[Thủy Tuyền] Ghen
Mắt nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ bước ra từ phòng Đoàn Nghệ Tuyền khiến Dương Băng Di phát điên xông vào phòng Đoàn Nghệ Tuyền.
Chỉ vừa mới tiễn Hổ Hiểu Tuệ ra cửa đã bị ai đó lao đến ép mình vào tường mà mạnh hôn lấy. Ban đầu chị vẫn luôn cố gắng vùng vẩy ra khỏi em cho đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc mới để mặc em muốn làm gì thì làm.
Hành động của em ngày càng trở lên bạo phát khiến chị bắt đầu khó chịu mà cắn mạnh vào môi. Bị cắn đến chảy máu khiến em vì đau mà bình tĩnh lại buông chị ra.
"Em bị gì vậy hả Dương Băng Di."
"Tại sao chị ấy lại ở đây?"
"Ai?"
"Hồ Hiểu Tuệ em hỏi chị tại sao chị ấy lại đi ra từ phòng chị?"
"Em bình tĩnh chút được không?"
"Chị kêu em bình tĩnh kiểu gì khi người yêu cũ của người yêu em bước ra từ phòng chị ấy hả?"
Không chờ chị trả lời em lại vùi đầu vào cổ chị cắn mút, tay cũng mò vào áo chị mà sờ nắn nơi yêu thích.
"Uh... em điên à uh...buông chị ra uh... đừng cắn."
"Hồ Hiểu Tuệ đụng vào chị được còn em thì không được hả."
Vừa nói em lại càng mạnh bạo xé rách áo chị rồi dời xuống bắt đầu cắn mút bầu ngực no đủ của chị. Dưới sự cắn mút của em cơ thể chị hoàn toàn nhũn ra không có khả năng phản kháng nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.
Cảm nhận được vài giọt nước ấm áp cứ thế nhỏ lên tay em khiến em bừng tỉnh buông chị ra. Chỉ chờ nhiêu đó chị lập tức đẩy mạnh em ra rồi nhanh chóng lùi xa khỏi em.
"Em hức...hức... đang làm gì hức...hức... vậy hả?"
"Tuyền em xin lỗi..."
Vừa muốn tiến tới ôm chị thì lại bị gương mặt sợ hãi của chị khiến em lập tức bất động tại chỗ.
"Đừng hức...hức... đừng lại gần chị..."
"Tuyền em xin lỗi đừng sợ em mà."
"Đừng...đừng lại đây."
"Được được em không bước tới nữa chị đừng sợ nha."
"Hức...hức... em đi đi lập tức đi đi."
"Tuyền em xin lỗi là do em ghen đến mù mắt làm tổn hại chị. Em xin lỗi đừng đuổi em được không?"
"Hức...hức đi đi..."
Nhìn chị sợ đến run rẩy toàn thân khiến trái tim em như vỡ ra từng mảnh, chưa bao giờ em cảm thấy bản thân đáng chết tới mức này. Lúc này em chỉ có thể liên tục đánh vào mặt mình như tự trừng phạt bản thân.
Cũng không biết đã qua bao nhiêu cái chỉ thấy má em đã bắt đầu bị tát đến sưng lên mà bầm tím khiến chị đau lòng mà lao tới nắm tay em lại
"Em hức...hức... điên à, dừng lại..."
"Là em không tốt, là em khốn nạn làm tổn thương chị, để em đánh chết bản thân đi."
"Điên à hức...hức em chết rồi chị phải làm sao?"
"Tuyền Tuyền em xin lỗi, em sai rồi..."
"Biết sai ở đâu chưa?"
"Biết rồi em không nên kích động như vậy, em không nên làm tổn thương chị. Đừng sợ em, đừng đuổi em đi được không?"
"Được rồi ngồi xuống giường đi chị lấy đá chườm cho."
Chưa đợi chị bước đi em đã ôm chị từ đằng sau
"Không cần cứ để như vậy đi coi như chừng phạt em."
"Điên sao em không muốn ra đường nữa à ngoan ngoãn ngồi xuống giường nếu còn lằng nhằn chị lập tức đá em ra khỏi cửa."
"Được được em ngồi yên, đừng...đừng đuổi em đi."
Ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi chị quay lại, đang tính nhận lấy túi chườm từ tay chị em lại tròn mắt nhìn chị ngồi lên đùi mình, một tay câu lấy cổ em giữ thăng bằng, tay còn lại nhẹ nhàng lấy đá chườm lên mặt em.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc là chị đang ngồi trên đùi em mà khi nãy trong lúc tức giận em đã hoàn toàn xé rách áo chị. Hiện tại chị không hề mặc thêm áo vào hai khỏa trước ngực chị cứ thế đung đưa trước mắt em. Bấu chặt tay lấy ra giường ngăn bản thân không được làm bậy giọng run rẩy nói.
"Hay...hay để em tự làm được rồi."
"Chị đã bảo em ngồi im nghe không, cấm nhút nhích."
"Hay...hay chị...chị mặc áo vào...vào trước được không?"
"Không phải chính em xé áo chị sao đòi hỏi gì nữa ngoan ngoãn ngồi im đó cho chị."
Hết cách em chỉ có thể nhắm chặt mắt mình lại, cố gắng quên đi cảm giác con người trước mặt
"Chị có cho em nhắm mắt sao? Mở mắt ra cho chị."
"Chị...chị là đang...đang cố tình sao?"
"Không phải đòi trừng phạt sao, chị cho em biết cái gì mà chỉ có thể ngắm mà không thể ăn."
Nói rồi chị càng cố tình ngồi trên đùi em mà làm loạn, không ngừng cọ tới cọ lui trên đùi em cũng không ngại đung đưa hai khỏa trước ngực cạ vào ngực em
"Uh...Tuyền chị là vậy uh...chết em mất."
Cảm thấy đứa nhỏ trước mặt vì để ngăn cản bản thân mà bấu chặt lấy ra giường, trán cũng bắt đầu chảy đầy mồ hôi chị mới hài lòng mỉm cười mà khẽ nói
"Ban nãy chị hơi choáng vừa hay đụng trúng Hồ Hiểu Tuệ em ấy thấy như vậy nên chỉ đơn giản là đưa chị về phòng sau đó lập tức rời đi, tới ngồi xuống uống một ly nước cũng không có, biết chưa hả rái cá ngốc."
"Em...em xin lỗi. Lần sau sẽ không như vậy nữa."
"Còn có lần sau."
"Không có lần sau."
"Mặt còn đau không?"
"Không...không đau."
"Ngốc chết đi được sao tự ra tay mà có thể mạnh như vậy hả."
"Không mạnh, không đau nữa, thật đấy."
"Đứa trẻ ngốc hôn chị."
"Hả?"
"Đồ cũng xé rồi còn hả gì nữa?"
"Chị...chị cho phép hả?"
"Uh cho phép hôn chị đi."
Như chờ đợi từ lâu em lập tức cúi đầu ngậm lấy môi chị, một tay vòng ra sau eo chị tránh cho chị té ngã, tay còn lại đặt sau gáy chị kéo sát lại kéo nụ hôn càng thêm sâu. Đến khi hôn đủ em bắt đầu lật người lại ép chị lên giường tiếp tục công việc ban nãy còn dang dở.
Trườn người xuống cắn mút một bên nhũ hoa, một tay xoa nắn chơi đùa bên còn lại, chờ đến khi hai đầu nhũ hoa đã bị em chơi đùa đến dựng đừng sưng tấy, tay còn lại bắt đầu chui vào quần chị bắt đầu làm loạn
"Uh...đừng Thủy uh... đừng cắn uh...đau uh..."
"Có thật là đừng không bảo bối, bên dưới chị ướt như vậy mà."
"Uh...đừng nói uh...nữa."
"Hửm không nói nữa vậy có làm nữa không bảo bối!?"
"Có uh... có."
"Có gì nè nói lớn lên em nghe không rõ."
"Khó chịu uh...cho chị uh... cho chị."
Nhìn thấy hông chị không ngừng vặn vẹo khiến em không đành lòng chơi đùa nữa mà nhanh chóng thoát quần chị ra sau đó cúi đầu vào nơi đã vô cùng ẩm ướt đó mà liếm mút. Chiếc lưỡi không xương bắt đầu không ngừng liếm dọc nơi tuyệt đẹp đó, sau lại đâm vào lỗ nhỏ mà ra vào lâu lâu lại dùng răng khẽ nghiến lấy hạt đậu nhỏ bên ngoài.
"Uh...chỗ đó uh...sướng nhanh...nhanh uh... hơn chút uh..."
"Bảo bối của em thật hư hỏng nha."
"Uh...đừng cắn uh...đau đừng cắn Thủy uh... ohhh nhanh...nhanh chút nữa oh...Ahhhh."
"Nhanh vậy đã ra rồi sướng lắm sao."
"Ohhh...đừng...đừng nói nữa mà uh..."
"Vậy không nói nữa làm thôi nhé."
Không chờ chị nghĩ ngơi em lập tức đâm ba ngón tay vào trong chị mà ra vào, mạnh bạo mà đâm sâu vào trong chị mỗi cú thúc đều lựa đúng điểm nhạy cảm của chị mà ấn mạnh. Hài lòng nhìn cơ thể chị run rẩy sung sướng mà em càng ra sức đâm rút
"Uh...chậm Thủy uh...ohh...sâu quá chị uh... chỉ mới ra thôi oh...đừng đừng ohh...nhanh như vậy mà bỏ uh...bỏ bớt oh...một ngón ra đi mà ohhh..."
"Chị chỉ có thể là của em thôi biết không hả Đoàn Nghệ Tuyền."
"Uh... chỉ...chỉ của em ohhh...chậm lại uh...sướng ohh...chị ra Ahh chị ra uh..."
Chờ đến khi chị ra đến lần thứ 5 thì cơ thể đã tới giới hạn mà xụi lơ trên tay em cầu xin tha. Không nỡ tiếp tục hành hạ chị em chỉ nhẹ nhàng bế chị vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ cơ thể của cả hai sau đó ôm chị chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro