[Đản Xác]- Sự khẳng định

     Tuổi tác... có phải là một vấn đề?

   Tình yêu, nó là một thứ xuất hiện dựa trên tình cảm của hai trái tim cùng chung nhịp đập.

   Tình yêu nó không phân biệt bất cứ thứ gì cả. Giới tính, chiều cao, ngoại hình, màu da và cả tuổi tác. Thế nên, tuổi tác nó không phải một vấn đề...

   Nhưng đôi khi tuổi của hai người trong chuyện tình cảm lại cách nhau một khoảng thì sẽ như thế nào?
 
    Trên thế giới này thiếu gì chuyện đó.... Và tất nhiên, cô với nàng cũng là một cặp như vậy. Trần Kha cô và Trịnh Đan Ny, nói cho cùng thì cũng không phải cách nhau quá xa...

    6 tuổi... phải cô và nàng cách nhau 6 tuổi... rất bình thường đúng không???

   Đúng. Nhưng lúc cô bước vào lớp 1, nàng mới sinh ra đời. Lúc nàng vào tuổi cầm bút, cô đã bước vào nơi có khái niệm "kiểm tra 15 phút, 1 tiết". Lúc nàng bước vào đầu cấp hai, cô đã ở độ tuổi trưởng thành... 18 tuổi. Và lúc nàng 18 tuổi, cô đã là 24 rồi... Hiện tại, Đan Ny nàng vừa tròn đôi mươi thì cô đã lẳng lặng bước qua độ tuổi nửa 50 được một năm rồi.

   Không cách biệt là bao... nhỉ?

____________________________________

  Trần Kha nằm trên giường

  Cô đang xem lại đợt kéo phiếu của Đan Ny. Nhìn trong màn hình, Đan Ny đã vô cùng uyển chuyển trên điệu nhạc... Và Trần Kha đã nhìn thấy khoảng khắc nàng cởi áo ra, khoe đường cong cơ thể...

    ... Trưởng thành rồi...

  Cô đang tự hào, phải, sự tự hào nó tràn đầy trong lòng cô. Đứa trẻ 15 tuổi ngày ngày bám víu cô, ngày ngày là tiểu hài tử nũng nịu trong lòng cô. Nhớ lúc đó, cô vừa 21, gọi là người lớn đi, nuôi dưỡng bảo bọc em...

  Đan Ny giờ đã trưởng thành rất nhiều, em cao lớn hơn rất nhiều, chín chắn, xinh đẹp... Được nhiều người yêu quý hơn, Đan Ny cũng đã đủ lông đủ cánh để bay đến những thứ xa vời tươi đẹp hơn của độ tuổi 20 rồi..

   Nhưng trong lòng Trần Kha cô, Trịnh Đan Ny vẫn là một đứa trẻ, cùng lắm thì là... một đứa trẻ khổng lồ đi. Vì em cao hơn cô cơ mà

   Cô và nàng khi mới gặp nhau, đã xác định đối phương ở vị trí nào trong tim mình rồi... Trần Kha cô cứ nghĩ sẽ là "chủ nghĩa chị em" nhưng không, cô và nàng còn hơn như vậy... là tình yêu. Một tầng quan hệ đặc biệt hơn...

   Thôi thì cứ coi như là... nuôi vợ từ bé vậy

___________________________________

   Trần Kha coi hết đoạn clip xong thở nhẹ rồi tắt điện thoại.

   Trằn trọc nhìn lên trần nhà, Trần Kha nghĩ nếu sau này cô 30 rồi, Đan Ny vẫn còn rất trẻ, lúc đó em ấy chỉ mới chạm 24, còn hẳn một chặng đường dài... Sao cô lại yêu trẻ con vậy nè

   .

   .

   .

   CẠCH

  Trần Kha ngước mắt nhìn về hướng con người đang lén lút như ăn trộm bước vào phòng cô... là Trịnh Đan Ny.

   Em ấy làm vậy không phải vì cô mà là vì các thành viên khác. Uhm, cô và em đang tị hiềm

   Mà cái tị hiềm đó cũng nực cười, nghiêm túc được khoảng thời gian đầu, về sau cả cô và nàng đều bất cần, lúc thích né thì né, lúc mệt quá thì... thôi dẹp. Vì thế nên đâm ra có rất nhiều tình huống hài hước

   Nhớ lúc dịch lại kéo tới Trung Thái, nhà hát không có fan, tất cả đều là chiếu trực tiếp qua camera. Cô và Đan Ny tận dụng cơ hội đó mà gần nhau hơn trong lúc làm việc... song cũng bị các fan phát hiện từ việc tăng độ sáng, soi đường các kiểu...mmm mệt, dẹp đi

 

    Đan Ny bận một chiếc áo phông, quần thun dài bước vào nhìn chị người yêu của mình đang nhếch nhác trên giường, không thèm nói một câu chào, nàng đứng đó khoanh tay giọng hơi dỗi:

   "Em cất công tới tìm chị vậy mà một câu chào còn không có sao?"

   Cô vẫn nằm đó, nhìn bé người yêu mình đang dỗi, miệng cười rồi vươn tay ra... Đan Ny không thèm dỗi nữa, đi lại giường, nằm xuống kế bên cô và chui lòng vòng tay Trần Kha

  Nàng quá cao lớn rồi, vòng tay cô không còn vừa với thân hình nàng nữa... Ôi, đứa trẻ khổng lồ...

 
   Cảm thấy người kia nãy giờ cưa một mực im lặng, Đan Ny xoay người lại, chống cằm lên ngực Trần Kha hỏi:

   "Nãy giờ... sao chị im lặng thế? Em không quen gì cả"

   Nhìn nàng đang không hài lòng, cô liền cười trừ vài tiếng rồi nói:

   "Ny nè, năm nay... em nhiêu tuổi?"

   " Em sao?... 20 tuổi"

   "Vậy... năm nay chị nhiêu tuổi?"

   "26... Mà chị hỏi làm gì?"

  Trần Kha ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, mở rộng hai tay ra tỏ ý muốn nàng chui vào. Đan Ny nhìn thấy chị người yêu mình hôm nay đáng yêu hơn thường ngày liền lập tức xà vào lòng chị. Đầu dụi dụi vào lòng ngực Trần Kha hít lấy hít để mùi hương của cô..

   Trần Kha sủng nịnh mà vuốt tóc nàng:

  "Hôm nay công diễn có mệt không?"

  "Gặp chị... là em hết mệt rồi... Hun hun"

   Đan Ny ngẩn đầu lên nói, miệng chu chu đòi hôn. Kha liền đáp lại, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại đó:

  "Em đói chưa? Chúng ta gọi đồ ăn"

  Đan Ny nghe xong liền cau cổ nàng bảo:

  "Em nghe nói trung tâm hôm nay nấu món ngon, em muốn xuống ăn"

"Được..."
____________________________________

   Ở nhà ăn

   Trần Kha bưng ra hai phần ăn, để một cái cho nàng, cái còn lại đặt đối diện...

   Ngồi xuống, cô nhìn thấy tiểu hài tử kia đã bắt đầu háu ăn mà múc một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng, lắc lắc vui vẻ như một đứa trẻ. Trần Kha cười nhẹ...

    Yêu một đứa con nít... cũng không tệ!

   Thật ra, so với Đan Ny năm 15 tuổi thì Trịnh Đan Ny 20 tuổi đã thay đổi rất nhiều, từ trong ra ngoài, tính tình cũng có phần trưởng thành hơn xưa, biết hiểu chuyện so với sự trẻ con ngày đó... cũng dần không còn vô tư nữa, chín chắn vài phần rồi.

    Trần Kha cô thừa nhận, có đôi lúc cô cũng muốn dựa vào vai của đứa trẻ này mà quên đi những chuyện buồn trong ngày

   Đan Ny cứ múc cơm rồi lại gắp thịt, múc canh... dáng ăn ngấu nghiến như vậy nhưng trong mắt của tên thẳng nam nào đó ngồi đối diện thì... nó khá dễ thương...

  Chợt, nàng không thấy đối phương động đậy phần ăn của họ liền ngước lên:

   "Sao chị không ăn?"

   "Uhm? À... ăn... c-chị ăn"

   Trần Kha đang nhìn chăm chăm Đan Ny liền giật mình nhẹ rồi cũng từ từ cầm muỗng lên mà múc cơm...

   Cả hai cứ vậy, từ tốn vừa ăn vừa tán ngẫu, nói ba hoa trên trời dưới đất. Có những tiếng cười đùa nhe nhẹ được phát ra, những lời nói kể về một ngày của nhau...

   Phải bình bình như vậy là được rồi...

   Đến khi phần ăn của cả hai vơi đi gần hết, Trần Kha vươn tay đến chạm vào bàn tay của Đan Ny đang đặt trên bàn, xoa xoa mu bàn tay rồi hỏi:

   "Ny nè, chúng ta... lên sân thượng ngắm sao được không?"

__________________________________

   Trên sân thượng

  Trần Kha đi nhanh hơn cô một bước, ton ton chạy về phía vách tường chặn mà nhảy lên ngồi trên bục tường, chân đung đưa

   Đan Ny cũng lẽo đẽo theo sau, vừa bước ra ngoài trời, nàng liền xoa xoa hai cánh tay của mình để giữ ấm...

    Trời tối hôm nay khá lạnh...

  Thế rồi, nàng cũng miễn cưỡng mà lại lên chỗ Trần Kha, búng người mà  ngồi lên kế bên cô...

   Trịnh Đan Ny từ từ xoay qua nhìn Trần Kha, nhìn cái con người hôm nay có đôi phần khá lạ so với thường ngày... dường như cô có chuyện cần tâm sự.

   "Chị... hôm nay... có chuyện gì à?"

   Tiếng nói của Đan Ny đã xé toan bầu không khí im lặng nãy giờ. Trần Kha cứ ngồi im đó, chân cũng không còn đung đưa như lúc nãy nữa, mắt cô thì một mực nhìn lên bầu trời.

   Nhìn lên bầu trời tối đen, bảo là ngắm sao nhưng thật chất giữa lòng thành phố này thì đèn thành phố nó lấn át cả bầu trời, chả có sao nhiều là mấy. Nếu có thì chắc điểm xuyến được vài ba ngôi sao nho nhỏ làm nền...

   Đêm nay trăng cũng bị che khuất...

    Trần Kha vẫn vậy, vẫn một mực nhìn chăm chú vào ánh sao đang sáng len lói ở trên đỉnh đầu cô.

   "Đan Ny nè..."

   "?"- Nàng nhướn nhẹ mày

   "Sao em... lại thích chị vậy?"

   Hả? Từ nãy đến giờ, cô trầm ngâm như vậy chỉ vì một câu hỏi đó hay sao? Trần Kha mà nàng biết đâu thường như thế này...

   "Sao chị lại hỏi như vậy? Bộ... có chuyện gì à?"

   "Không có, chỉ là chị thắc mắc thôi."

  Cô nhìn qua em, nhìn gương mặt đang có vẻ khó hiểu của em, chầm chầm lấy tay sờ nhẹ lên má em:

   "Ny Ny, nếu như sau này... chúng ta... không còn là của nhau nữa, thì em sẽ cảm thấy như nào?"

   Đan Ny nghe xong liền một mực khó hiểu... Từ nãy giờ, chị nói nhảm nhí gì vậy???

   "Chị hôm nay bị sao vậy? Trần Kha em nói cho chị biết, chị đã lấy mất trái tim của mình rồi... Nên đừng hòng mà đi đâu cả. Sẽ chẳng có chuyện chúng ta không còn là của nhau."

    Đan Ny trèo xuống, đứng trước mặt cô, vươn tay ra. Trần Kha cũng nắm lấy tay nàng rồi cũng leo xuống...

   Cả hai nắm chặt tay nhau, bước dần dần tới bục thành phía trước...

   Đối diện với lòng thành phố tấp nập, cả hai đứng đó nhìn xuống. Nhìn từng chiếc xe, từng dòng người cứ thế mà vội vã đi qua... vội vã lạc mất nhau...

    Phía dưới xa xa đó, có ánh đèn, có xe có người, có sự tấp nập... Có ánh sáng chiếu gọi. Còn nơi cô và nàng, sân thượng ngoài cái đèn nhỏ treo trước cửa ra vào đang nỗ lực thắp sáng ra thì mọi thứ đều tối tối mờ mờ...

   Thì sao cơ chứ, ánh sáng của cô đang ở ngay bên cạnh mà... Ánh sáng của Trần Kha mang tên Trịnh Đan Ny.

   Trần Kha hôm nay suy nghĩ nhiều như vậy là vì một câu hỏi từ người hâm mộ:
   
      "Rồi sau này khi cô tốt nghiệp... đủ 30, em vẫn ở đây... Liệu mối quan hệ này sẽ còn bền chặt?"

   Trần Kha nhìn sự phồn hoa ồn ào đó rồi lại nhìn Đan Ny rồi quay qua, mắt hướng về sự xa hoa đó rồi hét to:

    "ĐẢN XÁC KHÔNG PHẢI CP, NÊN VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ BE"

   Đó là đáp án của cô, đáp án của Trần Kha dành cho câu hỏi đó, đáp án của Trần Kha dành cho mối quan hệ này...

    Đan Ny xoay qua cười với cô rồi cũng bắt chước theo mà hét lớn:

   "KHÔNG BAO GIỜ, VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ... ĐẢN XÁC KHÔNG BAO GIỜ BE"

   

    Phố đã lên đèn, sự ồn ào càng ồn ào. Sẽ chẳng có ai nghe được hai người hét... Không sao, chúng ta không cần họ nghe thấy, chúng ta cần đối phương nghe thấy...

   Chúng ta cần trái tim mình nghe thấy... để chúng biết...

    Chúng đang cùng chung nhịp đập....

_____________________________________
Đôi lời từ Táo:

  Mọi người chờ lâu rồi đúng không???
Giờ Táo sẽ trả lại từ lời lẫn lãi :))))

  Táo cảm hứng viết rất bấp bênh, lúc thì nó tuôn như suối lúc thì có vài giọt nên sorry mn...
 
   Với lại, Táo là người viết truyện không đi theo nội dung nhiều. Mọi người đọc cũng thấy, những nội dung Táo viết rất đơn giản, nhưng cái Táo muốn đó là cảm xúc, nên Táo viết nhiều về cảm xúc này nọ hơn

  Sau này, Táo cũng sẽ học hỏi để tạo ra những nội dung, tình huống khác nhau nên mong mọi người đừng ném đá

  

  

  

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro