[W Đệ Đệ] Bí mật (1)

"Em lập tức biến ngay cho chị tốt nhất đừng trở về."

"Chị nhớ rõ lời này nhé Châu Thi Vũ đừng bao giờ hối hận."

Một trận cãi nhau lớn diễn ra và em bị tống cổ ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Bước đi vô định trên hành lang em không biết phải trở về đâu, phút chốc dừng lại ở 336 phải rồi không phải còn Thẩm Mộng Dao sao, chị ấy chắc cũng không tàn nhẫn đuổi em ra khỏi phòng đâu chứ nhỉ.

Gõ cửa vài lần người bước ra khiến em khá bất ngờ. Nhìn kĩ lại số phòng xác nhận không có sự lầm lẫn nào ở đây em mới mở miệng hỏi.

"Viên Nhất Kỳ sao chị lại ở đây?"

"Thẩm Mộng Dao có việc gấp về nhà chị ấy nhờ chị qua cho mèo ăn giúp. Em kiếm Dao Dao có chuyện gì à?"

"Không có, bị đuổi ra khỏi nhà, tìm chỗ tá túc tạm một đêm."

"Cãi nhau với Châu Thi Vũ sao."

"Uhm"

"Nếu vậy em vào đi, có em rồi chị về phòng trước."

"Đừng đi, muốn uống chút gì đó không?"

"Thế cũng được."

Sau lời mời của em cả hai cùng nhau lấy ít bia có sẵn trong tủ lạnh phòng Dao Dao uống. Thoáng một cái cả hai đã say mèm. Tủ lượng vốn dĩ đã không tốt lại kèm thêm chút bực bội mà nốc hơi nhanh khiến em nhanh chóng say mèm.

Nhìn người trước mặt vì say mà hai má hây hây đỏ, mắt ầng ậng nước khiến nó trở nên long lanh quyến rũ khó tả. Như bị cảnh đẹp trước mắt thu hút em hoàn toàn không thể rời mắt khỏi chị.

Cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn chầm chầm mình làm tim chị đập liên hồi lên tiếng.

"Làm sao lại nhìn chị như vậy."

"Chị thật đẹp."

"Thật không?"

"Thật mà vô cùng đẹp."

"Cảm ơn vì lời khen."

"Em có thể hôn chị không?"

Không biết là do men say hay do ánh mắt em nhìn chị quá đỗi ôn nhu khiến chị vô thức gật đầu.

Em hôn rất ôn nhu, ôn nhu như cách em nhìn chị. Chậm rãi nhắm nháp lấy môi chị, dùng lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi mềm mại của chị ra mà từ từ len lỏi vào, đảo quanh khoang miệng chị vài vòng mới câu lấy lưỡi chị mà chơi đùa. Phải công nhận chị chưa từng nghĩ sẽ bị một đứa nhỏ bé hơn mình một tuổi hôn cho đến mức hoàn toàn mụ mị mà cứ chìm đắm vào nhịp dẫn dắt của em.

Cho đến khi tách được nhau ra đã là chuyện của vài phút sau, mắt em vốn dĩ đã rất to lại vì động tình mà dâng lên một ít nước khiến nó trở nên càng quyến rũ như động sâu không đấy mà hút lấy chị để rồi bị em hoàn toàn câu dẫn lên giường.

Lúc này đây chị chỉ có thể nằm yên mặc em cứ thế liếm láp cần cổ thon dài của mình một chút tỉnh táo còn lại của chị chỉ là một câu nói rất ngắn

“Uh... Nhất đừng để lại dấu uh...sẽ bị thấy."

Nhưng nghe được âm thanh nức nở của chị em nhanh chóng dời xuống xương quai xanh quyến rũ mà tiếp túc cắn mút, tay cũng bắt đầu không ngoan ngoãn mà lột sạch hết đồ trên người chị.

Cái hôn lại bắt đầu đi xuống mà dừng lại ở trên nhũ hoa chị mà làm loạn, vùi đầu vào ngực chị mà cứ thế bú mút. Nếu không phải với chiều cao 1m74 mọi người sẽ lại tưởng một đứa bé đang vùi đầu vào ngực mẹ đòi sữa.

Tay cũng không thành thật mà vuốt ve dọc cơ thể chị. Mỗi cái nơi em đi qua đều khiến chị vô thức run rẩy cho đến khi dừng lại ở nơi ẩm ướt. Nhẹ nhàng dùng tay xoa nắn nơi ẩm ướt đó, thỉnh thoảng lại như trêu đùa mà chọt nhẹ vào hang động ẩm ướt rồi nhanh chóng rút ra.

"Sao vậy chị em chắc là không hay lật chị nên khiến nơi này của chị nhanh chóng ướt như vậy sao."

"Uh...em đừng uh...đừng nói nữa."

"Thế bây giờ chị muốn gì nào?"

Nhìn vào ánh mắt van nài cầu xin em của chị khiến em vui vẻ không thôi. Nhưng việc chị cứ mãi im thin thít không chịu yêu cầu khiến em không hài lòng mà tiếp tục trêu đùa chị.

Em vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể chị, tay còn lại cứ thế đâm vào cơ thể nhưng mỗi lần chỉ mới vào được một đốt ngón tay lại vội vàng rút ra. Nhìn thấy hông chị cứ thế vặn vẹo làm em càng thích thú mà chơi đùa.

"Nhất...khó chịu uh...khó chịu."

"Khó chịu thì chị muốn em làm gì, nếu không nói làm sao em biết để giải tỏa cho chị đây."

"Uh...muốn em hức...hức muốn em vào...vào trong chị đâm uh...đâm sâu vào trong chị."

Nghe tiếng nức nở cầu xin em của chị mới khiến em hài lòng mà mỉm cười bắt đầu cuộc vui của cả hai. Nhanh chóng đâm sâu hai ngón tay vào trong chị, tận hưởng âm thanh nỉ non phát ra từ miệng nhỏ mỗi khi em chạm vào đúng điểm G của chị làm em càng hưng phấn mà ra vào nhanh hơn.

Ngón tay em thon dài nên mỗi cú đâm đều sâu vào tử cung chị, cảm nhận người bên dưới cứ run rẩy theo đừng nhịp đâm của mình làm em cười càng sâu hơn

"Uh...Nhất chậm...chậm lại ohhh...chị không...không chịu nỗi hức...hức sâu quá em uh...sẽ đâm chết chị ohhh...mất."

"Đừng không thành thật như vậy không phải cơ thể chị đang run rẩy từng hồi van nài em cho chị sao."

"Uh...chết...chết mất Nhất chậm oh...chậm lại uh...chỗ đó ohhhh...sướng oh...ahhh."

"Wao bảo bối chị ra thật nhiều nha ướt hết cả tay em rồi. Giúp đỡ em mút hết chúng được không."

"Uh...không...không muốn."

"Sao lại tự chối bỏ nước tình của mình vậy, nếu chị không mút em sẽ không làm nữa."

"Đừng...đừng chị mút ohh...chị mút mà."

Nói xong chị nắm lấy tay em đưa vào miệng chị mà cứ thế liếm mút. Thoải mái tận hưởng khoang miệng ấm nóng của chị, thỉnh thoảng lại đâm sâu vào cuống họng chị. Chờ đến khi tay hoàn toàn sạch sẽ em mới rút ngón tay ra mà tiến đến hôn chị.

Đang chìm đắm trong cái hôn của em chi cảm nhận bên dưới lại có thứ đi vào. Lần này em đẩy thêm một ngón tay vào mà tiếp túc đâm rút. Mỗi cú thúc lại càng nhanh càng mạnh khiến chị sung sướng không thể mở nỗi mắt cứ thế run rẩy theo từng cú thúc của em, miệng không ngừng phát ra những âm thanh mê họăc

"Uh...chị mới...mới ra ohh...mà đừng uh...đừng nhanh hức...hức nhanh như vậy bỏ ohh...bỏ bớt một ngón uh...ra đi uh...đau hức...hức đau quá Nhất."

"Ngoan chịu đựng một chút sẽ sướng ngay thôi mà."

Cứ thế cả hai trải qua một đêm dài. Khi thức dậy đã là 1h chiều ngày hôm sau.

Nhớ lại một đêm điên loạn ngày hôm qua cùng với người đang không một mảnh vải nằm trong lòng em khóc thút thít khiến em đau lòng không thôi.

"Kỳ Kỳ ngoan đừng khóc nữa được không?"

"Em hức...hức...xấu xa."

"Ngoan em xin lỗi mà em thương đừng khóc nữa được không?"

"Em hức...hức...như vậy rồi phải hức...hức...làm sao đây?"

"Còn làm sao nữa, không phải em thương chị là được rồi sao?"

"Vậy hức...hức...còn Thẩm Mộng Dao và hức...hức...Châu Thi Vũ phải làm sao?"

"Chị muốn làm sao em đều chìu theo chị được không?"

"Nhưng chị...chị không muốn...không muốn chia tay Dao Dao."

"Vậy em sẽ liền không làm phiền chị nữa được không?"

"Oa...oa...oa em...em ăn xong rồi chạy."

"Không có, ngoan khóc lớn như vậy mọi người nghe thấy bây giờ. Chị không muốn chia tay liền không chia tay. Còn về chuyện này sẽ thành bí mật của 2 chúng ta chỉ cần chị cần em sẽ lập tức đến bên chị được không?"

"Hứa nha."

"Được hứa với chị."

"Em làm vậy không thấy có lỗi với hai người họ à!"

"Vì chị thì không sao hết."

"Uh...yêu em!"

"Em cũng yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro