Đừng nói với cô ấy rằng tôi yêu
Couple: W đệ đệ - Thi Tình Hoạ Dịch (Viên Nhất Kỳ x Vương Dịch x Châu Thi Vũ)
Khắp trang nhất các tờ báo lớn nhỏ đưa tin về chuyện tình thế kỷ hot nhất hôm qua. Người thừa kế duy nhất của Vương gia vào bữa tiệc lớn của gia đình đã cầu hôn tiểu thư của Châu gia. Lễ đính hôn của hai gia tộc lớn sẽ được tổ chức trong thời gian tới.
Hình ảnh Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ khiêu vũ tràn ngập khắp mặt báo, tất nhiên Viên Nhất Kỳ cũng đọc được tin tức này.
Vương Dịch
Cái tên này chằng hề xa lạ đối với chị
Đẹp, nhiều tiền, ôn nhu, đa tình, tốt nghiệp MBA, không dựa vào gia thế, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng......
Vương Dịch
Em ấy từng có rất nhiều tiểu mỹ thụ, dùng CPU Dual-Core**** cũng không thống kê nổi. Muốn biết một ngôi sao nữ có hot hay không, có đẹp hay không, chỉ cần tra xem có tai tiếng với em ấy hay không! Tiểu thụ nào cặp với em ấy, còn không bằng đi chết cho rồi, chết sớm siêu sinh sớm.
Mẫu hoa hoa tiểu thư chính hiệu, con nhà giàu, trăng hoa đa tình, đam mê trụy lạc.
Không một ai biết, em ấy là mối tình đầu của Viên Nhất Kỳ.
À, không phải. Nói chính xác hơn thì em ấy là người Viên Nhất Kỳ yêu đầu tiên.
Là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
Viên Nhất Kỳ ngay từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi. Chị lớn lên trong vòng tay của các sơ ở cô nhi viện cho đến năm 8 tuổi.
Đúng một lần, chỉ ngay lần đầu tiên trong một lần tổ chức từ thiện ở cô nhi viện này, Tưởng gia gia đã nhận nuôi Viên Nhất Kỳ.
Tưởng gia gia đơn giản chỉ vào Viên Nhất Kỳ luôn ở một mình một góc tách biệt với những đứa trẻ còn lại, ông nói với mấy người Tưởng gia:
"Nhận nuôi con bé đi."
Không ai biết lý do Tưởng gia gia muốn Viên Nhất Kỳ về Tưởng gia, trừ ông ấy.
Viên Nhất Kỳ từ đó cũng trở thành con gái nuôi lớn của nhà họ Tưởng nổi danh, có gia đình mới, có một người em gái tên là Tưởng Thư Đình.
Vốn chỉ là con nuôi, địa vị trong gia đình của Viên Nhất Kỳ không cao, tôi đối với Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân tương kính như tân.
Địa vị của Viên Nhất Kỳ thật may cũng không thấp, Tưởng gia gia là thật lòng yêu thương chị, chính tay Tưởng gia gia nuôi dưỡng chỉ bảo chị. Chính ông là người cho phép chị được giữ nguyên họ Viên của mình mà vẫn có danh phận là Tưởng đại tiểu thư.
Viên Nhất Kỳ hồi bé thích nhất là ngồi trong lòng ông nghe ông kể những câu chuyện xưa.
Đến năm 19 tuổi, vẫn là Tưởng gia gia thương yêu chị hết mực, lo sợ sau này có người ăn hiếp tôi, ông biến chị từ Tưởng đại tiểu thư hữu danh vô thực thành con dâu tương lai nhà họ Tưởng.
Ông sắp xếp hôn ước cho Viên Nhất Kỳ và Tưởng Thư Đình.
Tưởng lão gia và Tưởng phu nhân nhìn Viên Nhất Kỳ lớn lên từng ngày, hiểu rõ Viên Nhất Kỳ do một tay Tưởng gia gia bồi dưỡng nên cũng tương đối hài lòng.
Viên Nhất Kỳ chắc chắn sẽ giúp đỡ rất nhiều cho Tưởng Thư Đình.
Viên Nhất Kỳ năm 19 tuổi trong lòng duy nhất một mối bận tâm là Tưởng gia gia vui vẻ chấp nhận hôn sự này.
Chị đơn giản chỉ muốn làm mọi điều ông vui.
Viên Nhất Kỳ cùng Tưởng Thư Đình dần bước vào cuộc sống của nhau, đi học cùng nhau, dùng bữa cùng nhau, cái gì cũng bị ép đi chung.
Cũng vì thế chị mới quen được Vương Dịch.
Vương Dịch là bạn thân của Tưởng Thư Đình.
Viên Nhất Kỳ năm 19 tuổi gặp một thiếu niên tuấn tú, ấm áp dịu dàng.
Cậu nở một nụ cười sáng như vầng sương mai sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của chị, má lúm đồng tiền của cậu như muốn hớp hồn chị ngay từ lần gặp đầu tiên.
Khác với Tưởng Thư Đình lúc nào cũng lạnh nhạt với chị, Vương Dịch cho chị cảm giác ấm áp mà chị chỉ nhận được duy nhất từ Tưởng gia gia.
Cậu là người thứ hai.
Chị thích cậu từ lần gặp đầu tiên, nhưng sống với chỉ dạy của Tưởng gia gia quá lâu, chị đã quen với việc che giấu cảm xúc của bản thân.
Vương Dịch thấy chị lãnh đạm cũng không làm thẹn, cậu đưa tay ngỏ ý chào hỏi với chị.
"Mĩ nữ đi cùng Tưởng Thư Đình cũng không khác cậu ta là bao, lạnh lùng thật đó. Không biết tôi hôm nay có diễm phúc được làm quen với mĩ nữ không a?"
Chị không nhanh không chậm bắt lấy tay của cậu, nhẹ giọng đáp lại:
"Viên Nhất Kỳ. Lần đầu gặp mặt."
Chị nhìn thấy ánh mắt Vương Dịch xuất hiện một thoáng thất vọng, nhưng nhanh chóng che giấu đi.
"Ra là chị, tiếc thật lễ đính hôn của hai người em còn ở bên Mĩ không dự được. Em là Vương Dịch, bạn thân của Tưởng Thư Đình."
Lần đầu gặp nhau của hai người diễn ra như vậy. Sự tò mò của chị đối với Vương Dịch tăng lên từng ngày, chị ở đằng sau âm thầm tìm hiểu mọi chuyện về cậu.
Càng tìm hiểu chị càng nhìn thấy rõ ràng rành mạch, hai người là chuyện không thể. Vương Dịch bản thân đã có vị hôn thê, nhà đối phương cùng với Vương gia là giao tình lâu năm, hai người họ cũng thập phần môn đăng hậu đối.
Trong khi chị chỉ là một Tưởng gia đại tiểu thư nhỏ bé trên danh nghĩa, không có Tưởng gia, nếu không có Tưởng gia chị chỉ là một Viên Nhất Kỳ đáng thương bị cha mẹ vứt bỏ.
Không một chút xứng với người kia.
Chị biết Vương Dịch thích mình, chỉ là cậu chưa từng nói, cậu chỉ luôn trốn phía sau dùng ánh mắt dịu dàng mà nuông chiều chị.
Vương Dịch thích chị, nhưng chưa từng một lần chủ động hẹn gặp chị.
Mỗi lần hai người gặp nhau đều là chị chủ động mời. Còn nếu tình cờ gặp thì cũng là tận mắt chị nhìn thấy Vương Dịch đi cùng tiểu mĩ thụ khác, khoa trương hơn là, không một lần nào giống lần nào.
Em ấy chưa bao giờ đi cùng một nữ nhân nào đến lần thứ hai.
Người mình thích ở trước mắt nhưng không thể chạm vào. Người mình không thích nhưng bản thân phải cố bám víu lấy, vì nếu đánh mất thì cơ hội gặp người mình thích cũng chẳng còn.
Tưởng Thư Đình không yêu chị, chị biết chứ. Sống cùng nhau 10 năm, Tưởng Thư Đình đối xử với chị lãnh đạm, chị trong mắt cậu ta chỉ đơn giản là một người chị gái.
Chị không thể từ bỏ Tưởng gia, không thể từ bỏ mối hôn sự này. Nếu từ bỏ, chị sẽ vĩnh viễn không được gặp Vương Dịch nữa, chị chắc chắn là như thế.
Nhưng chị tính toán không thể bằng ông trời tính, mọi kế hoạch của chị đổ sống đổ bể. Tưởng Thư Đình ở trường đại học gặp được chân ái, là một vị học tỷ hơn cậu 2 tuổi tên là Hàn Gia Lạc.
Cậu ta bất chấp thân mình còn mang một mối hôn sự theo đuổi tình yêu, hai người đó thuận lý thành chương ở bên nhau.
Chị biết tất cả chứ, nhưng chị không thể làm gì hết. Chị không yêu Tưởng Thư Đình, chị chỉ cần em ấy giữ đúng hôn sự, còn đằng sau làm gì chị không quan tâm.
Đáng tiếc thay, suy nghĩ của chị lại không giống suy nghĩ của mấy vị tiền bối Tưởng gia. Luận về gia thế, hay luận về năng lực thì Hàn Gia Lạc không có điểm nào sánh được với Viên Nhất Kỳ, họ không thể chấp nhận chuyện yêu đương này của Tưởng Thư Đình.
Ban đầu là cho người chia rẽ, sau đó hành động lại càng quá đáng, quá nhất là đụng đến đứa nhỏ trong bụng Hàn Gia Lạc.
Con sâu xéo mãi cũng quằn, Tưởng Thư Đình gây to với Tưởng gia, một mực bảo vệ người yêu và cốt nhục của mình.
Cậu ta không ngần ngại việc cắt đứt các mối quan hệ với Tưởng gia.
Chỗ nhà họ Tưởng dầu sôi lửa bỏng, Vương Dịch cũng hẹn Viên Nhất Kỳ gặp mặt nói chuyện riêng. Cậu hẹn chị ở một quán cà phê khá riêng tư, cậu đến quán trước. Một lát sau Viên Nhất Kỳ cũng đẩy cửa bước vào. Chị ăn mặc đơn giản không cầu kì nhưng chắc chắn chị đẹp nhất trong mắt Vương Dịch. Hoá ra con gái tóc đen lại cuốn hút đến thế.
"Chị đến rồi sao, ngồi đi."
"Đây là lần đầu tiên em chủ động hẹn chị ra ngoài, Vương Dịch! Em muốn nói gì cứ nói đi."
"Tại sao chị lại cố chấp với Tưởng Thư Đình đến như vậy? Buông tha cho bọn họ đi. Trên đời còn rất nhiều người tốt."
"Em muốn chị phải làm sao?"
"Chị không thể nhìn em lấy một chút sao?"
"Vương Dịch, em vĩnh viễn không hiểu gì về tình yêu."
Viên Nhất Kỳ đứng lên cầm cốc nước lọc quán phục vụ sẵn hất thẳng vào người Vương Dịch. Cậu ngồi đó ước nhẹp, người đối diện làm xong hành động kinh hãi kia liền cầm túi xách rời đi.
Cái gì là không hiểu, rõ ràng em yêu chị đến như vậy.
Tim em đau quá Viên Nhất Kỳ, chị ôm lấy em có được không?
Ở trong quán cá phê chỉ còn lại Vương Dịch gương mặt đẫm lệ, ánh mắt cậu nhìn theo hướng người vừa rời đi.
Cõi lòng cậu ngày hôm nay chính thức vỡ vụn rồi.
Sau khi đến tuổi trưởng thành Viên Nhất Kỳ rất ít khóc. Hôm đó là lần đầu tiên chị khóc trong lòng ông, Tưởng gia gia đau lòng cô cháu gái mình yêu thương.
"Tưởng Thư Đình sao một chút lại không yêu Viên Nhất Kỳ, con bé này tốt đến như vậy mà."
"Ông ơi, con đau quá."
Lúc đó Tưởng gia gia chắc chắn không thể ngờ người làm Viên Nhất Kỳ khóc không phải Tưởng Thư Đình mà lại là Vương Dịch.
Vương Dịch, sao em không giữ chị lại.
Hôn sự của Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc được chấp thuận, Tưởng Thư Đình mừng rỡ thông báo tin này cho Vương Dịch.
Vương Dịch liên tục gọi điện cho Viên Nhất Kỳ, không có tín hiệu, chị đã chặn số cậu rồi.
Nhà họ Tưởng chặn mọi thông tin về chị, chỉ đơn giản thông cáo đại tiểu thư đã đi chữa bệnh không biết ngày trở về.
Cho đến tận khi cậu làm lớn chuyện ở chỗ Tưởng Thư Đình, cậu mới biết được được toàn bộ câu chuyện.
Nhiều lần tìm đến nhà riêng của Tưởng Thư Đình và vợ của cậu ta, liên tục chỉ hỏi thông tin của Viên Nhất Kỳ làm Tưởng Thư Đình phát bực.
Tốt xấu gì vợ cậu cũng đang mang thai Vương Dịch này còn dám tận đây quấy rầy hai người.
Tưởng Thư Đình nổi trận lôi đình, lôi Vương Dịch đến mà phát tiết.
"Tôi nói cậu phát điên cái gì? Người đã đi rồi."
"Cầu xin cậu, cho tôi biết chị ấy ở đâu đi."
"Cậu lấy tư cách gì để hỏi tôi, cậu là bạn thân của tôi, đó là chị gái của tôi. Hai người không liên quan đến nhau cậu vẫn chưa hiểu sao?"
"Cậu cũng biết tôi yêu chị ấ.."
Chưa dứt hết câu người đối diện đã đánh thẳng vào mặt cậu. Vương Dịch bị đánh đến choáng ngã xuống đất, mất một lúc mới tự đánh dậy được.
"Yêu của cậu là như thế à? Cậu có từng chỉ một lần đi theo đuổi chị ấy không? Cái tình yêu của cậu là mỗi ngày đi cùng một em đứng trước mặt chị ấy như vậy hả?"
"Tưởng Thư Đình, lúc đó chị ấy là vị hôn thê của cậu, cậu bảo tôi phải làm như nào?"
"Hôn ước thì làm sao? Cậu từ sớm đã biết tôi không yêu chị ấy!"
"Nhưng chị ấy yêu cậu."
"Yêu. Nực cười. Chị ấy chưa từng yêu tôi."
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Tôi nói, chị ấy chưa từng yêu tôi."
Vương Dịch thẫn thờ rời khỏi nhà riêng của Tưởng Thư Đình, trong đầu vang vọng cuộc đối thoại ban nãy với Tưởng Thư Đình.
"Tôi nói, chị ấy chưa từng yêu tôi. Trước đây không yêu, hiện tại không yêu, tương lai càng không yêu. Cậu vậy mà không nhìn ra được à? Đáng đời."
"Cái gì mà không yêu, cậu biết chị ấy đã làm những gì cho cậu không? Chị ấy chấp nhận đi Tam Á với chúng ta chỉ vì có cậu. Dù phải nhìn cậu tình tứ với Hàn Gia Lạc cũng chỉ một mình chịu đựng ẩn nhẫn ở phía sau cậu. Không yêu cậu sao? Nếu không yêu cậu, chị ấy tại sao phải trăm phương nghìn kế phá hoại hai người. Người lương thiện như chị ấy sẽ nhúng chàm vì người mình không yêu sa.."
"Đừng nói nữa, càng nói tôi càng thấy cậu thật đáng thương. Chị ấy đi Tam Á, đúng, nhưng cậu sao chắc chắn chị ấy đi vì tôi? Còn những chuyện xảy ra trước đây, Viên Nhất Kỳ không hề góp mặt. Tất cả đều do ba và mẹ tôi cho người làm, chị ấy chỉ là không ngăn cản được. Chính chị ấy là người báo trước tin tức cho tôi, nếu không ngày hôm nay không xảy ra rồi."
"Lời cuối cùng tôi nói với cậu, cậu mãi là bạn thân tôi, nhưng cậu một chút cũng không xứng với chị gái tôi. Cậu không tin tưởng Viên Nhất Kỳ, cũng không hiểu chút gì về Viên Nhất Kỳ. Nhan sắc kinh diễm trên đời này rất nhiều người, cậu không cần phải cố chấp. Đừng bao giờ ở trước mặt tôi nhắc đến chị của tôi. Cậu về được rồi."
Bỗng chốc cậu hoang mang quá, cậu bắt đầu hoài nghi tất cả những điều trước đây mình luôn cho đúng. Có lẽ nhân sinh thực sự không giống như ta trông thấy, luôn ở một góc nào đó đánh đố thách thức con người ta.
Vương Dịch quyết định lên chiếc Porsche của mình đi dạo vòng vòng khắp thành phố. Cậu cứ đi không một đích đến như vậy. Từng chuyện từng chuyện giữa bốn người như một thước phim cứ phát đi phát lại ở trong đầu, tiếng piano nhẹ nhàng du dương làm cậu đắm chìm vào không gian riêng.
Bất tri bất giác Vương Dịch đến một ngọn núi hẻo lánh ở trung tâm Bắc Kinh xô bồ, ở trên cao thành phố xa hoa những ánh đèn dường như thu bé lại trong mắt cậu.
Cậu xuống xe, một mình đi lên nơi cao nhất của ngọn núi. Cảnh tượng lập lòe lúc nãy trông thấy càng hiện ra rõ nét, Bắc Kinh phồn hoa ư, có lẽ cũng chỉ là một bức tranh chứa đựng hàng ngàn những tòa nhà chọc trời, đèn điện chiếu sáng khiến nó trở nên lung linh hơn một chút. Nhưng quả thực nhìn từ xa liền thấy thành phố này thật ngột ngạt, nó khác hẳn với nơi cậu đang đặt chân. Ngọn núi này có lẽ là điều khác biệt nhất của Bắc Kinh, cũng có lẽ là không. Nhưng hôm nay tại đây khung cảnh hoang sơ, không khí mát mẻ trong lành chắc chắn đã phần nào chữa lành cho tâm trạng rối bời của cậu.
Không gian đang tĩnh lặng thì chợt ánh đèn từ nơi nào đó gần đấy sáng lên khiến Vương Dịch giật mình nhìn về phía đó. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cậu hết sức bất ngờ và bàng hoàng. Có một căn biệt thự phong cách Châu Âu được đặt ngay trên đỉnh núi này, được bao bọc bởi rất nhiều cây to nên chỉ khi ánh sáng mở lên cậu mới phát hiện được nó.
Ai mà lại biết hưởng thụ đến vậy, tìm được một nơi tốt như vậy ở Bắc Kinh mà sinh sống quả là không phải người tầm thường. Cánh cổng căn biệt thự nọ mở ra, một người con gái từ trong biệt thự vừa bước ra thì ánh đèn vừa rồi cũng chợt tắt. Bóng tối lại bao trùm lấy cả ngọn núi, chỉ duy nhất một tia sáng phát ra từ chiếc đèn pin trên tay cô gái nọ. Người kia có vẻ cũng phát hiện ra cậu, ánh đèn chiếu le lói thẳng về cậu, hướng đi cũng là hướng về phía cậu.
Ánh sáng làm Vương Dịch bị chói mắt, cậu chỉ có thể nheo cả hai mặt lại để giảm bớt sự khó chịu từ chiếc đèn pin kia. Đến khi cảm thấy ổn hơn mở mắt ra Vương Dịch đã thấy người con gái khi nãy đứng trước mắt mình, đèn pin trong tay cô nàng đang chiếu lên đôi giày mà cậu đang đi.
"Không ngờ ở nơi này hôm nay lại có người đi đến."
"Tôi cũng không ngờ ở nơi hoang vu hẻo lánh này lại một tại một căn biệt thự đấy."
"Gặp được nhau cũng là cái duyên. Có muốn đi cùng tôi không?"
"Ả, đi đâu cơ"
"Đi thì biết."
Người kia chỉ để lại cho cậu một câu rồi một mình bước về phía rừng.
Và trong 3s đó Vương Dịch đã quyết định đi theo cô gái lạ kia, một phần tò mò người này đêm hôm vào rừng làm gì, một phần lo lắng cô gái đó sẽ gặp chuyện gì không hay.
Đi bộ khoảng chừng 10 phút hai người càng tiến vào sâu vào trong rừng, cậu dần nghe được tiếng nước chảy rất lớn, ánh sáng hơi le lói ở phía trước làm cậu bất ngờ. Một cảnh tượng cứ ngỡ chỉ xảy ra trong phim hiển hiện trước mắt cậu. Một dòng thác đổ ở sâu bên trong khu rừng, màn đêm tối tăm lại có thật nhiều những chú đóm bay lượn khắp nơi. Thì ra ánh sáng ban nãy cậu thấy là từ sinh vật này.
Ở gần có có một tảng đá không cao cho lắm, cô gái kia bước đến đó rồi ngồi xuống, xong còn không quên vỗ vỗ chỗ bên cạnh ám hiệu cho cậu. Vương Dịch cũng không từ chối đi đến ngồi cạnh người kia.
Hai người im lặng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, chủ yếu là Vương Dịch người đang rất hiếu kì về nơi này chỉ lo nhìn ngang nhìn dọc.
Không biết qua bao lâu Vương Dịch mới quay sang bắt chuyện với cô gái dẫn mình tới đây.
"Chỗ này đẹp thật chứ, tôi không ngờ Bắc Kinh vẫn còn nơi như này đấy."
"Cô đúng là không phải người ở đây. Tôi rất ít khi thấy có người lạ xuất hiện tại ngọn núi này."
"Căn biệt thự lúc nãy là của cô hả? Tôi nói mà cô thực sự rất biết hưởng thụ. Hôm nay nếu không phải lái xe đi vòng vòng tôi cũng không đến được đây."
"Gặp chuyện gì sao mà lại rảnh rỗi lái xe vòng vòng. Tôi ở ban công nhìn thấy cô đứng một mình sát vách núi, tôi sợ cô tự tử nên mới ra xem có chuyện gì không."
"Cũng không có gì, tôi chỉ tránh xa cuộc sống xô bồ thôi."
Đối thoại với nhau vài câu hai người lại bảo trì trạng thái im lặng, người thì ngắm suối chảy, một người lại bẩn ngẩn ngơ.
Vương Dịch giơ điện thoại lên chụp bóng lưng người kia cùng với cảnh đẹp trước mắt đăng lên dòng bạn bè.
"Một cuộc gặp gỡ kì lạ ở một nơi tưởng rằng chỉ có trong mơ.."
Đăng xong Vương Dịch nổi hứng chọc cô nàng kì lạ kia, cậu té nước lên thẳng người đó. Người kia cũng không vừa, hai người té qua té lại, âm thanh vui vẻ vang vọng khắp khu rừng.
Cùng lúc đó ở nước Mỹ xa xôi, tại một quán bar có một người con gái xinh đẹp động lòng người đang ngồi uống một mình.
Mấy thanh niên người nước ngoài nhìn trúng cô ấy từng người bước đến bắt chuyện nhưng chỉ vừa nói ra hai từ "Excuse me" đã bị cô nàng đó chặn họng.
"I got married last week. My husband is coming here in 10 minutes."
"Oh sorry."
Không lâu sau đó có một thanh niên người Châu Á cao lớn đẹp trai đến ngồi bên cạnh vị mĩ nữ kia, đám đàn ông cũng bỏ về chỗ của mình.
"Viên Nhất Kỳ, cậu quả thực là được vạn người săn đón nha. Hôm nào cũng cả đống người đến thế này chẳng mấy mà..."
"Uống đi Lâm, cậu đừng lúc nào cũng lắm mồm như vậy."
"Cậu ngồi nhàn nhã ở đây, nghe nói Vương Dịch không ít lần đến tìm em gái cậu rồi bị đuổi về đó."
"Vương Dịch dạo này sao rồi?"
"Thời gian trước thì như người mất hồn, nhưng lúc nãy có đăng một bức ảnh, xem ra tâm trạng cũng tốt hơn rồi."
Lâm nói xong đưa điện thoại mình cho Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch đăng vòng bạn bè, lại đăng ảnh bóng lưng một cô gái nào đó đang nhìn suối chảy, ánh sáng mờ ảo của những con đom đóm le lói le lói cũng đủ thấy được khung cảnh đó lãng mạn đến dường nào.
Trái tim Viên Nhất Kỳ như có ai đó hung hăng giày xéo, cô nâng ly rượu của mình lên lắc nhẹ.
Lâm quan sát được tay còn lại của người kia nắm chặt lấy gấu quần, nắm đến nhàu nát...
1 năm sau
"Alo"
"Châu Châu, chị có nhớ em không?"
"Cậu nói xem, tại sao tên đó lại nhạt nhẽo đến vậy? Toàn dùng những chiêu tầm thường đó để theo đuổi mình."
Hách Tịnh Di gấp quyển sách chuyên ngành vị giáo sư nọ cho mượn mà đang xem dở lại, quay đầu nhìn Châu Thi Vũ nói:
"Mình thấy nếu Vương Dịch không phải cao thủ tình trường thì cậu ta cũng có cao nhân đằng sau chỉ giáo."
"Cứ đúng 11 giờ đêm gọi điện cho cậu, đêm khuya tĩnh lặng cứ đúng giờ đến làm phiền cậu đối với kiểu con gái như cậu không phải là chiêu chí mạng nhất sao? Nếu Vương Dịch giống như những tên khác đem hoa trải khắp kí túc xá, lôi lôi kéo kéo cậu ở chốn đông người cậu chắc chắn đã sớm cho cậu ta OUT."
"Cậu có bệnh à, mình vĩnh viễn không thích tên đó"
***
"Lâm, đặt vé trở về Trung Quốc cho tôi."
"Viên tổng về Trung Quốc để làm gì mà vội vàng như vậy, còn vị hôn phu này thì sao?"
"Hôn phu cái đầu cậu, nhớ đặt vé, chuyến sớm nhất."
"Nhớ cậu ta rồi sao, nói cho cậu biết Vương Dịch đã sớm quên cậu, còn đang theo đuổi người khác nữa."
"Người của tôi, chưa đến lượt người khác đoạt lấy."
Viên Nhất Kỳ không hiểu, nhưng Lâm hiểu rất rõ Vương Dịch, lần này trở về cũng tốt, coi như cho Viên Nhất Kỳ tỉnh mộng ngoan ngoãn về làm vợ cậu.
Thượng Hải
Viên Nhất Kỳ mệt mỏi kéo vali rời khỏi sân bay sau chuyến bay trong nhiều giờ liền, đang định lấy điện thoại ra gọi cho người kia thì thấy Tưởng Thư Đình đang đứng đó không xa.
"Tưởng Thư Đình, chị ở bên này."
"Chị hai, cuối cùng chị đã trở về. Ông nội rất nhớ chị đó."
"Được rồi, em cất đồ lên xe rồi đưa chị về nhà ông nội liền đi, chị cũng rất nhớ ông."
Viên Nhất Kỳ nói xong để mặc vali ở đó bước thẳng lên ghế sau chiếc xe sang trước mặt. Tưởng Thư Đình kéo chiếc vali to đùng của chị cất ngay ngắn trong cốp xe rồi mở cửa xe khởi động máy rời khỏi sân bay.
"Ông nội dạo này có khoẻ không?"
"Ông nội khoẻ lắm, chỉ là ông luôn bảo nhớ chị, trông ngóng chị quay về. May em mang bảo bảo sang chơi với ông thường xuyên nên ông cũng bớt cô đơn đi phần nào."
"Hàn Gia Lạc vợ em thì sao? Em bé của hai đứa rất xinh, lúc em gửi ảnh cho chị chị thực sự mừng cho hai người. Chị đã sợ hai đứa không có kết cục tốt."
"Vợ em chị ấy rất tốt, gần đây còn tham gia vào dự án thiết kế lớn của Tưởng gia chúng ta. Thực sự cảm ơn chị, không có chị bọn em cũng không có ngày hôm nay. Ông nội, em và vợ em không mong gì chỉ mong chị hạnh phúc."
"Chị biết, chị cũng mong chị hạnh phúc. Vì thế nên chị mới quay về đòi lại hạnh phúc của chị."
"Hạnh phúc của chị? Ý chị là Vương Dịch? Hơn một năm qua chị còn chưa quên cậu ấy ư? Vương Dịch hiện tại không còn xứng với chị, cậu ấy không chỉ không tin tưởng chị mà sau khi chị rời đi còn rung động theo đuổi người con gái khác."
"Xứng hay không xứng chỉ chị mới có quyền nói em ấy thôi. Chuyện năm đó chị cũng không phải không có lỗi, chị mới là người tổn thương em ấy. Chị muốn theo đuổi Vương Dịch, chị nói với em là để thông báo cho em biết chứ không phải để hỏi ý kiến."
"Em hi vọng chị sẽ làm được điều chị muốn, chỉ là, chị thực sự không nhớ mình đã làm tổn thương Vương Dịch đến mức nào à?"
"Chuyện gì?"
"Có lẽ đối với chị đó chỉ đơn giản là một lời nói, nhưng đối với Vương Dịch không đơn giản thế đâu. Chị có muốn nghe chuyện của cậu ta trong 1 năm qua không?"
"Chị nên cảm thấy hối hận vì đã từ chối nghe tin tức của cậu ấy. Có lẽ chị sẽ hối hận cả đời."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro