Đi Đến Cuối Con Đường Là Hạnh Phúc

Couple: Dao Dịch Dao (Vương Dịch x Thẩm Mộng Dao)

Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ từng đánh nhau vì Thẩm Mộng Dao.

Chuyện này xảy ra từ rất lâu về trước mà sau này mọi người có nhớ lại cũng đều lắc đầu, người thì tiếc nuối, còn có người chọn cách chúc phúc.

Quay lại thời điểm này Viên Nhất Kỳ rời xa Thẩm Mộng Dao được vài năm, còn Vương Dịch thì bất ngờ chuyển dần từ hoa thành dưa một chút nhé.

Vương Dịch là một tiểu khả ái của H đội, điều này được tất cả những thành viên công nhận, đột nhiên trở thành lão công thực thụ.

Hiển nhiên thuyền chèo Vương Dịch cùng người chị thân thiết Thẩm Mộng Dao ra khơi hàng loạt, do hai người vốn thân thiết từ trước bây giờ lại trở nên thập phần đẹp đôi.

Bất ngờ nhất là khi fan couple xuất hiện thì fan only của hai người lại phần đông cực kì ủng hộ chuyện này.

Fan của Vương Dịch từ trước đến nay đều luôn rất biết ơn Thẩm Mộng Dao săn sóc cho bé Sữa nhà mình. Còn fan của Thẩm Mộng Dao sau đại chiến lần trước càng yêu thương Dao Dao, tất cả đều gật đầu đồng ý cho mối hôn sự này.

Đã vậy chính chủ hai người dường như rất nhiệt liệt hưởng ứng, cử chỉ hành động hai người dành cho nhau dần dần vượt quá mối quan hệ chị em đơn thuần của trước kia.

Vương Dịch sẽ ở trên sân khấu bày tỏ tình cảm đặc biệt cho Thẩm Mộng Dao, còn Thẩm Mộng Dao không một lúc nào rời xa Vương Dịch nửa bước.

Trong kịch bản trong lần kỉ niệm 8 năm H đội, Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao cũng hào hứng chọn hẹn hò với đối phương.

Cả hai bắt đầu như đang bất chấp tất cả mà đến với nhau.

Viên Nhất Kỳ cũng quan sát thấy điều đó rõ ràng và hiện giờ như có hàng ngàn hàng vạn con dao cứa vào tim Viên Nhất Kỳ.

Thời gian đã làm người này không còn giống trong nỗi nhớ của người kia.

Dao Dao của em chắc chắn sẽ không chọn xào couple với người chị không có tình cảm.

Em muốn điên lên, chỉ mới mấy năm, sao chị có thể quên mọi chuyện của chúng ta dễ dàng như vậy?

Em muốn tìm tự do, muốn có một bầu trời riêng, muốn trốn tránh hết thảy những áp lực đáng sợ khi ở bên chị.

Nhưng rời xa chị, em tưởng như có tất cả, thực ra là mất đi tất cả.

Sau khi rời xa Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ vẫn luôn không có người mới.

Nếu tự do cần có một cái giá, thì cô đơn phải được xếp ở hàng đầu. Cái giá của việc rời xa chị liệu có phải là sự cô đơn cả đời này hay không?

***

H đội nhìn hành vi gần đây của Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch cũng bắt đầu xì xào bàn tán, thi thoảng cũng cố đào thông tin.

Các thánh ky Tưởng Thư Đình, Phùng Tư Giai hoạt động hết công suất, cứ sơ hở có cơ hội trêu chọc liền trêu chọc Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao.

Kết cục hai người này cực kì kín tiếng, hỏi cỡ nào đều có cách đánh trống lảng, ky đến mức nào cũng chọn cách im lặng.

Dần dần mọi người đều chọn cách ngầm hiểu Thẩm Mộng Dao từ chị gái biến thành người yêu, còn Vương Dịch từ em gái người ta giờ đã quyết tâm đứng thẳng lưng che chở cho chị. Dao Dịch Dao là một cặp yêu nhau thực sự, không phải fan service, không phải tạo couple cọ nhiệt.

Chỉ là mọi người đều tránh nói quá sâu ở trên công diễn hay trên live, Hắc Miêu là một bài học quá lớn đối với họ. Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao rất nhiều fans, nếu có chuyện gì xảy ra thì hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng.

Hơn ai hết họ đều mong Thẩm Mộng Dao hạnh phúc, họ đều mong Vương Dịch sẽ trưởng thành bằng những điều tốt đẹp chứ không phải những lời lẽ ác độc hạnh họe ở trên mạng. Tất cả hợp lực bảo vệ chuyện tình mới chớm nở này.

Quay về với hai chính chủ của chúng ta một chút. Qqq

Vương Dịch từ khi yêu Thẩm Mộng Dao ngày nào cậu cũng cười đến vui vẻ.

Yêu thầm chị đã lâu, từ việc phải nhìn chị cười trong lòng Viên Nhất Kỳ, sau đó tận mắt chứng kiến chị rửa mặt bằng nước mắt khi tên kia bỏ rơi chị, lại tự tai nghe thấy chị 5 lần 7 lượt từ chối tình cảm của mình vẫn không từ bỏ thì có lẽ trên đời này không còn ai chung tinh được bằng cậu.

Vương Dịch từ sớm đã yêu Thẩm Mộng Dao.

Bạn Vương mê vẻ đẹp của Dao Dao, muốn được ở chung phòng với Dao Dao.

Trong túi rỗng tuếch nhưng muốn gặp Dao Dao nên đã đặt BBQ, còn hào phóng nói rằng:

"Không sao, em mời chị"

Cay đắng làm sao, Viên Nhất Kỳ yêu chị cả SNH48 đều biết. Cậu yêu chị, hình như chỉ có một mình cậu biết mà thôi.

Cậu yêu chị từ lần đầu gặp mặt nhưng chị không biết, chị còn luôn cố gán ghép cậu cho Phí Thấm Nguyên.

Cậu cũng không dám phản pháo lại, cậu không thể đứng bày tỏ tình cảm với người mình yêu trong khi chị vẫn đang hạnh phúc trong vòng tay của người khác được.

Từ đó hình nền điện thoại cũng tùy tiện đặt hình của Phí Thấm Nguyên, trên công diễn bị mọi người ky cũng chỉ biết cười trừ.

Vẫn còn may Phí Thấm Nguyên là bạn tốt của cậu, Nguyên Nguyên là người duy nhất biết tình cảm cậu dành cho chị và chính cô ấy cũng tốt bụng chọn cách giấu giúp cậu.

Thấy hoa nở là tốt rồi, sao cần phải quan tâm hoa thuộc về ai...

Ngày đó Viên Nhất Kỳ rất tốt với chị, chị rất hạnh phúc khi ở bên cậu ta. Vương Dịch chọn làm một người ở phía sau dõi theo hình bóng của người mình yêu.

Cậu cứ tưởng mình sẽ yêu chị đến khi nào đủ đau sẽ từ bỏ nhưng không, chuyện tình cảm của chị có biến cố.

Viên Nhất Kỳ cãi nhau với chị, chị cũng không chịu nhường một bước mà cãi lại cậu ta. Chuyện dần dần mất kiểm soát, fan của hai người tạo nên cuộc chiến chưa từng có tiền lệ.

Cậu không rõ cuối cùng công ty làm cách nào để dẹp yên sóng gió này, cậu chỉ biết Viên Nhất Kỳ và chị đã chia tay.

Chị đến cuối cùng lại bị cậu ta bỏ rơi.

Ngày hôm ấy chị khóc rất lâu, may mắn là chị không chọn cách giấu cậu âm thầm rơi lệ.

Chị ở trong lòng cậu khóc thật lâu, từng tiếng nức nở như đang đấm mạnh vào lồng ngực đập rộn ràng của cậu.

"Vương Dịch, chị lại bị bỏ rơi rồi"

Lần đầu người chân chính ở trong vòng tay cậu, trái tim cậu đập rộn ràng không thể nào kiểm soát.

Người lại rơi lệ vì một người khác, không phải cậu.

Cậu đau xót cho chị, cho tình cảm mà chị dành cho Viên Nhất Kỳ.

Dao Dao đang rất áp lực, bị nhà trường gây khó dễ, lại phải tập luyện nhiều ngày liền.

Cậu ta không phải là không biết chuyện này.

Cậu nghĩ chỉ một mình cậu mệt mỏi thôi sao Viên Nhất Kỳ.

Cậu có được chị ấy sớm quá nên cậu không biết trân trọng đúng không?

Cậu không hiểu từng nụ cười, từng ánh mắt của chị ấy là điều tôi khao khát mỗi phút mỗi giây.

Nếu không yêu thương chị ấy được, để ông đây làm.

Vương Dịch vẫn luôn là người rõ ràng thẳng thắn, cậu không còn yên tâm để người khác chăm sóc chị nữa.

Cậu nghĩ đã yêu thì phải tự mình chăm lo được cho người mình yêu, làm gì có chuyện nhờ cậy được vào người khác.

Bên này Phí Thấm Nguyên và Khương Sam cũng bắt đầu công khai dây dưa, mọi người đưa tầm mắt nhìn Sam Nguyên, rồi quay qua nhìn Vương Dịch.

Vương Dịch lại vô cùng tự nhiên cười đùa với cặp đôi kia.

Thẩm Mộng Dao nhân lúc vô hậu đài khẽ nắm tay Vương Dịch hỏi thăm.

"Vương Dịch, em ổn không?"

"Em thì có chuyện gì chứ.

Em vốn dĩ không thích Phí Thấm Nguyên, người em thích là người khác"

"Là ai vậy?"

"Chị sẽ sớm biết thôi"

...

Vương Dịch không có nói dối Thẩm Mộng Dao, chỉ một thời gian sau Thẩm Mộng Dao bắt đầu cảm thấy Vương Dịch có gì đó với mình.

Vương Dịch không còn che giấu sự quan tâm của mình dành cho chị nữa.

Sáng thức dậy sẽ có một tên ngốc lén ngắm chị rồi tự cười như tên dở.

Tên ngốc đó sẽ chuẩn bị sẵn cốc nước và bàn chải có kem đánh răng cho chị.

Bữa sáng chị cũng không cần động tay, có người đã giúp chị chuẩn bị tất cả.

Lúc tập luyện thì luôn tranh thủ nhìn lén chị, nhìn lộ liễu đến độ làm chị chỉ muốn tìm chỗ trốn vì quá ngượng ngùng.

Tập xong còn nhanh tay lấy nước chạy đến chỗ chị, chờ chị uống nước xong rồi cậu mới chịu uống.

Chiều đi làm về chị thấy cậu nằm chơi với Chuxi chiều chuộng con bé như con gái của mình, trên bàn còn có một túi lớn toàn đồ dành cho mèo.

Đã vậy còn ngáo ngơ hỏi Chuxi "Chuxi, Nhất Nhất cũng yêu con, siêu yêu con luôn, vậy con làm con của Nhất Nhất nha"

Buổi tối cậu sẽ làm nũng đòi cùng chị đi dạo, cậu từ một người kiệm lời hoá thành một tên nói nhăng nói cuội nói đủ chuyện trên trời dưới bể.

Trước khi đi ngủ cậu luôn đặt một bình nước ấm trên tủ ở sát đầu giường để chị không cần đi quá xa lúc cần dùng.

Chị càng hiểu rõ tình cảm chân thành của Vương Dịch chị lại càng muốn trốn tránh.

Vương Dịch lúc ấy kéo chị đang định rời đi lại, ôm chị vào lòng, cậu nói nhỏ bên tai chị cầu xin:

"Chúng ta cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.

Đừng tìm, bởi cái gì đến rồi sẽ đến.

Đừng chờ, bởi người cần ở lại sẽ ở lại thôi."

"Hơn ai hết em biết khung ảnh kia vẫn nằm cẩn thận ở trong ngăn tủ.

Em không vội, không bắt chị phải quên người đó liền bây giờ.

Em yêu chị so với người đó chỉ có hơn, không có kém.

Cho em cơ hội chứng minh nhé."

Sự thật là Vương Dịch đã đúng, cậu thực sự chờ chị, chờ chị trong vài năm liền, chỉ chờ một mình chị.

Có một điều các fan không biết đấy là Vương Dịch không giống hình ảnh Nhất Nhất muội muội ở trên công diễn mà mọi người thường thấy.

Phong cách của cậu ở ngoài rất khác, thực sự rất khác.

Chị từng hỏi Vương Dịch tại sao lại phải gồng mình như thế, cậu chỉ đáp lại chị bằng một câu dài

"Vì chị a, nếu không phải em là Nhất Nhất muội muội thì làm sao có thể ở trước mắt mọi người công khai ngắm nhìn, công khai quan tâm chị được.

Em không muốn mọi người nhìn chúng ta rồi bàn tán, cũng không muốn chị bị ảnh hưởng vì em.

Sự thật là chúng ta chưa có gì mà"

Tên ngốc này, tên này rất rất ngốc, lúc nào cũng dành sự ưu tiên cho chị, luôn đặt chị lên hàng đầu.

Tim chị đập càng lúc càng nhanh, chị không thể phủ nhận trong mấy năm nay chị đã bị Vương Dịch làm cho cảm động.

Cậu luôn nói ít, làm nhiều và cũng nói được làm được.

Tất cả lời hứa cậu từng nói cậu đều thực hiện hết, chị biết cậu muốn cho chị cảm giác an toàn, cũng biết cậu muốn bù đắp tất cả những đau đớn chị đã phải trải qua.

Chị bỗng chốc tìm thấy lại niềm hạnh phúc rồi.

Giấc mơ tưởng chừng đã tan biến quay trở lại, chị bây giờ lại muốn, cùng Vương Dịch đến Giang Tô mở một tiệm cà phê mèo.

Chị muốn đắm chìm vào tình yêu thêm một lần nữa vì chị tin lần này chị đã chọn đúng người.

Cậu từng nói với chị: "Người khiến bạn chờ đợi quá lâu, cuối cùng sẽ không chọn bạn."

Vương Dịch được rất nhiều người theo đuổi.

Chị không dám chậm trễ nữa, chị cũng lo sợ cậu sẽ vì chờ chị quá lâu mà rời đi.

Không có gì là muộn cả, đi sai đường thì quay đầu lại, yêu sai người thì buông tay.

Gặp đúng người thì phải nắm lấy

Chị chọn đồng ý làm bạn gái của Vương Dịch.

Chị nhìn em từ run sợ vì câu tỏ tình của chị rồi cười đến ngốc nghếch, không chịu được liền nhào đến ôm chặt chị.

Người này dành hết tuổi trẻ để yêu chị, lần này là sự đáng giá mà ông trời bù đắp cho những đau khổ trước kia của chị.

Đang ôm chị tự dưng Vương Dịch buông chị ra ngập ngừng nói:

"Rời đi với sự phô trương thật ra đều là thăm dò.

Thật lòng rời đi là không có lời tạm biệt.

Từ trước đến nay, những người luôn la hét đòi rời đi, đều là người tự mình ném từng mảnh thủy tinh xuống đất, rồi tự mình nhặt nhạnh hết tất cả lên.

Còn người thật sự muốn rời đi, chỉ cần chọn một buổi chiều trời trong nắng ấm,mặc một chiếc áo khoác thường mặc, bước ra cửa, sau đó không còn quay về nữa.

Viên Nhất Kỳ năm đó chắc hẳn cũng như thế đấy. Chị nếu chưa quên được, thì đừng gượng ép bản thân ở bên em. Em không mong cầu gì chỉ cần chị hạnh phúc"

"Cùng một khởi đầu, kết thúc khác nhau mà

Mong kẻ có duyên sẽ gặp gỡ, mong người yêu nhau mãi ấm êm.

Mong lữ khách một mình có ánh trăng bầu bạn, mong người chờ đợi có được câu trả lời.

Mong kẻ lang thang tìm được nơi trú, mong đôi tình lữ nắm tay nhau muôn đời.

Và mong cho người em yêu nhất cũng nguyện lòng yêu em.

Từng rất muốn nói lời này với em, cầu nguyện em có được hạnh phúc.

Chị không mong nữa, chị muốn nắm tay em, muốn hôn em, cũng nguyện ý đời này yêu em"

Nếu bạn khao khát điều gì, hãy buông nó ra. Nếu nó quay lại, nó mãi mãi thuộc về bạn. Còn nếu không, bạn có cố giữ đến cách mấy cũng vô ích. Điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, dù sớm hay muộn bạn cũng sẽ có được hạnh phúc.

Sau khi trở thành bạn gái của Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao đã thực sự dẹp bỏ hết những phiền muộn trong quá khứ và bước tiếp với hạnh phúc của mình.

Vương Dịch cũng không che giấu bản thân nữa, cậu bắt đầu ăn mặc đúng phong cách vốn có của mình.

Mọi người không ngừng bàn tán về sự thay đổi của cậu.

Một bông hoa luôn thích mặc váy đột nhiên biến thành một quả dưa chất lượng, cũng vì lẽ đó mà các fan bắt đầu tìm người ghép couple với cậu.

Thẩm Mộng Dao nhân một ngày nhàn rỗi liền ở trước khung cửa sổ vươn vai ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Vương Dịch đọc siêu thoại thấy các fan hưởng ứng rất tốt Dao Dịch Dao, cậu tiến lại ôm eo Thẩm Mộng Dao.

"Các fan mama của chị cũng đồng ý gả chị cho em rồi, đời này chị không thoát khỏi em đâu. Thẩm Mộng Dao tiểu thư, chị có nguyện ý ở bên cạnh Vương Dịch mãi mãi không?"

Thẩm Mộng Dao cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, chị từ từ xoay người lại hôn lên đôi môi của người kia.

"Rất sẵn lòng, phiền tiên sinh chịu trách nghiệm cho phần đời còn lại của tôi"

Hạnh phúc là một đóa hoa, nó cần được vun đắp trong mảnh đất tâm hồn. Hạnh phúc là một dòng sông, nó âm thầm chảy trong trái tim những người yêu đời.

"Hãy trồng hoa trong lòng, cuộc sống sẽ không cằn cỗi, và cuộc đời sẽ không bạc đãi bất cứ ai có ánh sáng trong tim và nỗ lực hết mình."

***

Dao Dịch Dao dần công khai, Dao Dịch Dao đang rất hạnh phúc.

Lời này Viên Nhất Kỳ nghe được từ rất nhiều người, từ người xa lạ nhất đến người thân thuộc nhất cũng nói cho em.

Tâm lý của Viên Nhất Kỳ ngày ngày bị giày vò đến khó thở, em chung đội với Dao Dịch Dao nên không thể né tránh họ được.

Nhìn Vương Dịch công khai quan tâm Thẩm Mộng Dao ngay trên sân khấu, nhìn Vương Dịch say đắm ngắm nhìn chị mà chị cũng cười rạng rỡ mỗi khi nhìn đến Vương Dịch.

Không ai hiểu em đang đau đớn đến nhường nào.

Dao Dao của em như muốn khoe khoang với tất cả mọi người Vương Dịch tốt thế nào, Vương Dịch ấm áp ra sao, Vương Dịch yêu chị đến độ nào.

Viên Nhất Kỳ chỉ đứng lặng lẽ ở phía sau hai người họ, nhìn hai người hạnh phúc trong thế giới riêng của họ.

Cũng có ngày Tiểu Hắc chỉ còn là một người đồng đội bình thường của Dao Dao

Đỉnh điểm là khoảnh khắc Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Vương Dịch hôn Thẩm Mộng Dao ở trước cửa phòng 336.

"Vương Dịch, em làm cái gì vậy?"

"Hôn chị a. Bảo bối, hôm nay chị thật đẹp."

"Coi chừng có người nhìn thấy, đồ ngốc."

"Thấy thì đã làm sao, người của em, em cứ hôn đấy."

Vương Dịch vừa hôn vừa áp sát Thẩm Mộng Dao vào tường, còn chị cũng đáp trả mãnh liệt, hai tay chị ôm cổ Vương Dịch kéo cậu về phía chị.

Bên này triền miên dây dưa, Vương Dịch giữ Thẩm Mộng Dao thật chặt trong tay, còn chị thì vuốt ve gương mặt của cậu.

Họ trân trọng nâng niu đối phương, tựa như có tất cả trong tay, không muốn đối phương bị tổn thương.

Hai người hôn nhau say đắm mà không biết cách đó không xa Viên Nhất Kỳ lặng lẽ nhìn mà rơi lệ.

Kết cục cho em, cho chị, là như này sao?

***

Viên Nhất Kỳ không hiểu sao nổi điên rồi, em lao vào đánh Vương Dịch ngay khi cậu vừa xuất hiện ở phòng tập, xung quanh mọi người đều hốt hoảng chạy lại can ngăn Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch bị đánh có hơi choáng, phải nhờ khi Trương Hân chạy lại giúp cậu mới từ từ gượng dậy, khóe môi cậu đau rát còn có chút ẩm ướt. Cậu đưa tay lên quẹt thử, thì ra là bị chảy máu rồi.

Trương Hân lúc này tức giận quát Viên Nhất Kỳ:

"Tiểu Hắc, em bị điên rồi à. Tại sao lại đánh Vương Dịch?"

Viên Nhất Kỳ khóe mắt rớm lệ, em vẫn tức giận hướng về phía Vương Dịch mà hét

"Trả Dao Dao lại cho tôi, trả lại cho tôi."

"Chị ấy không phải món hàng, đừng có mở miệng nói câu đó. Chị ấy là người yêu tôi. Cậu hiểu không?"

"Mày, mày. Tao phải đánh mày một trận, mày có quyền gì mà làm thế với bọn tao?"

Cậu ta cứ thế mà phát tiết không chú ý ánh mắt của Vương Dịch và Trương Hân có chút thay đổi.

Thẩm Mộng Dao mới tới liền thẳng tay tát người đã từng là cả thế giới của mình, ánh mắt chị nhìn cậu ta chỉ còn là sự thật vọng.

"Em điên thì điên một mình được rồi. Em có quyền gì mà đánh người yêu tôi? Em là cái thá gì mà đòi em ấy trả lại, tôi là của em ấy, không thuộc về em"

Ánh mắt chị nhìn em không còn chút tình cảm khác thường nào chỉ đơn thuần là sự tức giận của người con gái khi người yêu mình bị khi dễ.

Càng nhìn em càng uất ức, em không thể hiểu nổi:

"Tại sao? Em là người đến bên chị trước, em là người cùng chị trải qua những ngày tháng đó.

Vì cớ gì chị lại chọn ở bên cậu ta mà không cho em thêm một cơ hội, vì cớ gì mà bọn họ lại dễ dàng chấp nhận cậu ta trong khi cấm cản em và chị.

Vậy có công bằng với em không, công bằng ở đâu cơ chứ?"

"Là em rời bỏ tôi. Đó là sự thật không thể thay đổi.

Bao nhiêu năm qua em chưa từng tìm kiếm cơ hội cho mình vậy thì bây giờ cũng đừng trách tôi không cho em cơ hội."

"Còn không phải là vì em lo cho chị sao."

"Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.

Tôi đã trồng một bông hoa không bao giờ nở trong một giấc mơ không thể trở thành hiện thực.

Là Vương Dịch kéo tôi ra khỏi hố sâu vạn trượng đó, là em ấy cho tôi hạnh phúc"

Viên Nhất Kỳ đột nhiên nghe hiểu tất cả, sai cả rồi. Tất cả là do em.

Em đứng đó vẫn nhìn Thẩm Mộng Dao và rơi nước mắt:

"Khi em nghĩ rằng em đã dần quên được chị.

Thì em lại mơ về chị thêm một lần nữa"

"Có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi, có những thứ rất trân trọng vẫn không thể nào giữ được.

Em nên chấp nhận sự thật này đi."

"Chị rất ưu tú, khuyết điểm duy nhất là không thích em nhiều đến như vậy."

Gặp được rất nhiều người, nhưng lại không gặp nhau, nhưng lại không hạnh phúc.

"Ảnh chụp màn hình có thể giữ lại hình ảnh yêu thích, nhưng người bị mất nhất định không giữ lại được

Ngày mà mình bên nhau sẽ được gọi là ngày ấy, và những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

Quá khứ đã qua đi, tiếc nuối để trong lòng, tương lai vẫn cần hướng đến."

"Em hiện giờ dốc hết sức để bước về phía chị, nhưng từ đầu đến cuối chị vẫn luôn nghĩ làm thế nào để rời khỏi em."

"Chuyện cũng đã qua rồi.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng.

Còn có lần sau đừng trách tôi vô tình."

Nói xong chị liền nắm tay Vương Dịch rời đi, hai người họ đi với nhau thực đẹp đôi. Đẹp như vậy mà sao em lại không nhìn nổi, không chấp nhận nổi thế.

Trương Hân không biết nói gì, tiến đến vỗ vai an ủi Viên Nhất Kỳ.

Cả phòng tập chỉ còn tiếng than khóc trong tuyệt vọng của em...

Thẩm Mộng Dao kéo Vương Dịch xuống phòng y tế của trung tâm, tự chị lấy thuốc xử lý vết thương cho cậu.

Ánh mắt Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao tràn đầy thương xót, chờ chị xử lý vết thương xong cậu liền ôm chị vào lòng, ôm thật chặt

"Em yêu chị hẳn là từ lần đầu tiên nhìn thấy chị, trái tim em đã rộn ràng như thể ông trời đã phái em đến để ở bên em.

Ở bên chị em như thấy lòng mình dịu lại, thấy những tổn thương dần khép miệng, thấy những niềm vui luôn thường trực trên môi.

Vì chị mà em có thể niềm tin sống, có người để yêu để bảo vệ và để ở bên từ nay đến mãi về sau."

"Còn chị yêu em không chỉ vì người đó là em mà còn vì em mà bản thân chị tìm được ánh sáng và con đường phía trước của mình.

Ở bên em chị cảm thấy trái tim mình bình yên đến lạ, bên em chị thấy ấm áp và hạnh phúc bất tận.

Vì em mà chị nguyện xông và hiểm nguy, vượt qua khó khăn và tâm hồn thêm mềm mại."

"Dao Dao, chị có nuối tiếc không?"

"Có a ~~ hối hận vì không yêu em sớm hơn đó"

"Không cần sớm hơn, em chỉ thích chị kiếp này, kiếp sau nữa chỉ cần chị.

Dao Dao, lần tới em không muốn về nhà một mình"

"Được, theo ý em"

Cuối cùng người cậu yêu nhất cũng nguyện lòng yêu cậu.

Đi đến cuối con đường là hạnh phúc.

Chị nguyện đắm chìm vào sự ngọt ngào này,

Đời đời, kiếp kiếp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro