[PTTV]- Tốt nghiệp không có nghĩa là không gặp lại 2
______Ngày tổ chức công diễn tốt nghiệp________
Vân Tỷ cùng các thành viên cũ và mới đều đứng cùng nhau lên sân khấu nhỏ, biểu diễn những bài hát từ xa xưa tới giờ, fan call rất nhiệt tình, những cây gậy cỗ vũ một màu cùng chung một nhịp nhìn rất sinh động.
Cùng nhau khuấy động bầu không khí ngay từ MC1, quả nhiên là gen 1, tổ hợp của những tài xế tài tình, lái nhiều đến mức khiến Vân Tỷ phải cạn lời. Chỉ cần một câu chuyện được tạo ra bởi một thành viên thì sẽ có mấy thành viên còn lại hùa theo và thế là một câu chuyện nhỏ nó đã trở thành một câu chuyện lớn...
Rồi bữa tiệc sinh nhật tới, bài hát chúc mừng, những phần quà từ các thành viên cũ lẫn thành viên mới, đều được đem ra cho Vân Tỷ khui. Có quà thì rất bình thường, rất đáng yêu tới từ các hậu bối dễ thương thì sẽ có những món quà vô cùng chấm hỏi đến từ các vị tiền bối. Trong khúc giao lưu, Tiểu Tiền quả nhiên, toàn đặt những câu hỏi hóc búa, khiến Vân Tỷ phải vài lần buông lời cảnh cáo...
Đọc thư... Các thành viên gen 1 đều viết những mẫu thư ngắn nhưng đầy xúc động, hàm ý chung chung đều là cảm thấy Vân Tỷ đã cực khổ, giờ hãy tự do mà bay lượn... Những hậu bối thì vừa khóc vừa chúc vừa tự hứa với tiền bối rằng sẽ nỗ lực cho S đội, đến Chấn Bảo cũng viết thư... dù sao cũng là đồng đội mà...
Thảm nhất chắc là Lữ Nhất, em từ bên trong bước ra trước sự trầm trồ của mọi người mà đọc thư. Lúc đầu còn vững, càng về sau càng đọc thư trong nước mắt, chữ mất chữ còn.
Rồi đến phần kết, gen 1 cùng các thành viên SII và Lữ Nhất, ai nấy đều khóc nhìn Vân Tỷ từ từ bước vào trong. Nhìn Vân Tỷ run run nghẹn ngào, mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt đã đắm lệ, gỡ ảnh hiện tại ra, treo ảnh tốt nghiệp vào...
Và vào phút cuối, Vân Tỷ đã cười... Một nụ cười của sự tự do...
Vậy là đã đến hồi kết của buổi tốt nghiệp, Vân Tỷ đã tốt nghiệp, đã tự do...
"Tạm biệt, SNH48 team SII- Tưởng Vân... Xin chào, Tưởng Vân!!!"
____________Sau buổi tốt nghiệp______
Đã hơn 11h đêm rồi...
Vân Tỷ ngồi trong xe taxi một mình, cô muốn về nhà sau buổi tốt nghiệp, nhìn những ánh đèn đường cứ vụt qua, hết lần này lại đến lần khác trước mắt cô, chán nản.
Em ấy.... Quả thật là không tới....
Bỗng nhiên, điện thoại Vân Tỷ đổ chuông... Là Thiên Thảo... Cô chầm chậm nhấc máy:
"Wei? Có việc gì không?"- Vân Tỷ hỏi với chất giọng có phần dỗi của mình.
"Chị có thể đi dạo với em một chút được không?"- Thiên Thảo cất giọng khàn khàn do khóc quá nhiều...
"Em đang ở đâu?"
______Công viên XXX_____________
Vân Tỷ gấp gáp xuống xe, rồi chạy vào khu công viên hiện đã vắng tanh bóng người...
Trời lạnh như này, em ấy vào công viên để làm gì cơ chứ? Bản thân cô cũng không hiểu vì sao lại sốt sắng đến như vậy... Giống như cô không tìm được em... cô sẽ hối hận mất...
Nhưng rất nhanh, Vân Tỷ đã thấy được nàng, nàng đang ngồi thừ ở chiếc ghế gỗ kia... một phần là nhờ công viên không có ai, một phần là nhờ quả đầu đỏ của Thiên Thảo, ánh đèn rọi vào nên rất dễ thấy. Vân Tỷ chầm chậm, thở nhẹ một hơi dài rồi đi đến con người tóc đỏ đang mặc áo hoodie trắng với quần jeans kia...
"Trời lạnh như này... Em ngồi đây để làm gì?"
Thiên Thảo nghe thấy tiếng người kia liền ngước lên nhìn cô, cô tới rồi. Rồi không nói không rằng, em oà khóc lên:
"Em xin lỗi... Hức... em không đủ.. c-can đảm để chứng kiến chị tốt nghiệp... hức hức... em không giữ lời hứa.... hức hức"- Thiên Thảo ngồi lì ở đó, lấy hai tay quẹt nước mắt đang tuôn của mình, nàng lại khóc nữa rồi...
Nhìn Thiên Thảo khóc nhiều như vậy, cô cũng không mấy vui vẻ, mắt cô cũng bắt đầu đỏ dần... Vân Tỷ bỗng khụy gối trước mặt nàng, tư thế như đang cầu hôn... tay cầm một bàn tay của Thiên Thảo, tay còn lại nhè nhẹ mà đặt trên bàn tay nàng vỗ về. Vân Tỷ nhìn Thiên Thảo, nhìn con người ngày ngày bám mình, bỗng đến gần cuối lại bỏ rơi cô, giờ còn ngồi đây mà khóc với đôi mắt sưng húp này nữa...
"Không sao... chị không trách em... đừng có khóc nữa"
"Sau này... em sẽ ít gặp chị lại rồi... Đúng không?"
Thiên Thảo đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn run rẩy hỏi... Hỏi một câu mà từ lúc thông báo tốt nghiệp của cô tới giờ... Thiên Thảo đã muốn hỏi, đã muốn tới công diễn của chị, đã muốn viết thư cho chị... Nhưng sợ rằng, nàng không kìm lại mà oà khóc...
Sau này, có lẽ cô và nàng sẽ ít gặp nhau đây...
"Em có muốn gặp chị không?"
"Uhm?"- Thiên Thảo rưng rưng nhìn Vân Tỷ
Vân Tỷ vẫn vậy, vẫn ôn nhu nhìn nàng, ôn nhu như những ngày đầu cô để nàng bước vào cuộc đời trầm lặng của mình... Đối với Vân Tỷ, cuộc đời cô không hẳn là một bản nhạc trầm, không phải nó không có nốt cao, chỉ là... những nốt cao đó... nó không có màu sắc đẹp như màu của Thiên Thảo gửi vào cuộc đời cô
Nhưng Thiên Thảo thì khác, em ấy có quá nhiều nốt cao, nốt nào nốt nấy đều có màu sắc tươi vui... Nhưng chung quy lại, Thiên Thảo... em ấy cũng là một con người hướng nội, em ấy chỉ cảm thấy an toàn với thế giới riêng của mình...
Và rồi, hai con người tưởng chừng như không hề liên quan gì đến nhau lại nhẹ nhàng bước vào cuộc đời nhau, trao cho nhau những nốt nhạc, những màu sắc... Tô cho nhau thêm vài sắc màu đẹp... Sắc màu của chữ "Tình"...
Vân Tỷ ôn tồn lặp lại câu hỏi đó:
"Em có muốn gặp chị không?"
"Đương nhiên là có rồi, chị hỏi thừa"- Thiên Thảo đỏ mặt thừa nhận
"Vậy là được, chị chỉ cần như vậy."
Rồi Vân Tỷ vẫn khụy gối nhưng xích lại gần Thiên Thảo một chút rồi, hai bàn tay cô đang bao bọc bàn tay nàng, từ từ di chuyển lên đôi má hồng hào của Thiên Thảo...
Tay cô thật lạnh, cô cần được sưởi ấm... Thiên Thảo rùng mình nhẹ khi hai bàn tay lạnh lẽo của cô áp lên má mình. Thiên Thảo liền lấy hai tay mình bao bọc lại hai tay đang đặt trên má nàng... Vân Tỷ cười... Nụ cười ôn nhu nhất từ trước đến giờ... Nụ cười chỉ dành cho Thiên Thảo...
Vân Tỷ nhàn nhàn nói tiếp:
"Tốt nghiệp không có nghĩa là không gặp lại. Nếu em muốn, em có thể tới thăm chị, nếu em muốn hãy cứ gọi điện cho chị.... Chị không cần lý do..."
"Chị cần em"
Thiên Thảo nghe xong câu cuối liền oà khóc mà ôm lấy Vân Tỷ, gác đầu nàng lên vai cô mà nức nở... Cuối cùng, nàng đã được nghe câu trả lời mà mình muốn nghe rồi... Cuối cùng nàng đã biết mình ở vị trí trong tim trong tim cô... Vân Tỷ ôm, rồi xoa đầu con người kia... Vân Tỷ cô thừa nhận... mình đã thay đổi, đã mở cửa trái tim để đón chào nàng... Vị trí sâu thẳm trong trái tim cô, nàng đã chạm tới được...
Cô yêu nàng...
Và.....
Nàng cũng vậy...
_________12h đêm______________
Ánh đèn vẫn như vậy, vẫn vụt qua chiếc xe một cách nhàm chán, đường xá giờ cũng thưa hơn lúc nảy nhưng cô không còn chán nữa...
Vì trong xe taxi giờ đây đã có thêm nàng.
Vân Tỷ nhìn con người vì khóc quá nhiều nên giờ mà tựa vai mình mà ngủ say... Tay nàng vẫn nắm chặt lấy cô không rời...
Xe taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ... Đây là nhà của cô tích góp bao năm mới mua được. Tuy không lớn hay hiện đại nhưng đối với cô, căn nhà nhỏ này giờ đây là tổ ấm...
Vì sao à? Vì giờ đây đã có nàng...
Vân Tỷ cõng Thiên Thảo trên lưng, mở cửa bước vào nhà...
Để nàng lên giường mình, đắp chăn cho nàng rồi nhè nhẹ vào tắm rửa. Khi ra, Thiên Thảo vẫn ngủ ngon lành, Vân Tỷ cười nhẹ rồi lén lấy điện thoại mình ra...
"Tách"... Thế là cô đã sưu tầm thêm một bức nàng ngủ nữa...
Vân Tỷ cất điện thoại đi, ngồi tắt đèn mà tiến lại giường, chui vào... Ôm nàng vào lòng, hôn lên môi, mũi, hôn lên mắt sưng vì khóc, rồi kết thức bằng nụ hôn trên trán.. Vân Tỷ cảm nhận được hơi thở của nàng đang đều đều trong lòng ngực mình. Cô nhớ lại lúc ở công viên...
Thiên Thảo nhìn cô và nói:
"Vậy nếu như em không muốn tới thăm chị, không muốn gọi điện thoại cho chị... Em muốn cùng chị ở chung một chỗ... Có được không?"
Vân Tỷ cười nhẹ, rồi hôn lên môi Thiên Thảo...
"Được, chị đưa em về nhà chị... À không đúng, phải là nhà của chúng ta chứ..."
Uhm... Là nhà của chúng ta
_______________________________________
Đôi lời từ Táo:
Thật ra mình nghĩ tới lúc mà Vân Tỷ tốt nghiệp thật chắc Thiên Thảo sẽ là người tới đầu tiên luôn ấy 😅 mình không phải đứa viết truyện giỏi (dù trước đây mình đã từng viết truyện) nên có thể nó sẽ không hay... Mong các bạn bỏ qua... Còn nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ để mình có thêm động lực nhé.... Mình cảm ơn.
Trước mắt là hai câu chuyện này, vài ba ngày nữa sẽ thêm một câu chuyện về một cp nữa ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro