Ngốc
Bầu trời Quảng Châu nay lại mưa rồi, đứng trước cửa kính lớn, ta cảm giác hôm nay lại có chuyện gì tiếc thương rồi. Bầu trời tháng 5 luôn là vậy, vẫn rất âm u, ừ thì mùa mưa mà, đành chiều theo ý trời thôi.
Mùa hè cũng dần đến, các thiếu nữ lần lượt ra vào phòng tập. Dù gì ta cũng sắp rời khỏi con sông này rồi, mùa hè này cứ thảnh thơi cùng đồng đội thôi.
Nhưng có lẽ năm nay đặc biệt hơn chút, năm nay ta có người đi bên cạnh rồi sẽ không sợ phải làm bóng đèn cho mấy đứa nhỏ nữa!
Có lẽ Đối tác tốt nhất đã kéo thêm cho em ấy một chút lưu lượng, năm nay tiểu tử của ta vẫn tài giỏi như vậy đó. Các ngươi sẽ không hiểu đâu.
Tiểu hài tử của ta vẫn đang trong phòng tập thì phải, tên nhóc ấy, không biết giữ gìn sức khoẻ gì hết. Hôm qua còn than thở với ta rằng eo vẫn đau nhưng hôm nay sáng sớm đã xuất hiện ở phòng tập rồi.
Sắp tới còn phải chuẩn bị cho công diễn sinh nhật nữa, rất vất vả a~
Dáng người thon gọn đó, ta không tin sẽ không ai động lòng trước em ấy.
- Trễ rồi về thôi.
- Chị về trước đi, em còn muốn tập thêm.
- Em mà ngất trong đây thì đừng kêu tôi vát em về.
- Sẽ không ngất đâu a.
Chậc... tiểu tử này, thật là biết cách làm động lòng người, nếu ta không giữ vững tin thần thì chắc đã lao tới hôn liên tục vào cái môi nhỏ đấy. Thật là hảo khả ái a~
Ngày mai lại phải ra ngoài quay pv với em ấy rồi, nếu mưa thì bọn ta ức chết mất. Nguyên tuần nay đã mưa không ngừng nghỉ rồi.
————
- Náo náo!? Náo náo!!
- Hả? Gì vậy...? Trương Nhuận đâu ?
- Chị bình tĩnh đã... Trương Nhuận... đang trong kia.
Nhìn theo hướng tay của liga, bảng hiệu đang phẩu thuật sáng lên như đâm thẳng vào tim ta, lần cuối cùng ta nhớ chỉ là nụ cười của tiểu hài tử kia trước khi bọn ta đồng loạt mất ý thức.
Ngốc ấy, tại sao lại đẩy ta ra khỏi chỗ đó...? Đáng lẽ người nằm trong vũng máu đỏ rực đó là ta chứ...? Tại sao ta lại an toàn sống dậy mà không phải em ấy...?
Sau vài tiếng dưỡng thương thì ta có thể rời khỏi giường, thật ra Trương Nhuận đã được đẩy ra từ rất lâu rồi, qua khe hở nhỏ giữa cánh cửa. Ta chỉ thấy được khoảng khắc bác sĩ lắc đầu, đồng đội của ta gục xuống đất mà ôm lấy nhau.
Khi nhớ lại khoảng khắc đó, hàng giọt lệ của ta lại rơi rồi. Chỉ trách em ấy quá ngốc, ngốc đến mức đau lòng.
Trương Nhuận bỏ ta lại rồi, em ấy một mực đẩy ta ra khỏi em ấy rồi. Tiểu tử ngốc ấy, thật sự đã bỏ ta lại cái xã hội tàn nhẫn này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro