Chap17

Lại thêm một đêm nữa Ngô Triết Hàm dùng rượu để giết chết bản thân mình, cậu mỗi khi say điều kêu tên cô rồi nói xin lỗi, là do lỗi lầm của cậu quá lớn hay bản thân cậu chưa từng một giây nào cảm thấy thanh thản, nên lúc nào lời xin lỗi cũng điều nằm trọn trong tên cô, có lẽ chỉ là một cái tên...ba chữ đơn giản, nhưng đối với cậu mỗi khi nghe thấy điều là mặt không để tâm, nhưng lòng lại như sống biển cuộn trào đau thắc, có khi bởi vì ngày tháng còn dài nên tổn thương cũng theo nó kéo dài ra, năm năm tháng tháng có xoá nhoà được cũng là một vết sẹo xấu xí của quá khứ, cậu bỏ đi...cô cũng giả vờ không cần đến, họ cứ quanh quẩn trong nhau mãi thì làm sao thoát ra được nỗi buồn to đùng còn vương trên vai đây

-" chị dậy rồi à" Lạc Lạc vẫn như mọi khi đặt ly nước lọc lên bàn cho cậu, nó là dùng để chửa cháy cho cái cổ họng muốn phát hỏa của Ngô Triết Hàm sau mỗi đêm uống cạn những ly rượu đó

-" lại làm phiền em nữa rồi" cậu xoa xoa nhẹ thái dương, đôi mắt cho dù không muốn cũng nhắm nghiền lại, não lúc này như bị đông cứng vậy, khó mà nghĩ được những chuyện xa vời kia

-" chị mau đi tắm rửa thay một bộ đồ mới đi"

-" tại sao vậy"

-" ba chị ông ấy sắp đến đây rồi, lúc nảy ông ấy có nhắn tin cho em bảo em là mau đánh thức chị dậy đó" Lạc Lạc nghe thôi cũng đã biết lại sắp có chuyện không tốt lành xảy ra nữa rồi, vì lúc nào cũng chỉ có phiền phức bám lấy cậu, cứ như thật sự muốn ép Ngô Triết Hàm đến con đường chết vậy

-" cũng đến lúc rồi" đột nhiên lúc này cậu lại muốn mình say nữa, vì khi tỉnh rồi không có ai buồn tha cho cậu hết, họ dồn cậu vào chân tường, thúc ép Ngô Triết Hàm phải sông theo cách mà họ muốn, có lẽ con người khi say của cậu là dễ chịu thoải mái nhất, cậu thà chọn đau đầu mỗi khi thức dậy, cũng không muốn cái áp lực này đè nặng lên mình mỗi ngày, là người say có đôi khi còn tốt hơn là người tỉnh

Khoảng 15 phút sau đó, Ngô Minh Hạo đã có mặt trong văn phòng cậu. Ông ta không biết từ khi nào lại trở nên nóng nảy hơn một chút, gương mặt điềm đạm khi nhìn thấy cậu cũng tiêu tan đi dài phần, có lẽ vì việt cậu kết hôn không thành với Lâm Tiểu Tình, nên mới khiến ông ta xin ra khá nhiều bật tức như vậy, đúng là do không khống chế nổi con cờ của mình nên mới làm ông ta cảm thấy không hài lòng đây mà, suy cho cùng trò chơi này là do ông ta bầy ra, bây giờ chẳng qua là cậu không muốn chơi nữa...vậy là sai sao, có lẽ ông ta quá tham làm khi nghĩ mình có thể suốt cả đời này nắm giữ được cậu trong tay, và rồi cũng sẽ có ngày sự tham làm đó sẽ giết chết ông ta

-" con chào ba"

-" Ngô Triết Hàm con đang làm cái quái gì vậy hả" ông ta tức giận hét lên, có lẽ con quỷ trong người ông ta trổi dậy rồi, xem ra vai diễn một người cha tốt cũng không diễn được lâu, vẻ ngoài thánh thiện đó sau cùng cũng bị cậu chọc đến nổi phải cởi bỏ

-" con chỉ làm những thứ mình cho là đúng mà thôi"

-" con có biết Lâm gia hiện giờ đang nổi giận không hả, con làm như vậy có phải muốn đẩy công ty vào con đường chết không"

-" ba lúc nào cũng chỉ có công ty ba có nghĩ đến con không hả" cậu vẫn lạnh mặt không tỏ sắc thái gì, vì có lẽ đối với ông ta cậu cũng không còn muốn nỗi giận nữa rồi, hoặc là bất lực đến nổi không còn sức để giận

-" ba không nghĩ đến con sao...con thừa sức biết nếu như ba muốn thì đã sớm loại bỏ cái cô Hứa Giai Kỳ đó rồi, ba có biết bao nhiêu cách để làm điều đó, nhưng ba vẫn để cô ta bình an đến giờ thì đã nể mặt con lắm rồi" Ngô Minh Hạo không đụng đến cô chỉ vì đơn giản sợ thật sự sẽ khiến cậu phát điên, sợ cậu sẽ cắn ngược lại ông một cái, nên mới không dám dở bất kì thủ đoạn nào

-" nếu ba dám đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của cậu ấy thôi, thì con cả đời này điều không tha thứ cho ba" ánh mắt đó hằn lên sự cương quyết của cậu, lời nói đó là cậu dùng cả mạng sống của mình để đảm bảo, chỉ cần bất cứ ai trên đời này làm tổn hại đến cô, thì chắc chắn Ngô Triết Hàm sẽ không màng sống chết mà khiến người đó cả đời này không yên thân

-" thôi được rồi, chúng ta không cần căng thẳng với nhau như vậy, ba nhất định sẽ không đụng đến cô ta đâu" ông ta chính là sợ cái sát khí hừng hực của cậu nên mới chịu nhúng nhường như vậy, mà cũng đúng thôi đã mười mấy năm nay cậu chưa từng một lần nào dám tỏ thái độ câm phẫn ông ta như vậy, đúng là thiên thần khi biến thành ác quỷ rồi thì càng đáng sợ hơn

-" là ba nói đó"

-" ba có thứ này muốn cho con xem" ông ấy thảy lên bàn một cuốn nhật kí, nó là của mẹ cậu...trước đây mỗi đêm đợi khi cậu ngủ say bà điều viết, và mỗi lần viết lòng điều không cầm được mà rơi lệ

-" ba còn giữ nó sao" Ngô Triết Hàm cầm lên lật những trang đầu ra xem...rồi những trang kế tiếp, đến những trang cuối cùng điều chỉ là viết về ông ta, chỉ có khác một điều là những trang đầu vui vẻ bao nhiêu, thì những trang cuối lại bi thương bấy nhiêu, cậu dường như có thể thấy lại được nỗi cô đơn của bà sâu trong những ngày tháng xưa cũ đấy

-" trang cuối cùng là trước lúc mẹ con mất một ngày đã viết, bà ấy nói sau khi bà ấy mất đi, con nhất định phải hiếu thuận và nghe lời ba, điều này chắc con biết mà phải không" xem ra lần này ông ta chuẩn bị rất kĩ càng để thuần phục cậu, ông ta dùng cương không được...liền dở trò tình cảm ở đây, đúng là càng ngày càng khiến người khác buồn nôn mà

-" ba là đang dùng mẹ huy hiếm con sao" người mà trên đời này cậu yêu thương và kính trọng nhất là mẹ của mình, bởi vì thế nên từ nhỏ bà nói gì cậu cũng điều nghe theo, ngây cả nguyện vọng cuối cùng khó chấp nhận như vậy, cậu cũng đã và đang cố gắng thật hiện cho bà an lòng nơi chính suối

-" không...không ba chỉ là đang nhắc cho con nhớ, mẹ con trước lúc chết đã nói những gì, vì di nguyện cuối cùng ba ấy muốn con thật hiện là gì"

Ngô Triết Hàm đột nhiên cười lớn, là nụ cười bất lực đến nghẹt thở, là nỗi đau hung ác bóp nghẹn trái tim cậu, tay cậu chóng lên bàn...mặt đối mặt với ông ta nói-" ba đúng là đáng sợ lắm...ván này con thua rồi...thật sự thua rồi, con nghe lời ba lấy Lâm Tiểu Tình, từ nay về sau ba không cần lo sợ nữa, và tuyệt đối đừng nhắc đến mẹ với con, vì ba không có tư cách nhắc đến bà ấy"

-" hảo...hảo chỉ cần con đồng ý mọi chuyện điều được hết" Ngô Minh Hạo cười đắt thắng vỗ vai cậu hào sảng nói

-" đừng đụng vào con...con cảm thấy ghê tởm lắm. Lạc Lạc chúng ta đi thôi"

Hai người rời khỏi đó, có lẽ bây giờ tình yêu của cậu thật sự phải chấm dứt tại đây rồi, chấm dứt luôn cả những mơ mộng về tương lại của hai người sao này nữa. Bây giờ cuộc sống của Hứa Giai Kỳ sẽ không còn liên quan gì đến cuộc đời cậu nữa, cô là án mây trên cao cậu chỉ có thể nhìn thấy vĩnh viễn cũng chạm không tới, mà có lẽ cô thích hợp sống với bầu trời trong xanh đó hơn, là dính đang đến một kẻ tệ hại như cậu. Họ sớm đã không thể an bài cuộc đời mình cạnh nhau nữa rồi, thật ra là do định mệnh tuỳ ý ghép họ vào với nhau rồi mặc kệ họ có đơn đau thế nào, hay là do bản thân họ yêu đến chết cả tâm can mà cũng không muốn bỏ cuộc, cho đến cuối cùng thứ gì càng đẹp thì lại càng dễ vỡ, tình yêu cũng vậy...cuộc đời này cũng vậy

-" chị không sao chứ" Lạc Lạc thật sự lo cho cậu lúc này, họ bên cạnh nhau 5 năm rồi đây là lần đầu tiên cậu ta trong thấy cậu trống rỗng mệt mỏi như vậy

-" chị không sao" đó hình như đã là câu cửa miệng của cậu rồi, vì cho dù nói ra được mọi chuyện cũng không hề thuyên giảm gì, vậy thì cậu thà thinh lặng với nó còn hơn đem nó nói thành lời, vì làm như vậy xem như là cậu đã chấp nhận sự thất bại của mình rồi

-" nếu chị muốn khóc thì khóc đi, em sẽ xem như chưa nghe gì chưa thấy gì hết, không cười chị đâu"

-" chị bây giờ đến khóc cũng không còn đủ sức nữa rồi" nước mắt của cậu cũng theo tháng ngày mà khô cạn đi, cậu không khóc nổi nữa rồi...vì cho dù có khóc bao nhiêu đi nữa, mọi chuyện cũng không quay trở về lại được như ban đầu, không thu lại được những giọi lệ của cô đã vì cậu mà rơi xuống

-" chị muốn biết tình hình hôm nay không"

-" chị muốn biết" từ khi họ chia tay nhau rồi, Ngô Triết Hàm ngày nào cũng nhờ Lạc Lạc kêu Tako quan sát Hứa Giai Kỳ giúp cậu, bởi vì cậu không thể trực tiếp can thiệp vào cuộc sống cô nữa, nên chỉ muốn âm thầm biết cô mỗi ngày như thế nào, sống có tốt không

-" Tako nói với em là chị ấy bây giờ hàng ngày điều ra cửa tiệm, vẫn cười nói bình thường như không có gì xảy ra, nhưng em sợ có lẽ đó chỉ là một sự che đậy cho những vỡ nát bên trong của chị ấy thôi" ai mà có thể nhanh chóng bình phục sau một vết thương lớn chảy dài trong tim chứ, có chăng cũng chỉ là tự bao biện vết thương của mình lại bằng vài nụ cười dối trá, vài câu nói không sao để không cảm thấy bị thương hại mà thôi

-" cậu ấy nhất định sẽ bình phục thôi, nhất định sẽ sớm quên chị đi thôi, vì kẻ đáng chết như chị không nên lưu lại trong lòng cậu ấy mãi được" Ngô Triết Hàm không muốn Hứa Giai Kỳ giống mình, mặc kẹt trong mối tình không có kết quả của họ mãi như vậy, cậu cho rằng một mình cậu yêu cô đã đủ rồi, còn về phần cô thì nên nên quên cậu đi...đó mới là một cách làm tốt

-" giờ chị muốn đi đâu"

-" chúng ta về nhà chị đi"

-" hình như từ lúc ba chị về đây, chị không hề về đó nữa"

-" chị không muốn sống cùng nhà với ông ta thôi, nhưng bây giờ chị rất nhớ mẹ...muốn cùng bà ấy nói chuyện"

-" được rồi, em hiểu rồi"

Cậu đưa mắt ra cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài, chúng ảm đạm như vậy không phải là muốn cùng cậu chia sẻ nỗi buồn đó chứ, nếu thật là như vậy thì u sầu của cậu có cho cũng chẳng hết, lòng cậu thở than mãi cũng chỉ là tiết thương cho tình yêu đã an giấc của mình, lần đầu cậu biết yêu một người cũng lại là lần cuối cậu có thể yêu một người, bao nhiêu vô vàng tiết nuối này có đếm cũng không xuể

* Người ta nói cuộc đời của một con người không dễ dàng gì bị đảo lộn, nhưng nếu cuộc đời đã bị đảo lộn rồi, thì ắc sẽ tìm lại được sự tỉnh mịch trước đây của mình. Tôi trong những ngày tháng qua dường như tìm lại được cô đơn mà trước đây vì Hứa Giai Kỳ mà từ bỏ, nó đúng là rất chung thủy vẫn luôn đợi chờ tôi, để đến khi tôi vấp ngã trống trải thì nó lại lẳng lặng tìm đến, tôi sớm đã không thoát được nữa rồi

Cả hai người về đến nhà của cậu, ngôi nhà này đối với Ngô Triết Hàm từ nhỏ đã là một thứ gì đó rất tẻ nhạt, nó không hề ấm áp như bao ngôi nhà khác, bởi vì cậu chỉ có mẹ của mình ở bên cạnh, còn ba của cậu thì đã sớm coi nơi đây là nơi không muốn lui tới nữa rồi, nhưng vì trách nhiệm và mặt mũi của mình nên ông ấy vẫn cố gắng về và ra vẻ mình là một người chồng...một người cha tốt. Hai người họ lên lầu, đi đến căn phòng cuối cùng bỏ trống đã lâu đó rồi mở cửa bước vào

-" đã lâu rồi chị không còn được nhìn thấy mẹ đàn cho chị nghe nữa" cậu đưa ánh mắt lần tìm rồi dừng lại ở cây đàn piano mà bà lúc sống thường hay chơi

-" chị nhớ mẹ mình lắm sao"

-" chị rất nhớ bà ấy, người mà cho dù lúc sống hay đến khi trút hơi thở cuối cùng trong lòng vẫn chỉ yêu một mình ông ta, tình cảm của bà dành cho kẻ xấu xa đó rất nặng...nó cũng tựa như cuộc đời bà vậy, chỉ có cô đơn bất hạnh dồn nén" cậu cầm bất hình của bà mà đôi mắt không khỏi nghẹn ngào

-" ba của chị nói di nguyện trước lúc mẹ chị mất là sao vậy"

-" ngày hôm đó bác sỹ bước ra khỏi phòng phẫu thuật nói với một đứa trẻ 10 tuổi như chị là, bà ấy không qua khỏi người nhà mau vào gặp mặt lần cuối. Chị rất sợ hãi...khóc rất lớn chạy đi gọi điện cho ông ta, vì chị biết người mà mẹ muốn gặp lần cuối cùng nhất chính là người chồng vô trách nhiệm của bà"

-" có phải ông ta không đến đúng không" đó là sự tuyệt tình lớn nhất mà ông ta ban phát cho bà trong những năm tháng thanh xuân héo mòn đó, đến cuối cùng người mà bà yêu nhất cũng biểu hiển rõ cho bà biết trong lòng đã sớm không còn bà nữa

-" đúng vậy, ông ta nói mình đang bàn một cuộc hợp quan trọng không đến được, kẻ từ lúc đó chị đã coi như không có người ba này rồi"

-" rồi mẹ chị lúc đó thế nào"

-" ba ấy trước khi mất, nắm rất chặt tay chị...ánh mắt khẩn cầu chị sau này hãy thay bà châm sóc cho ông ta, hiếu thuận và nghe lời ông ấy, cũng chính vì điều đó mà bao nhiêu năm qua ông ta nói gì chị điều làm theo, chưa một lần nào cải lời hết"

-" kể cả việt lấy Lâm Tiểu Tình sao"

-" đúng vậy, chị lúc đó nghĩ mình cũng không có quyền lựa chọn nên cứ nhắm mắt cho qua, nhưng đáng tiết ông trời trêu ngươi, để cho chị sau này gặp được Hứa Giai Kỳ lại đem lòng mình yêu cậu ấy, đó cũng là lần đầu tiên chị biết yêu một người thế nào, có thể nói cậu ấy là mối tình đầu của chị"

-" chị bây giờ từ bỏ, cũng là vì lời hứa năm đó với mẹ mình à"

-" đúng chị không muốn thất hứa với mẹ, nhưng lòng chị lại hận ông ta vô cùng, có lẽ trên đời này ông ấy chính là người mà cho dù chị có câm ghét cũng phải nhất mực nghe theo"

-" chị thật sự đã quyết định như vậy rồi sao, buông tay chị ấy...chị làm được sao"

-" chị không làm được thì sao chứ, sau này cậu ấy chắc chắn sẽ nhất định hạnh phúc, còn chị sau này không còn cơ hội đó nữa rồi, nên tại sao lại phải kéo theo cậu ấy chứ" nữa đời sau Ngô Triết Hàm sống không tốt cũng điều là do cậu tự mình chuốc lấy, một chút cũng không muốn luyện lụy đến cô

-" Ngũ chiết...nhìn chị lúc này rất đáng thương đó"

-" chị không sao đâu"

Vào lúc này đột nhiên có điện thoại gọi đến, tên hiển thị là Lâm Tiểu Tình, cô ấy đúng là nhận tin rất nhanh, sự khuất phục của cậu có lẽ đã toại nguyện được ước muốn của cô rồi, nhưng không biết nữa đời sau cậu phải đối xử với cô như thế nào nữa, Ngô Triết Hàm không muốn học theo ba mình đối đãi lạnh nhạt với người phụ nữ bên cạnh, nhưng người phụ nữ này lại không phải người cậu yêu nhất, thì cho dù có đối tốt với Tiểu Tình đó chỉ là sự biết ơn...không hề xuất phát từ tình yêu

-" chị nghe đây"

-" chị có phải thật sự sẽ kết hôn với em không"

-" đúng vậy, bây giờ em không cần làm gì nữa đủ lắm rồi" cậu có một chút hờn trách về sự cứng đầu của cô

-" được em nghe lời chị không đi tìm cô ta, nhưng chị sau này cũng không thể tìm cô ta nữa" Tiểu Tình biết chắc không thể nào giữ được trái tim cậu, thì cô sẽ càng cương quyết giữ thể sát của cậu bên mình, vì nếu là thứ cô không thể có được thì không bất cứ ai có thể chạm tay vào

-" được, chị mệt rồi không nói nữa"

Cậu cúp máy bây giờ ngoài học cách chấp nhận ra thì cậu không biết mình có thể làm gì nữa, tình yêu của cậu cuối cùng cũng bị vài đồng tiền đó vùi dập. Cậu học cách kiếm thật nhiều tiền như lời ba mình nói, nhưng cuối cùng ông ta lại vì dài đồng tiền đó mà đem hạnh phúc cả đời của cậu hy sinh, đúng là đồng tiền chính là ma quỷ còn người tham lam thì chính là ác ma

Những ngày sau đó tin đồn kết hôn của hai người họ lan truyền trên khắp các mặt báo và truyền thông, dài tờ báo khoa trương thì viết là đám cưới thế kỉ giữa hai nhà quyền quý, dài tờ báo muốn giựt tít câu truyện thì lại nói đây là một cuộc hôn nhân chính trị. Cứ như thế mà nó lan rộng rồi cuối cùng lại đến tai Hứa Giai Kỳ, lần đầu tiên cô nhìn thấy tin đó trên mặt báo, cái cảm giác như cả thế giới này điều đè bẹp cô, đau đớn đến nỗi khóc không thành tiếng, thì ra đây chính là cảm giác người mình yêu nhất cùng người khác kết hôn oán hận hết cả thế gian này cũng không đủ, cô bây giờ chính là đau lòng nhất

Tối hôm đó Ngô Triết Hàm rất muộn lại đến nhà Hứa Giai Kỳ, cậu không phải đến tìm cô giải bày bất cứ thứ gì, vì chuyện đã đến nước này rồi có nói gì nữa cũng điều bằng không, à mà giữa họ trên danh nghĩa đã chấm dứt không còn cần phải giải bày cho nhau nghe nữa. Cậu đứng ở đó mãi không có ý bấm chuông, đêm nay cũng rất lạnh nhưng không lạnh bằng lòng của cậu lúc này, có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu tìm đến cô, sao này cũng không bao giờ tới nữa, thật sự không thể tìm cô được nữa rồi

-"Hứa Giai Kỳ...thật xin lỗi" Ngô Triết Hàm yêu Hứa Giai Kỳ rất nhiều, nhưng ngàn vạn lời xin lỗi cậu thốt ra cũng không thể khuây khoả được nỗi bi thương mà cậu tạo ra, cứ gói ghém nó vào ba chữ đó cũng là vì cậu không biết nói gì hơn với tội lỗi của mình nữa

-" cậu lại định bỏ đi sao" cậu quay bước đi, thì từ phía sau một giọng nói nức nở vang lên kiềm bước chân cậu lại

-" Hứa Giai Kỳ" cô từ nhà bước ra hình như là chuẩn bị đi đâu đó rồi vô tình nhìn thấy cậu

-" cậu đến đây làm gì...không phải cậu đã chọn lấy người khác rồi sao" cô bước đến đôi mắt chỉ nhìn thấy cậu đã bắt đầu đỏ lên

-" đúng vậy...tôi đến đây không phải còn luyến lưu gì cậu, mà chỉ muốn trả nó cho cậu thôi" Ngô Triết Hàm cởi cái đồng hồ mà đêm thất tịch cô đã tặng mình ra trả lại, cậu luôn xem nó là báu vật nhưng bây giờ thứ quý báu này sẽ chỉ còn tàn dư trong câu chuyện đã từng của họ

-" cậu thật sự muốn trả lại nó sao, cậu thật sự muốn cùng người khác hết hôn sao"

-" Hứa Giai Kỳ có phải cậu ngây thơ quá rồi không, tôi chỉ chơi đùa với cậu một chút mà cậu đã thật lòng yêu tôi đến vậy rồi sao" câu bây giờ chính là muốn làm cho cô tuyệt vọng hẵng về mình, muốn cô đau một lần cuối cùng rồi sau đó đem cậu xoá bỏ khỏi cuộc sống của cô, như vậy cậu sẽ an tâm hơn một chút, không cần nghĩ xem cô vì mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian, lãng phí bao nhiêu hạnh phúc đang chờ cô phía trước

-" tình cảm của cậu trước giờ điều chỉ là chơi đùa, cậu tại sao lại thay đổi thành như vậy hả" cô không tin vào tai mình nữa, những lời tổn thương đó lại là do chính miệng người cô yêu nhất nói ra

-" Tôi không thay đổi mà trước giờ điều chỉ là chơi cậu thôi, nếu cậu còn không mau mau tỉnh lại sống cuộc sống vui vẻ của mình trước đây, thì chỉ sẽ mãi là con ngốc bị tôi chơi đùa mà thôi" Ngô Triết Hàm không ngại làm người xấu, nếu nữa đời sau của Hứa Giai Kỳ có thể sống hạnh phúc, thì những lời cay độc hôm nay quả thật rất xứng đáng

-" Ngô Triết Hàm tôi ghét cậu" nước mắt cô cứ theo từng chữ của cậu mà rơi xuống, cuối cùng cũng không chịu được mà đã tán cậu một bạt tay

Cậu cười khoảy xoa xoa một bên má của mình rồi nói-" đánh hay lắm, cậu có dũng khí đánh tôi thì nhất định cũng phải có dũng khí để sống tốt, tôi không muốn bị một người thảm hại nhớ đến mãi đâu"

Hứa Giai Kỳ gạt nước mắt, cương quyết nói với cậu-" Hứa Giai Kỳ tôi cả đời này điều hận cậu, nhất định sẽ không nhớ đến cái tên Ngô Triết Hàm này nữa"

-" được cậu nói nghe rất hay đó, nhưng nhất định phải làm được đó, sau này cậu không hạnh phúc thì chính là kẻ thật bại...tạm biệt" cậu quay mặt đi, đến khi không còn nghe tiếng khóc thương tâm của cô phía sau nữa thì lúc đó cậu mới dám bật khóc, không biết là do cái tát đó rất đau hay là lòng cậu đang đau nữa, làm cậu rất khó chịu

*Tôi biết kể từ khoảng khắc tôi quay đầu bỏ đi, mọi chuyện sau này điều không lấy lại được, chỉ cầu xin cậu cả đời này hãy câm hận kẻ vô dụng như tôi, vì hai từ tha thứ không nên dành cho người có nhiều tội lỗi này. Tôi càng ngày càng cảm thấy mình đang đi lệch hướng, tình yêu của chúng ta đã không còn nằm trong sự kiểm soát của tôi nữa rồi, và tôi cũng không còn xứng đáng với cậu nữa, vậy chi bằng chúng ta bỏ đi...quên hết đi biết đâu sẽ nhẹ nhỏm hơn

Hứa Giai Kỳ bây giờ thật sự đau đến không còn cảm giác, cô hoàn toàn tuyệt vọng với tình yêu này rồi, mà nói đúng hơn là do cô cứ mãi hy vọng vào cậu nên bây giờ mới thất vọng nhiều vậy. Cô cho dù là một gọn cỏ dại hay là một cành hoa thơm thì điều đáng được trân quý, chỉ trách Hứa Giai Kỳ sao không an phận làm nhành hoa gọn cỏ, mà lại rơi vào lưới tình không lối thoát, để rồi cô tan vỡ...một trái tim vốn đã không lành lặng giờ chỉ còn là đống đổ nát không ai có thể dọn dẹp lại ngăn nắp, thật đáng thương làm sao khi cô càng si dại thì lại càng chết đi trong chính si dại của mình
———————————————————————————
Lại tặng cho mọi người một cục muối nữa đây=))) thành thật xin lỗi vì tui khá bận rộn nên rất lâu mới có thể up chap mới cho mọi người đọc, có sai xót gì mong mọi người bỏ qua❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro