CHƯƠNG X: DẦN DẦN THÂN CẬN


Chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần, có hai người nào đó vì háo hức mà đã dậy từ rất sớm chuẩn bị, một vui vẻ náo nhiệt, một lại bồn chồn lo lắng, cô có chút không yên, vì nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên chính thức cùng em ấy mà không cần 'kịch bản', xuề xoà quá thật sự không ổn, và sau một hồi vật lộn với đống quần áo toàn màu tối, cô cuối cùng cũng chọn được cho mình một outfit khá ưng ý, một chiếc áo sơ mi trơn phối cùng chiếc quần ống suông tối màu, khá đơn giản nhưng lại càng làm tôn thêm khí chất của cô, rất ra dáng soái tỷ nha, suy nghĩ gì đó cô quyết định với tay lấy thêm một chiếc áo blazer, sau đó ra ngoài lấy xe đi đón cô gái nhỏ, vì sự 'tiện đường' mà Bách tổng của chúng ta đã phải xuất phát trước 15p đến chỗ nàng a (chán ghê, cái miệng hại cái thân :v)

Hôm nay nàng vận lên mình chiếc váy liền hở vai, rất ra dáng 'cô gái nhỏ' trong suy nghĩ thường ngày của cô, sau khi chào tạm biệt hai vật nhỏ 'hắc bạch vô thường' trấn cửa, nàng vui vẻ nhảy chân sáo xuống lầu, xa xa nhìn thấy dáng vẻ nôn nao này, cô cảm tưởng như mình đang đưa một đứa nhỏ 5 tuổi ra ngoài chơi vậy (ý là nói con gái tui nhí nhảnh á mọi người, ai kêu nhỏ chechow là coi chừng tui đó nha -.-)

"Ngày mới vui vẻ nha Bách tổng", nàng cười đến không thấy mặt trời cao giọng chào cô

"Cao hứng như vậy?", cô có chút buồn cười nhìn cái đầu vàng bên cạnh liên tục ngó nghiêng khung cảnh bên đường

"Phải a, thời gian trước quá bận rộn, gần đây lại có nhiều chuyện cần giải quyết nên cũng không có thời gian ra ngoài", nói đến đây giọng nàng hạ thấp đến cực độ, tựa như tiếng mũi vo ve

Nhận ra biến hoá của người kế bên, cô ẩn ẩn có chút đau lòng, sau đó nghiêng đầu sang bên cạnh, trong giọng nói mang theo chút tinh nghịch:

"Thế thì hôm nay tôi rất vinh hạnh khi làm thiếp thân vệ sĩ cùng Chu tiểu thư đây dạo phố, không biết điểm đến đầu tiên là ở đâu đây ạ?", nói đoạn còn kính cẩn nghiêng người chờ đợi hồi đáp

Một câu này thành công kéo lại hứng thú của cô gái nhỏ, cố gắng đè thấp giọng nói, hất mặt:

"Thế thì trước tiên chúng ta đến trung tâm thương mại đi"

"Sớm như vậy?", cô thắc mắc

"Ô hô, còn dám ý kiến với quyết định của cấp trên", nàng cất cao giọng, vờ nhíu mày không hài lòng

"Được được được, là tôi sai, đều nghe theo cô", cô cũng thuận theo nàng rất thành khẩn mà nhận sai, khoé miệng không che giấu ngày một hướng lên, trong mắt tràn ra một mảng nhu tình

Cả đoạn đường đi tới, trong xe luôn đầy ắp tiếng cười, đây có lẽ là nụ cười vui vẻ nhất của nàng sau một năm đi, còn cô không biết tự lúc nào cũng rút đi dáng vẻ lạnh nhạt hằng ngày, giờ đây thành thành thực thực mà đối cô gái nhỏ bày ra nụ cười ấm áp. Hai con người, hai trái tim, đang dần tiến lại gần nhau trong vô thức, cứu rỗi nhau khỏi cuộc đời bế tắc...

Đến nơi vì vẫn còn sớm cũng chưa đông người lắm nhưng do thân phận đặc biệt nên nàng phải đeo khẩu trang che đi nửa khuôn mặt, một soái đi bên cạnh một đáng yêu làm tỉ lệ ngoái nhìn của người xung quanh gần như là tuyệt đối, nàng kéo cô đến một quầy bán quần áo, loay hoay chọn lựa, nhìn nào vừa mắt thì đều dúi vào tay cô, có người nào đó khệ nệ một đống quần áo nhưng vẫn không một tiếng than trách làm các nữ nhân khác ganh tị đến đỏ mắt với cái đầu vàng vàng nhí nhố kia (tự viết tự thấy con gái cute=)))

"Xong rồi đấy, mau đi thử đi", nàng ngước lên nhìn cô

"Hửm?", có người vẫn lơ ngơ chưa hiểu gì

"Đây đều là tôi chọn cho cô đấy, chứ nhìn cô xem, người gì mà quần áo không đen thì trắng, mặt thì lúc nào cũng lạnh tanh, ai mà dám lại gần kia chứ", sờ cằm nhìn cô một lượt đánh giá

"Tôi thấy vẫn ổn mà", cúi xuống nhìn trang phục hôm nay của mình

"Mau đi, đừng có nhiều lời", nói đoạn liền đẩy cô vào phòng thử

Sau đó Tiểu Chu Chu của chúng ta ngồi vắt chân chữ ngũ (yang hồ vậy con -.-), tí hoáy với đồ trang trí xung quanh, khi cửa phòng thử đồ lần nữa mở ra, xung quanh bỗng im bặt, nàng cũng muốn ngơ luôn rồi, cô đang khoác lên mình một chiếc áo thun trắng freesize đơn giản, cùng với chiếc quần túi hộp khá bụi bặm, ngước lên chờ nàng nhận xét nhưng cô gái nhỏ này có vẻ khá thích ngẩn người nhỉ, lại gần gọi nàng về từ miền đất xa xôi nào đó, bất giác "A" lên một tiếng, nàng đứng bật dậy đi quanh cô quan sát, thỉnh thoảng lại gật gù khen ngợi:

"Chậc chậc, Bách tổng a, không nhìn ra nha, cô thật sự là báu vật bị phong ấn, mặc như thế này đẹp biết bao, đúng là móc treo quần áo chính hiệu rồi"

Có chút muốn cười nghiêng đầu nhìn nàng, cô nhẹ giọng hỏi:

"Còn muốn thử nữa không?"

"Đương nhiên phải thử rồi, nhanh nhanh đi thay", lại đẩy cô vào phòng

Suốt 30p sau đó là một vòng tuần hoàn khen rồi thử, thử rồi lại khen, cuối cùng cô gái nhỏ của chúng ta quyết định chốt đơn hết những thứ quần áo cô từng mặc qua. Nhìn đống đồ trên tay, cô lắc đầu cười, 'Xem ra phòng quần áo ở nhà cần được thay máu rồi'. Quay sang cưng chiều nhìn người nào đó đang vỗ ngực tự khen ngợi mắt nhìn của mình thật sự quá tốt rồi, bàn tay vàng trong làng chọn quần áo a~

Sau đó nàng dắt cô đi ăn rồi lại tản bộ tại quảng trường, khung cảnh lúc này thực sự rất ấm áp, nàng không khỏi cảm thán:

"Lâu rồi không đi lại nơi này, bây giờ so với lúc trước vẫn vậy, thật tốt"

Cô chỉ ở bên cạnh gật đầu phụ hoạ, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng, mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của nàng đều như một làn gió nhẹ lướt qua nơi sâu nhất trái tim cô khiến nơi lồng ngực không tự chủ được rộn rạo, cũng dâng lên một cảm xúc không rõ tên gọi.

Lát sau nàng kéo cô đến một quầy kem gần đó, trông cách nói chuyện cùng ông lão bán hàng thật sự rất quen thuộc, sau khi nhận kem chuẩn bị trả tiền, ông lão nhẹ hỏi nàng một câu khiến hô hấp của cả hai có chút đình trệ:

"Lâu rồi không gặp, cô gái lúc trước hay cùng cháu đến đây đâu rồi a?"

Nhìn biểu tình có chút biến hoá của cô gái nhỏ, không biết can đảm đâu ra, cô nắm chặt tay nàng, từng chữ từng chữ rõ ràng mà nói ra:

"Sau này người cùng cô ấy đến đây sẽ là cháu, cô gái đó không đến nữa đâu"

Nụ cười trên khuôn mặt ông lão thoáng cứng đờ, biết mình đã lỡ lời cũng không nói gì nữa

Sau khi trả tiền xong, cô vẫn nắm chặt tay nàng dắt đi, cô gái nhỏ giờ đây như đi trong sương mù, tuỳ ý cô dẫn đường. Đến một băng ghế gần đó, không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi kem trong tay tan ra phân nửa, nàng mới hồi thần, ái ngại nhìn cô:

"Cái kia...lúc nãy..."

"Cô không cần nói gì đâu, mau ăn kem đi, nếu tan hết rồi tôi lại mua cho cây khác", khẽ cười trấn an nàng

"Cảm ơn chị", nhớ lại lời cô nói vừa nãy, trong lòng nàng có chút dậy sóng, thấp giọng cảm tạ

Cô cúi đầu mỉm cười, trong mắt hiện lên chút chua xót, 'Em đã rất đau lòng phải không, từ nay có tôi đến bảo vệ em'

Đến chiều lại cùng nhau đi xem phim, cũng không chú ý quá đến diễn biến trên màn hình lớn, mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ riêng, khi ra khỏi rạp phim, mặt trời đã muốn tan ca, sau khi ăn tối hai người quyết định khu vui chơi sẽ là điểm đến cuối cùng của hôm nay

Đến nơi, như hoà vào không khí náo nhiệt, đáy mắt nàng ánh lên chút vui sướng tựa như một đứa trẻ, sau khi mua vé hai người quyết định đi cáp treo, lúc sắp vào, vì không để ý dưới chân, nàng ngã dúi về phía trước, nhưng rất nhanh đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, sau đó sà vào lòng người phía sau, nàng phút chốc bị hương bạc hà quen thuộc vây hãm, giờ đây chính là tình cảnh cô một tay ôm trọn nàng vào lòng, bối rối tách ra, cả hai không dám nhìn nhau, cúi gằm mặt mà đi vào phía trong.

Thấy tiết trời đã dần vào đêm, cô khoác cho nàng chiếc áo khi sáng mang theo, hắng giọng:

"Buổi tối nhiều sương, đừng để cảm lạnh"

Nàng khẽ cười:

"Thật là chu đáo a Bách tổng", trong lòng rất nhanh đã có hương vị ngòn ngọt lan ra

Ai đó bỗng dưng được khen quay mặt đi vờ như ngắm cảnh cốt để che đậy đi chút ửng đỏ nơi gò má

Sau đó cáp treo bắt đầu đi lên, nhìn ánh đèn đường bao quanh thành phố, nàng khẽ nói:

"Bỗng nhiên rất muốn về nhà a, một mình chống chọi với thế giới thật sự là quá mệt mỏi"

Cô nhẹ nói:

"Ừm, có nhà trở về thật tốt", đôi mắt nhiễm thêm một tầng ưu thương

Như nhận ra gì đó, nàng chạm nhẹ vai cô:

"Yên tâm, sau này Quảng Ba cũng sẽ là nhà của cô, mọi người ở đây rất tốt đấy"

"Bao gồm cả cô?", ánh mắt xoáy sâu vào nàng

Giật mình vì câu hỏi đột ngột này, nàng cũng nhìn thẳng vào cô, chắc nịch trả lời:

"Ừ, bao gồm cả tôi nữa"

'Nhưng tôi là muốn một sự ưu tiên, cô bạn nhỏ à', cô kín đáo thở dài, không hiểu vì sao mình lại đòi hỏi nhiều như vậy (vì dính conditinhyeu đó chị :v)

Nàng cũng không hiểu sao nhìn dáng vẻ yếu đuối, bất lực của cô giờ phút này, nơi ngực trái ẩn ẩn có chút đau, 'Chị ấy đã phải chịu đựng rất nhiều đi', trong lòng âm thầm đưa ra quyết định muốn lại gần cô, an ủi cô, và cũng muốn bảo vệ cô nữa (ủa con, với tư cách gì mà mong muốn kỳ cục zị, bạn bè đơn thuần có ai vậy đâu=)))

Tối đó tách nhau ra trở về, có vẻ hạt giống trong lòng cả hai đang dần lớn thêm một chút. Sau khi chúc nhau ngủ ngon, hai vị không hẹn mà cùng nhớ về cái ôm bất ngờ khi tối, khoé miệng từ từ giương lên rồi chìm sâu vào giấc ngủ, lọ thuốc đầu giường của cô gái nhỏ hôm nay cũng không cần dùng đến

**Dải phân cách lạnh lùng**

Chòi đất oi, tự nhiên viết xong cái thấy soft vãi ò, mong muốn có bồ lại trỗi dậy mãnh liệt, nhưng nghĩ lại cái nết mình mập mờ thì được chứ mập rõ lại chạy mất dép nên thôi, vì tương lai toàn nhân loại, mình ế cũng là một dạng làm công đức rồi, càng ngày càng thấy mình giống trapgỉl=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro