2
tôi là Trần Vũ Tư, một phát thanh viên của đài truyền hình, đây là công việc yêu thích của tôi, cũng là ước mơ từ khi tôi còn nhỏ. tôi đã rất hào hứng khi nhận được công việc này, tôi luôn cố gắng từng chút trau dồi kĩ năng, tôi luôn muốn mình sẽ đạt được bước phát triển tốt. nhưng tất cả đã không còn nữa, tất cả đã biến mất chỉ trong một ngày. hôm đó tôi vẫn như mọi khi, sau khi làm việc thì sẽ trở về nhà. hôm đó tôi đặc biệt cảm thấy mệt mỏi và tôi chỉ nghĩ đơn giản là bản thân làm việc quá sức nhưng rồi đôi chân vô lực của tôi khuỵu xuống, mọi thứ trước mắt tôi tối dần đi, đến khi tôi có thể mở mắt ra thì tôi đã không còn ở nhà của mình nữa. phải, nơi tôi đang ở là phòng bệnh của một bệnh viện nào đó ở Thượng Hải. tôi nằm im lìm ở đó, thật ra tôi cũng muốn cử động nhưng đống dây nhợ kia lại không cho phép. tôi nằm đó, mắt nhắm nghiền, tôi không muốn mở mắt vì tôi không muốn đối diện với sự thật trước mắt tôi. tôi nghe được và tôi cảm thấy được. bác sĩ đã nói gì đó với mẹ tôi đại loại là tình trạng của tôi đã trở nên xấu, nếu không có tim phù hợp để cấy ghép thì tôi chắc chắn sẽ không thể sống tiếp. tôi cảm nhận được mẹ tôi đang khóc rất nhiều, trong lòng tôi như có một tảng đá đè lên, rất nặng lòng, rất khó thở. tôi thật muốn bật dậy an ủi bà nhưng tôi không thể, tôi sẽ khóc mất khi phải đối diện với mặt yếu đuối này của mẹ tôi. tôi mang bệnh tim từ nhỏ, mọi hoạt động của tôi đều bị nó làm cho trì hoãn, ba mẹ tôi đã không ít lao tâm tổn lực vào căn bệnh này, nếu như gia đình tôi không thuộc dạng khá giả thì có lẽ tôi đã không nằm ở đây rồi. tôi tiếp tục lịm dần đi, tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không biết tôi còn chống cự được đến bao giờ. ấy vậy cuối cùng tôi cũng chống chọi được hơn một tháng và thậm chí tôi còn vừa trải qua một đợt bị kịch nhưng cuối cùng tôi vẫn ngồi đây và ngắm nhìn trời đất. một tháng qua, bác sĩ không ngừng nỗ lực tìm kiếm trái tim phù hợp cho tôi nhưng kết quả đều như nhau, đều không phù hợp. ban đầu tôi cũng có niềm hi vọng lớn lao lắm ấy chứ nhưng rồi dàn dần bị thu lại, nhỏ lại và tưởng chừng như sắp biến mất vậy.
hôm nay là một ngày đẹp của mùa thu, ngồi dưới tán cây phong đỏ rực, tôi cảm thấy rất dễ chịu. bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua, lá phong theo đó mà bay tung cả lên, tôi vội che lấy mắt mình, vội giữ đầu tóc mình để không vì nó mà rối hết cả lên. cơn gió vài giây sau liền ngừng, lúc này tôi mới mở mắt ra. lá phong làm đỏ rực cả một khoảng sân, tôi nhìn chúng rồi ngước nhìn lên. tôi có chút ngạc nhiên khi đối diện tôi không xa từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái. theo mắt nhìn của tôi, cô gái này có chút gì đó không ổn nhưng trước hết tôi đã bị ấn tượng với vẻ ngoài của cô ấy rồi. bên ngoài là trang phục đen làm nổi bật làn da trắng của cô ấy, mái tóc đen pha chút bạch kim, trông cô ấy rất soái a.
" hmm "
tôi có chút giật mình khi cô ấy quay sang nhìn tôi. tôi cũng không hiểu tại sao lại sang đây ngồi cùng cô ấy nữa, có lẽ là do trông cô ấy rất cô đơn chăng.
" chào em "
" chào "
tôi có thể nhìn ra đây là một cô gái lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác. nhưng điều đó lại càng thôi thúc tôi trò chuyện cùng cô ấy. tôi cũng chẳng rõ vì sao tôi lại có chút hứng thú với cô gái này nữa.
" em.....là đến thăm bệnh sao "
" không hẳn. tôi ở đây chẳng vì mục đích gì cả "
cuộc trò chuyện của tôi và em ấy dường như luôn đi vào ngõ cụt. em ấy như vậy thật khó cho tôi bắt chuyện.
" chị......đặc biệt thật đấy "
em ấy nhìn tôi thật lâu rồi thốt lên. khi ấy, tôi có chút ngạc nhiên khi nghe em ấy nói như vậy nhưng vài giây sau thì tôi bình tĩnh trở lại. điều này tôi thường nghe rất nhiều khi người nào đó lần đầu tiên nhìn thấy tôi, chỉ là chỉ có em ấy mới xem nó đặc biệt, còn những người khác thì không như vậy. tôi khẽ cười, đột nhiên tôi cảm thấy an ủi phần nào
" vì vẻ ngoài này sao "
" đúng. nếu không lầm thì chị----- "
" là bệnh máu trắng. em nghĩ không sai "
gì vậy, có phải tôi nhìn lầm không. trong một giây nào đó, tôi nhìn thấy trong đôi mắt của em ấy toát lên sự thương xót nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi. chắc có lẽ là tiếc thương cho số phận của tôi chăng. mắc phải bệnh tim đã đủ khổ sở, đủ mệt mỏi đằng này tôi lại mang thêm căn bệnh máu trắng khiến cơ thể tôi chẳng khác gì một sợi mì cả.
" chị là cô gái ở phòng 0502? "
" làm sao em biết "
" hôm qua vừa thấy "
hôm qua sao, cả ngày hôm qua tôi đã bất tỉnh đấy, tôi còn nghe nói suýt chút thì chẳng còn ở đây rồi. và mẹ tôi cũng đã khóc rất nhiều nữa. cả ba tôi, ông ấy đã kiềm chế nước mắt rất nhiều. nhìn họ như vậy, tôi thật thấy có lỗi
" thời tiết thay đổi đột ngột, bệnh nhân như chị không hợp đâu "
em ấy vừa nhặt chiếc áo khoác vừa bị gió thổi bay đi lên cho tôi, còn khoác lên người tôi nữa. tôi có chút không ngờ, vẻ ngoài trông rất lạnh lùng nhưng bên trong thì lại tốt bụng như vậy.
" cảm ơn em "
" không cần. tôi về đây "
gió lại nổi lên một lần nữa, những chiếc lá phong đỏ rực một lần nữa bị thổi tung lên, tôi lại chẳng nhìn thấy em ấy đâu nữa. việc này thật khiến tôi hoài nghi về em ấy.
" chị đưa em vào bên trong nha, Vũ Tư? "
" ân "
tôi lúc này mới phát hiện ra tôi còn chưa biết tên em ấy. thật ngốc, nói chuyện cả một lúc như thế nhưng chẳng biết được gì về em. như thế lại càng khiến tôi muốn gặp lại em. tạm thời gọi em là cô gái của lá phong đỏ đi. tôi gọi như vậy là cũng vì khi em ấy đến hay đi trùng hợp lá phong đều bị thổi tung lên, chỉ nhìn thấy bóng của em nhưng cũng đã rất đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro