mộng Dao gọi mình nhưng hiện tại cô cũng không biết nên trả lời thế nào, bước chân bất giác lùi về sau vài bước.
"Tả Tịnh Viện, em có việc bận đột xuất, có gì em sẽ gọi cho chị sau"
Viên Nhất Kỳ sau khi nói xong liền quay người rời đi, không cho Tả Tịnh Viện hay Thẩm Mộng Dao nói được lời nào. Hiện tại Viên Nhất Kỳ không muốn gặp mặt Thẩm Mộng Dao cho nên cô lựa chọn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro