7
" mày là cái đứa bất hiếu "
cảm giác đau rát ở bên má khiến tôi khó chịu. tôi căm phẫn nhìn người phụ nữ trước mặt mình, kẻ đã không nương tay vung cái tát vào mặt tôi. bất hiếu? bà ta nói tôi bất hiếu cơ đấy
" bất hiếu? bà có tư cách để nói với tôi câu đó à "
bà ta không thương tiếc mà đánh tôi, không thương tiếc mà mắng chửi tôi bởi vì bắt gặp tôi đi thăm người khác nhưng sống chết cũng không đến thăm người chồng cũ sắp chầu trời của bà ta. tôi khinh. bà ta đang tỏ cái vẻ gì đây chứ.
" tao là mẹ mày, còn đó là ba mày. ba mày khổ sở nằm đó thì mày không quan tâm, mày lại đi cười nói vui vẻ với một đứa nào đó. mày xem như vậy có được không "
khẽ cười khẩy. tôi có ba mẹ? nực cười thật đấy.
" bà và ông ta không phải ba mẹ của tôi "
" câm miệng "
tiếng chua chát ấy lại vang lên.
" mày nghĩ không có tao với ba mày thì mày có mặt ở đây chắc "
tôi càng muốn chết đi ấy chứ.
" ba mẹ đã rất cực khổ để sinh con ra. ba mẹ biết bỏ con là không đúng nhưng ông bà nội của con không chấp nhận hai mẹ con mình, thời điểm đó mẹ lại không thể nuôi dưỡng con nên mẹ mới------ "
" bà im đi. bà tưởng tôi không biết gì sao "
tất cả những chuyện của hai năm trước lại bị bà ta khơi lại. bàn tay tôi nắm chặt lại đến mức có thể bật máu bất kì lúc nào nhưng tôi không làm như vậy thì tôi sẽ không nhịn được mà đánh bà ta. những gì bà ta nói có vẻ rất cao cả nhưng hoàn toàn không phải như vậy. sự thật đằng sau đó chính là sự hổ thẹn, sự chê trách, đó là những gì bà ta muốn lấp liếm đi.
" đồ dối trá, tôi thật hổ thẹn khi tôi là do bà sinh ra đấy "
tôi bỏ đi mặc kệ sự mắng nhiếc của bà ta. tôi tìm bừa một góc nào đó và ngồi bệt xuống, tôi quá mệt rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa. nơi khóe mắt bắt đầu trực trào nước rồi rơi xuống thành dòng. tôi không khóc vì những lời của bà ta nói mà là vì tôi thực sự rất mệt mỏi.
•
tiếng khóc thút thít ở góc cầu thang làm tôi phải chú tâm đến. tại sao lại nghe đau lòng đến như vậy. tôi không nhịn được mà quay đầu, nhẹ bước đến. tôi sững sờ, người đang ngồi bệt dưới đất và khóc đến thê thảm này lại là em ấy.
" Ninh....Kha? "
có lẽ là đúng em ấy rồi. em ấy ngước lên nhìn tôi, gương mặt đẫm nước mắt. trong lòng tôi liền dấy lên một nỗi xót xa khi nhìn vào ánh mắt của em ấy, ánh mắt đầy bi thương. tôi ngồi xuống đối diện em rồi chỉ ôm em vào lòng, tôi không thể nói được gì lúc này. em ấy trong lòng tôi bật khóc nức nỡ, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người mạnh mẽ rơi nước mắt.
tôi cứ thế mà ôm em ấy mười phút hơn và bây giờ em ấy mới bình tĩnh trở lại được.
" xin lỗi chị "
giọng nói thều thào chẳng có lấy một chút sức. có lẽ là do khóc quá nhiều rồi. tôi khẽ ôm lấy gương mặt em, nhẹ lau đi hàng nước mắt. tôi chợt nhíu chặt mày, bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được gương mặt của em ấy, một bên má đỏ chói còn có vài vết xước. em ấy vừa xảy ra chuyện gì vậy chứ
" mặt của em làm sao vậy "
" không sao "
em ấy bắt đầu tránh né ánh nhìn của tôi.
" không sao cái gì chứ, mặt em bị trầy hết cả rồi "
" sẽ lành sớm thôi "
" nói chị nghe, chuyện gì đã xảy ra "
em ấy càng tránh né tôi, tôi càng bắt buộc em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời.
" chỉ là chuyện gia đình "
" là bà ta đánh em vì không chịu đến thăm ông ta. chị nói xem, tại sao em lại phải ngó ngàng đến hai con người đã bỏ rơi em bấy lâu. nhưng cũng đúng, một đứa con hoang của nhân tình thì làm gì mà được chào đón "
em ấy đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
" em sẽ không trở nên tồi tệ như bây giờ nếu như em không được sinh ra trong cái gia đình này. một ả tiện nhân quyến rũ người có gia đình, một tên đàn ông nhu nhược mặc kệ con mình sống chết ra sao. cả hai đều không coi em là con ấy vậy bây giờ lại tỏ ra bản thân rất yêu thương em, dựng lên cả một vở kịch để lừa dối. ha, em khinh "
lời nói của em ấy muôn phần căm ghét hai người được cho là ba mẹ của em ấy nhưng tại sao nước mắt em vẫn rơi kia chứ.
" em vốn đang có một cuộc sống rất vui vẻ. nhưng tại sao.....tại sao lại trở nên như vậy chứ "
em ấy gục vào vai tôi và bật khóc nhưng lại rất im lặng, khác hẳn ban nãy. tôi ôm lấy đôi vai đang run lên từng hồi của em ấy, nhìn em ấy như vậy thật khiến tôi đau lòng.
" chuyện đã qua rồi, em hãy quên đi và bắt đầu một điều mới. chị sẽ luôn ở bên cạnh em "
" Vũ Tư, nếu như cuộc đời em bước sang trang mới thì có lẽ tên chị sẽ được viết đầu tiên "
tôi có thời gian để tận hưởng điều đó không, tôi có thời gian để trở thành nguồn động lực cho em không. có lẽ là không. tôi không còn nhiều thời gian nữa. vào sáng nay, bác sĩ đã nói với ba mẹ tôi rằng, tôi ngày một yếu đi, trái tim tôi tổn thương gần như hoàn toàn, trong vòng một tháng tới nếu không có thứ thay thế thì chẳng thể cứu vãn nữa.
" Ninh Kha, rồi sẽ tốt lên thôi "
điều tôi có thể nói với em chỉ như vậy, tôi còn làm được gì hơn thế chứ.
trước đây, tôi chỉ muốn tiếp tục sống là vì tôi không muốn ba mẹ tôi đau lòng nhưng bây giờ tôi lại muốn tiếp tục bởi vì em ấy, tôi muốn xoa dịu lại trái tim đã bị tổn thương nặng nề này của em ấy, tôi muốn bản thân trở thành người mà em ấy có thể dựa dẫm, tôi muốn ở bên cạnh em ấy và hơn hết là vì tôi thích em ấy.
" khi chị khỏe lại, hi vọng em sẽ chấp nhận chị "
" ngoan nào, không khóc nữa "
dường như em ấy nghe lời tôi hơn, sau lời nói của tôi, em ấy không còn thút thít nữa, cũng không còn ôm chặt lấy tôi, ngoan ngoãn lau nước mắt trên mặt mình.
" về phòng thôi, Vũ Tư. chị còn phải kiểm tra sáng nữa "
tôi suýt chút thì quên mất phải kiểm tra sức khỏe mỗi buổi sáng. tôi khẽ nắm lấy bàn tay đang chờ đợi của em, để em kéo tôi đứng dậy. có lẽ vì ngồi quỳ quá lâu, chân tôi tê rần đi, chẳng còn chút sức lực. thế là em ấy kéo tôi lên, tôi theo đà mà ngã nhào vào người em
" chị sao vậy "
tôi khẽ nhăn mặt, chân tôi mất cảm giác rồi. tôi không muốn em nghĩ tôi bị gì quá nặng, tôi liền cười xòa trấn an e.
" chỉ là tê chân một chút thôi "
" đi được không "
" chắc phải mất một lúc "
cơ thể tôi là như vậy, tay chân tê cứng thì phải mất vài phút mới có thể bình thường trở lại.
" oái "
tôi vội bám víu vào cổ em khi em ấy từ lúc nào đã đặt tôi trên lưng. khung cảnh này có chút xấu hổ, tôi có thể cảm thấy gương mặt tôi nóng dần lên. tôi không biết làm gì hơn, tôi càng không phản đối điều này, tôi khẽ vùi mặt vào hõm cổ của em, chỉ là tôi muốn giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình
" chị nhẹ thật "
" em cũng thấy mà, chị thường ăn rất ít "
" ráng ăn nhiều vào, nhất là những thứ tốt cho sức khỏe của chị "
tôi biết điều đó nhưng tôi không muốn ăn nhiều, thậm chí đôi khi tôi còn muốn bỏ bữa.
" chị sẽ nghe em "
" hảo "
chúng tôi dường như rơi vào im lặng nhưng tôi lại không cảm thấy khó xử, lúc này tôi chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng thôi. đây là lần đầu tiên tôi được một ai đó không phải là ba cõng trên lưng thế này. em đã đem đến cho tôi nhiều cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua trước đó, đầy chân thật, không một chút giả dối, có lẽ vì vậy mà tôi đem lòng yêu thích em.
" liệu chị có thể nói thích em không, Ninh Kha "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro