Yêu xa, tiểu tình nhân giận dỗi thì phải dỗ dành thế nào
Couple: Dao Dịch Dao (Vương Dịch x Thẩm Mộng Dao)
Ngày Thẩm Mộng Dao thông báo rời công ty trên weibo, người Vương Dịch phải tách rời không chỉ là người chị gái chăm sóc mình từ khi mới vào đoàn mà còn là một đôi tình nhân phải chia xa. À không, nói chính xác thì khi đó hai người là người yêu cũ
Qua lại một chút vào ngày định mệnh ấy nhé. Vương Dịch đang tìm mọi cách liên lạc với Thẩm Mộng Dao, chị ấy đột nhiên đòi chia tay chia chân, xong rồi trốn đi đâu không biết
Tháng 6, năm 2023
Chậm rãi bước sang một giai đoạn mới, mọi thứ đã bắt đầu có những tiến triển mới và cuối cùng mình cũng đã có thể nói đôi lời với mọi người.
Chuyến tàu cuối cùng của vị thiếu nữ này đã đến trạm dừng rồi.
...
Tin tức Thẩm Mộng Dao rời công ty lập tức khiến toàn bộ mọi người kinh ngạc.
Hách Tịnh Di đang ở bên ngoài nhìn thấy tin tức, lập tức cảm thấy không ổn rồi. Đội trưởng một mình bị bệnh giấu giếm tất cả mọi người, chia tay người yêu lâu năm rồi một mình bỏ đi. Mà bạn cùng phòng của cậu Vương Dịch cậu ta còn đang ngây ngốc đi tìm Thẩm Mộng Dao khắp nơi, bây giờ nhận được tin tức này làm sao chịu nổi
Đến khi Hách Tịnh Di quay về 331 thì tình trạng của Vương Dịch có lẽ không thể tệ hơn. Khóc đến phát sốt, cả người hồ đồ không một chút phản ứng
trầm cảm vừa phải và rối loạn lưỡng cực
Người yêu của cậu, đã gặp phải chuyện kinh khủng gì thế này? Còn bản thân Vương Dịch thì ngốc nghếch không hề nhận ra bạn gái mình gặp vấn đề. Cậu còn đang tự trách bản thân, điện thoại lại nhận được cuộc gọi từ bạn gái đã trốn tránh cậu suốt thời gian qua
"Alo"
"Cuối cùng em cũng chỉ là người yêu cũ bị chị vứt bỏ thôi đúng không Dao Dao?"
"Không phải mà"
"Em cũng bình thường như họ nên chị mới để em biết chuyện lớn như vậy theo cách này nhỉ?"
"Vương Dịch, chị có bệnh, chị không thể bên em. Em có rất nhiều sự lựa chọn, mà chị lại không thể ở cạnh em, hãy ở bên một người bình thường. Như vậy mới tốt"
"Tốt? Chị có từng hỏi em qua chưa? Chị nghĩ chị bỏ rơi em như vậy mới tốt, chị có từng hỏi cảm nhận của em chưa? Nếu còn yêu em, xin chị hãy để em ở bên cạnh chị"
"Đừng, Vương Dịch, đừng như vậy. Em sẽ hối hận"
"Không, em không hối hận. Ngay bây giờ em đi tìm chị. Dao Dao, đợi em"
Thẩm Mộng Dao còn không kịp nói thêm lời nào thì Vương Dịch đã tắt máy. Chị nhìn bên ngoài không khỏi lo lắng, đồng thời cũng rối bời. Hai người yêu nhau đã nhiều năm, Vương Dịch là tồn tại không thể thay thế trong cuộc đời chị
Nhưng Vương Dịch vẫn còn quá trẻ, chị không thể ép buộc em ấy ở bên cạnh một người bệnh như chị
Chị đương nhiên hiểu bệnh này nó không đơn giản như cái tên của nó, một thời gian nữa thôi chị sẽ hành hạ những người yêu thương chị đến cùng cực. Sau đó những kỉ niệm tươi đẹp của cả hai sẽ mất đi, Vương Dịch sao còn có thể yêu chị nữa
Tốt nhất là chia tay, ít nhất bây giờ chia tay những kỉ niệm tốt đẹp của cả hai vẫn sẽ tồn tại trong tâm trí của em ấy
Đau một chút còn hơn đau cả đời, nỗi đau này để mình chị gánh vác là được rồi
Ở phía Thẩm Mộng Dao nghĩ như vậy không có nghĩa Vương Dịch cũng có suy nghĩ như thế. Cậu chỉ mặc chiếc áo khoác to, quàng khăn đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng mặt đỏ hoe cũng với giọng nói hơi khàn không che giấu được việc cậu vừa khóc rất thảm
Vương Dịch đặt xe qua mạng để đến nhà Thẩm Mộng Dao, tài xế là một ông chú khá nhiều tuổi. Vừa nhìn qua đã biết vị khách của mình đang có tâm trạng không tốt, còn vừa mới khóc xong, mà tuổi tác cũng chỉ trạc tuổi con gái mình, chú tài xế tốt bụng quyết định khuyên cô bé này một chút
"Cô gái này, cháu có chuyện gì sao? Khóc đến như vậy còn muốn ra ngoài, cháu đừng có nghĩ quẩn gì nha. Cuộc sống này còn rất nhiều điều tươi đẹp, còn rất nhiều người yêu thương cháu"
"Dạ, cháu không sao đâu ạ. Chỉ là cháu muốn đến gặp một người thôi"
Vương Dịch xuống xe ở gần nhà Thẩm Mộng Dao, trả tiền xe xong cậu đi thật nhanh đến nơi mình cần đến. Chú tài xế ân cần chưa vội rời đi mà ở đó quan sát, khi thấy Vương Dịch bắt đầu ấn chuông cửa mới lái xe đi
[From bạn nhỏ] Em đang ở cửa nhà chị
Tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên, mẹ Thẩm vừa tiến lại định mở cửa thì từ tầng hai Thẩm Mộng Dao lên tiếng ngăn cản hành động của bà
"Đừng, bên ngoài là người yêu cũ của con. Mẹ đừng mở"
Bà qua camera nhìn thấy bóng dáng to lớn chật vật đừng chờ không hề có ý định rời đi, lại nhìn con gái bộ dạng cũng chẳng khá hơn là bao tự dưng cũng không biết nên nói gì
Thấy cũng muộn nên bà quay người lên phòng nghỉ ngơi, chuyện của con gái bà để con gái tự mình giải quyết vậy
Thẩm Mộng Dao cứ đứng đó nhìn người yêu cũ co ro chờ đợi trong cái lạnh giá buốt mà đau xót không thôi, chị lúc này chỉ ước Vương Dịch hãy bỏ đi, bỏ rơi chị đi. Nước mắt lại trào trực rơi xuống, hai người cách nhau chỉ một cách cửa mà như xa hàng vạn dạm
Cầu xin em, đừng yêu chị đến thế
Đêm mẹ Thẩm xuống bếp uống nước phát hiện con gái mình vẫn còn đang khóc gục ở cạnh cửa, bà tức tốc đến xem xét tình hình thì nhận ra người yêu cũ của con gái vẫn cố chấp đứng đợi bên ngoài
"Dao Dao, con bé đứng trước nhà chờ 4 tiếng rồi, thân thể con bé là sao chịu nổi"
"Mẹ, nếu lần này con mở cửa tiếp nhận em ấy con sẽ không thể buông tay em ấy được nữa"
"Con yêu, đừng tàn nhẫn với bản thân và Vương Dịch như vậy. Mẹ tin tưởng con, mẹ cũng tin Vương Dịch, hai đứa có thể vượt qua khó khăn này mà"
Đợi hơn 4 tiếng, cái lạnh làm chân tay Vương Dịch tê cứng, nhưng cậu không muốn từ bỏ. Cho đến khi nghe tiếng cạch từ cánh cửa vốn im lìm suốt mấy tiếng qua, trái tim đang treo lơ lửng của cậu mới cảm thấy yên ổn hơn một chút
Người yêu mất tích gần đây cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước mặt cậu, chị ấy gầy đi, trông tiều tụy làm cậu thêm tự trách bản thân. Chị ấy bị bệnh như vậy mà cậu chẳng một chút nhận ra, không ở bên chị ấy đủ nhiều
Thẩm Mộng Dao kéo tay Vương Dịch đi vào nhà, điên cuồng xoa lấy hai bàn tay cứng nhắc của Vương Dịch. Giọng nói quen thuộc mà chị đã nhung nhớ mấy hôm nay vang lên, lần này chị được nghe giọng của Vương Dịch trực tiếp rồi
"Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã dám ở bên em"
***
Hai người quay lại với nhau cũng đã là chuyện hơn 1 tháng trước, Vương Dịch như thường lệ gọi điện kể cho Thẩm Mộng Dao về ngày hôm nay của mình
"Bạn lớn, hôm nay lên công diễn thật mệt"
"Có có, ngày mai..."
Đang định mở lời rủ chị đi hẹn hò thì nghe thấy tiếng tút tút, Thẩm Mộng Dao sao đột nhiên lại ngắt máy của cậu vậy
Thẩm Mộng Dao bên này nhìn điện thoại, chị cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao. Rõ ràng Vương Dịch chỉ như mọi ngày hào hứng gọi điện cho chị, nhưng chị đột nhiên không vui. Chị thấy thật bực mình, rồi chị cứ vậy tắt máy của em ấy
Cái căn bệnh quái gở này, luôn dùng một cách nào đó nhắc nhở chị rằng người như chị không thể có được hạnh phúc
[From bạn nhỏ] Sao chị đột nhiên tắt máy của em vậy? Có chuyện gì sao? Thấy tin nhắn trả lời em nhé, em muốn gặp chị
Tin nhắn của Vương Dịch đến, chị lại càng cảm thấy bản thân mình thật xấu xa. Người nọ không làm gì sai, cũng bị chị đối xử như vậy, vậy mà em ấy chẳng tức giận mà còn quan tâm chị, muốn hẹn gặp chị
Hít một hơi thật sâu Thẩm Mộng Dao lấy hết quyết tâm một lần nữa chia tay Vương Dịch
[From bạn lớn] Vương Dịch, chị không làm được. Cảm xúc của chị nó cứ đột nhiên thay đổi, chị không kiểm soát được. Em làm ơn rời bỏ chị đi, đừng chịu đựng chị như vậy, chị làm sao xứng
Tin nhắn đó Vương Dịch xem xong ngây ngốc, mà Thẩm Mộng Dao đợi cả ngày cũng không nhận được hồi âm. Chị tự nhủ có lẽ Vương Dịch cuối cùng cũng đã chấp nhận rồi, chị vô duyên vô cớ như vậy sao mà Vương Dịch chịu nổi
Có lẽ cả đời Thẩm Mộng Dao cũng không biết, Vương Dịch yêu chị nhiều đến như thế nào. Sáng hôm sau khi nhận được tin nhắn chia tay kia cậu đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý
"Chào bác sĩ"
"Cậu có vấn đề gì sao?"
"Bác sĩ, bạn gái tôi bị trầm cảm vừa phải và rối loạn lưỡng cực, tôi muốn tìm hiểu về căn bệnh ấy"
"Bạn gái cậu mắc bệnh này lâu chưa? Tình huống cụ thể là như thế nào?"
"Chị ấy là một người nổi tiếng, có rất nhiều fans. Đột nhiên gần đây chị ấy thông cáo sẽ giải nghệ, đồng thời cũng chia tay với tôi. Tôi đã níu kéo thành công một lần, nhưng ngày hôm qua như bình thường tôi gọi điện cho chị ấy đang nói chuyện đột nhiên chị ấy tắt máy. Tiếp tục muốn chia tay với tôi. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra"
"Đúng, một người bình thường sẽ không bao giờ trải qua những cảm xúc đó đâu. Có lúc người yêu cậu sẽ bất chợt rất hưng phấn, vui vẻ không vì lý do gì cả. Nhưng cũng có lúc đột nhiên những suy nghĩ tiêu cực tìm đến, có những trường hợp bệnh nhân còn tìm đến cách để giải thoát. Người bệnh sẽ luôn cảm thấy bản thân mình phiền phức, không kiểm soát được cảm xúc khiến họ coi mình như gánh nặng cho mọi người, từ đó sẽ muốn tự tránh xa người mình yêu thương vì sợ liên lụy"
...
"Vậy, bệnh này khỏi được không bác sĩ? Chị ấy rất thống khổ, tôi không muốn chị ấy phải chịu đựng cảm giác này cả đời. Bất cứ các nào tôi cũng muốn thử, bác sĩ làm ơn chỉ cho tôi"
...
Bệnh nhân vào khám sau Vương Dịch tò mò với cái người vừa rời đi kia liền hỏi bác sĩ
"Người vừa rồi rời khỏi sao lại khóc đến như vậy thế bác sĩ"
"Chỉ trách cậu ta quá yêu. Lâu lắm mới gặp một người trẻ yêu hết mình như vậy, tôi kể cậu ta những điều mà bạn gái cậu ta có thể sẽ trải qua, cậu ta liền khóc không dừng được. Nhìn là biết thương bạn gái đến mức độ nào rồi"
***
[From bạn nhỏ] Một vạn lần lặp lại em vẫn sẽ yêu chị
[From bạn nhỏ] Yêu chị, yêu chị nồng nhiệt
[From bạn nhỏ] Em đợi chị ở nơi đó
Hồi đáp chị thế là vẫn là tình cảm không một chút thay đổi của Vương Dịch. Thẩm Mộng Dao vội vã thay đồ rồi bắt xe đến nơi hẹn hò bí mật của hai người.
Nơi này vào giờ này không một bóng người, Thẩm Mộng Dao nhìn kĩ, cuối cùng cũng nhìn thấy Vương Dịch đang châm nến cắm vào bánh. Ở bên cạnh ngổn ngang những cây nến đã cháy gần hết, chị nhìn sơ qua ít nhất cũng 10 cây. Vương Dịch đã ở đây đợi chị bao lâu rồi?
Đời này, nếu bỏ lỡ người này liệu còn người khác yêu chị như vậy nữa không?
Vương Dịch cảm nhận có người đến, nhìn lên đã thấy Thẩm Mộng Dao lao đến ôm cậu. Bánh cầm trên tay rơi xuống đất, nhưng người trong lòng đang dấm dứt khóc làm tay chân cậu cuống cuồng theo, chỉ biết vỗ lưng dỗ dành chị
"Nào, bạn lớn sao lại khóc thế này"
"Tại sao em lại yêu đến vậy? Chị có gì đâu mà em lại yêu đến như này, chị rõ ràng không tốt với em"
"Vì người đó là chị, chỉ cần là chị, em liền yêu đến không thể từ bỏ"
***
"Bạn lớn, chị cư nhiên đi chơi với Lý Tuệ mà bỏ rơi em. Em rất giận, vợ ơi, em rất giận"
"Bạn lớn em giận chị rồi, em sẽ không đi tìm chị đâu"
Bạn gái yêu xa giận dỗi, dỗ như nào đây?
Đầu xỏ của vụ giận dỗi này, Lý Tuệ nhiệt tình chỉ bảo đàn chị cách dỗ dành người yêu
"Vương Dịch tiền bối không phải chỉ nói sẽ không đi tìm chị thôi sao, vậy chị đi tìm tiền bối đi"
Thẩm Mộng Dao nghĩ đi nghĩ lại, chị không dám xuất hiện gần trung tâm, nếu lỡ bị fan bắt gặp hay chụp lại thực sự rất phiền phức.
Vương Dịch nằm ở phòng hối hận gần chết rồi, nhớ bạn gái quá, nhưng lỡ nói là giận rồi phải làm sao đây?
Giờ mà nhắn tin hỏi han trước thì mặt mũi nhà họ Vương bị cậu hại thảm rồi, nhưng không gọi thì nhớ Dao Dao chết mất.
Lăn lộn một vòng Vương Dịch cũng với tay lấy điện thoại, tự an ủi bản thân một hồi
"Hèn thì hèn, hèn mà được Dao Dao yêu ta hèn cả đời hừ"
Ai ngờ mới mở điện thoại một đoạn voice được Dao Dao gửi đến
[From bạn lớn] Có quà cho em đây, có muốn nhận không hay còn bận giận dỗi? Nếu em không trả lời về sau đừng tìm gặp chị
Đến khi Vương Dịch đến Disneyland, bỗng dưng bắt gặp Thẩm Mộng Dao đang đứng cùng Lâm Thư Tình, Cao Dật Tuyết cùng với Dương Băng Di
Nhìn thấy vẻ mặt từ hào hứng chuyển sang giận dỗi của Vương Dịch, cả đám trừ Thẩm Mộng Dao được một phèn cười lớn, trêu Vương Dịch giống hệt một cô vợ nhỏ chẳng ra dáng kim dưa gì cả
***
Nghỉ tết Vương Dịch bắt cóc Thẩm Mộng Dao đưa về Giang Tô chơi, nhân tiện chính thức gia mắt chị với ba mẹ. Lần đầu về nhà người yêu chơi Thẩm Mộng Dao người vốn luôn bình tĩnh lần đầu tiên bày ra vẻ hốt hoảng của mình
Nằm trong lòng Vương Dịch, chị cào cào lòng bàn tay của người yêu rồi hỏi
"Chị lo quá, liệu ba mẹ em có thích chị không?"
"Tất nhiên là thích rồi, bạn gái em người gặp người yêu, người gặp người thích cơ mà. Sao lại lo lắng như vậy, có em ở bên cạnh chị rồi"
"Ừm, cảm ơn vì em luôn ở cạnh chị"
Vương Dịch quả nhiên không lừa Thẩm Mộng Dao, mẹ Vương ba Vương từ lâu đã mong chờ con gái mang bạn gái lâu năm về, không ngờ bạn gái lại là Thẩm Mộng Dao luôn nâng đỡ chăm sóc con gái họ, vì vậy sự yêu thích đối với con dâu tương lai tăng lên nhiều lần
Vương Dịch dẫn Thẩm Mộng Dao lên phòng của mình, ở đây hai người trải qua hết sức vui vẻ
"Này là ảnh em hồi bé hả, dễ thương quá"
"Ây bé nhỏ lại chị xem nào, ai trồng dưa mà khéo quá vậy ta"
"Chứ không phải người nào đó trồng dưa xong không nhịn được hái về từ ăn đó à"
"Em có ý kiến gì sao? Chị trồng thì chị hái, hay em thích dưa chín mọc chân chạy theo hoa khác"
"Dạ không dám"
***
Xin chào, mình là Thẩm Mộng Dao đây. Rời đoàn từng ấy năm, cảm ơn vì các cậu vẫn luôn đồng hành cùng mình, ở bên mình yêu thương mình.
Mình và em ấy sắp kết hôn rồi, đời này thực sự rất may mắn. Gặp được các cậu, được các cậu yêu thương, lo lắng cho mình khi mình bị bệnh.
Em ấy rất tốt, rất yêu mình, em ấy đã ở bên mình rất nhiều năm. Giao mình cho em ấy chắc các cậu cũng yên tâm mà đúng không?
Mình đang rất hạnh phúc, có nhiều thời gian làm điều mình thích, ở bên người mình yêu.
Hi vọng các cậu cũng sẽ hạnh phúc, gặp được một người yêu các cậu thật nhiều, giống như mình
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro