chap 15
Ngày hôm đó Ngô Triết Hàm vẫn bình thường trở về nhà, những cảm xúc trong lòng quá hỗn độn khiến cậu không giữ được bộ dạng vui vẻ mọi ngày của mình, cậu nhìn thấy Hứa Giai Kỳ lòng lại cuộc trào đau thắt, giá mà mọi thứ chỉ như một giấc mộng thì hay biết mấy, giá mà cậu chỉ là một người bình thường...sống một cuộc sống bình thường thì hay biết mấy, không lo tranh đoạt với ai, cũng không sợ biến thành con cờ của ai, muốn yêu thì liên yêu, muốn cùng một người ở một nơi bàn chuyện một đời một kiếp, lánh xa những khốn khó của thế gian, xem ra nhưng chuyện này còn khó hơn lên trời xuống biển nữa
-" Ngô Triết Hàm mừng cậu về nhà" khi cậu về cũng là lúc cô nấu xong bữa cơm tối, hôm nay cô có học làm mấy món mới, nhưng cũng không mấy khó khăn với người khéo tay hay làm như cô
-" Hứa Giai Kỳ tôi nhớ cậu quá" cậu đi lại bên cô nhưng không trực tiếp tiến đến vào bàn ngồi chờ ăn, mà kéo cô vào lòng mình ôm chặt
-" cậu sao vậy, hôm nay mệt lắm à" Hứa Giai Kỳ xoa xoa nhẹ lưng cậu, như vỗ về cho tâm tình thống khổ của Ngô Triết Hàm ngày hôm nay
-" đúng vậy hôm nay tôi rất mệt, rất muốn được cậu an ủi" bây giờ cậu chính là đang mè nheo với cô, Ngô Triết Hàm thích cảm giác khi ở trong vong tay cô không cần phải trưởng thành này, nếu bây giờ cậu không mè nheo nhiều một chút, không biết sao này còn có thể hay không
-" Ngũ Chiết ngoan...có tôi ở đây bên cạnh cậu, dựa vào tôi nhiều một chút đi, tôi giúp cậu gánh đi một phần phiền muộn" Hứa Giai Kỳ không biết người cô yêu ở ngoài kia đã phải đối mặt với những chuyện gì, nhưng cô biết chắc cuộc đời không đối tốt với cậu, nên cô càng phải nổ lực đối tốt với cậu nhiều hơn, thay cho những tổn thương trước đây và cả những mệt mỏi bây giờ nữa
-" có cậu bên cạnh thật tốt, liệu sau này chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau không, cậu có thể cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng rời đi được không" chính Ngô Triết Hàm cũng biết trong tim cô còn nhiều vết sẹo của quá khứ như thế nào, bây giờ cậu làm tổn thương cô rồi lại bảo cô đừng rời đi, đúng là quá ích kỉ mà, cậu có khác nào đậm cô một nhát dao rồi kêu cô đừng chảy máu đâu chứ
-" biết đâu sau này chúng ta sẽ chia tay thì sao, tương lai mà đâu ai biết trước được, vậy cho nên chúng ta cứ sống tốt hiện tại đi rồi hãy nghĩ đến tương lai" cô không dám đưa ra bất kì lời nói tốt đẹp nào cho tương lai của cả hai người, vì cô thật sự không biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, họ có còn ở bên cạnh nhau không...không ai biết được, nên thà ngày ngày suy tính nó ra sao thì cứ thoải mái mà sống cho hiện tại đi đã
-" nếu lúc đó do tôi chia tay cậu trước, thì cậu có trách tôi hay không"
-" trách...nhất định sẽ trách cậu, ai kêu cậu nói bảo vệ tôi một đời rồi lại bỏ rơi tôi chứ, cho nên bây giờ hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi, đừng nói đến những chuyện không hay đó nữa" cô nói như vậy nhưng thật ra không muốn trách cậu một chút nào hết, bởi vì đây là người Hứa Giai Kỳ yêu nhất, nên cho dù có tổn thương cũng chỉ xem nó như một tư vị của tình yêu mà từ từ cảm thụ, chẳng muốn trách cứ ai cả
-" sau này mọi chuyện tốt xấu cũng được, chúng ta còn ở bên nhau hay không cũng được, cậu nhất định phải dễ quên một chút, nhất định phải mau chóng hạnh phúc vui vẻ đó, có biết không hả" Ngô Triết Hàm chỉ mong người khó quên là cậu, người không nhớ nữa sẽ là cô, vì gánh nặng này cậu đáng phải nhận, khổ sở đau lòng điều là tự cậu chuốc lấy, cớ sao phải kéo theo cô chứ, lúc đó chỉ là trả cô về với thế giới tươi đẹp của mình, không có con người như cậu làm nhiễu loạn tâm thất của cô nữa
-" sau này tôi hạnh phúc, cũng nhất định phải cùng với cậu hạnh phúc, bởi vì nếu là người khác, tôi không biết hạnh phúc có còn đúng với tên gọi của nó không nữa" đúng vậy Hứa Giai Kỳ chính là sợ cái thứ hạnh phúc xa lạ đó, không phải là cậu cho dù có bất cứ ai cho cô hạnh phúc, bản thân cũng không thể nào dám nhận
-" chúng ta hãy như lời cậu nói, sống tốt hôm nay đi" chính Ngô Triết Hàm cũng lo sợ khi nhắc đến "sau này", bởi vì biết được "sau này" của hai người rất chông chênh, nên nữa lời cũng không dám nói đến, cứ trốn tránh như vậy quài chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hại hơn mà thôi
* tôi đột nhiên phát hiện, cảm tình dành cho cậu ấy càng sâu đậm, tôi lại càng sợ nó sẽ làm tổn thương cậu ấy, càng muốn bảo vệ thì lại càng sẽ đả khích cậu ấy, rốt cuộc tôi yêu cậu ấy cái gì chứ...mà chỉ toàn mang lại cho cậu ấy những điều không tốt đẹp đó, Hứa Giai Kỳ thật xin lỗi khi để cậu yêu phải một người như tôi"
.
.
.
.
.
Nhưng ngày sau nữa cậu kéo được ngày nào thì hay ngày đó, dùng đủ mọi lí do để thoái thác việt chia tay với cô trước mặt ba cậu, mặc dù thứ bây giờ cậu nhận không chỉ có sức ép của ba mình, mà còn về phía Lâm Tiểu Tình và cả Lâm gia nữa, họ dồn ép Ngô Triết Hàm đến mức khiến cậu ngạt thở, mọi thứ cứ xáo trộn hết cả lên, rất khó mà không đến tai cô, cậu càng bao biện lấp liếm bao nhiều thì lại càng sợ sự thật phơi bày ra bấy nhiêu, bây giờ cậu chỉ có thể nghĩ xem có cách nào nói chia tay mà không khiến cô quá đau khổ mà thôi
-" Ngũ Chiết chị sao rồi" sáng nay Ngô Minh Hạo lại đến đây, vẫn là nói những lời bắt cậu phải chia tay cô ngây, nếu không ông ta sẽ giải quyết giúp cậu, đúng là không hề nghĩ cho cậu một chút nào mà
-" chị vẫn ổn"
-" chị nên nghĩ cách giải quyết đi, ngoài ba chị ra còn có Lâm Tiểu Tình nữa, chị biết loại nữ nhân như cậu ta mà, dám yêu dám hận đó, không dễ dàng gì vứt bỏ đâu" Lạc Lạc biết rõ Tiểu Tình cứng đầu đến mức nào, đối với những thứ cô yêu thích càng cố chấp hơn nữa, không dễ gì nhường nhịn ai
-" chị nên làm sao đây, chị thật sự rất rối" Ngô Triết Hàm thật sự rất mệt mỏi, cứ như những chuyện hoang đường trên thế gian này điều nằm trên đôi vai cậu hết vậy, nặng đến mức cậu sắp không gánh nổi nữa rồi
-" em nghĩ chị nên chia tay chị ấy đi"
-" ngây cả em cũng nói vậy sao"
-" nếu chị không làm vậy, thì ba chị ông ấy sẽ làm đó, thủ đoạn của ông ấy thế nào chị hiểu rõ hơn ai hết mà, em chỉ sợ Kiki gặp nguy hại gì thôi" nhưng lời Lạc Lạc nói không phải không đúng, chuyện gì ông ta cũng có thể làm, mặc cho mọi thứ có ra sao chỉ cần kết quả cuối cùng được như ý ông ta muốn thì ông ta điều bất chấp
-" chị...không nỡ" biết là chuyện này không thể nào thay đổi được, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể như vậy thôi, nhưng cậu làm sao cũng không nỡ, làm sao cũng không cam tâm mà buông tay cô
-" không còn cách nào nữa đâu, chị mau giải quyết đi"
-" chị biết rồi" lời nói này có biết bao nhiêu bất lực dồn nén, khi chia tay Hứa Giai Kỳ rồi Ngô Triết Hàm sẽ thật sự không đứng dậy nổi nữa, trả cô về với tự do là cậu tự giam cầm mình lại với cô đơn, mà chắc gì cô đã không cảm thấy cô đơn
* Hứa Giai Kỳ xin cậu đừng trách tôi, tôi phải tổn thương cậu để bảo vệ cậu, cả đời này chắc tôi cũng chỉ có thể làm việt cuối cùng này cho cậu thôi, sau này cho dù có nói ngàn vạn lời xin lỗi với cậu, lúc đó cậu cũng không được tha thứ cho tôi, vì Ngô Triết Hàm tôi đáng bị cậu oán hờn như vậy*
Buổi trưa câu quay về căn nhà của hai người, nơi mà cho dù có mệt mỏi đến gục ngã vẫn tìm đến nó để trốn chạy, tìm cô để cho cậu một cái ôm...một bờ vai để tựa đầu, nhưng có lẽ sau này nơi đây không còn thuộc về cậu nữa, cũng không phải là nơi Ngô Triết Hàm nên tới, vì làm cô đau khổ rồi cậu cũng không có mặt mũi đến đây, chỉ có thể để cho nó yên bình xoa dịu trái tim của cô
-" cậu ấy đúng thật là chưa về nhà" cậu biết rõ Hứa Giai Kỳ giờ này nhất định đang ở tiệm không có ở đây, nên mới dám về để một lần chấm dứt
Cậu đi lên lầu thu dọn hết quần áo của mình cho vào vali, bản thân trước khi đóng cửa phòng lại còn lưu luyến mà nhìn chiếc giường đôi đó, nó là do cô chọn vì Hứa Giai Kỳ nói màu sắc hài hòa, nằm lại rất dễ chịu hợp với cái lưng hay bị đau của cậu nên mua, bây giờ cậu không thể nằm nữa, khoảng trống đó hy vọng sẽ có ai khác giúp cậu lắp đầy nó, nếu không là do cậu nợ cô, vĩnh viễn nợ cô không thể nào trả lại được, chỉ ước nguyện rằng cô đừng trong mong cậu nữa sẽ chỉ làm lãng phí thời gian của cô mà thôi
Ngô Triết Hàm đi xuống viết lại dài chữ để trên bàn cho cô, bản thân chỉ mới đặt bút viết mà lòng đã không chịu nổi. Người ta nói giữa người với người, không có ai là không thể rời xa ai hết, chỉ có ai không trân trọng ai mà thôi, nếu thật như vậy thì tốt quá, chỉ cần cậu học được cách không để cô trong lòng...không trân trọng cô nữa, thì có thể hoàn toàn buông tay, bỏ cô vào cái hộp của quá khứ và ngược lại cô cũng như vậy, họ điều là như vậy nhưng chỉ sợ nghĩ được lại không làm được mà thôi như vậy thì lại càng u mê hơn, quá khứ cũng không dễ chịu chút nào
Sau khi viết xong, khóe mắt cậu cũng ngấn nước, Ngô Triết Hàm lại quyết định làm điều ngốc nghếch cuối cùng này, đó chính là lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Giai Kỳ một lần cuối, cậu biết rõ sau ngày hôm nay số máy đó cậu không thể gọi nữa, giọng nói của cô cũng mãi mãi không nghe được nữa, nên mới đem sự luyến tuyết của mình biến thành can đảm, để có thể một lần nữa nói chuyện với cô với tư cách là một người yêu, thay vì sau này có gặp lại cũng chỉ có một lòng đớn đau, ánh mắt nhạt nhòa mà nhìn nhau
-" alo Ngũ Chiếc sao lại gọi tôi giờ này, không phải cậu đang làm sao" cô có chút bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của cậu lúc này
Bên đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cậu không lên tiếng, vì kể từ thời khắc nghe cô gọi tên mình thì cậu đã bật khóc, mọi dồn nén cứ thế mà theo nước mắt tuôn rơi, Ngô Triết Hàm lúc này lại đột nhiên yếu đuối vô cùng, cậu cố cắn răng không để tiếng khóc thảm thương của mình lọt qua điện thoại cho cô nghe thấy, vì cho đến thời khắc cuối cùng này cậu một chút cũng không muốn cô biết mình đã đau lòng đến mức nào, một lúc sau đó mới cố gắng bình tỉnh lại mà trả lời cô
-" tôi...chỉ là đột nhiên rất nhớ cậu thôi" cậu đôi mắt đỏ hoe, giọng nói run rẩy, bộ dạng bây giờ đúng là rất giống người sắp mất đi tất cả mà đánh mất cô rồi cậu cũng còn lại gì đâu, phải trở lại làm đứa trẻ cô đơn tập làm quen lại với sớm tối một mình, không còn ai để Ngô Triết Hàm có thể nương náu nữa
-" đồ ngốc, tôi cũng rất nhớ cậu mà, nhưng cậu có sao không nghe giọng của cậu có chút kì quái" giọng nói của cậu vừa nghẹn ngào lại có chút ủy khuất, khiến cô có chút bất an
-" tôi không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi"
-" được rồi, tối nay về nấu mấy món ngon cho cậu ăn, đi dạo xem phim để cậu cảm thấy thoải mái hơn có được không hả"
-" hảo~, nhưng tối nay tôi sợ mình sẽ không về nhà đâu"
-" hả sao vậy"
-" à không chỉ là công ty có nhiều việt quá, tôi sợ mình phải tăng ca"
-" không sao, tôi chờ cậu về nhà"
-" phải khuya lắm tôi mới về hoặc là cũng sẽ không về, cậu đừng chờ mà"
-" khuya cỡ nào cũng được, tôi nhất định sẽ chờ cậu" Hứa Giai Kỳ đã phải chờ rất lâu mới gặp được một người tốt như Ngô Triết Hàm, bây giờ có chờ thêm nữa có sao đâu chứ
-" cậu ngốc quá đi. Hứa Giai Kỳ" Ngô Triết Hàm thật muốn cả đời này điều được gọi tên cô như vậy, gọi đến hơi thở cuối cùng của cậu, đến khi không còn gọi được nữa thì thôi, vì tên người con gái này chính là thứ hay nhất cậu từng cất giữ trong tim mình
-" sao vậy"
-" tôi hôm nay quên tưới hoa cho cậu rồi, cậu có trách tôi không"
-" không trách, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi mà"
-" tôi cũng quên đem vứt mấy bao rác trước nhà rồi, cậu có trách tôi không"
-" vậy tối nay tôi sẽ đem vứt, không trách cậu đâu"
-" tôi lỡ làm gãy cây son cậu thích nhất rồi, vậy cậu có trách tôi không"
-" chỉ là một cây son thôi mà sao có thể trách cậu được chứ, mà hôm nay cậu có cái gì đó rất lạ lạ, có phải có chuyện gì không" Hứa Giai Kỳ chưa từng nghe Ngô Triết Hàm hỏi mình những câu hỏi này, cứ như rằng chỉ cần cậu làm gì cũng sợ mình làm sai hết, sợ sẽ bị cô trách mắng
-" không có gì, tôi bây giờ phải làm việt rồi không nói với cậu nữa"
Cậu vội vàng cúp máy, vì trái tim bây giờ như bị cắt ra hàng ngàn mảnh nhỏ vậy, đau đến nhức nhói khó chịu. Những câu hỏi đó không phải đột nhiên hỏi, mà là nói ra nhiều sai lầm như vậy, cũng chỉ muốn cô trách cứ cậu một chút để bản thân có thể dễ chịu hơn sẽ đỡ phải gánh không nổi cái sự bao dung đó, nhưng kết quả cho dù cậu có phạm sai gì, cô một câu cũng không trách móc mà ngược lại còn ân cần đến vậy, cậu tự hỏi mình làm gì có tư cách nhận được sự dịu dàng đó từ cô chứ
Bản thân Ngô Triết Hàm cứ thế mà rời đi, thu dọn hết hành lí, viết lại một bức thư...rời khỏi nơi này, cậu cứ nghĩ như thế là sẽ vứt bỏ được, nhưng đáng tiết thứ tình yêu đậm sâu này sớm đã là một phần trong máu thịt cậu, đã là một thứ gì đó thắt chặt trong tâm can không thể nào buông bỏ nữa, không phải nói quên là sẽ quên được, chắc phải mất rất lâu rất lâu nữa cái tên " Hứa Giai Kỳ" mới không còn đặt biệt khi Ngô Triết Hàm nghe thấy nữa, mà cũng không biết phải chờ đến bao lâu...có khi lại phải mất một đời chỉ để bớt nhớ nhung một người
-" Hứa Giai Kỳ tôi yêu cậu" lời cuối cùng lại là lời thật lòng nhất cậu nói ra, nhưng không một ai nghe thấy hết, sau này tình yêu của cậu dành cho cô chỉ còn là quá khứ, câu chia tay hôm nay mới là " sau này" của họ
Tối hôm đó cô về đến nhà, vẫn là khung cảnh quen thuộc mọi khi, vẫn là con người hoạt bác chuẩn bị bữa cơm tối cho cậu ăn, không biết từ bao giờ...cô yêu cậu còn phải yêu luôn cả chờ mong nữa, vì trước đó họ không dễ dàng gì mà tìm được nhau, cho nên bây giờ cô yêu một một người còn phải học cách dung dưỡng bản thân chờ đợi người đó về nhà, đây có lẽ là một công việt không được trả lương nhưng cô mỗi ngày điều làm mà còn đặt biệt rất thích nữa
-" nấu xong rồi" cô reo lên vui sướng khi đã hoàn thành xong buổi cơm tối, lúc này nhìn đồng hồ cũng còn rất sớm, nên bản thân Hứa Giai Kỳ lên phòng khách xem tivi
Cô vừa ngồi xuống sofa thì thấy tờ giấy nằm dưới chân mình, chắc có lẽ bị gió thổi bây xuống cũng không chừng, Hứa Giai Kỳ nhìn nét chữ liền biết đó là cậu viết, vì nét bút Ngô Triết Hàm thanh thoát dứt khoác, mỗi chữ điều có tâm và lực nên không dễ bị lẫn lộn
-" cậu ấy viết thư cho mình sao" Cô khá ngạc nhiên, rồi cũng đọc xem nó viết gì, nhưng linh cảm báo cho cô biết sắp có chuyện không hay xảy ra
" Hứa Giai Kỳ hôm nay cậu không cần chờ tôi về nhà đâu là thật đó, vì tôi sẽ không quay về đâu...là vĩnh viễn không trở về nữa. Thật xin lỗi, tôi biết bây giờ cậu đang cảm thấy lo sợ khi đọc bức thư này, nhưng tôi thật sự có chuyện cần nói cho cậu biết, là bản thân tôi thật quá dô dụng không có dũng khí đối mặt với cậu nên chỉ dám để lại dài chữ như vầy. Hứa Giai Kỳ rất cảm ơn cậu đã bước đến, và thật xin lỗi vì đã khiến cậu bước đến, tôi không thể giữ cậu mãi ở bên mình được nữa...nên chúng ta chia tay đi. Là Ngô Triết Hàm nợ cậu, cả đời này điều trả không hết, nên cậu hãy quên tôi đi, tìm một người mà có thể biến lời hứa cả đời này bên cậu thành sự thật, tôi không làm được...chỉ có thể hèn nhát rút lui thôi. Hứa Giai Kỳ xin cậu hãy cho tôi một lần cuối gọi cậu thật thân mật, vì sau này tôi không gọi nữa...không thể nào gọi nữa
Bảo bối tạm biệt cậu"
Hứa Giai Kỳ nói không nên lời, khóc không thành tiếng, cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, đột nhiên cậu lại để lại một lá thư rồi nói với cô là chia tay mà chả cho cô một nguyên nhân nào thích đáng hết, không phải họ vẫn đang hạnh phúc vui vẻ sao, không phải họ chưa từng cải nhau sao, vậy nguyên nhân là gì...hành động này của cậu đúng là khiến cô rất không thông mà
-" Ngô Triết Hàm cậu lại làm gì đây hả"
Cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không một ai nghe mấy hết, Hứa Giai Kỳ lập tức chạy đi đến công ty tìm Ngô Triết Hàm. Khi đến nơi thì cô đã gặp được Lạc Lạc đứng đó chờ sẵn, cậu ta hình như biết cô nhất định sẽ đến nên mới ra tiếp đón như vậy
-" Kiki chị đi đâu vậy"
-" chị phải kiếm Ngô Triết Hàm, em tốt nhất đừng cản chị" lúc này ánh mắt của cô đáng sợ hơn rất nhiều, cứ như sắp nuốt chửng lấy những con người ngán đường mình
-" hảo~~, chị đi đi" nhiệm vụ ban đầu của Ngô Triết Hàm giao cho Lạc Lạc là cản cô lại, bây giờ xem ra cậu ta sợ đến mức quên luôn việt đó rồi
Hứa Giai Kỳ bước lên đến phòng cậu, đẩy toan cánh cửa ra nhưng cũng chẳng có ai trong phòng, Ngô Triết Hàm biết chắc là Lạc Lạc sẽ không làm nên chuyện, nên sớm đã tìm một chỗ kín đáo ở trong phòng mà ẩn nấp
-" Ngô Triết Hàm tôi biết cậu đang ở đây mà bước ra cho tôi" cô tức giận hét lên, cứ như muốn đảo lộn trời đất để tìm ra cậu cho bằng được
Xung quanh vẫn bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động, cô lúc này lại tiếp tục hét lên-" Ngô Triết Hàm cậu là đồ hèn nhát, tại sao lại phải trốn tránh tôi chứ, tại sao lại nói chia tay mà không cho tôi một lí do nào hết, cậu giỏi thì mau bước ra đây trực tiếp mà nói chia tay với tôi, cậu chỉ để lại một bức thư như vậy tôi không đồng ý chia tay đâu"
Cậu đứng bên trong phòng photo điều nghe cô nói hết tất cả, đau lòng có cậu rất đau lòng, từng lời cô nói điều như một đòn chí mạng đã khích vào trái tim đang rỉ máu của cậu, nhưng dũng khí để cậu bước ra đối diện với cô thì không...một chút cũng không có, bởi vì cậu yêu cô nhiều bao nhiêu thì càng không chấp nhận được sự thật mình làm tổn thương cô nhiều bấy nhiêu, thật sự bắt Ngô Triết Hàm phải nhìn Hứa Giai Kỳ khóc vì mình nhưng lại không thể đưa tay lau cho cô, vậy thì cậu thà chọn không thấy, nhắm mắt bịt tai để cho cơn đau này qua đi, hy vọng rồi ngày mai bầu trời sẽ lại trong xanh và cô sẽ quên đi được cơn mưa đã từng ngang qua đời mình
-" Hứa Giai Kỳ thật xin lỗi"
-" Ngô Triết Hàm cậu ra đây đi" cô kêu đến mức sức cùng lực kiệt rồi lại không chịu nổi mà bật khóc, cuối cùng cô cũng không thể mạnh mẽ như mình nghĩ
-" Ngô Triết Hàm xin cậu đó...mau ra gặp tôi đi" nước mắt không ngừng lăng dài trên má, bộ dạng thảm thương này chính là từ những mật ngọt trước kia đổi về, không ngờ sau bao nhiêu hạnh phúc mà cả hai đã dành cho nhau, lại còn vô tình gieo rắc thêm muôn vàng nỗi đau nữa
Thời khắc này cậu chỉ có thể đứng chôn chân ở đó lẳng lặng mà nghe tiếng cô khóc, từng tiếng nức nở của cô đánh mạnh vào lòng ngực cậu, bây giờ cậu cũng không biết mình còn đủ sức gắng gượng hay không, vì cô ở bên ngoài khóc lớn bao nhiêu, thì cậu ở trọng kiềm nén bấy nhiêu, Ngô Triết Hàm phải dùng tay bịt miệng mình lại, để từng tiếng khóc không quá lớn mà lọt đến tai cô
-" Kiki à chị về đi, chị ấy thật sự không có ở đây đâu" lúc cô lên đây Lạc Lạc cũng chạy theo phía sau, sự đau đớn của Hứa Giai Kỳ nảy giờ cậu ta điều chứng kiến hết, lòng cũng không khỏi xót thương cho cả hai người
-" chị không về chị phải chờ cậu ấy"
Lạc Lạc đi đến đưa cho cô khăn giấy rồi đỡ cô đứng dậy-" chị ấy nhất định biết chị đến đây tìm nên sẽ không về đây đâu, hay bây giờ chị về nhà đi, em ở đây canh chừng giúp chị, nếu chị ấy thật sự về đây em sẽ giữ chị ấy lại, sau đó đem đến giao cho chị có được không hả" Lạc Lạc một phần muốn trấn an cô trước, một phần vì biết cậu ở bên trong nhất định sắp không chịu nổi rồi, nên muốn mau trống giải vay
-" có thật không"
-" thật, bây giờ chị về nghĩ đi" Lạc Lạc đưa cô ra khỏi phòng, nghe bên ngoài yên tĩnh cậu mới dám bước ra
-" Hứa Giai Kỳ xin lỗi cậu... thành thật xin lỗi cậu" cô khổ sở, cậu cũng khổ sở, không biết những tháng ngày sau họ phải sống thế nào đây
* trên thế gian này có rất nhiều chuyện bất lực, yêu nhưng không có dũng khí là một chuyện, có nhưng không thể giữ lại là một chuyện khác, chắc có lẽ sau này phải nói là từng có được nhưng bây giờ không thuộc về tôi, cũng không biết là duyên phận của chúng ta không đủ lớn để ở bên nhau, hay là quá lớn lao để có thể nắm giữa nữa, chỉ biết bây giờ tôi yêu cậu nhưng vẫn phải buông cậu ra, để cậu không bị tôi làm tổn thương nữa, tôi mãi mãi nợ cậu một mối tình, Hứa Giai Kỳ tôi nợ cậu một đời một kiếp*
Suy cho cùng cũng vì một chữ tình mà khiến con người ta sống dở chết dở, tình yêu vốn đẹp đẽ, nhưng có những mối tình càng đẹp thì lại càng lắm dày vò. Người điên vì tình điều là người đã nếm quá nhiều đau khổ, người không còn cảm giác thì chính là đã không còn gì để đau lòng nữa, có lẻ bây giờ cả hai còn quá nhiều thứ về nhau, nên mới tổn thương mãi không thể nào dứt ra, một bước xa chân vào tình yêu, cả đời điều đau khổ
———————————————————————————
Thành thật xin lỗi lâu như vậy mới up chap cho mọi người đọc được và cảm ơn vì luôn ủng hộ theo dõi truyện❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro