Là duy nhất nơi tim [3]

5h30 sáng tại phòng kí túc xá 605

Bíp bíp ... bíp bíp ... bíp bíp

"Báo thức ai tắt coi. Ồn chết lão tử rồi."

Hách Tịnh Di lồm cồm mở điện thoại lên nhìn giờ, thấy đồng hồ đúng điểm 5h30 liền nhăn mặt, với con gấu bông ở cuối giường ném về phía giường kế bên nơi Vương Dịch đang nằm.

"Vương Dịch dậy đi, báo thức kêu kìa."

"Đây tắt rồi bọn mày ngủ tiếp đi."

"À tao đi mua đồ ăn sáng, chúng mày khỏi cần mua ở căn tin đâu."

Mấy người khác đang ngái ngủ cũng chỉ đáp lại hai chữ "Biết rồi." Vương Dịch đứng cười trừ, mấy con sâu lười này còn phản ứng cậu là tốt lắm rồi, không dám đòi hỏi nhiều hơn.

Bạn học Vương là người sống rất kỉ luật, đúng giờ đi ngủ, đúng giờ thức dậy. Ba Vương là một người yêu thích sự lãng mạn, Vương Dịch cũng thừa hưởng điều này từ ông. Buổi sáng hít thở không khí trong lành, nhìn ngắm một ngày mới bắt đầu là cảm giác hạnh phúc nhất với cậu, thiếu một hôm là cậu sẽ thấy có gì đó không đúng, tâm trạng cũng không được sảng khoái.

"Cô ơi, cho cháu 10 phần hamburger bò, thêm 2 phần sữa đậu ạ."

"Chà nay nhóc đến sớm nhỉ? Ngồi chờ cô chút cô làm ngay đây."

"Dạ. Mà nay mới sớm mà quán cô đông quá."

Vương Dịch ngồi ghế căng mắt nhìn dòng xe chạy trên đường. Ài chà, đông quá, coi bộ là các em nhỏ cũng bắt đầu đi học rồi.

Nhớ hồi xưa cậu cũng cùng bạn bè đi học chung, sáng nào cũng dậy thật sớm mong được đi đến trường. Thế mà trải qua vài năm, lớn hơn một chút mọi người đều thích ngủ nhiều hơn, không còn thích đi học như trước nữa.

"Của cháu xong rồi đây."

"Cháu gửi tiền." Vương Dịch mở ví thanh toán, nhận tiền thối từ bà chủ tiệm xong vui vẻ mỉm cười.

"Cháu về đây ạ."

Vương Dịch lại đi trên con đường cũ khi nãy chính cậu cũng đi để ra đây. Cảnh vật không có gì thay đổi, nhưng con đường yên bình cách đây 30 phút đã biến mất, chỉ còn dòng người đang hối hả tức tốc trên con đường nhỏ.

Loáng thoáng loáng thoáng có hai người đi nhanh thiếu chút va vào nhau, họ còn không thèm để ý đối phương mà cứ như vậy chạy tiếp.

Quả thực mọi người sống rất vội a.

Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện đời, chẳng mấy chốc cậu đã quay về cổng phụ để vào trường. Thời gian cũng không còn sớm nữa nên đã có kha khá học sinh đã có mặt tại trường, chợt cậu thấy một bóng hình khá quen thuộc.

Ủa Tả Tịnh Viện sao lại ở trường giờ này, cậu ta là chúa đến sát giờ mà.

Thôi chết toi, nay tổ mình trực nhật bảo sao...

Tức khắc có một thanh niên tay cầm một túi đồ ăn lớn chạy thẳng về phía lớp học mặc kệ ánh nhìn hiếu kì của các học sinh khác, vừa chạy Vương Dịch vừa cố mở điện thoại lên nhắn tin cho Hách Tịnh Di.

Nhất Nhất: [Ê, mang hộ balo lên lớp với. Nay đến lượt tao trượt nhật, không kịp lên phòng.]

Tịnh Tịnh: [Ok.]

Reng reng reng

Tiếng chuông hết tiết vang lên, các nhóm ở lớp đã bắt đầu hú hí với nhau.

"Hú hết tiết 1 rồi, đi ăn sáng thôi."

"Căn tin căn tin. Nhanh không đông là chờ ốm đấy."

"Đi. Chạy luôn đê."

Nhóm của Vương Dịch do có người bạn tốt dậy sớm mua đồ ăn sáng nên khá thong thả, tiếng chuông kêu họ chỉ chuyển từ chán nản nằm bò trên bàn thành trạng thái hưng phấn phi lên bàn đầu Vương Dịch đang ngồi.

"Đồ ăn đâu bạn hiền."

"Đây."

Vương Dịch lôi túi đồ ăn cất dưới ngăn bàn lên, mấy người Hách Tịnh Di với Lâm chia cho mấy người nhóm họ, từng người một.

"Viên Nhất Kỳ hôm nay đi học này. Thế là không dư đồ để được ăn 2 cái rồi."

Rõ ràng là lúc chào cờ điểm danh không có Viên Nhất Kỳ mà giờ lại lù lù trong lớp nên Lâm không khỏi thắc mắc.

"Ủa nó vào lớp từ lúc nào vậy? Đầu giờ có thấy nó đâu."

Vương Dịch nghe thế cũng quay lại bàn cuối ngó thử. À, ra là chịu đi học rồi.

Tiếp đến cậu không nói không rằng hằm hằm đi tới đánh Viên Nhất Kỳ một cú thật mạnh.

Viên Nhất Kỳ ăn một đòn bất ngờ liền cảm thấy choáng váng ngồi phịch xuống đất ôm lấy mặt.

Vương Dịch thấy cảnh đó cũng không có ý định dừng lại, đợi ngay lúc Viên Nhất Kỳ đỡ choáng đứng dậy cậu liền định cho Viên Nhất Kỳ thêm cú nữa.

Ăn đánh một lần khiến Viên Nhất Kỳ không còn bị giật mình như lần đầu nên lúc cú đấm thứ hai của Vương Dịch sắp chạm vào gò má mình Viên Nhất Kỳ đã to tiếng cầu hoà.

"Ê đừng, đừng đánh. Hôm qua Dao Dao chia tay tao rồi."

"Chia tay thì tao vẫn phải đánh. Mày có thể yêu nghiêm túc cho bố mày nhờ được không?"

Mấy người bạn của họ cũng bừng tỉnh cơn mê, một đám lao vào kéo Viên Nhất Kỳ xa khỏi Vương Dịch, một nhóm khác can ngăn Vương Dịch lại.

"Thôi kệ nó đi Vương, mấy người như nó hay bị nghiệp quật lắm."

Vương Dịch ném cho Viên Nhất Kỳ hai trái trứng luộc mà cậu tiện tay mua ở căn tin lúc sáng, mặt nhăn này nhó dạy dỗ cậu ta.

"Lăn mặt đi, chiều nay còn ra sân tập. Mày bỏ tập hơi nhiều rồi đấy, làm đàn chị cũng phải biết làm gương cho các em noi theo chứ."

"Rồi tao biết rồi, dù gì thì tao cũng xong việc bên kia rồi."

"Ô nay mua nhiều đồ ăn sáng thế? Thừa hẳn 2 phần này, còn có có sữa đậu nữa."

"Mua có việc, bọn mày ăn phần của mình đi hỏi nhiều thế."

Mấy người bạn tốt cũng không thắc mắc gì thêm, 2 bàn dài đầy kín người người nào người nấy cũng cầm một ổ bánh mì to trên tay ra sức gặm.

Vương Dịch ngồi xoay bút, nhìn vào đoạn tin nhắn với Thẩm Mộng Dao mà trầm tư.

Quái lạ, tại sao giờ này vẫn chưa trả lời tin nhắn của mình nhỉ?

Vương Dịch khều khều người ngồi phía trước hỏi: "Tiết sau là tiết của ác ma lão sư đúng không?"

Hách Tịnh Di nhún vai trả lời, cũng không quên nhắc nhở bạn thân của mình: "Không thầy thì ai nữa, tranh thủ ra ngoài đi tí thầy nuốt liền 4 tiết không giải lao đấy."

Hừm, thế phải tranh thủ đưa đồ ăn sáng cho Thẩm Mộng Dao thôi @@

Nhưng chị gái không rep tin nhắn, sao đưa bây giờ? Vương Dịch suy nghĩ một hồi, quyết định nhắn tin vào wechat mà Thẩm Mộng Dao gửi cho mình hồi tối.

Vương Dịch:[Xin chào]

Vương Dịch:[Chị có đang online không ạ?]

Châu Thi Vũ:[Dạ xin chào ạ, cho mình hỏi bạn là ai vậy?]

Vương Dịch:[Châu học tỷ, em là Vương Dịch. Hôm qua mình có gặp nhau ở sân bóng rổ ấy chị.]

Châu Thi Vũ:[A, em nhắn tin cho chị có chuyện gì không?]

Vương Dịch:[Cũng có chút chuyện nhờ chị, chị xem chị Dao Dao có ở lớp không ạ. Chị ấy không trả lời tin nhắn của em, em có đồ muốn đưa cho chị ấy.]

Châu Thi Vũ:[Dao Dao nó xuống văn phòng giáo viên rồi em ơi, điện thoại nó vẫn để ở lớp.]

Vương Dịch:[Vậy có thể nhờ chị Thi Vũ lấy đồ giùm chị ấy hộ em được không ạ, ra chơi tiết này em mới ra ngoài được, mấy tiết sau giáo viên em không cho nghỉ.]

Châu Thi Vũ:[Được thôi, nhưng chị đây không làm không công đâu. Có trả công chị mới giúp.]

Vương Dịch:[Chị cứ yên tâm, em không bạc đãi chị đâu. Chị chờ em một chút, em nhắn ra thì chị ra trước cửa lớp nha.]

Vương Dịch nhắn xong mấy câu đơn giản cùng học tỷ Châu Thi Vũ liền nhìn đồng hồ.

7h52 rồi, còn 13 phút nữa là hết giờ ra chơi tiết này.

Thế rồi bạn học Vương đứng phắt dậy, một tay cầm túi bánh một tay cầm hai cốc sữa đậu đi về phía cửa lớp.

Đi được nửa đường liền bị Viên Nhất Kỳ gọi với lại: "Ể, Vương Dịch đi đâu vậy?"

Tất nhiên Vương Dịch siêu vui tính vui vẻ đáp lại bạn thân của mình: "Đi ship đồ ăn sáng cho người yêu cũ mày đó, muốn đi cùng không? :]]]]]"

"Dạ em không dám làm phiền ạ, mời đại ca cứ bước."

Mấy người Hách Tịnh Di, Lâm, Tả Tịnh Viện ngồi cạnh cười như được mùa. Lâm còn khoa trương vỗ bôm bốp vào vai Viên Nhất Kỳ, giọng nam trầm như hét lên: "CMN Viên Nhất Kỳ, báo con cũng có ngày thành hello kitty à."

"Còn phải nói, đáng đời mi lắm. Trap ai không trap lại trap Thẩm Mộng Dao của Vương Dịch, nó không trả thù mới lạ."

Nghe Hách Tịnh Di trêu tiếp mấy người kia lại hả hê cười lớn một trận, chỉ có Viên Nhất Kỳ khoé môi cứng lại, lắp bắp hỏi lũ bạn: "Cái.. cái.. gì.. gì mà..mà Thẩm.. Mộng ..Mộng ..Dao của .. của Vương ..Vương Dịch?"

"Để tao nói mày nghe, chiều tối hôm qua Vương ca của mày ôm chị Thẩm từng là của mày bị bọn nào chụp lại đăng lên mạng. Ôm chặt lắm, tình tứ lắm. Tao nói, cặp này không sớm thì muộn cũng thành."

"Đâu chỉ thế, Vương Dịch còn bồi Thẩm Mộng Dao tỷ đến khuya mới trở về kí túc xá cơ mà."

"Mà kệ bọn họ đi, mày cũng có hoa khôi trường bên rồi còn gì."

"Tao đi vệ sinh chút."

Không một ai biết Viên Nhất Kỳ kì thực không đi vệ sinh mà chỉ trốn trong đó, mở điện thoại nhìn thấy tin nhắn của người yêu mới cậu ta cũng không thèm để ý.

Cậu ta vào trang cfs của trường, lần đầu tiên search tên của bạn thân và người yêu cũ mình. Ngay lập tức hình ảnh đẹp mắt mà bọn Hách Tịnh Di nói hiện ra trong tầm mắt Viên Nhất Kỳ.

Một cảm xúc chưa từng có đang xâm nhập cõi lòng cậu ta.

Cái quái gì thế này? Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch?

Không

Không thể nào

Không thể nào

Ai cũng được, đừng có là cậu ấy.

Viên Nhất Kỳ bước ra đứng lặng người trước bồn rửa tay, sau đó liên tục liên tục hất nước vào mặt mình. Qua một lúc cậu mở to mắt nhìn chính bản thân trong gương. Quả nhiên là mấy thằng đần kia nghĩ nhiều, sao có thể là Vương Dịch được.

Không thể.

Ở bên này Vương Dịch rời khỏi lớp đi thẳng lên tầng 3, 12 Văn của Thẩm Mộng Dao ở cuối hành lang tầng 3 trong khi lớp cậu ở đầu hành lang tầng 2, thực sự cách rất xa a ~~

Đến nơi Vương Dịch thử ngó qua phần kính nho nhỏ ở trên cửa để tìm kiếm vị trí của Châu Thi Vũ học tỷ nhưng nhìn qua nhìn lại 2 hàng ghế đầu đều không thấy bóng dáng người kia đâu.

Cậu đành lấy điện thoại ra nhắn một vài tin qua Wechat của chị ấy.

Vương Dịch: [Học tỷ, em đến trước cửa lớp chị rồi. Chị có tiện ra lấy đồ không ạ?]

Châu Thi Vũ đang ngồi bàn cuối cùng dãy giữa, bên cạnh là một cô bạn đang nhiệt tình hỏi bài.

Thấy tin nhắn của đàn em nọ gửi đến, chị đành bảo người bên cạnh mình cần ra ngoài một chút, bản thân vừa đi vừa phản hồi tin nhắn mới đến kia.

Châu Thi Vũ: [Được chị ra liền đây.]

Cạch.

Tiếng cửa mở ra cùng lúc điện thoại trong túi quần cậu rung lên một cái, ở bên trong Châu Thi Vũ ngó ra nhìn thử, đến lúc nhìn thấy cậu đang hai tay hai túi ngơ ngác nhìn mình mới thực sự bước ra.

Vương Dịch đột nhiên để quên bộ xử lý não ở đâu đó, trong đầu cậu chỉ có một xúc động duy nhất.

Đó là người này thật đẹp. Vị học tỷ này, thực đẹp.

Châu Thi Vũ lần thứ ba gặp Vương Dịch hảo cao hảo trắng hảo soái hôm qua mình rất thích, hôm nay lại cứ nhìn mình chằm chằm nãy giờ trong lòng nàng cũng có vài gợn sóng lăn tăn nhẹ.

Thực sự biểu cảm của bạn nhỏ này quá khoa trương rồi~~

"Hello, Vương Dịch"

"Ả, à ... Em. Xin lỗi, em thất lễ quá."

"À không sao."

"Đây là đồ ăn sáng em mua, một phần cho Dao Dao, một phần của chị nha."

"Ể, sao chị cũng có phần vậy?"

"Thì, em mua thừa đó. Em về lớp đây tạm biệt."

Vương Dịch sau khi dúi hai túi đồ cho Châu Thi Vũ liền cắm đầu cắm cổ chạy xuống tầng dưới, sau lưng cậu là tiếng trêu chọc của vị học tỷ xinh đẹp nào đó

"Em mua thừa quá trùng hợp rồi đó Vương Dịch. Chân dài chạy từ từ thôi em, có ai đuổi em đâu?"

Châu Thi Vũ nhìn người nọ biến mất ở cầu thang xuống tầng hai mới mở cửa quay vào trong lớp.

Thấy trên tay nàng có đồ ăn mua ở bên ngoài trường liền có bạn học giở giọng trêu trọc.

"Wow, nay có người mua đồ ăn sáng cho hả Châu Châu?"

"Không phải cho mình đâu, là cho Thẩm Mộng Dao đấy."

Thấy người bạn đó hỏi mình cũng không quá thân thiết Châu Thi Vũ trả lời qua loa để đi về chỗ nhưng người kia nghe xong liền kéo tay nàng lại cùng nói chuyện bát quái.

"Cho Thẩm Mộng Dao á? Là người yêu cậu ấy đàn em Viên khoa Toán đúng không? Lâu lắm không thấy hai người đó đi với nhau."

"Không phả.."

Châu Thi Vũ cau mày nhìn cô bạn cùng lớp, bạn học này sân si thật đấy, có phải chuyện của mình đâu mà hỏi lắm thế. Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì Tam Thư Thư từ ngoài bước vào trả lời hộ nàng luôn.

"Là Vương Dịch khối Toán đấy, mình mới thấy em ấy đưa gì đó cho cậu ấy."

"Thật lạ."

Tam Thư Thư chuyển tầm mắt về phía Châu Thi Vũ, như có như không hỏi vu vơ nhưng trong thâm tâm ý xấu đều đã tràn lên đến tận họng.

"Châu Thi Vũ cậu nói xem có phải Thẩm Mộng Dao và Vương Dịch ở sau lưng Viên Nhất Kỳ có quan hệ đó đó không?"

"Không phải, cậu đừng nói lung tung."

"À, mình chỉ nghĩ.."

"Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ."

Không ở lại thêm một giây phút nào nữa, Châu Thi Vũ đi thẳng về bàn mình mặc kệ hai con ruồi kia.

Tam Thư Thư kia luôn đi lan truyền tin đồn không đúng về Thẩm Mộng Dao, không biết trước đấy có xích mích gì nữa. Ở lớp Châu Thi Vũ cũng thường chủ động né tránh tiếp xúc cùng cô ta, hôm nay không hiểu sao lại chọc ngoáy bạn nàng trước mặt nàng.

Thật bực bội.

Còn phía Vương Dịch đang vui vẻ đi về lớp, chợt cậu bắt gặp Viên Nhất Kỳ đang đứng trước cửa lớp gọi điện cho ai đó. Xem cậu ta kìa khoé miệng nâng lên thấy rõ, cười như chưa từng được vui vẻ bao giờ vậy.

Viên Nhất Kỳ đang trò chuyện với người yêu mới thấy Vương Dịch đứng khoanh tay nhìn mình cũng không vui vẻ gì cho lắm, nói thêm vài câu cậu cũng tắt máy đi vào lớp.

Má, cái thái độ chó gì thế. Nó bỏ rơi chị gái mình mà giờ còn mặt nặng mày nhẹ với mình à. Tên này...

Vương Dịch cáu rồi, cậu lầm lầm lì lì đi về chỗ ngồi của mình, mấy người bạn thân hỏi gì cũng không trả lời.

Nhóm bạn của hai người ai cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì họ lại không biết.

Xem ra có bão quét cái hội này rồi, không biết còn quay lại bình thường được hay không...

Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi phòng giáo viên sau gần nửa tiếng bị các thầy cô dặn dò về những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ôi đói chết mất, chị cảm thán. Tay định sờ túi quần lấy điện thoại ra thì cảm nhận thấy nơi đó trống không, à, điện thoại để ở trên lớp rồi.

Khi Thẩm Mộng Dao lên được đến 12 văn ở tận tầng 3 khu lớp học thì sức chị đã cạn hẳn, chị cố gắng về đến bàn học của mình để được nghỉ ngơi thêm một chút trước khi vào tiết học sau.

Ai ai trong lớp cũng hướng ánh mắt nhìn chị, chị cũng đã quen với việc gì người khác nhìn chăm chú cũng bỏ qua hết mà ngồi xuống cạnh Châu Thi Vũ. Nàng cũng tiện tay đưa cho chị một cái bánh và một cốc sữa đậu nành trông khá quen mắt, tay chỉ vào chiếc điện thoại trong tay.

Thẩm Mộng Dao hiểu ý cũng nhanh chóng vào wechat, lập tức rất nhiều thông báo hiện lên.

Một là của Vương Dịch, và hai là của một vài người bạn khác.

Đọc xong mấy dòng tin của hậu bối thân thiết, nhìn thấy đồ ăn ở chỗ ngồi của mình, lại quay sang chỗ Châu Thi Vũ đang thấy nàng vui vẻ ăn bánh, chị không nhìn được mà đùa nàng một chút.

"Mới quen mà đã mua đồ ăn sáng cho nhau rồi, xem ra hai người"

"Còn không phải nhờ cậu mà tớ mới có phần hay sao? Đừng đùa như thế."

"Tớ nào có đùa a."

***

Tiết học buổi chiều của lớp 12 văn trôi qua thập phần nhàm chán.

Châu Thi Vũ cũng không thích thú gì với môn Toán đầy những con số và công thức phức tạp, đôi khi nàng tự hỏi tại sao đã sinh ra nàng rồi còn đẻ thêm môn Toán làm gì cho đau đầu.

Châu Thi Vũ chống tay nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa số, bên tai chăm chú nghe tiếng động bên ngoài. Ông thầy kia dạy bù một buổi nghỉ, lẽ ra lớp hai người đã sớm được ra về, mà giờ này trời cũng đã tối sầm lại rồi. Lớp nàng khá gần sân bóng rổ, có thể nghe thấy tiếng mấy người hô hào nhau ở bên dưới. Thầy giáo đầu hói dạy môn Toán cuối cùng cũng cho lớp nghỉ, tất cả mọi người đã ồ ạt thu dọn đồ đạc phóng ra ngoài.

Thẩm Mộng Dao cũng không ngoại lệ, cất dọn xong đồ chị lay Châu Thi Vũ vẫn thơ thẩn nhìn trời đi về.

"Ể Châu Châu, mày tính nhìn đến bao giờ nữa. Đi về thôi."

"Cũng muộn rồi ấy, hay tao với mày nhờ người mang cặp đi cất còn mình xuống sân chơi đi, tự dưng tao muốn xem bóng rổ."

"Cũng được. Ấy bạn yêu ơi từ từ hẵng về, mang cặp hộ tụi này về phòng với."

Thẩm Mộng Dao gọi với lấy mấy cô bạn ở cạnh phòng hai người, bọn họ cũng vui vẻ đồng ý.

***

Đội Toán và đội Lý có một trận đấu giao lưu. Cả hai vốn là kì phùng địch thủ, từ bao năm đều đã trang giành cúp vô địch.

Kết quả chiến thắng là đội Toán nhưng các thành viên trong đôi hình như không có vui cho lắm.

Đội trưởng Vương Dịch quăng mạnh chai nước xuống đất, chỉ thẳng mặt người bạn thân của mình chỉ trích.

"Viên Nhất Kỳ, sao mày không chuyền bóng cho tao, mày có biết mày làm đội lỡ bao nhiêu cơ hội ghi điểm không?"

"Chỉ là đấu tập thôi mà."

"Đấu tập thì mày có quyền làm thế à, từ bao giờ mày lại có tư tưởng như thế vậy, tinh thần chiến đấu của mày đâu rồi. Má, mày có ý kiến gì thì nói thẳng với tao này, không cần làm thế này. Hèn lắm."

"Vậy thì mày cùng tao nói chuyện" "Tao cấm mấy thằng khác đi theo, đây là chuyện riêng của bọn tao."

"Mạnh mồm lắm, mày với Thẩm Mộng Dao là thế nào? Mày cắm sừng tao đúng không? Mẹ, mày sáng còn đánh tao, thì ra là xót tình nhân bé bỏng."

"Mày có quyền nói ra câu đấy à. Là mày phản bội chị ấy, mày không có cái quyền ở đây chất vấn tao."

Viên Nhất Kỳ dù biết lời Vương Dịch nói không hề sai một chút nào nhưng lửa giận tích tụ khiến cậu ta chỉ muốn tìm tên đầu sỏ phát tiết. Cậu ta lao vào túm lấy cổ áo sơ mi trắng của Vương Dịch, từng cú từng cú đấm thẳng vào mặt cậu, vừa đánh vừa gào thét lên.

"Tại sao, Thẩm Mộng Dao lại thích mày, tao không đủ tốt sao? Tại sao ai cũng thích mày, chị ấy cũng thích mày, bây giờ đến Thẩm Mộng Dao cũng thích mày. Vương Dịch, làm tao thành thảm hại như này, mày hạnh phúc lắm đúng không?"

Nghe được mấy lời này Vương Dịch vừa định đưa tay lên phản đòn liền hạ xuống. Cậu cứ thế để cho Viên Nhất Kỳ đánh mình. Không một chút phản kháng, chỉ có nụ cười có phần trào phúng trên gương mặt của cậu.

"Thì ra trong lòng mày vẫn luôn luôn oán trách tao."

"Tao..."

Vương Dịch hất tay Viên Nhất Kỳ ra, cơn đau rát khiến cậu khó chịu nhưng vẫn nói vài lời cuối trước khi từ sân thượng đi xuống.

"Buông tao ra. Mày nên ở đó gặm nhấm cái mà mày nghĩ là một mình mày đau khổ đi. Chị ấy không thích mày, đấy không phải lỗi của mày, cũng chẳng phải lỗi của tao. Cái đạo lý đơn giản vậy mày cũng không hiểu à."

Cậu mở cửa sân thượng đi xuống lại gặp đúng Thẩm Mộng Dao đang hớt hả chạy lên. Chị ấy định đưa tay chạm vào vết thương của cậu thì bị cậu tránh đi, tay chỉ về phía trên nói

"Dao Dao a, em ổn. Chị lên với tên đó đi."

***

Châu Thi Vũ bắt gặp Vương Dịch đang ngồi thơ thẩn ở một góc trong vườn hoa. Nơi này quả là rất vắng vẻ, rất ít người đến đây giờ này. Gặp người này ở đây, có lẽ là duyên phận đi.

Châu Thi Vũ từng bước lại gần Vương Dịch, cho đến khi nhìn rõ Vương Dịch nàng liền sửng sốt.

Rõ ràng em ấy bị người khác đánh, nếu không tại sao người lúc trên sân vẫn còn tốt, thậm chí còn lưu manh cười thật tươi với nàng lại trông chật vật thế này. Khoé môi em ấy rướm máu, mặt hơi sưng, ánh mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm nàng.

Tay nàng không tự chủ đưa lên chạm nhẹ vào má người đối diện, mà thâm tâm nàng cũng không kìm được mà nói ra lời quan tâm người đó.

"Vương Dịch, mặt em sao thế này? Ai mới đánh em vậy?"

Người nọ giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi bỗng chốt cảm nhận được sự ấm áp, Vương Dịch cứ thế ôm lấy nàng.

"Châu Thi Vũ, em mệt quá. Em rõ là người ngoài cuộc, bọn họ sao cứ kéo em vào chuyện của họ vậy?"

Sức nặng bất chợt áp sát người khiến nàng có chút đứng không vững, nhưng người trong lòng còn đang run rẩy làm nàng không nghĩ ngợi được gì khác đưa tay vỗ nhè nhẹ an ủi.

"Em không sai, em không sai. Vương Dịch, bình tĩnh lại một chút nhé, được không?"

"Châu học tỷ, cho em mượn bờ vai chị một lát đi."

"Được, chị ở đây bồi em."

Có lẽ Châu Thi Vũ không biết, nụ cười toả nắng cùng với sự ấm áp ngày hôm đó của nàng đã nhấn chìm Vương Dịch vào ái tình. Vương Dịch vì giây phút đó mà chìm thật sâu vào tình yêu, sâu đến mức sau này Châu Thi Vũ bỏ rơi cậu cũng không tự mình thoát khỏi nó được.

"Vương Dịch, nhìn em thế này thật khác lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro