Là duy nhất nơi tim [2]

Chậc, đi dạo cùng Thẩm Mộng Dao thì không thể đợi hết trận sau mới đi uống nước được. Vương Dịch đứng phắt dậy phủi phủi mông rồi đá đít mấy người Tưởng, Hách, Lâm.

"Ê mấy cu, đi uống nước đi tí quay lại. Muộn tao đi ăn với Thẩm Mông Dao là không kịp bú nước free đâu."

Tưởng Thư Đình đang định gào lên khi bị đá nhưng nghe xong lời kia của Vương Dịch thì liền tươi cười nói:

"Đi chứ, nay cho Vương đội trưởng sạt nghiệp."

Hách Tịnh Di cho Tưởng Thư Đình ăn ngay một cái cốc đầu thật đau, đã vậy còn lên giọng mỉa mai nhóc con này:

"Thằng đần này, mày uống nổi để Vương gia phá sản không?"

"Hình như là không 0.0"

"Má hahahahaha cười chết mất, thằng Phong đần như này làm sao đỗ được chuyên Toán vậy? Tao muốn đi phúc khảo quá Tưởng :D"

Cái lũ 5 tuổi chuẩn bị lao vào choảng nhau, may mà có Vương Dịch cản lại kịp thời:

"Bớt lắm mồm, đi vào căn tin đi."

Vương Dịch cùng 4 đồng đội báo đời của mình cùng nhau đi vào căn tin chỗ tầng 1 kí túc xá.

Bác Tịnh đang làm xôi cho một bạn học sinh mua ăn tối thì nghe đâu giọng nói quen thuộc.

"Bác ơi cho cháu ba lốc nước khoáng, không ngon không trả tiền."

A, bọn người Vương Dịch đến. Lần nào cũng vậy chưa thấy người đã nghe tiếng oang oang lên rồi.

"Mấy nhóc con này có hôm nào không vào phá bác không hả? Đã thế còn toàn không mang ví chạy vào mua nước. Ầm ĩ làm phiền các bạn bây giờ. Mấy đứa mở tủ lạnh ra lấy đi."

Tưởng Thư Đình luôn là đứa loi choi nhất nhóm, bình thường gọi nước cũng là nó gọi mà mè nheo với bác Tịnh đương nhiên cũng là nó.

"Cảm ơn bác iu nha, Vương đại gia hôm nay trả hết cho bọn cháu, không quỵt tiền bác đâu."

"Rồi được rồi, tụi bay chỉ được có Vương Dịch ngoan ngoãn hiểu chuyện thôi."

Tưởng nghe bác căn tin nói xong từ bàn gần đó giãy nảy lên: "Đấy là bác không biết thôi, Vương ca bắt nạt bọn cháu hoài luôn á."

"Uống đi uống đi. Cảm ơn bác Tịnh ạ."

"Cảm ơn bác Tịnh."

"Bọn cháu cảm ơn bác ạ."

Bác Tịnh cười hiền từ nhìn lũ nhóc hiếu động này, thoạt nhìn rất nghịch nhưng đều là người sống tình cảm, nhất là Vương Dịch nhiều ngày căn tin đông bác phục vụ không kịp cậu còn chạy đông chạy tây giúp đỡ bác.

Tình cảm của mấy đứa nhóc này thật tốt, chỉ đối xử chân thành với nhau không chút mưu mô vụ lợi trong ánh mắt.

Cả nhóm 5 người ngồi quây ở một bàn khá vắng trong góc, mấy người ngồi nói chuyện phiếm. Tưởng Thư Đình bắt đầu nói ngay về cái thằng chướng mắt bên Tin hôm nay, Cao Dật.

"Bên Tin hôm nay láo nháo quá chừng, nhất là bọn lớp 10 mới vào ấy. Khối mình và khối Tin trước giờ vẫn anh em cột chèo mà, tự dưng lòi đâu ra thằng ngáo Cao Dật đang yên đang lành tìm mình gây sự. Vương chị tính như nào, có nói cho Trần đại ca bên đó không?"

Vương Dịch nghe xong phần đồng tình phần thì không cũng lên tiếng chỉ bảo Tưởng Thư Đình.

"Nói thì cũng vẫn phải nói, nhưng bọn mày cũng bớt bớt cái mồm, bên Tin là anh em nhà mình, không cần thiết đừng có gây war. Chị Trần Kha sẽ tự biết chỉnh quân của chị ấy."

"À hôm nay em thấy Thẩm Mộng Dao tỷ đem nước cho Vương ca, chị ấy chăm sóc Vương còn hơn cả chăm chị Viên ấy chứ."

Hách Tịnh Di nghe Tưởng đá đểu xong cũng nhảy vào bồi một tràng dài.

"Ô mày cũng thấy thế à. Tao là tao nghi lâu lắm rồi nha Vương Dịch. Chiều rảnh là đi dạo với nhau, hôm nào đánh bóng xong người ta cũng chuẩn bị đồ uống yêu thích của mày. Mà mày cũng chẳng vừa, bồi nàng đi dạo khắp nơi, cái ánh mắt ôn nhu đấy là sao?"

"A di đà lạt, đám chúng mày nghĩ nhiều rồi. Tao với chị Dao Dao là quan hệ hết sức trong sáng, là tình bạn đẹp. Ok???"

Lâm vốn là người ít nói nghe xong câu này của Vương Dịch cũng phải đập bàn đôm đốp: "Vãi cả trong sáng, tôi nói bạn nghe nè nếu không phải Viên Nhất Kỳ là người yêu Thẩm Mộng Dao thì bạn và chị Thẩm bị đồn hẹn hò lâu rồi. Mà nhắc mới nhá tên họ Viên đó dạo này đi đâu rồi, còn cúp cả học."

Hách Tịnh Di nghe đến Viên Nhất Kỳ, lắc đầu ngao ngán kể cho mọi người tin tức chấn động:

"Sang bên Xtands tán gái rồi, đang theo đuổi hoa khôi trường đó Tống Hân Nghiễm, nó chán chị Thẩm nhà mày rồi Vương Dịch."

Nói xong còn khoe trương huých vai Vương Dịch như kiểu đang kể cho cậu chuyện vui.

Chỉ là Vương Dịch không vui như thế:

"Đệch, mày lấy tin ở đâu? Có chính xác không?"

"Trên cả chính xác, Viên nó tán hoa khôi, người yêu Tả Tịnh Viện cũng học lớp đó kể lại mà."

Vương Dịch tắt hẳn nụ cười, hai hàng lông mày nhíu chặt, biểu cảm này chỉ xuất hiện khi Vương Dịch đặc biệt tức giận.

"Mai nó đi học tao đập chết nó, dám chơi đùa tỷ tỷ tao."

"Ủa chứ không phải hai người đó chia tay thì mày đến với Thẩm Mộng Dao à Vương Dịch. Tao thấy hợp nhau đấy."

"Đừng có điên, tao đã nói ..."

Ting ting ting

Vương Dịch chưa nói hết câu điện thoại cậu đã vang lên tiếng tin nhắn đến. Màn hình điện thoại cậu hiện thanh báo, rõ ràng rành mạch là tin nhắn của Thẩm Mộng Dao.

"Cha chả, như này rồi còn chối."

"Kệ tụi mày, tao đi đây. Hai lốc nước kia mang cho đội Văn với đội Lý nhá, bảo hôm nay tao mời khách."

Vương Dịch vừa đi ra hướng thang máy kí túc xá vừa mở điện thoại lên đọc tin nhắn của Thẩm Mộng Dao.

Thẩm tỷ tỷ:[Chị xong rồi nè.]

Thẩm tỷ tỷ:[Vương Dịch, mau lên.]

Thẩm tỷ tỷ:[Không đón nhanh chị đổi ý bây giờ ==]

Vương Dịch bước vào thang máy, ấn xong tầng 9 mới rảnh tay trả lời Thẩm Mộng Dao.

Vương:[Tới liền tới liền!]

Ding

Đến nơi, cậu bước chân đến hành lang tầng 9. Bóng điện ở hành lang tầng này đã sớm cháy, cậu dựa vào trí nhớ đi đến phòng 902 và gõ cửa.

902 giờ này cũng chỉ có Thẩm Mộng Dao cùng Châu Thi Vũ, người bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa có quay trở về.

Tiếng máy sấy vang vọng khắp căn phòng, khi thoảng xen lẫn tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính, lúc này có thêm tiếng gõ cửa vang lên to rõ ràng.

Thẩm Mộng Dao nghe liền biết ai đang ở trước cửa, khổ nỗi chị đang sấy tóc dở không thể ra mở cửa được đành nhờ Châu Thi Vũ làm đang làm bài tập về nhà ra giúp mình.

"Châu Châu, em mình đang đợi ở cửa á. Cậu ra bảo em ấy em vào đợi mình một chút."

"Đến chịu cậu rồi, em nào mà đến tận phòng tìm thế?"

"Vương Dịch lúc nãy đó, tụi mình có hẹn ra ngoài ăn."

Cốc cốc cốc.

Vương Dịch bên ngoài đợi một lúc không thấy có ai ra mở cửa liền gõ thêm vài phát nữa. Vẫn khá yên ắng.

Ngay lúc cậu định giơ điện thoại gọi cho Thẩm Mộng Dao thì cánh cửa gỗ 902 cuối cùng cũng mở ra, người ngó đầu ra là đàn chị vừa nãy Châu Thi Vũ.

"Hi, Vương Dịch. Thẩm Mộng Dao đang sấy tóc, em vào ngồi chờ cậu ấy chút nhé."

"Ơ dạ thôi ạ. Chị bảo chị ấy em đợi ngoài này nha."

"Vậy cũng được, em chờ một xíu cậu ấy sắp xong rồi."

Nói xong Châu Thi Vũ quay trở lại phòng đóng cửa cái sầm. Vương Dịch nhìn cánh cửa lại đóng lại, trong lòng chỉ kịp cảm thán một câu.

Mặt mộc của người này xinh quá.

Nhìn qua cũng biết chị ấy đã tẩy trang, màu son chói mắt kia cũng không còn nữa, nhưng lại càng làm cậu chú ý đến nốt ruồi nhỏ ở gần môi phải của chị ấy, trông thật quyến rũ.

Bên ngoài Vương Dịch thất thần thì bên trong 902 Châu Thi Vũ cũng có trạng thái tương tự.

Nàng quay về phòng dù đã trở lại bàn học nhưng cũng không thể tập trung làm bài tập, toàn bộ suy nghĩ đều là về người đang ở bên ngoài kia.

Vương Dịch người nay quá cao. Chắc chắn phải cao trên mét 7.

Da trắng đến nỗi chính nàng còn phải ghen tị, cũng không khỏi thắc mắc tại sao dân thể thao phơi nắng phơi sương mà da dẻ lại tốt như vậy.

Thẩm Mộng Dao ở trong nhà tắm thay quần áo chỉnh trang mọi thứ xong xuôi, vừa bước ra ngoài thấy cô bạn ngồi khờ trước màn hình máy tính chị bèn đi đến vỗ vỗ bạn mình.

"Này. Này. Làm gì mà ngồi như tượng ở đây thế này. Vương Dịch em mình đâu?"

"Giật hết cả mình. Mình làm bài tập của thầy Giang. Em cậu ngại nên không vào, đợi ở ngoài cửa ấy."

"Tụi mình ra ngoài ăn, cậu có muốn đi cùng không?"

"Thôi, cậu mua giùm mình một phần nhé mình không có thời gian thư thả vậy đâu."

"Ai bảo cậu hôm trước lười cơ chứ. Vậy mình đi đây nha. Bai bai."

Thẩm Mộng Dao vừa xỏ giày vừa tạm biệt cô bạn cùng phòng.

Cạch.

Rầmmm.

Chị mở cửa phòng đi ra rồi đóng lại, chị thấy Vương Dịch lưng tựa vào tường tay đang bấm điện thoại.

"Đợi chị có lâu không?"

Cậu nghe tiếng động mới từ từ ngẩng lên, cậu thấy chị liền mỉm cười thật tươi.

"Tỷ tỷ đẹp như này đợi lâu cỡ mấy cũng đáng. Mình đi dạo thôi."

Hai người sánh bước cùng nhau đi bộ 10 tầng cầu thang, cuối cùng bước ra khỏi toà kí túc xá bằng tầng G.

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, tóc Thẩm Mộng Dao khẽ bay bay. Vương Dịch ánh mắt luôn đặt ở trên người đi bên cạnh mình không nhịn được cảm thán:

"Trời hôm nay thật đẹp nha. Gió còn mát nữa."

Thẩm Mộng Dao đang nhìn mấy em năm nhất tập bóng chuyền ở góc sân, chị đang cảm khái tuổi trẻ thật tốt thì nghe thấy người nọ lên tiếng, lúc này chị mới chú ý đến người nọ.

"Đi dạo cùng em còn không để ý em, chị được lắm Thẩm Mộng Dao."

"Ayyo Vương bảo bối của chị, chị để ý em nè chị để ý em nè. Đụng tí là giận, em là tiểu hài tử hả?"

"Dao Dao, dạo này chị có gặp Viên Nhất Kỳ không?"

"Không gặp."

"Cậu ta có nhắn tin với chị chứ? Đá quách Viên Nhất Kỳ đi, dạo này nó sang bên tán hoa khôi bên đấy."

"Ra là chơi chán rồi, được thôi. Có đá cũng phải là chị đá."

"Chị, chị có buồn không?"

Đúng vậy, Thẩm Mộng Dao có buồn không?

Nếu không có tình cảm chắc chắn Thẩm Mộng Dao không hơi đâu đi phí thời gian trên người Viên Nhất Kỳ.

Chỉ là trong tình yêu Viên Nhất Kỳ quá kém, không thể lâu bền được.

Thẩm Mộng Dao gượng cười, lắc lắc đầu nói.

"Em yên tâm, chị siêu ổn. Tính tình của tiểu Hắc không phải là chị không biế.."

Thẩm Mộng Dao rơi vào cái ôm của người bên cạnh. Một cao một hơi cao ngoại hình sáng láng đứng giữa sân trường ôm nhau thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Không ít người nhận ra hai người lập tức chụp lại khoảnh khắc đó.

Tuy biết có tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên nhưng Vương Dịch không quan tâm, cậu chỉ muốn dùng cách thức chân thành nhất an ủi chị gái của mình.

"Em sẽ luôn ở bên chị."

"Được. Chị rất cảm kích em nhưng con mẹ nó Vương Dịch, chị tắm rồi đấy."

:)))))))) chết mẹ quên mất!!!

Vương Dịch giật bắn người đẩy Thẩm Mộng Dao ra khỏi người mình ngay lập tức, hai tay chắp lại thiếu điều muốn quỳ xuống xin tha mạng.

Cậu chưa tắm, đã vậy còn mới chơi bóng rổ xong. Tỷ tỷ liệu có giết cậu không nhỉ?

"Muốn tha mạng thì nay phải bao chị đi chơi :)))))"

"Chuyện gì chứ chuyện này đơn giản, mai em không có Toán."

"Toán toán toán, suốt ngày toán. Trong đầu em không có gì ngoài toán hả????"

"Có chứ mà mình đi khỏi chỗ này thôi em gây chuyện to rồi. Mình ra khỏi trường lánh nạn nào."

Vương Dịch kéo tay Thẩm Mộng Dao đi thật nhanh về hướng cổng phụ của trường, tầm này đi cổng chính chắc chớt.

Thẩm Mộng Dao thì không nghĩ nhiều như vậy, chị đang tự hỏi Vương Dịch này gây chuyện gì mà phải đi khỏi đây sớm vậy.

Chị đây còn chưa có đi qua sân cầu lông ngắm gái nữa mà :))))).

"Đi ăn nào, nay em dẫn chị đi giải toả."

"Ăn gì bây giờ, Vương Dịch em mời chị thì em chọn món luôn đi."

"Vậy ăn bún đi, để bụng xíu có ăn vặt thì ăn thêm."

"Hảo a."

"Cô ơi cho con 2 bát bún bò một tái một chín với ạ. Con cảm ơn."

Hai bát bún nóng hổi được bê ra bàn chỗ hai người ngồi.

Trong lúc Thẩm Mộng Dao đang cân nhắc xem cho bao nhiêu ớt bột mới ngon thì người bên cạnh đã cất tiếng nói:

"Chị, em hình như có chút để ý người kia rồi."

Chị nghi hoặc nhìn người ở phía đối diện mình, khẳng định mình không nghe nhầm đi.

"Em nói để ý ai cơ, Vương Dịch? Không phải chị nghe nhầm đấy chứ?"

"Không phải, em thực sự có chút để ý người kia. Bạn cùng phòng của chị. Châu Thi Vũ đó."

Thẩm Mộng Dao bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Vương Dịch hướng về phía mình, trong lòng không khỏi khinh bỉ con bạn thân ở nhà.

Con nhỏ Châu Thi Vũ mới gặp hai lần đã bắt được em nhỏ Vương thật á?

Đúng là các bạn nhỏ đúng là không cưỡng lại được kiểu yêu nghiệt hại nước hại dân mà.

Nghĩ là vậy nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với Vương Dịch:

"Hai người mới gặp hôm này mà trời."

Vương Dịch nghe tới đây liền lắc đầu.

"Là có chút để ý. Em là lần đầu tiên ấn tượng với một người mới gặp như vậy. Nói sao nhỉ, em đối với bạn cùng phòng chị chính xác là nhớ mãi không quên."

"Khoa trương đến vậy sao? Mà em để ý là chuyện của em, em nói với tỷ tỷ này làm gì?"

"Không phải chị từng nói muốn giúp bọn em thành đôi sao? Hiện tại vừa ý chị luôn đó."

"Stop. Chị mày đổi ý rồi. Chị đây không thích giúp đấy."

"Ra giá đi. Được mình chốt deal luôn."

"3 tháng."

"Không, quá nhiều rồi. 1 tháng thôi."

"Giá cuối 2 tháng, ship tận nơi, không thì chị không nhúng tay đâu."

"Rồi chốt, chị chỉ giỏi bắt nạt em."

Trò chuyện được một lúc nhận thấy bát bún của hai người bắt đầu vữa ra Thẩm Mộng Dao liền hối thúc Vương Dịch dùng phần ăn của mình.

Vương Dịch không thích ăn bún, sau khi vận động cậu thích ăn chút gì đó chắc dạ một chút. Thẩm Mộng Dao thì ngược lại, chị ấy sống chết cũng không ăn những món quá no vào buổi tối.

Đi ăn luôn là chọn món Thẩm Mộng Dao dễ ăn.

Cậu ăn khá nhanh, qua một lúc bát bún của cậu đã bị ăn gần hết, nước dùng còn bị uống gần cạn.

Đang ngồi yên tĩnh thì bàn bên cạnh có khách đi vào ngồi. Hai người vị khách nhìn có vẻ là một cặp vợ chồng trẻ và một em bé cỡ 2 tuổi. Em bé ban đầu nằm im trong vòng tay của mẹ, rất ngoan. Đến khi Vương Dịch hiếu kì nhìn thẳng vào mắt ẻm, ẻm thấy người lạ liền khóc toáng lên.

Thẩm Mộng Dao đang ăn những đũa cuối cùng trong bát nghe tiếng khóc của trẻ em bên cạnh liền nhăn mày thấy rõ.

Cái nhăn mày của chị được Vương Dịch cẩn thận quan sát được.

Ôi dào từ trước nghe đồn Thẩm Mộng Dao không thích trẻ con và ghét ồn ào, hôm nay tận mắt chứng kiến đúng là..

Chúng ta không nên tin vào những lời đồn đại.

Thẩm Mộng Dao không thích trẻ con?

Sai rồi, Thẩm Mộng Dao là phi thường ghét trẻ con.

"Chị ăn xong rồi, mình đi thôi."

"Được, chị ra bên ngoài đợi em em đi tính tiền."

"Chú ơi cho cháu gửi tiền."

"Ái chà, nay lại dẫn bạn gái đến ăn hả? Lần sau đến ới chú, chú free nước cho."

"Chú này, chú cứ trêu mãi cháu nói không phải mà. Cháu về đây ạ."

Tính tiền xong Vương Dịch ra khỏi quán, Thẩm Mộng Dao ngồi xổm ở sát lề đường, chị ngó nghiêng nhìn mấy người đang trượt patin ở công viên gần đó.

Vương Dịch đang không biết đưa Thẩm Mộng Dao đi đâu chơi nhìn cảnh này đột nghĩ ra một ý hay.

Cậu tiến đến đứng trước che tầm mắt của Thẩm Mộng Dao, nghiêng người xuống đưa tay ra ý muốn đỡ chị dậy.

"Thẩm tiểu thư, đi trượt ván không?"

Thẩm Mộng Dao nắm tay Vương Dịch, hất mày ý bảo cậu kéo mình dậy.

"Đi."

Cả hai lôi lôi kéo kéo nhau chạy công viên ở gần đó. Trời hôm nay khá mát nên ở công viên rất đông người. Chỗ thuê giày trượt ở tít bên trong nên hai người phải đi vào khá sâu.

Trên đường bắt gặp một nhóm các cô các bác đang bật nhạc remix nhảy Vương Dịch liền kéo Thẩm Mộng Dao vào nhún người theo.

Có thể Vương Dịch hơi khô khan, nhưng Thẩm Mộng Dao phải công nhận người em này luôn biết cách làm nàng trở nên vui vẻ. Tổng kết lại mối tình lần này được Thẩm Mộng Dao gói gọn lại thành một câu "Đánh bừa được một tiểu bằng hữu đáng yêu."

Vương Dịch thuê một đôi giày trượt màu xanh dương trong khi của Thẩm Mộng Dao là màu hồng phấn.

"Vương Dịch lần đầu em trượt hả? Em được không đó?"

"Đừng khinh thường, em đây trời sinh có năng khiếu thể thao."

"Vương Dịch, trượt đến chỗ chị đi. Em sợ à."

"Vương Dịch đợi chị. Phanh lại phanh lại nhanh, ngã bây giờ!"

Chơi đến mệt nhừ Vương Dịch mới cùng Thẩm Mộng Dao về kí túc xá, cậu cùng chị lên đến cửa phòng 902.

"Hôm nay chị vui lắm. Cảm ơn em nhiều nha."

"Được rồi đưa chị đến đây thôi. Em xuống phòng đi."

Vương Dịch tạm biệt Thẩm Mộng Dao xong cậu cũng đi xuống phòng ktx của mình.

Thẩm Mộng Dao vừa mở cửa phòng bước vào liền bắt gặp ánh mặt sắc lẹm của Châu Thi Vũ.

"Ôi bạn yêu. Tớ quên mất cậu dặn tớ mua đồ ăn hộ hihi. Cậu chắc cũng đã ăn rồi đúng không?"

"Đợi cậu tớ thành cái xác khô mất. Mà đi hẹn hò hay gì, đi đến tối muộn mới mò về."

"Đi chơi có chút thôi mà."

Nói xong Thẩm Mộng Dao ném túi xách lên bàn học, bản thân thì lao lên giường êm ái nằm lăn qua lăn lại. Lăn được một lúc chị mở điện thoại lên nhắn tin với ai đó.

Dao Dao:[Tiểu Hắc, em có rảnh không?]

Tiểu Hắc:[Có a, Dao Dao nhớ em à =))))?]

Dao Dao:[Vậy nói chuyện một chút nhé.]

Dao Dao:[Gần đây chị nghe được vài lời đồn đại. Nhưng có vẻ nó không chỉ là vài lời đồn đại. Em biết chị nghe được chuyện gì không?]

Tiểu Hắc:[Chị đã biết rồi? Haizzzz. Em xin lỗi, em đã rất thích chị, nhưng em lại thích cả chị ấy.]

Dao Dao:[Chị nghĩ chúng ta nên dừng lại. Chia tay êm đềm, sau này coi như chưa từng quen biết. Chúc em sớm có được hạnh phúc!]

Tiểu Hắc:[Em thực xin lỗi. Chị cũng phải hạnh phúc nhé.]

"Haizzz, tớ chia tay rồi Châu Thi Vũ."

Châu Thi Vũ đang ngồi ở trước gương tẩy trang, nghe thấy bạn mình than thở cũng không tỏ ra bất ngờ lắm.

"Đã biết, chúc mừng Thẩm nữ sĩ khôi phục trạng thái độc thân."

"Con nhỏ này, bạn thất tình mà cậu nói như kiểu chuyện gì tốt thế à ..."

"Sớm đoán được, nói thật nhé, cậu với người yêu cũ có khi còn không bằng cậu và đàn em Vương Dịch hồi nãy đâu. Thực sự mình nghi ngờ liệu cậu có nhầm không, có khi cậu yêu thích Vương Dịch đấy."

"Đọc tin tức nhảm trên cfs trường ít thôi. Chị đây với đàn em Vương là tình cảm trong sáng, tình chị em hữu nghị."

"Bò từ giường xuống ngay, ra đây chị cho xem cái này. Hình ảnh full hd chất lượng cao của mày với Vương Dịch nè, thấy gì không? Ôm nhau ngay chốn đông người, không coi ai ra gì đúng không?"

"Á à con này mày đang chua à? Tao nói mà mày dễ thích em tao lắm, gu mày còn gì nữa. Yên tâm đi chị đây hứa giúp 2 em thành đôi. Miễn sao trả phí đầy đủ là được."

"Nói nhảm. Đi ngủ đi!"

"Được rồi ngủ thì ngủ, không trêu Châu Châu công chúa nữa ~~"

Ở 902 Thẩm Mộng Dao bị Châu Thi Vũ tra hỏi thì ở 605 Vương Dịch cũng gặp tình trạng tương tự.

Mở cửa vào phòng có 3 cặp mắt tha thiết nhìn cậu như mầy bà vợ nhìn chồng mình đòi hỏi lời giải thích.

"Nín, đợi bố này tắm đã. Muốn hỏi gì tí hỏi."

15 phút sau Vương Dịch một tay cầm khăn lau tóc, một tay đem chỗ quần áo bẩn bỏ vào máy giặt, xong xuôi mới đi lại chỗ 3 người bạn của mình vẫn chầu chực từ nãy đến giờ.

"Vương đại sư nghe bảo xuống núi đi tu, bị Thẩm nữ sĩ bắt vào lòng bàn tay. Cái đụ má, trên danh nghĩa chị Dao Dao vẫn là người yêu Viên Nhất Kỳ, mày nhảy vào bây giờ tai tiếng chết."

"Ể ể .. tao với chị Dao Dao yêu nhau lúc nào? Thằng nào đồn bậy đồn bạ vậy? À, vụ chiều nay tao ôm bả đúng không? Do tên Tiểu Hắc chứ do ai, tao là em bả tất nhiên phải an ủi bả lúc bả buồn."

Đến Lâm hàng ngày ít nói cũng không nhịn được xen vô. Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao thân thiết đã là chuyện lạ rồi, lại còn thân đến mức này khó trách mấy người các cậu thấy có gì đó sai sai.

"Rồi mắc gì đi giờ này mới về, tối muộn mịa rồi."

"Dỗ tỷ tỷ, hống tỷ tỷ, chúng mày không có tỷ tỷ làm sao mà hiểu được."

Hách Tịnh Di không nhịn được vẻ mặt đầy đắc ý của Vương Dịch, cậu ta đập bàn một cái bốp thật lớn.

"Mày giỏi, mày ngon mày ôm tỷ tỷ mày xuống đây mà khoe khoang, bố ngủ."

"Tao đây nói sự thật chứ bộ."

Nói rồi Vương Dịch tắt đèn, 605 không còn ánh sáng mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro