chap 20
-" a đầu mình đau quá, không biết mẹ cho mình uống thuốc gì mà mình ngủ mê mang luôn" triết hàm ngồi dậy lấy điện thoại-" wow 10h rồi sao, chết thật cậu ấy gọi mình 20 cuộc gọi nhỡ, mình ngủ chẵng nghe thấy gì hết" cậu lặp tức bấm số gọi lại cho kiki
-"alo kiki"
-" cậu goi cho tớ làm gì chứ"
-" không phải tớ..." kiki cúp mái cậu khi chưa cho cậu giải thích một câu nào
Triết hàm lập tức thay đồ rồi lái xe đi đến công ty kiki
-" kiki à nghe tớ giải thích nè" cậu đứng trước công ty gọi điện
* tít tít tít*
-" chết cậu ấy giận thật rồi , hôm nay là ngày cúi mà còn gặp phải chuyện này nữa chứ" cậu thở dài ủ rũ
-" ê" kiki kều vai cậu
-" a kiki, cậu đừng giận tớ mà" triết hàm chìa bó hoa hồng ra trước mặt cô nũng nịu nói
-" ai giận cậu chứ"
-" sao hỏi nảy tắt máy tớ"
-" tại đang đi với thầy về công ty nên tắt máy thôi"
-" ây làm tớ hết hồn"
-" mà tớ thật sự giận vì hôm qua gọi cậu không bất máy đó"
-" tại máy tớ hết pin rồi tắt nguồn luôn, còn tớ thì không để í nên không biết cậu gọi nhiều như vậy xin lỗi" cậu mè nheo lay lay cánh tay kiki
-" thôi được rồi, mà cậu qua công ty tớ chi vậy"
-" muốn hẹn cậu đi chơi đó"
-" tớ đang trong giờ làm việt sao mà đi được"
-" không sao đâu, sẽ không ai dám đuổi việt cậu đâu mà lo"
-" thầy sẽ mắng tớ đó"
-" thầy cậu là luật sư Quang đúng không"
-" ukm đúng rồi"
-" vậy thì được rồi lên xe" cậu kéo tay kiki lên xe, thắc dây an toàn rồi chạy đi mất
-" cậu làm gì vậy hả, chở tớ về công ty mau" kiki đánh sối xả vào người cậu
-" cậu yên tâm đi luật sư Quang đang lo dụ kiện cho công ty tớ, nếu ông ta mà dám trách cậu, tớ sẽ đổi luật sư liền" nắm tay kiki lại cậu trấn an
-" từ khi nào mà cậu lại lạm quyền vậy hả"
-" tớ chỉ làm quyền với cậu thôi"
.
.
.
.
.
.
.
-" ngũ triết cậu xem kìa họ tội nghiệp chưa, yêu nhau như vậy mà không được đến bên nhau"
-" ukm tội thiệt" cậu cằm hộp bắp rang mặt vô cảm ngồi ăn, ngồi trong rạp chiếu phim gần 2 tiếng, coi hết hai bộ phim tình cảm mà kiki thích
-" cậu xem kìa lãng mạng chưa" kiki hỏi cậu nhưng cậu đã ngủ gục trên vai cô mất rồi
.
.
.
.
.
.
.
-" a nào" kiki đúc miếng bò cho triết hàm
-" cậu thấy sao mấy món mày có ngon như tớ nấu không"
-" thua xa tớ vẫn là thích ăn mấy món cậu nấu hơn"
-" cậu chỉ giỏi nói, ai lúc trước chê tớ nấu dỡ hả"
-" món đó tại cậu mới học nên nấu thực sự có chút dỡ mà, tớ chỉ là thành thật khai báo cho cậu thôi"
-" vậy tớ có cần tuyên vương cậu không"
-" khỏi cần chỉ cần triết hàm cậu yêu tớ thật nhiều là được rồi hahaha"
-" cậu thật là"
-" à mà sao nhà hàng này vắng vậy"
-" tớ bao hết rồi"
-" chỉ là ăn một bữa thôi mà cậu đâu cần khoa chương vậy"
-" tớ không khoa chương" triết hàm đứng dậy, đi đến dở tấm vải che phũ cây đàn piano ra, cậu ngồi vào tay cậu từ tốn lướt nhẹ phím đàn-" chỉ là muốn đàn riêng cho cậu nghe thôi"
Kiki mỉm cười-" cậu cũng biết chơi đàn nữa sao"
-" cậu thích nghe bài nào"
-" cậu chọn một bài thật lãng mạng đi"
Tiếng đàn nhẹ nhàn vang lên, giọng cậu ngọt ngào cất từng lời hát
-" ngay lúc nay đây cả thế giới chỉ còn lại hai ta
Nụ cười trên đôi môi cậu khiến trái tim tớ rung động
Giây phút trao nhau nụ hôn đầu ấy
Mỗi giây phút tớ điều muốn hôn cậu thật sâu
Như vậy đó tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu
Lúc nào cũng muốn kề bên cậu"
Tình yêu của họ là màu hồng, màu hồng do cả hai tạo nên. Họ chọn một tình yêu nhẹ nhàng không sôi nỗi, họ chọn về nhà mỗi khi đi làm về chứ không phải là đi cùng bạn bè, họ chọn yên bình bên đối phương chứ không phải là bay nhảy ở một vùng trời nào đó, và họ chọn yêu nhau là bởi vì đó là người mà trái tim họ rung động. Tình yêu đôi khi là một phép lạ mà ai cũng mong muốn, nhưng đối với họ phép lạ là đối phương, là ông trời đã cho hai con người quá đổi khác biệt như họ yêu nhau
.
.
.
.
.
.
.
-" bánh kem dâu ở quán sweet là ngon nhất" kiki quả quyết nói
-" thiệt không đó" bà chủ đem ly cafe ra cho cậu, thấy kiki phấn khích như vậy liền hỏi
-" thiệt, con rất thích ăn quài mà không gán luôn"
-" cậu ăn nhiều như vậy sao này sẽ mập lên cho coi"
-" hứ tớ không sợ"
-" con gái có chút da thịt mới đẹp"
-" cậu nghe chưa hả ngũ triết"
-" rồi rồi rồi, mà cậu là con nít sao ăn mà cũng bị dính nữa" triết hàm lấy tay quẹt miếng kem dính ở mép miệng kiki
.
.
.
.
.
.
.
.
-" 10h rồi chúng ta về thôi" cậu nắm tay kiki
-" được"
Con đường về nhà bỗng nhiên ngắn lại, cậu cố gắn bước thật chậm nhìn kiki thật lâu, đi hết con đường này, kiki vào nhà thì ngày mai cậu sẽ chẵng thấy cô được nữa
Đứng trước nhà, cậu đặt lên trán kiki một nụ hôn rồi dặn dò-" tối nay trời trở gió cậu nhớ đóng cửa sổ trước khi ngủ, dặn điều hòa và đắp mền kĩ, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh lắm biết không, cậu nhớ phải bảo hộ thật tốt bản thân"
-" tớ biết rồi, Ngô Triết Hàm cậu từ khi nào lại trở nên lôi thôi như vậy"
Triết hàm kéo kiki vào một nụ hôn nhẹ nhàn, cậu muốn ghi nhớ đôi môi mềm mại này, ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt này, ghi nhớ lại nụ cười thật đẹp của cô, vì sợ ngày mai cô không còn nở nụ cười nữa, ghi nhớ lại đôi mắt long lanh, vì sợ ngày mai nó sẽ đầy nước mắt
-" đáng ghét" kiki đánh vào người cậu rồi chạy vào nhà
Một giọi nước mắt khẽ rơi-" kiki à ngày mai khi những ánh nắng ấm áp chiếu xuống thành phố này và vô tình làm cậu thức giấc, và khi cậu biết tớ không còn bên cạnh cậu nữa, xin cậu hãy để ánh nắng hâm khô đi những giọt nước mắt đó, đừng để nó vì tớ mà rơi mãi" cậu nghẹn ngào chạy đi thật nhanh
Về đến nhà cậu ngã lưng xuống giường khóc, bà Ngô bước vào chỉ biết nhìn cậu thương xót, bà biết bây giờ bà có nói thế nào cũng không giúp cậu thấy khá hơn được
-" con đã nói với kiki chưa" bà Ngô khẽ vuốt tóc cậu nói
Triết hàm lắc đầu-" con không nói, con không có dũng khí để đối mặt nói với cậu ấy chuyện đó, càng không thể nói chia tay, con chỉ có thể lặng lẽ ra đi thôi" cậu gạt nước mắt
-" cố lên con, khi chữa hết bệnh con có thể chở về với kiki"
-"con tự hiểu bệnh tình mình ra sao mà mẹ"
-" con đừng bi quan quá"
-" con muốn ngủ"
-" được con ngủ đi 7h sáng mai chúng ta bay đó"
-" dạ"
Mọi chuyện chẵng thể níu kéo nữa, cuộc tình nào cũng có khó khăn và trắc trở, là phải trách ông trời không cho họ thành đôi, hay phải trách họ có duyên gặp nhưng không có nợ để ở bên nhau đây
------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro