Chương 38
Chiếc xe vừa dừng lại trước hiện trường vụ án, Tôn Nhuế đã từ trên xe nhảy xuống, phía sau có Khổng Tiếu Ngâm và Viên Nhất Kỳ không quá gấp gáp bước đi.
"Xin lỗi, cô không thể vào."
Nhìn thấy Tôn Nhuế chạy đến muốn vào bên trong hiện trường, cảnh sát bên ngoài canh giữ liền chặn cô lại. Khổng Tiếu Ngâm đi tới, đưa thẻ nhân viên của mình lên nói:
"Cô ấy là người của tôi."
Đây là pháp y nổi danh ở sở cảnh sát, viên cảnh sát đó nghe thấy nàng nói vậy, liền thu tay để Tôn Nhuế vào trong.
Bước qua được hàng dây căng trước hiện trường, đôi mắt Tôn Nhuế liền dáo dác tìm Tiền Bội Đình. Nhìn thấy cô đang ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc xe bị đâm hỏng của mình, có vài cảnh sát đang lấy lời khai của cô, Tôn Nhuế hít một hơi thật sâu, chạy đến chỗ bạn mình.
Khổng Tiếu Ngâm dõi theo Tôn Nhuế chạy lại Tiền Bội Đình, cũng không có ý kiến gì, quay đi làm công việc của mình.
"Tiểu Tiền!"
Tôn Nhuế chạy đến chỗ Tiền Bội Đình, liền ngồi xổm trước mặt cô ấy, hai tay áp lên gương mặt vẫn còn đọng lại nét sợ hãi, cùng hoảng loạn. Vừa nhìn thấy cô, Tiền Bội Đình ngay lập tức nắm lấy hai tay cô, ra sức lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu túa ra.
"Đại Tôn... không phải tớ... tớ không có làm... tớ không có ý tông chết người đâu... Đại Tôn.."
Tôn Nhuế đau xót nhìn người bạn của mình đang rơi vào tình trạng mất kiểm soát vì sợ hãi tột độ. Lúc này Tiền Bội Đình cứ như một đứa trẻ, nước mắt lả chả nói với cô, cậu ấy không có làm. Thật sự rất đáng thương.
Không kiềm được lòng, Tôn Nhuế ôm chặt lấy Tiền Bội Đình, không ngừng trấn an cô.
"Không sao không sao, tớ tin cậu không có làm. Tớ sẽ lấy lại trong sạch cho cậu. Ngoan ngoan.. đừng sợ."
Ở trong lòng Tôn Nhuế, Tiền Bội Đình vẫn không ngăn được sự run rẩy của bản thân, miệng vẫn luôn lẩm bẩm rằng chính mình không giết người.
Mặc dù không muốn gián đoạn việc Tôn Nhuế đang trấn an Tiền Bội Đình, nhưng Đới Manh vẫn tiến lại trước mặt hai người thông báo.
"Xin lỗi, ở hiện trường tạm thời cho thấy sự có mặt của cô ấy có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Vì vậy cô ấy phải buộc theo chúng tôi về sở cảnh sát để hợp tác điều tra."
"Đại Tôn..."
Tiền Bội Đình nghe thấy, càng run rẩy cố tìm chỗ trốn bên người Tôn Nhuế. Cô vỗ vỗ vai cậu ấy, tình trạng của Tiền Bội Đình lúc này hoàn toàn không ổn để đi cùng cảnh sát, cô nhìn lên Đới Manh đề nghị:
"Tôi có thể đi cùng cậu ấy không? Tiểu Tiền đang rất sợ, e là nếu muốn hỏi cậu ấy cũng sẽ không có được kết quả tốt. Tôi đi theo, cậu ấy sẽ an tâm hơn."
Đới Manh nhìn qua Tiền Bội Đình vẫn đang úp mặt vào người Tôn Nhuế, chậm rãi gật đầu.
"Tiểu Tiền, tớ đi cùng cậu. Đừng sợ, tớ sẽ bên cạnh cậu. Đi thôi."
Tôn Nhuế từ tốn đỡ Tiền Bội Đình đứng dậy, chậm rãi đưa cô đến xe của Đới Manh đang đậu đằng xa. Trước khi rời đi, ánh mắt quét qua chỗ Khổng Tiếu Ngâm đang ở chỗ thi thể. Nàng cũng nhìn lên cô, khẽ gật đầu, trao cho cô ánh mắt kiên định.
Cô lúc đó có cảm giác thập phần tin tưởng nàng, Khổng Tiếu Ngâm nhất định sẽ giúp cô lấy lại sự trong sạch cho Tiền Bội Đình.
.
.
.
Khổng Tiếu Ngâm đứng bên giường giải phẫu, ánh đèn trên cao rọi xuống, nhận diện rõ thi thể nằm trên bàn mổ, nàng đi vòng quanh thi thể, bắt đầu những bước kiểm tra bên ngoài.
"Trên người có nhiều vết bầm với độ lớn nhỏ khác nhau."
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng ghi lại, bồi thêm một câu:
"Là do bị xe tông trúng, ma sát với đường?"
Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào vết bầm hình tròn tương đối rõ ở ngay ngực của nạn nhân, lắc đầu.
"Không. Là do đánh nhau."
Viên Nhất Kỳ có phần ngạc nhiên, nhưng tay vẫn thoăn thoắt ghi lại.
"Có lẽ trước khi bị xe tông, nạn nhân đã từng đánh nhau với một người nào đó, hoặc có thể là nhiều người."
"Phần đầu có một vết thương lớn, kết luận ban đầu có lẽ là do bị đập xuống đường gây nên. Có thể đây là nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều." Khổng Tiếu Ngâm nhìn vào vết thương, chân mày chau lại, hình dạng vết thương hình như có gì đó kỳ lạ.
Nàng dứt lời, cầm lấy dao mổ từ tay Viên Nhất Kỳ, bắt đầu tiến hành kiểm tra nội tạng bên trong.
Ở đây một thời gian, Viên Nhất Kỳ cũng đã làm quen được với đối mặt với xác chết mà tim không đập, chân không run, bình thản cùng Khổng Tiếu Ngâm đánh giá.
"Nội tạng dường như cũng bị tổn thương?"
Viên Nhất Kỳ đặt câu hỏi, Khổng Tiếu Ngâm cũng ậm ừ tán thành.
"Là do quá trình xảy ra ẩu đả thường xuyên."
Cô nhóc biết được nguyên nhân, gật gù đã hiểu. Lúc này ánh mắt đảo lên phía trên một chút, đưa tay chỉ vào vị nơi bản thân nhìn thấy, đặt thắc mắc của mình với Khổng Tiếu Ngâm.
"Phổi nạn nhân hình như có điểm bất thường?"
Khổng Tiếu Ngâm nhìn vết đen nhám ở một bên phổi của nạn nhân, so với người bình thường dung tích phổi cũng nhỏ hơn. Nàng nhớ lại khi còn ở hiện trường, lúc tiến gần đến thi thể, nàng chú ý đến gương mặt hiện lên nét đau đớn chịu đựng, bàn tay còn siết chặt chỗ lồng ngực, còn há miệng rất lớn, biểu hiện không giống như chỉ bị xe tông bình thường.
Lúc này cộng thêm sự bất thường ở phần phổi này, Khổng Tiếu Ngâm như phát hiện ra điều gì đó, khuôn miệng nhếch lên, giọng nói có điểm tự tin.
"Là hen suyễn."
...
"Theo báo cáo sơ bộ của pháp y, phần đầu nạn nhân bị đập mạnh, mất máu nhiều dẫn đến tử vong, trước khi chết còn có dấu hiệu của bệnh hen suyễn tái phát, cộng với nhiều vết thương trên người là do xảy ra đánh nhau trước đó. Đến đây, chỉ có thể tạm thời kết luận được nguyên nhân tử vong, sự việc trước đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn."
Đội điều tra của Đới Manh lúc này đang mở cuộc họp về vụ án. Hiện tại đội trưởng của bọn họ hai tuần trước đã xin nghỉ phép vì lễ kết hôn còn đang bận hưởng tuần trăng mật, nên mọi chỉ thị đều nghe theo Đội phó Đới Manh cô.
"Tuy nhiên theo lời khai của Tiền Bội Đình, cô ấy nói trước khi nhìn thấy nạn nhân đã gặp một con chó đột ngột băng qua đường, cô ấy đã đạp thắng và rẽ sang một hướng khác. Ở hiện trường còn có vết bánh xe của cô ấy. Nếu như nạn nhân bị tông đến tử vong tại chỗ chắc hẳn tốc độ lúc đó cũng phải lớn, nhưng nếu Tiền Bội Đình đã thắng xe, cộng với tình trạng xe cô ấy tông vào vách núi không bị hỏng quá nặng, cùng lắm chỉ khiến nạn nhân bị thương."
Một thanh tra khác nêu ra ý kiến của mình sau khi đồng đội báo cáo kết quả từ pháp y. Đới Manh ngồi ở trung tâm bàn họp, vừa xem báo cáo, vừa nghe mọi người thay nhau đưa ý kiến.
"Pháp chứng cũng dựa vào những gì thu thập ở hiện trường, làm thành một đoạn video mô phỏng."
Một người khác nói, sau đó liền phát đoạn video nhận được từ chỗ pháp chứng.
Đới Manh xoay người, cùng những người khác trong phòng họp, chăm chú theo dõi video.
Video chiếu phía trên, diễn lại từ cảnh xe Tiền Bội Đình đang chạy trên đường, theo lời khai của cô, khi đó cô đang chạy với vận tốc cho phép trên đường đi.
Sau đó liền chiếu đến cảnh con chó phóng ra, xe Tiền Bội Đình lách ra chỗ khác, mặt đường cũng tạo thành vết ma sát khi cô thắng xe. Chiếc xe mất thăng bằng lạng lách ở phía trước, tiếp theo đó là nạn nhân xuất hiện ở giữa đường. Chiếc xe tông trúng nạn nhân, rồi mất lái đâm vào vách núi.
Đoạn video ngắn chỉ tầm một hai phút, Đới Manh xoay người trở lại, bắt đầu trầm tư.
Nếu như nạn nhân bị tông mạnh, thì khoảng cách từ nạn nhân đến chiếc xe không thể gần như vậy. Hơn nữa vết ma sát trên đường cách chỗ nạn nhân không đến mười mét. Nếu xét về khoảng cách, thì lực tông sẽ không quá mạnh, có khi chỉ làm nạn nhân bị thương mà không phải là tử vong.
Ở đây còn rất nhiều điểm khả nghi.
"Ở đoạn đường đó không có camera cũng rất ít xe qua lại, khi đó không có người làm chứng, cũng không chứng thực lời nói của Tiền Bội Đình là thật hay giả. Có khi cô ta tông chết người, vì sợ hãi nên tự ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình."
Một người khác nghi ngờ những lời Tiền Bội Đình khai, có ý kiến trái chiều với đa số những người trong phòng họp ở đây.
"Việc của cảnh sát là tìm ra bằng chứng, đưa vụ án ra ánh sáng, để những kẻ phạm tội chịu hình phạt trước pháp luật, giúp người vô tội được minh oan, không phải chỉ ngồi một chỗ mà phán bừa."
Sau lời nói của người kia, bất ngờ lại có một giọng nói lớn có phần nghiêm khắc vang lên khiến mọi người một phen kinh hoảng mà đứng bật dậy. Bọn họ cùng đưa mắt ra phía cửa, nhìn cô gái với mái tóc trên vai, thân hình không quá cao, nhưng khí chất từ trên người tỏa ra thì đủ khiến mọi người ở đây đều phải sợ sệt mà cúi đầu. Bọn họ đồng loạt hô lên:
"Đội trưởng!!"
Vị đội trưởng đó đi đến trung tâm phòng họp, Đới Manh liền nhích người nhường chỗ cho cô. Đôi mắt người đó nghiêm nghị, toát ra hàn khí, quét qua một lượt của người trong căn phòng, dừng lại ở người cảnh sát vừa phát ngôn khi nãy.
"Cậu có ý kiến gì?"
Đối mắt với vị Đội trưởng của mình, người kia sợ sệt, lời nói không trôi chảy như những gì mình vừa nói.
"Đội trưởng, ở hiện trường chỉ có một mình Tiền Bội Đình, cô ta cũng có thể cho lời khai giả."
"Vậy cậu chứng minh cho tôi thấy lời khai của Tiền Bội Đình là giả đi!"
Đội trưởng lập tức lên tiếng khiến người cảnh sát đó không dám lên tiếng nữa.
"Không có bằng chứng, không thể kết tội, thì nghi phạm cũng không thể biến thành thủ phạm. Việc cần làm chính là tìm ra hung thủ thật sự, không phải trong đầu nghĩ cái gì liền nói cái đó."
Người đó một lần nữa lớn tiếng nhắc nhở đối với người cảnh sát kia, cũng như nhắc chung toàn bộ người ở đây. Bọn họ bình thường đều thấy Đội trưởng rất nghiêm khắc với công việc, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy dường như Đội trưởng có hơi tức giận, chung quy không ai dám phản bác.
Duy chỉ có Đới Manh đối với phản ứng của Đội trưởng là tỏ ra bình thường. Cô thấy cấp dưới của mình có hơi đáng thương khi cứ bị Đội trưởng vô cớ mắng như thế, liền lên tiếng nói giúp:
"Chúng ta vẫn đang gấp rút điều tra, hy vọng nhanh chóng phá án. Chỉ là hiện tại mọi thứ đối với Tiền Bội Đình có phần bất lợi. Nếu như cô ấy thật sự không tông chết người, thì chắc chắn sẽ được minh oan, nhưng theo quy tắc vẫn phải giam cô ấy trong vòng 48 tiếng để điều tra làm rõ."
Người đó nhìn qua Đới Manh một cái, thở dài, hạ tông giọng xuống:
"Được rồi, cuộc họp đến đây thôi. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Đới Manh, đến phòng của tôi."
Nói xong liền dứt khoát rời khỏi phòng họp. Mấy người khác nhìn Đội trưởng của mình ly khai, ngay lập tức thở phào, thả mình xuống ghế. Đới Manh nhìn bọn họ, cười bất lực, theo chân Đội trưởng đến phòng làm việc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro