Là duy nhất nơi tim [1]
Couple: đoán xem
Là người chung tình trong thế giới của những người đa tình là cảm giác như thế nào?
Là vốn có cơ hội yêu rất nhiều, nhưng lựa chọn chỉ lưu giữ một bóng hình nơi tim.
Là nhìn người ta yêu đương mà lòng ngán ngẩm.
Là tự hỏi sao người ta giây trước còn đau lòng, tao chưa quên người đó giây sau đã vội phải lòng một người khác.
Là luôn không hiểu nổi, vì sao mới chỉ vài ngày tán tỉnh đã vội nói lời yêu, rồi lại còn coi nhau là cả thế giới?
Là người luôn cô độc, lạc lõng, không muốn tìm tình yêu, chỉ muốn thấy cuộc sống này có ánh hồng.
Vương Dịch là một học sinh cấp ba năm tốt điển hình, xinh đẹp, học giỏi, thể thao tốt, hát hay, biết cả vẽ.
Tính tình thẳng thắn, hào sảng, đối xử với huynh đệ rất tốt.
Dịu dàng với con gái thì không ai bằng, là nhân vật luôn được các cô gái lấy ra so sánh với người yêu mình.
Đương nhiên Vương Dịch là đối tượng được vô vàn nam thanh nữ tú trong trường theo đuổi, có vẻ là nữ nhiều hơn đơn giản vì Vương Dịch rất soái a.
Người được vô số người theo đuổi, lại chưa từng yêu ai.
Theo từ điển của người trưởng thành thì đúng là chưa từng yêu ai, những rung động thời mới lớn sao gọi là yêu được.
Vương Dịch theo chủ nghĩa độc thân, điên cuồng yêu bản thân mình.
Cậu là một nhan khống chính hiệu, yêu cầu bản thân cao cho nên yêu cầu về nửa kia cũng cao không kém.
Làm gì có chuyện mưa dầm thấm lâu, nếu đã là tình yêu thì ngay từ đầu sẽ không tồn tại ấn tượng tầm thường.
Người đó chắc chắn sẽ làm trái tim cậu loạn nhịp.
Vương Dịch với tư tưởng yêu bảo thủ của bản thân trải qua năm nhất cao trung siêu cấp tẻ nhạt, thu hoạch lớn nhất là đạt được thành tích tốt trong học tập và nhặt được một hội bạn thân vừa ý, trải qua tập luyện thi đấu cùng anh chị em trong khối.
Tẻ nhạt nhưng lại phi thường hoàn mĩ.
Đầu năm học mới lại chuẩn bị bắt đầu, Vương Dịch từ học sinh năm nhất trở thành học sinh năm hai.
Và cứ sau vài tháng đi học thì các diễn đàn của trường hoạt động cháy máy chỉ vì những bài đăng tìm thông tin cá nhân, tìm wechat, rồi xin số điện thoại, bla bla.
Năm nay thì bài viết được lưu tuyền nhiều nhất trên khắp các diễn đàn của trường SNH48 lại là lời đồn đại như:
Vương Dịch - Vương đại sư. Người ngàn năm không ăn thịt, hoa trôi nước chảy đều xem vô tình.
Đôi bạn thân thiên thần - ác quỷ Vương Dịch Viên Nhất Kỳ. Người thay bồ nhưng thay áo, kẻ lại nói không với nhân tình thế thái.
Phần bình luận vô vàn học sinh từng trải kể lại trải nghiệm theo đuổi Vương Dịch, hết sức phong phú, toàn bộ đều lực bất tòng tâm.
Ẩn danh 1: Kể cho mọi người trải nghiệm đưa đồ ăn sáng cho Vương đại sư. Sáng dậy tới mua xôi tại hàng Vương Dịch yêu thích, lén lút cẩn thận đem đến đưa cho cậu ấy. Cậu ấy nhận xong trả tiền cho mình, còn cho mình thêm chai nước sau đó vui vẻ vừa ăn vừa làm đề toán in trên giấy gói xôi. Vâng là đề toán đó mọi người, sau giây phút đó tôi nhận ra Vương Dịch và Toán thuộc về nhau, tôi là người bình phàm không chen chân vào nổi.
Ẩn danh 2: Lầu trên còn nhận được ấm áp của Vương Dịch, còn tôi chỉ có một câu chuyện cảm lạnh đến cùng cực. Giáo sư bảo cậu ấy kèm riêng bài vở cho tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành nữ chính của học bá giống trong truyện nhưng không, một chút tiếp xúc gần cậu ấy cũng không cho tôi cơ hội. Vương Dịch chỉ bài cho tôi không giống bình thường một chút nào, cậu ấy đứng trên bục giảng viết viết một loạt, tôi ngồi bàn học phải chép lại. Mà Vương Dịch kiểm tra bài vở siêu áp lực, học cùng cậu ấy 2 buổi tôi đã quên hết sạch cảm giác rung động là gì, nhìn cậu ấy tôi chỉ thấy run sợ vì sắp phải nhồi một đống kiến thức.
Vương Dịch cậu cũng chẳng thèm để tâm, hằng ngày lên lớp học hành chăm chỉ, tan học đi chơi bóng rổ coi như vận động để ra chút mồ hôi.
Cuộc sống của cậu như bánh xe trên đường ray, chạy một chu trình hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.
Từ lúc thức dậy đến lúc đi ngủ, thời gian không chút sai số.
Có sai chắc chỉ sai khi Vương Dịch lỡ thức khuya chơi game cùng hội bạn thân, học sinh a cuối cùng cũng bị gục ngã bởi bạn bè và trò chơi điện tử.
Có lẽ cậu sẽ sống như thế nếu không quen biết một người.
Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao là người yêu cũ của Viên Nhất Kỳ, cậu quen chị ấy khi Thẩm Mộng Dao còn yêu đương mặn nồng với Viên Nhất Kỳ.
Hai người quen nhau vào nột ngày nắng rất đẹp.
Như thường ngày hai người đến sân bóng rổ cùng hội anh em đấu với các đội khác, khác là hôm đó sau khi đấu xong tên trăng hoa Viên Nhất Kỳ từ chối tất cả những sự quan tâm của các bạn nữ để chạy đến chỗ của một mĩ nữ.
Chào hỏi thì mới biết vị này là Thẩm Mộng Dao, hơn hai người 1 tuổi là một nhân vật khá có tiếng ở trường.
Là người hiểu rõ tính cách Viên Nhất Kỳ thì Vương Dịch luôn luôn tương kính như tân với người yêu của cậu ta, nhưng Thẩm Mộng Dao quả là một người đặc biệt.
Thẩm Mộng Dao kể cho cậu những việc nhỏ thú vị, đôi khi là kể mấy vấn đề tâm linh tựa như bói toán, xem tử vi, coi tarot mà chị ấy lãnh hội được.
Cậu không thể từ chối những cuộc trò chuyện quá mức thú vị của chị ấy, cũng không kiềm lòng được mà coi chị ấy như một người bạn của mình.
Dần dần cậu coi Thẩm Mộng Dao như chị em trong nhà, chia sẻ những tâm tư tình cảm người khác không biết với chị ấy.
Thẩm Mộng Dao cũng coi trọng đứa em cao ráo siêu cấp xinh đẹp này. Một đứa trẻ dịu dàng chân thành ai mà lại không yêu thích.
Những lúc Viên Nhất Kỳ bận không ra sân bóng rổ Thẩm Mộng Dao vẫn sẽ ở một góc cổ vũ và đưa nước cho Vương Dịch.
Xong việc Vương Dịch còn không ngần ngại đi dạo trò chuyện cùng Thẩm Mộng Dao trong khuôn viên của trường.
"Dao Dao, tại sao chị lại quen tên tệ bạc Viên Nhất Kỳ?"
Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao mà nói ra thắc mắc của mình.
Viên Nhất Kỳ yêu đương không hề nghiêm túc là chuyện cả trường này biết, thay bồ như thay áo, bắt cá nhiều tay, không một chuyện xấu nào là chưa từng làm.
Tất cả điều tồi tệ trong tình yêu trên đều hội tụ hết ở Viên Nhất Kỳ, cậu không hiểu sao Dao Dao còn chấp nhận yêu mội người như thế.
Cậu còn tưởng Viên Nhất Kỳ với cái mã xinh đẹp, cái mỏ chuyên nói những lời ngon ngọt chỉ lừa được những em gái ngây thơ thôi chứ.
"Người tệ bạc kì thực rất thú vị. Ngược lại người tốt rất nhàm chán nha. Chị đơn giản chỉ muốn trải nghiệm qua."
"Chị thấy người tốt nhàm chán lắm sao?"
Thẩm Mộng Dao ngẩn người nhìn Vương Dịch. Trời đất, Vương đại sư thì ra không phải như lời đồn, thì ra cậu kì thực là ngốc tử.
"Nói sao nhỉ, ví dụ như em đó, một ngày của em em có thấy nhàm chán không?"
"Không a. Cũng khá vui vẻ mà."
"Nhưng chị không thể giống em ngày qua ngày đều làm có một vài chuyện. Chị thấy rất nhàm chán, nói đúng hơn là phi thường nhàm chán."
"Thì ra là như vậy."
Vương Dịch đá đá mấy viên sỏi dưới chân mình về phía trước, lại không nhịn được mà gãi gãi đầu. Cậu đang ngại a.
"Vương Dịch, chị hỏi em. Em vẫn chưa có mối tình đầu đúng không? Sao em lại không yêu?"
Bước chân hơi chậm lại, dừng như cậu có chút suy nghĩ. Sau cùng Vương Dịch vẫn chọn nói thật với Thẩm Mộng Dao:
"Em không có cảm giác. Em cũng rất muốn biết yêu là cảm giác như thế nào."
"Nhiều người theo đuổi em như vậy, đều không có chút cảm giác nào sao?
Hay thế này đi, chị có một người bạn thân, siêu cấp xinh đẹp.
Coi như cho em làm quen đi ha, biết đâu lại gặp chân ái."
Tự dưng Thẩm Mộng Dao nghĩ đến bạn cùng phòng mình Châu Thi Vũ, con nhỏ đó không phải mới bị tra nam lừa dối sao.
Để Vương Dịch thoạt nhìn tài hoa đầy mình nhưng ngốc nghếch chân thành này đến biết đâu được...
Nghĩ là làm, Thẩm Mộng Dao liền gửi wechat của Châu Thi Vũ qua cho Vương Dịch, bắt cậu add trong còn đặc biệt dặn dò:
"Đây là bạn cùng phòng chị, rất tốt chỉ là cậu ấy mới chia tay bạn trai. Em lựa lựa mà làm đó."
Vương Dịch mặt hơi đỏ lên, lần đầu được người khác chỉ bảo tận tình như thế cậu có chút ngượng ngùng. Cậu lắp bắp hỏi lại Thẩm Mộng Dao:
"Thật ... Thật ... Thật là .. là phải add ... Ạ?'
"Làm đi tỷ tỷ bảo kê cho, được thì cho em một cô bạn gái, không được thì thêm một người bạn. Em mất gì đâu."
"Được. Thành đôi em đến tìm tỷ tỷ tạ ơn đầu tiên."
Nói xong cậu còn vui vẻ muốn móc tay với Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao thấy cậu hành động như một đứa trẻ cũng không chê cười mà ngay lập tức cưng chiều hưởng ứng theo trò trẻ con của cậu.
"Thành giao."
***
Trường SNH48 có 2 sân bóng rổ lớn, cách nhau khá xa. Một sân được đặt ở ngay sân giữa 3 toà lớp học trong khi sân còn lại bé hơn một chút đặt ở cạnh sân bóng đá cách khu lớp học khá xa.
Thường thường mọi người đều tập trung chơi ở sân trên, sân dưới thi thoảng có vài bạn rủ nhau ra đó tập chơi.
Sân trên luôn có rất nhiều người đứng xem, một phần là vì nó rất gần khu lớp học, phần khác là vì các vị chơi bóng rổ rất có sức hút.
Khối toán có Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ, Trương Hân, Tưởng Thư Đình, các khối tự nhiên cũng cũng đông khỏi nói, tuy không tuấn tú như mấy người bên Toán nhưng cũng phi thường dễ hơn, mà đến khối văn rất ít người chơi bóng rổ cũng có một Bách Hân Dư.
4 giờ 45 phút, Vương Dịch sau khi thay xong quần áo khoác balo đi xuống sân bóng rổ.
Do mới tan 5p trên sân chưa thấy mấy người, khối cậu có Tưởng Thư Đình cùng mấy đứa lớp 10.
Không thân thiết quá nên mấy đứa khác chỉ chào hỏi cậu rồi tự mình khởi động,
- Vương chị ra sớm thế, mấy người kia đâu rồi ạ?
- Thay đồ rồi, còn nước hoa thơm phức. Nay người yêu tụi nó ra.
- Hôm chị Điền đến ạ, bảo sao Hách a ca nay bảo em mang băng đô cho mượn.
Nói được vài câu thì đội Tin cũng đến, đi đầu là Cao Dật. Vừa thấy Vương Dịch đang khởi động Cao Dật tiến đến lại gần buông lời chế giễu cậu.
- Thì ra đội trưởng khối Toán là một tên gầy còm yếu đuối, đã vậy còn thích xen vào chuyện của người khác. Mấy tên đàn em của mày cũng chẳng khá gì hơn.
Vốn không định để con ruồi Cao Dật này vào mắt nhưng nghe đến hắn đụng chạm cả các em mình, Vương Dịch ném thẳng trái bóng trên tay vào mặt tên vừa khiêu khích mình.
- Con ruồi con nhặng làm phiền người khác, tao chỉ đơn giản giúp thiên hạ này thái bình mà thôi. Hạng người như mày, không xứng đứng ở đây.
- Mẹ kiếp, hôm nay không có Viên Nhất Kỳ, mày xem tao hành mày ra bã con chó.
Mấy người lớp 10 bên Tin thấy Cao Dật định lao vào đánh Vương Dịch liền kéo cậu ta lại, mấy người Tưởng Thư Đình thấy thế cũng nhanh chóng đứng lên chắn trước Vương Dịch.
Tưởng Thư Đình nhìn Cao Dật, đột nhiên tự hỏi ba mẹ hắn sao nuôi dưỡng ra được tên dở hơi này vậy.
- Gọi là Vương đại sư, danh xưng không phải tự nhiên có đâu. Xem hôm nay mấy thằng tụi mày có cúi cái đầu xuống mỗi khi gặp Vương của bọn tao không? Danh con lớp 10 ăn nói lấc cấc, mày không biết trên biết dưới là như nào à.
- Má nó dám đụng đội trưởng của bọn này, hôm nay chơi tới bến với bên Tin. Mà không biết chị Trần Kha đi đâu mà không dạy dỗ mấy thằng này, đi đông đi tây gây sự mất hết mặt mũi khối Tin rồi.
- Kệ đi, đánh một trận cọ xát cũng được. Một lát nữa Tưởng với Phong hút người, nay ta tấn công ở ngoài vòng tránh va chạm trực diện.
- Vương cứ tin ở bọn em.
- Được. Hách với Lâm phụ trách thủ, lưu ý ngăn chặn mấy tình huống đánh 2 vs 2, bên họ ném rất kém, thường chỉ chăm chăm kiếm điểm bằng việt lên rổ.
- Mày yên tâm nghề của bọn tao mà.
- Đủ người rồi đúng không?
Vương Dịch đứng dậy thẳng lưng đưa tay úp xuống, đồng đội của cậu cũng nhanh chóng đặt tay lên tay của cậu.
*Đồng thanh* Anh em xông lên.
Đây là truyền thống của khối Toán được truyền từ khoá các anh chị đi trước được tiếp nối đến tận bây giờ.
Trận đấu bắt đầu. Đầu hiệp 1 hai bên khởi động nhẹ nhàng, cả đội vẫn chưa vào trạng thái tốt nhất nên cả hai bên đều giành giật nhau từng điểm một.
Thẩm Mộng Dao đi qua căn tin mua nước lúc cùng Châu Thi Vũ đến sân thì đã quá nửa hiệp 1 nên đành phải đợi Vương Dịch đấu xong mới gặp được.
Châu Thi Vũ mang tiếng là học sinh năm cuối của trường nhưng thực chất chưa từng xem một trận bóng rổ nào, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân xuống nơi náo nhiệt này hóng hớt.
- Tui nói bà nghe, đây là lần đầu tui xuống đây xem bóng rổ đấy. Bà phải chỉ chứ tui có hiểu gì đâu.
Vốn Thẩm Mộng Dao cũng không khá gì hơn Châu Thi Vũ là mấy nhưng từ khi yêu Viên Nhất Kỳ được họ Viên và họ Vương phổ cập kiến thức cơ bản nên cũng coi như đã tốt nghiệp khóa chống mù chữ bộ môn bóng rổ.
Thẩm Mộng Dao không lạ gì cô bạn của mình, chị đừng cạnh tỉ mỉ chỉ cho Châu Thi Vũ những điều căn bản của bộ môn này.
- Tất nhiên a, đảm bảo xem xong sẽ nghiền. Sau này bà đi xem cùng tui đi, đi một mình cũng chán lắm á. Nay là có đội của khối Toán đấu với đội khối Tin, bà nhìn thấy cái người cột tóc cao cao xinh xinh có quấn băng trắng ở tay đang cầm bóng không, mặc áo xanh lá ý.
Thẩm Mộng Dao chỉ tay vào Vương Dịch đang dẫn bóng lên. Châu Thi Vũ nhìn theo hướng Thẩm Mộng Dao chỉ, mất một lúc mới nhìn rõ người kia.
- Đâu đợi tui nhìn phát. À thấy rồi, sao nữa.
- Thì đấy là người của khối Toán, áo xanh lá là khối Toán. Mấy người còn lại áo xanh dương là khối Tin. Hai bên đua nhau đưa bóng vào rổ, mỗi hiệp sẽ có giới hạn thời gian hết trận đội nào ghi được nhiều điểm hơn thì đội đấy thắng.
- Mình hiểu đại khái rồi, giờ tụi mình đứng đây xem hả. Mà sao ở sân này nhiều người xem vậy, hình như chưa tổ chức giải mà.
- Bà ở ẩn lâu quá rồi đấy, mấy người của các đội bóng rổ trường mình nổi lắm, toàn là những người thích họ đến xem đấy.
Đến sang đầu hiệp 2, bên Toán bắt đầu bài đánh sở trường của mình, dồn bóng lên cao 2 cánh khiến hàng phòng thủ bên Tin tự để lộ rất nhiều khoảng trống cho Vương Dịch thoải mái tận dụng ghi điểm từ khoảng cách 2đ ,3đ.
Cao Dật từ giữa hiệp đã tức tối rời sân, đồng đội kéo lại cũng không được. Trước khi rời còn không quên đi qua huých Vương Dịch thật mạnh.
Tưởng Thư Đình thấy Cao Dật sắp nổi điên như được tiêm thêm máu gà, bệnh chọc chó của Tưởng nổi lên rồi.
- Ô em trai đi đâu thế, chưa đấu xong mà. Đầu trận ông em gáy ghê lắm cơ mà. Gà không gáy ò ó o ò o nữa à.
- Tụi mày hên thôi, chuyện này chưa xong đâu.
Ở bên ngoài Châu Thi Vũ thấy mấy người trên sân huých nhau mạnh bạo liền nhăn mặt, quay sang Thẩm Mộng Dao đang lo lắng nói
- Mấy người này kì vậy, thể thao lành mạnh mắc gì đụng chạm nhau vậy.
- Cái đó sao quản được, cái chính là cái thằng kia là ai thế, sao nó dám đụng Vương Dịch của mình.
- Của cậu? Cái người quắn băng cổ tay trắng đó hả?
- Cũng không hẳn, đợi lát mình giới thiệu cho cậu.
Cuối cùng bên Tin cũng thua đậm khối Toán. Họ không tìm được cách ngăn cản bên Toán ghi điểm, lúc đầu kéo người phòng thủ ở rổ thì Tưởng Thư Đình với Lâm Phong ném bóng về cho Vương Dịch, khi ấy khoảng trống mênh mang Vương Dịch liền thể hiện khả năng ghi điểm từ xa chuẩn xác của mình.
Còn hễ họ phong tỏa Vương Dịch thì hai bên sườn Tưởng Thư Đình với Lâm Phong phối hợp lên rổ ghi điểm.
Mấy người khối Tin chỉ biết bất lực nhìn bóng lọt vào rổ bên mình, trong khi các mũi tấn công của họ bị Hách Tịnh Di với Lâm Viễn bắt bài.
Vương Dịch cùng đồng đội thắng trận nhưng mấy người kia đã sớm nằm bò một góc sân, thở không ra hơi vì mệt. Hách Tịnh Di hôm nay có Điền Thù Lệ ở lại xem thi đấu nên mấy người bọn họ được ké nước tình yêu của Hách a ca.
Vương Dịch đứng nhìn mấy nhóc con tranh nhau chai nước, cười thật lớn rồi đá đít mấy đứa nhóc đó.
- Giỏi lắm. Ở lại xem mấy đội khác chơi đi. Lát đi uống nước tao mời. Yên tâm lúc đó chúng mày gọi thoải mái không phải tranh nhau.
Nói xong cậu lia mắt đến chỗ Thẩm Mộng Dao đang đứng, hôm nay đi cùng chị ấy còn có một người nữa hình như cậu chưa gặp bao giờ.
Người kia nhìn có vẻ thấp hơn Thẩm Mộng Dao một chút, tóc uốn xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Người nãy xõa tóc thực đẹp. Da rất trắng, mũi cao, đôi môi đỏ mọng, mắt to tròn nhìn về phía đội cậu.
Xinh thật, tựa như búp bê vậy.
Tại sao trước đây không phát hiện con gái khi tô son có thể kinh diễm đến như này nhỉ?
Lén quan sát được một lúc Vương Dịch bị Thẩm Mộng Dao bắt gặp ánh nhìn chăm chú của mình. Cậu thấy chị ấy cười thật tươi, vẫy tay gọi cậu lại chỗ đó.
Một phần do ngại ngùng vì lén nhìn người khác mà bị phát hiện, một phần vì ở đó có người lạ nên không muốn sang, Vương Dịch định lơ Thẩm Mộng Dao mà cất bước quay về chỗ mấy nhóc lớp 10 kia đang ngồi xem trận tiếp theo.
Thẩm Mộng Dao không cho Vương Dịch cơ hội chạy trốn, chị kéo Châu Thi Vũ đi về phía Vương Dịch, gọi cậu lại như thường lệ đưa cho cậu một lon sprite tiện tay túm lấy cổ tay cậu vặn ra đằng sau.
- Chị đã cất công đến cổ vũ em, em còn dám lơ chị đi sao Vương Dịch?
- A Đau. Đau. Dao Dao buông ra a, còn có người ngoài đó.
- Đúng rồi. Nào giới thiệu một chút, đây là bạn thân chị Châu Thi Vũ. Còn người này là Vương Dịch nha, át chủ bài khoa Toán của trường ta.
- Chào chị, lần đầu gặp mặt.
- Chào em, em là người yêu của cậu ấy?
Châu Thi Vũ chỉ vào người Thẩm Mộng Dao.
- Không, không phải, nhầm rồi. Người yêu mình là bạn thân em ấy, người yêu mình nay không ra sân. Cậu không biết em ấy sao? Rất nổi tiếng đó. Vương đại sư ấy.
- Chị đừng nghe chị ấy đùa, không phải đâu. Em là một học sinh của 11 Toán thôi. Em là Vương Dịch, rất vui được làm quen với chị.
- Chị là Châu Thi Vũ học 12 Văn cùng lớp với Thẩm Mộng Dao.
- Em sẽ nhớ thật kĩ tên của chị, mà chị đẹp thật đó. Dao Dao, bọn em nghỉ rồi, em ra xem thêm một lúc rồi về. Sáng mai có quà cho chị, nhớ ra cửa lớp lấy.
- Được a, vậy tụi chị về trước nha. Tạm biệt.
Châu Thi Vũ còn ngơ ngác nhìn bóng lưng của Vương Dịch, không để ý Thẩm Mộng Dao đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy suy xét.
- Dao Dao gọi hồn Châu Thi Vũ, đề nghị Châu Thi Vũ tiểu thư nghe rõ trả lời.
- Có thể cho mình phương thức liên lạc của người kia không?
- Có thể a, cậu có hứng thú sao? Quả là Châu Thi Vũ, lọt vào mắt cậu đều phải là đỉnh cao nhan sắc.
- Không, chỉ đơn giản muốn tìm mội đàn em nói chuyện cùng thôi.
- Tìm bừa là được rồi, còn muốn cuỗm đệ đệ xinh đẹp của ta, cái con nhỏ này. Chị đây không cho đấy.
Nói rồi Thẩm Mộng Dao nhanh chân bước về sảnh ktx, không thèm đợi Châu Thi Vũ
- Ơ, đợi, đợi mình với!
Vương Dịch nhìn lon sprite trong tay, tâm trí chỉ còn đọng lại dáng vẻ của người chị đi cùng Thẩm Mộng Dao lúc nãy.
Người đã rời đi, chỉ còn lại mình cậu ở đây thất thần, cái cảm giác này lạ quá, chưa từng xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt từ trước đến giờ.
Tại sao mình đối với người lần đầu gặp này lại nhớ mãi không quên? Phải biết Vương Dịch cậu là một người không thể nhớ rõ gương mặt người khác trừ bỏ người quen thuộc.
Không phải là chưa từng gặp qua gái xinh, Thẩm Mộng Dao rất xinh, con gái khối cậu cũng xinh, người theo đuổi cậu cũng là hoa khôi của các khối khác.
Người kia có nét đẹp thuần châu Á, gầy, rất gầy, phần đuôi tóc uốn xoăn thời thượng, ấy vậy nhìn chị ấy không khác gì một vị tiểu thư đài các, liễu yếu đào tơ. Ở trường cậu không thiếu người mang hương vị như vậy, nhưng Châu Thi Vũ này có cái gì khiến cậu khó mà quên như vậy?
Vương Dịch là một nhan khống, cậu vẫn luôn thưởng thức vẻ đẹp của mọi người, đối với Châu Thi Vũ cũng thế. Mà còn đặc biệt hơn thế, không giống những người khác cậu chỉ cảm thán thật đẹp ở trong lòng, chỉ đơn giản là nhìn một cái rồi thôi rồi mọi giao tình chấp hết.
Cậu đối với người nọ đặc biệt hơn chút, cậu muốn biết liệu lần sau gặp lại kí ức về ngày hôm nay có còn đọng lại không, hay chỉ như những lần trước cảm thán vài ba câu rồi câu lại quên sạch.
Người đặc biệt như vậy, nếu được quen biết thì tốt quá. Nghĩ là làm, mặc kệ mấy người đang chăm chú xem trận bóng giữa Văn với Lý cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Thẩm Mộng Dao.
Vương:[Tỷ tỷ về phòng chưa?]
Thẩm tỷ tỷ:[Rồi bé, sao? Bé nhớ chị hả?]
Vương:[Rõ ràng là rất nhớ, mới không gặp một lúc đã nhớ. Tỷ tỷ xuống bồi em đi.]
Thẩm tỷ tỷ:[Bớt xạo đi cưng. Mấy người Tưởng Hách Lâm đâu?]
Vương:[??? Mấy tên đó xem bóng rổ, em không muốn xem bóng rổ, muốn nói chuyện với chị cơ ><]
Vương:[Xuống đi mà, không thì em lên tận phòng đón chị nhé. Chị ở 902 nhở?]
Thẩm tỷ tỷ:[Đợi đã Vương Dịch, chị muốn tắm xong mình đi dạo rồi ra ngoài ăn tối. Em đợi chị 30 phút đi, nhanh lắm.]
Vương:[Lâu chứ nhanh gì đâu, xong nhắn em lên đón chị.]
Thẩm tỷ tỷ:[Được. Đợi chị nha bé ngoan.]
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro