8/10/2018
8h sáng
-"cậu dậy rồi sao, nhìn bình hoa hướng dương này đẹp không" Hứa Giai Kỳ hý hững cằm bình hoa đặt lên bàn, rồi tiến lại sờ lên gương mặt mệt mỗi của Triết Hàm
-"cậu từ lúc nào thích hoa hướng dương vậy"
-"nó đại diện cho mặt trời là sự sống đó, cậu phải học theo nó hướng về phía mặt trời mà mạnh mẽ sống có biết không"
-"biết rồi, cậu biến thành bà già rồi dài dòng quá đi"
-" tôi sẽ dài dòng đến khi nào cậu khỏe lại thì thôi, để tôi mở rèm cửa ra cho cậu hít thở không khí trong lành một chút nha"
-" được"
-" đến giờ kiểm tra rồi làm phiền cô ra ngoài" cô y tá cùng bác sỹ là Triệu việt đi vào
-" được"
Triệt việt cẩn thận đo nhịp tim, rồi kiểm tra khắp người cậu, hôm nay có thể nói là cậu tạm ổn, hô hấp cũng bình thường
-"hôm nay cậu khá ổn đó"
-"vậy sao"
-"có phải có tình yêu nên mới tốt vậy không"
-"hahaha cho cậu 10 điểm vì đoán đúng"
-"tinh thần cậu tốt như vầy, đã sẵn sàn để chiều nay làm phẫu thuật chưa"
-"Triệu việt có thể giúp tớ một chuyện được không"
-"chuyện gì"
-" dời lại hai ngày mới làm phẫu thuật có được không"
-"tại sao"
-"tớ muốn có hai ngày bình yên ở bên cậu ấy"
-"nhưng tim cậu không ổn đâu, cậu sẽ..."
Giọng cậu run run khi nghi đến việt này-" tớ biết, nhưng xin cậu cho tớ hai ngày để ở bên cậu ấy đi, nếu làm phẫu thuật rồi tớ không biết mình còn có cơ hội trở ra không nữa"
Ngô Triết Hàm mà Triệt Việt quen biết là một người rất mạnh mẽ, lúc nhỏ cũng vậy khi gặp lại cậu cũng chưa bao giờ vì mình bệnh mà than vãn hay khóc, nhưng hôm nay lại vì xin cậu hai ngày mà rơi lệ-" được rồi, để tớ xin trưởng khoa"
-"cảm ơn cậu"
-"nhưng cậu phải nhớ, cậu có thể sẽ đột nhiên đau tim hay hô hấp khó khăn, hoặc cả người không còn sức bị buồn nôn, nên cần phải bảo hộ thật tốt có biết không"
-"tớ hiểu rồi"
-"vậy được, tớ đi trước"
Bác sỹ đi ra cô cùng bà Ngô bước vào
-" con thức rồi sao, chiều nay phải..."
Cậu vội vàng lên tiếng chặn lời nói của bà lại-"mẹ mình nói sau đi"
Bà có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẵng để tâm lắm-"ukm được, con muốn ăn gì không"
-"con không đói"
-"vậy cậu khác nước không"
-"tôi không khác"
-"vậy cậu muốn làm gì"
-"tôi muốn cùng cậu ra khuôn viên ngắm cảnh"
-"nhưng tình trạng cậu bây giờ ra đó được sao"
-" tôi không sao đâu, nằm ở đây quài mệt lắm"
-" được nhưng chỉ một chút thôi nha"
-" hảo"
Hứa Giai Kỳ thật chậm thật chậm dìu cậu từng bước, lúc nảy cô muốn dùng xe lăng đảy cậu đi, nhưng cậu lại nói muốn đi bằng đôi chân mình, nên cô cùng cậu đi từng bước từng bước một
Họ chọn cho mình một băng ghế trống, Triết Hàm vẫn nắm rất chặc tay của Hứa Giai Kỳ, cũng giống như trước kia vậy mỗi lần nắm tay điều không muốn buông, vì có thể đối với họ một cái nắm tay, một cái ôm hay thặm chí một nụ hôn nhẹ, còn ngọt ngào hơn cả vị ngọt của chiếc bánh kem dâu mà cô thích
-"hôm nay trời xanh mây trắng không khí rất tốt, cậu cảm thấy sao" ■ tôi đã từng thấy bầu trời đẹp hơn hôm nay nữa, nhưng lúc đó nó đối với tôi rất nhàm chán vì tôi chỉ có một mình, hôm nay bầu trời trong mắt tôi lại rất xanh và tay cậu đặt biệt ấm, cảm giác bình yên này đã lâu tôi chưa được nếm trải
-" đúng có cậu ở đây mọi thứ điều rất quàn hảo" * tôi đã rất rất rất nhiều lần cô độc ngồi ở đây, lúc đó chẵng làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn bầu trời xanh rồi nghĩ đến những ngày hạnh phúc đã qua, từng chi tiết cùng cậu đi qua tôi điều giữ rất kĩ không cho nó lạc mất, vì sợ khi không còn cậu nữa tôi vẫn còn nó để hy vọng, người ta nói đúng thanh xuân cùng một người trải qua, nụ cười nước mắt điều rất đáng chân trọng, mỗi một khoẳng khắc cậu cười tôi điều nhìn ngắm rất lâu, rồi biến nó thành một bức tranh hoàn mỹ trong lòng mình
-" cậu dẻo miệng quá đi"
-"tôi nói thật đó"
-"tôi kể cho cậu nghe một chuyện nha"
-" được" cậu mệt mỗi dựa lên vai cô
-"tối qua tôi đã nằm mơ đó, trong giấc mơ, tôi thấy chúng ta đang ở ngoại ô, nơi đó có bãi cỏ xanh mượt, có nhưng loài hoa mà tôi thích, cũng có luôn ngôi nhà nhỏ của chúng ta, tôi và cậu điều đã già rồi cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống, cậu còn lú lẫn đến nỗi nói nó là một cái lòng đỏ trứng gà, còn hỏi tôi có thể ăn được không hahaha, cậu nói xem tôi lúc..." cô vô tư kể nhưng không biết cậu đã ngất xỉu trên vai mình rồi-" Ngô Triết Hàm cậu sao vậy, triết hàm, triết hàm"
Cô lặp tức nhờ sự giúp đỡ của cô y tá gần đó. Triết hàm được đưa thẳng vào phòng cắp cứu, cô và bà Ngô ở bên ngoài vô cùng lo lắng
■ cầu xin ông đó ông trời, đừng để cậu ấy có chuyện gì, xin ông đừng lãng quên một Ngô Triết Hàm mạnh khỏe trước đây, nếu ông muốn tìm người chiệu thay, thì hãy để tôi gánh chiệu những đau đớn này cho cậu ấy, để cậu ấy có thể cùng tôi sống thật lâu
1 tiếng sau đèn ở phòng cấp cứu tắt, bác sỹ cũng bước ra
-" con tôi sao rồi bác sỹ"
-" chúng tôi đã cấp cứu cho cô ấy tình trạng hiện giờ có thể nói là tạm ổn, lúc nảy chỉ cần phát hiện trễ chút nữa thôi là cô ấy có thể chết đó, bây giờ chắc cô ấy không thể tĩnh liền được đâu"
-"cảm ơn bác sỹ"
Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt nằm để dễ dàng theo dõi bệnh tình hơn
.
.
.
.
.
.
.
9/10/2018
10h sáng
Triết hàm tĩnh lại thì thấy Hứa Giai Kỳ vẫn ngồi bên giường nắm tay mình đến ngủ gục, gỡ nhẹ tay cô ra thì lại vô tình làm cô thức giấc
-"cậu tĩnh rồi sao"
-" ở đây là đâu vậy không giống phòng của tôi thường ngày"
-"cậu được chuyển qua phòng chăm sóc đặt biệt"
-"mẹ đâu rồi"
-"bác ấy mệt quá nên tôi kêu bác về nghĩ ngơi, để tôi canh chừng cậu"
-"tôi ngủ bao lâu rồi"
-" chắc cũng được 1 ngày"
-"lâu vậy sao" * tôi chỉ còn một ngày nữa để bình yên ở bên cậu thôi
-" đúng vậy, cậu làm tôi lo lắm đó, lúc đó nếu thấy không ổn tại sao không nói tôi chứ"
-"tôi không sao đâu mà"
Cô tức giận nói-" tôi ghét nhất là khi cậu nói không sao đó, nếu thấy mệt thì cứ nói là mình mệt đừng tự chiệu đựng như vậy có được không, bác sỹ nói nếu lúc đó phát hiện trễ chút nữa cậu có thể mất mạng biết tôi đã sợ thế nào không hả"
-"tôi xin lỗi"
Cô bật khóc, nước mắt của sợ hải, nước mắt của ân hận -" tôi mới là người nên nói xin lỗi, cậu có giận tôi không vì đã nghĩ cậu là người bội bạc, không tin ở cậu"
Ôm cô vào lòng cậu mỉm cười nói-" ngốc quá, là tôi không nói cho cậu biết mà, cậu quàn toàn không có lỗi"
-"nhưng tôi đã trách mắng cậu như vậy"
-"có sao tôi quên hết rồi, còn nhớ không khi yêu nhau tôi đã nói, cho dù cậu làm gì cũng được, nếu thấy mình sai thì đó không phải lỗi của cậu mà là của tôi, cậu ở trong lòng tôi chưa bao giờ sai cả, và yêu cậu cũng là điều không sai, cho nên đừng xin lỗi, tôi sẽ không vui đó"
Từng câu của cậu điều rất cảm động, làm cho cô không chịu nổi mà khóc to hơn-" đừng nuông chiều tôi vậy mà, tôi sẽ hư đó"
-"hahaha tôi cho phép cậu hư, đừng khóc nữa"
.
.
.
.
.
.
.
2h chiều
-" đới mạnh momo, hôm nay hai người đến trễ vậy"
-" ờ Triết hàm à xin lỗi" đới mạnh
-" cậu xin lỗi gì chứ"
-"chuyện tớ và momo báo cho kiki biết đó"
-"không tớ phải cảm ơn hai người, ở bên cậu ấy lúc này đối với tớ rất đáng quý"
-"mà em ấy đâu rồi" momo
-"cậu ấy đi lấy nước rồi"
-" vậy sao "
-"mà em muốn nhờ hai người một chuyện"
-"chuyện gì"
-"ngày mai em phải phẫu thuật rồi, lúc đó nếu không qua được, hãy hứa chăm sóc cậu ấy giúp em, giới thiệu cho cậu ấy thật nhiều bạn bè để cậu ấy không cảm thấy buồn chán, tìm cho cậu ấy một chàng trai thật tốt, người mà có thể cùng cậu ấy đi qua năm tháng, có được không hả"
-"em đừng..."
-"tôi không cần" Hứa Giai Kỳ vừa đi đến cửa phòng thì nghe cậu nói những lời này
-"cậu về rồi sao"
-" tại sao phải kím cho tôi một chàng trai khác khi tôi đã có cậu, cho dù thế nào thì Hứa Giai Kỳ tôi vẫn sẽ yêu Ngô Triết Hàm cậu, cho dù cậu còn sống hay đã không còn nữa, thì cậu vẫn ở trong tim tôi, 10 năm không thay đổi, 20 năm không thay đổi, cả cuộc đời này cũng không thay đổi"
-"ngốc quá"
-"tôi không ngốc, cậu mới ngốc đó, cậu vẫn còn sống thì hãy cứ hy vọng đi vì ông trời sẽ không bỏ rơi cậu đâu mà" ■ mỗi tối tôi vẫn thường âm thầm cầu nguyện, tôi đã cầu xin tức cả thần linh trên cõi đời, để Triết Hàm có thể khỏe lại, cho dù tôi có phải chiệu thay cậu ấy cũng không sao
.
.
.
.
.
.
.
10h tối
Cậu sao khi uống thuốc thì đã ngủ một giấc rất lâu, cô vẫn ngồi chăm cậu thực kĩ vì sợ sự việt giống như hôm qua lại sảy ra
Triết hàm thức giấc vẫn thấy người con gái này ở bên mình, cảm giác mang lại cho cậu rất an toàn
-"nếu cậu mệt thì cứ ngủ đi, đừng ngồi mãi bên giường tôi như vậy"
-"không mệt, ai nói tui mệt chứ"
-" mắt cậu mở hết lên rồi kìa"
-"không có đâu"
-"có phải tôi mặc áo bệnh nhân rất khó coi hay không"
-" ai nói chứ, cậu vẫn rất soái mà, chắc cậu không biết đâu lúc trước mỗi khi tôi thức sớm hơn cậu một chút, thì liền nằm lại nhìn ngắm cậu rất lâu, tự nghĩ sao người yêu mình lại đẹp như vậy, đến lúc cậu mở mắt, tôi liền giả bộ ngủ tiếp"
-" trẻ con quá đi"
-"ai trẻ con chứ"
-" Hứa Giai kỳ"
-"hả"
-"Hứa Giai Kỳ"
-"hả"
-"Hứa Giai Kỳ"
-" có chuyện gì chứ"
-" Hứa Giai Kỳ"
-"cậu sao vậy"
-"Hứa Giai Kỳ"
-"không chơi với cậu nữa" cô quay mặt đi không thèm nhìn cậu
-" đừng giận mà tôi chỉ đùa một chút thôi" * tôi không phải đùa mà là muốn nghe cậu ấy trả lời tôi, cho dù tôi có phiền phức gọi mãi thì vẫn hy vọng được nghe cậu ấy đáp trả, vì chỉ có như vậy tôi mới tin rằng cậu ấy bên tôi mãi, tôi còn được gọi thật lâu, còn được nghe cậu ấy thật lâu
-" vậy được đến tôi , Ngô Triết Hàm"
-" có tôi đây"
-"Ngô Triết Hàm"
-"tôi rất yêu cậu"
-"Ngô Triết Hàm"
-" bảo bảo có chuyện gì"
-"Ngô Triết Hàm"
-"tôi đã nhớ cậu lắm đó"
-"Ngô Triết Hàm"
-"Giai Kỳ đừng nhớ đến tôi bằng cả cuộc đời này có được không"
Cô từ mỉm cười vì mấy lời sến xúa đó thì bỗng nhiên run sợ -"cậu nói gì vậy chứ, đã bảo cậu không được nói linh tinh rồi mà"
Cậu nở nụ cười nhưng ánh mắt lại ngấn lệ-"tôi không nói linh tinh, bác sỹ nói những trường hợp bệnh tim như tôi, cơ hội phẫu thuật thành công không phải là 50-50, cũng có thể là 60-40, hoặc 70% là thất bại chỉ có 30% là thành công thôi, tôi có thể sẽ chết trên bàn phẫu thuật đó"
Ôm cậu vào lòng, cô cố chứng an cậu-" cho dù còn một phần trăm cậu vẫn không được bỏ cuộc, hãy nhớ còn tôi ở bên cậu"
-"liệu tôi còn cơ hội lấy cậu về nhà không"
Cô bật khóc, tự trách cậu sao lại bị quan đến vậy-"còn mà"
-"liệu tôi có thể biến lời hứa bên cậu một đời thành sự thật không"
-" nhất định được mà"
-"tôi sợ lắm, sợ mình không nhìn thấy cậu được nữa, sợ sẽ không thấy mẹ được nữa"
-"không có đâu mà"
-"tôi sợ lắm" cậu như đứa trẻ sắp mất đi thứ quan trọng nhất, cứ khóc mãi, Hứa Giai Kỳ lòng đau như cắt vì đây là lần đầu thấy cậu sợ mà khóc, trước đây dù có chuyện gì thì một giọi lệ cậu cũng chưa từng rơi trước mặt cô
-"chúng ta móc ngoéo đi, tôi hứa sẽ làm vợ cậu cho dù chuyện gì xảy ra, sẽ không có ai hết"
-" đừng vì tôi mà làm vậy~~"
-"cậu không hứa thì tôi vẫn sẽ làm vậy"
-"ngốc quá đi~~"
------------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro