4
" em vẫn quay lại nhỉ "
chị ấy thật sự ổn rồi, còn mỉm cười với tôi nữa. tôi đã rời đi nhưng rồi lại ghé vào siêu thị, tôi đã dành vài phút để nghiên cứu xem thứ gì là tốt cho tim mạch, tôi không muốn vào thăm mà không mang theo thứ gì. rồi tôi tìm ra có rất nhiều loại trái cây tốt cho tim và thế là tôi mua tất cả chúng, mỗi thứ một ít. tôi cứ thế mà đem túi trái cây nặng trĩu ấy trở lại bệnh viện và đưa đến cho chị ấy.
" em mua nhiều vậy "
nhìn chị ấy ngạc nhiên kìa, chính tôi còn bất ngờ khi nhìn thấy đống thứ mình mua thì huống hồ là chị ấy.
" nghe nói chúng tốt cho tim mạch "
tôi theo thói quen mà gãi đầu mỗi khi ấp úng, tôi thật sự cũng không biết nên giải thích thế nào nữa.
" con quả thật mua rất nhiều đó "
mẹ chị ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. hình như tôi làm hơi quá rồi.
" um.....có lẽ là dành cho cả gia đình "
" thật cảm ơn con "
ba chị ấy bật cười. không hiểu vì sao nhưng giọng cười thoải mái đó của ba chị ấy làm tôi đã căng thẳng hơn.
" hai đứa nói chuyện với đi, cô chú đi mua gì đó về ăn, con ở lại dùng với gia đình luôn được chứ "
" à k----- "
tôi đã muốn lên tiếng từ chối nhưng bàn tay của tôi lại bị nắm lấy
" em dùng bữa với chị được không "
và thế là tôi gật đầu răm rắp nghe theo. ba mẹ của chị ấy rời đi, chỉ còn lại mỗi tôi và chị ấy trong phòng. sau khi trải qua một vài chuyện, tâm trí của tôi bị làm cho rối rắm hết cả lên, khiến tôi không còn linh hoạt như bình thường.
" cảm ơn em "
" hả "
" cảm ơn em vì đã giúp chị "
" k-không sao, đó là chuyện nên làm mà "
" à chị vẫn chưa biết tên của em "
" Ninh Kha "
" chị là Trần Vũ Tư, rất vui khi được gặp em, Ninh Kha "
Trần Vũ Tư, tên chị thật sự rất đẹp. tôi chưa từng một lần nào thích tên của mình cả, bởi nó dính liền với hai người nào đó, tôi đã từng rất muốn đổi tên nhưng đều không thể. ấy vậy, khi tên tôi được chị ấy gọi, gọi bằng một âm giọng nhẹ nhàng ấy, nó khiến tôi muốn nghe thêm lần nữa.
" chị có làm phiền em không khi giữ em ở lại như vậy? "
" không, em rảnh "
một đứa vô công rỗi nghề như tôi thì làm gì mà bận bịu cho được, chị ấy bảo tôi cả ngày ở cái bệnh viện này có khi còn được ấy chứ.
" em có làm mẫu ảnh không, nhìn em rất quen mắt "
" không, em hiện tại không làm gì hết "
" xem ra là chị nhầm người rồi "
chị không nhầm nhưng tôi lại không muốn nói sự thật. tôi của một năm trước đã làm mẫu ảnh cho không ít các nhãn hàng nhỏ nhưng rồi tôi lại bỏ nó, và cho đến hiện tại thì không làm bất cứ việc gì. chị ấy một trăm phần trăm sẽ không biết là tôi nói dối, bởi tôi không dùng tên thật cho công việc đó. bây giờ tôi đối với người trên ảnh đó chỉ là một người giống người.
" vậy em còn đi học sao "
" em đã tốt nghiệp đại học rồi "
" ồ, em học gì vậy "
" um....là nghệ thuật "
nếu như tôi không lầm thì hình như tôi cảm thấy chị ấy đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. tôi học về nghệ thuật thì có gì đáng để ngưỡng mộ như vậy sao
" em rất hợp "
" không đâu, đúng là em đã tốt nghiệp nhưng em cũng từ bỏ nó rồi "
tôi cảm thấy người đối diện tôi rất đa dạng cảm xúc. lúc nãy vừa rất ngưỡng mộ, vài giây sau câu nói của tôi liền ủ rũ.
" tại sao a, trông em hợp thế mà "
" chỉ là em thấy không hợp với mình nữa thôi "
tôi có vài lí do khiến tôi không tiếp tục theo đuổi con đường đó nữa. tôi dường như đã buông bỏ mọi thứ vào năm tôi học năm ba nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn lên được năm tư và tốt nghiệp nữa, còn là tốt nghiệp loại xuất sắc.
" vậy sao "
" chị thì thế nào "
tôi không muốn chị ấy ủ rũ vì câu chuyện của tôi nữa nên tôi đã chuyển sang chị nhưng có vẻ cũng không mấy ổn
" chị đang là một phát thanh viên. đây là công việc mơ ước từ khi chị còn bé đó. chị thích công việc này một phần vì nó phù hợp với sức khỏe của chị, chị đã rất hào hứng khi được nhận việc. chị đã làm được một năm rồi nhưng bây giờ có lẽ khó mà tiếp tục "
dường như tôi biết được lí do khi chị nói như vậy. tình trạng bệnh của chị giống như ông ta vậy, thứ đã hư hỏng thì cần phải thay thế, lỗ trống cần phải được lấp đầy. phải, chị ấy cần một trái tim khác để thay thế cho trái tim đang chết dần chết mòn ấy. nhưng một trái tim thật sự quá khó để có được. tôi tự hỏi, chị ấy còn có thể gắng gượng đến bao giờ
" em nghĩ....rồi sẽ ổn thôi. người tốt chắc chắn sẽ được hạnh phúc "
một đứa như tôi lần đầu biết đi an ủi người khác, quả thật là một điều gì đó rất kì diệu. tôi chỉ là không muốn nhìn chị ấy buồn bã như vậy, tôi chỉ muốn chị ấy mỉm cười như trước.
" chị cũng mong sẽ được như em nói "
" ân "
chúng tôi cứ ngồi đó và trò chuyện nhưng chủ yếu là chị ấy, còn tôi chỉ lắng nghe thôi. được một lúc thì ba mẹ của chị ấy trở lại và tôi như thể đã có một bữa cơm gia đình đầu tiên sau nhiều năm vậy. sau đó thì tôi giúp họ thu dọn, đem chúng đi vứt rồi tôi tạm biệt gia đình họ và trở về nhà của mình. cánh cửa mở ra, khung cảnh tối mịt, lạnh tanh khiến tôi cảm thấy chán nản cuộc sống này. tôi cứ thế mà bước vào, chẳng bèn đến việc bật đèn, dù sao thì tôi cũng đã sống quen trong cái bóng tối này rồi. tôi nằm phịch xuống giường, tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh. đột nhiên khóe mắt tôi có chút cay cay, khung cảnh gia đình của chị khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi sống cùng vị mục sư ấy, lúc ấy tôi như có một gia đình thật sự vậy. nhưng rồi mọi thứ đều biến mất và tôi cũng dần đánh mất đi con người của mình, dần quên đi bản thân mình trước đây là một người như thế nào, tự biến mình thành một kẻ vô dụng, chẳng có một tí lợi ích gì cho xã hội này. tôi suốt những năm qua đã luôn tự hỏi, tôi sống, tôi còn tồn tại đến bây giờ là vì cái gì chứ. đến bây giờ tôi mới thật sự thấy được sự bất công của ông trời, một kẻ như tôi thì được ban cho một thân xác khỏe mạnh, chẳng bao giờ có bệnh ấy vậy một người tốt như chị ấy thì ông trời lại nỡ lấy đi mọi thứ mà chị ấy có được. như thế có đáng không. phải rồi, một kẻ như tôi không đáng sống, người như chị ấy mới thật sự nên được sống. tôi đang nghĩ đến một chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro