CHƯƠNG XI: TÔI CÓ CHÚT HIẾU KỲ VỀ QUÁ KHỨ CỦA EM
Hôm sau vẫn như thường lệ, cô và nàng đều đến công ty để làm việc, vừa đến cửa thì gặp nhau, chào hỏi bằng mắt rồi cùng bước vào sảnh lớn, thế nhưng cô đang đi thì bị một lực từ phía sau đẩy tới, cảnh giác quay lại thì bất ngờ ăn thêm một cú đấm như trời giáng, lảo đảo lùi lại vài bước, lúc này mới nhìn rõ là Tằng Ngải Giai đang nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, không biết từ đâu dâng lên một cỗ tức giận, cũng không nói gì cả hai trực tiếp lao vào đánh nhau.
Cho tới khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang chạy lại đây, vì lo lắng nàng sẽ bị thương nên trong phút chốc lơ là, cô bị Tằng Ngải Giai quật ngã xuống đất, cô ấy đưa tay vớ lấy cái ghế bên cạnh, tưởng chừng như sắp đập thẳng vào mình, cô đưa tay lên muốn đỡ, thế nhưng chờ đợi hồi lâu vẫn không có gì đáp xuống, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái nhỏ cư nhiên đứng chắn trước mặt cô, cùng người kia đối mắt, nàng hét lên với cô ấy:
"Tằng Ngải Giai, chị đây là đang làm gì, chị điên rồi"
Vứt chiếc ghế 'rầm' một tiếng, cô ấy cười tự giễu:
"Ừ, đến tôi còn chả biết mình đang nổi điên cái gì"
Đoạn rời đi còn quay lại nhìn cô cảnh cáo:
"Tránh xa em ấy một chút, đừng trách tôi không nói trước"
Ánh mắt cô lạnh đi, rít từng chữ qua kẽ răng đủ cho hai người nghe:
"Đừng nghĩ chỉ có như vậy tôi sẽ rút lui, cô là cái quái gì mà yêu cầu tôi phải tránh xa em ấy, cô chỉ là quá khứ thôi, một quá khứ cần phải triệt để phủi sạch"
Cả hai toả ra khí tràng thật lạnh lẽo, đằng đằng sát khí mà nhìn nhau
Cho đến khi nàng chạy lại đỡ cô dậy mới cắt ngang tình cảnh giằng co vừa rồi, Ngải Giai cũng mang gương mặt đầy vết thương tiếp tục bước về phía thang máy.
Đem cả trọng lượng cơ thể gửi gắm cho nàng, cô lên tiếng nhắc nhở mọi người xung quanh:
"Mọi người trở về làm việc đi, khi nãy là hiểu lầm, tôi hy vọng sau này sẽ không nghe bất cứ ai nhắc về việc hôm nay nữa"
Sau đó rất tự nhiên mà dựa sát, tuỳ ý để nàng đỡ lên văn phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ công ty, bên cạnh đó còn có nụ cười giảo hoạt cùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần của thư ký Hứa (best hóng chiện of the year=)))
'OMG, có gian tình a, thiết trụ khai hoa rồi, huhu cuối cùng ta cũng sống đến khi nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm nay T.T', chiếc thư ký đa năng điên cuồng gào thét trong lòng
Lên đến văn phòng, cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhìn cô gái nhỏ loay hoay lấy bông băng thuốc đỏ xử lý vết thương, lát sau các vết bầm trên mặt cũng đã được bôi thuốc tốt, lúc này nàng lại gần nói:
"Cởi áo ra, tôi xem hộ chị có bị thương ở đâu nữa không"
Sửng sốt vì lời nàng vừa nói, cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Có vẻ cũng nhận ra vấn đề trong lời mình vừa nói, nàng vội quay mặt đi, lắp bắp:
"À không...ý tôi là...chính là...á"
Lời chưa nói hết nàng đã bị cô kéo ngã ngồi trên ghế, cô tiến sát lại:
"Chính là cái gì, từ từ nói", vừa nói vừa tháo xuống cúc áo đầu tiên, một cái...hai cái...lúc cô chạm đến cái thứ ba nàng vội quay mặt đi
Sợ sẽ doạ cô gái nhỏ chạy mất, cô liền lui ra, nhẹ nói:
"Chỉ là vài vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại"
"Lúc nãy vì sao hai người đột nhiên đánh nhau?", nàng nhỏ giọng thăm dò
"Cô ấy bảo tôi tránh xa cô một chút", cô cũng không giấu diếm, trực tiếp trả lời nàng
"Sau đó thì sao, cô đáp ứng chị ấy?", gấp gáp hỏi lại, tông giọng cũng có phần đề cao, nàng sợ chị ấy thật sự sẽ theo lời người kia không thèm để ý tới mình mất
"Cô mong tôi sẽ trả lời như thế nào?", trong mắt ẩn ẩn ý cười hỏi ngược lại người bên cạnh
"Đây là quyết định của cô, dù thế nào tôi cũng không có ý kiến", có chút hụt hẫng vò lấy vạt áo
*Cốc*, gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, cô gái nhỏ khó hiểu ngẩng đầu lên
"Đây chỉ là lời cô ấy nói, liên quan gì đến tôi chứ, cô đừng có mà nghĩ linh tinh", nói rồi xoa nhẹ lên đầu nàng ngay chỗ mình vừa đụng (xót vợ hả chị=)))
Ngước mặt lên cười hì hì, cái đầu nhỏ không ngừng gật gù:
"Tôi biết mà, chúng ta hôm qua còn nói là người một nhà mãi kem mãi mận mà, sao cô né tui ra được"
"Chỉ có vậy?", cô bất chợt hỏi
"Cái gì chỉ vậy?", Bách tổng quay xe có phần gấp, Tiểu Chu Chu chưa kịp đội mũ bảo hiểm a
"Ý tôi là chúng ta chỉ có như vậy?"
"Vậy là quá tốt rồi, không thì sao?", chớp mắt khó hiểu
"Không, tôi muốn có thêm một tầng quan hệ mới cùng với em, giả như bây giờ tôi có chút hiếu kỳ về quá khứ của em, tôi có thể tìm hiểu nó không?", giờ đây ánh mắt cô mang thật nhiều cảm xúc phức tạp, nàng cơ bản nhìn không ra dấu vết trong đó
Bối rối bật dậy chạy đi, nàng khó khăn mở miệng:
"A, tôi còn phải tập luyện, xin phép đi trước"
Lúc cô định thần lại thì cánh cửa phòng đã đóng kín từ lúc nào rồi
'Mày điên rồi Bách Hân Dư, không đâu lại đi hỏi em ấy như vậy, người ta bỏ chạy là đúng rồi, aaaaaaa', lúc này Bách tổng thật muốn đấm thêm cho bản thân vài phát, nhưng nghĩ lại bản mặt mình đã thê thảm lắm rồi lại thôi
Cả chiều hôm đó Bách tổng của chúng ta hồn vía như treo ngược chín tầng mây, thậm chí thư ký Hứa đã trình bày xong báo cáo, cô vẫn còn ngẩn ngơ. Trước khi ra ngoài, họ Hứa còn quay lại tận lực 'hiến kế':
"Có gì không hiểu cứ trực tiếp đi hỏi người ta, đừng tự suy diễn linh tinh, kẻo chữa lợn lành thành lợn què a Bách tổng" (đúng là 'lợn' thiệt=)))
'Bà chủ của ta ở đó rồi, còn không mau nắm bắt a', trong lòng ngầm nhận định 'cấp trên' tương lai của mình (chị cũng hiểu nhiều quá rồi :v)
Lúc này ai kia mới hoàn hồn, khẽ cười:
"Thừa nhận đi, mày thật sự đã động tâm rồi Bách Hân Dư"
**Dải phân cách lẻ loi**
Rồi đó, tạo ra tia lửa điện giữa đôi trẻ rồi đó, chế Bách cũng ít có cơ hội nha, bình thường cường thế lắm mà, sao mới bị đấm mấy phát mà đi cũng không nổi rồi=))), còn nhỏ con gái tui đu trend dễ sợ, lại còn mãi mận mãi kem cơ đấy, mà do đáng iu nên má hỏng khịa nữa đâu con ha
*Thì thầm*
"Nói chứ cà chớn hoài nhỏ lại dỗi, nỗi khổ tâm người làm mẹ T.T"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro