[Thi Tình Hoạ Dịch]-Lo cho em 2
Tại phòng tập tầng 3 ở trung tâm lúc hơn 6h chiều.
Các thành viên team HII đang hì hục tập luyện, chỉ còn vài ba ngày nữa là tới công diễn mới rồi... Họ không được phép làm hỏng buổi thủ diễn, nó rất quan trọng. Thế nên, các thành viên đều tập hết cường lực của mình... Ai nấy, mồ hôi đổ như suối, có người thì tay băng gạc, có người đầu gối đã bầm tím hết cả lên, có người chỉ cần nhảy xong một bài liền gục trên sàn mà thở... Nhưng chỉ cần Thẩm Mộng Dao khích lệ:
"Cố lên mọi người, thủ diễn... phải.. thành công..."
Nghe đội trưởng vừa động viên vừa thở dốc mà mọi người đã thêm động lực lớn mà quay lại với những bài nhảy. Vương Dịch, em bị đau chân, phần đầu gối như muốn rơi ra, nhức mỏi, mắt cá chân thì bị trật nhẹ, đau đớn nhưng vẫn phải nghiến răng mà nhảy tiếp. Vì sao hả? Vì em được làm center cho một bài unit... phải, sau bao năm, em đã được chọn để làm center, em không thể để cho mọi người thất vọng về mình được...
Còn về Châu Thi Vũ, sau khi xong buổi công diễn NII vào lúc chiều thì đã về phòng mà tắm rửa. Nàng định đánh một giấc ngủ nhưng có lẽ là thiếu hơi người kia nên nàng cứ nằm lăn qua lăn lại, ôm Diu Diu vào trong lòng vẫn không thể ngủ được. Chợt nhớ tới HII đang tập luyện, nàng cũng định qua xem Vương Dịch nhà mình tập luyện như thế nào. Nói là làm, nàng rời khỏi giường, bỏ Diu Diu lại bơ vơ rồi lon ton đi ra khỏi phòng...
Châu Thi Vũ lại gần phòng tập, tiếng nhạc lúc này rất lớn, nó át hết tất cả tiếng động xunh quanh, dù đã trang bị cách âm, để tránh làm phiền nhưng phòng xung quanh nhưng có lẽ cũng không có tác dụng gì nhiều. Nàng lại gần, không dám bước vào, sợ làm phiền các thành viên đang tập, chỉ đứng bên ngoài rồi thò đầu vào nhìn... Nhìn rồi lại rút đầu ra, rồi lại thò vào nhìn tiếp, lé la lén lút như ăn trộm, nàng chỉ muốn xem thử cái tiểu hài tử ngốc, thẳng nam của mình đang làm gì mà sao cực khổ vậy nè?
Thấy được Vương Dịch, Châu Thi Vũ giữ chặt đôi mắt trên người em... Nhảy cũng tiến bộ phết đấy chứ, biểu cảm cũng có phần đa dạng hơn xưa... Aiya, người yêu mình đã trưởng thành hơn rồi, 20 rồi chứ ít ỏi gì, là người lớn rồi. Cái cảm giác tự hào nó toả quanh người Châu Thi Vũ. Rồi cứ như vậy, chị cứ đứng đó, cứ nhìn chứ tuyệt nhiên không bước vào, chị sợ sẽ làm phiền đến em, sợ bản thân mình sẽ khiến cho em không tập trung nên thôi... cứ âm thầm quan sát em như vậy là đủ rồi.
Rồi cũng không biết động lực nào đã khiến Châu Thi Vũ đứng xong lại ngồi xổm đến cả tiếng hơn, hơn 8h chỉ để nhìn ngây ngốc cái con người đang tập luyện chăm chỉ bên trong kia. Lát sau, Mã lão sư ra hiệu cho nghỉ ngơi, Vương Dịch cùng mọi người thở hổn hển mà tìm chỗ để ngồi, để nằm. Châu Thi Vũ thấy vậy định đi vào trong, tạo sự bất ngờ cho em... Bỗng, nàng thấy Vương Dịch ôm chân mà cau có, nhăn nhó, em cứ xoa đi xoa lại hết đầu gối lại tới cổ chân xong lại đấm lưng, vai mình mấy phát, nhìn qua là thấy em đã rã rời thế nào. Nàng nhìn em, lòng không khỏi xót xa, sống mũi bắt đầu cay cay, đôi mắt bắt đầu đọng nước...
Rồi nàng lại thấy, Thẩm Mộng Dao từ xa cầm bình nước mà hướng đi ra cửa, hình như cậu ấy đang muốn đi rót nước. Châu Thi Vũ lại núp vô tường, đợi tới khi Dao Dao mở cửa quay qua hướng mình thì nàng đã kéo cô bạn cùng tuổi của mình lại. Thấy Châu Thi Vũ, Dao Dao bất ngờ định hét lên nhưng Châu Thi Vũ nhanh chân bịp miệng cô lại hàm ý bảo cô nhỏ giọng. Gỡ tay Châu Thi Vũ ra, Thẩm Mộng Dao nói:
"Cậu làm gì ở đây vậy? Không phải NII mới xong công diễn sao? Định tới thăm Vương Dịch hả, nhớ người yêu rồi đúng không?"
Trước khi hỏi thăm có phần chọc ghẹo của bạn mình, nàng chỉ ngại ngùng gật đầu rồi nói:
"Vương Dịch... em ấy... mình thấy em ấy... hơi mệt mỏi nhờ..."- không hiểu sao nàng lại nói như vậy, tất nhiên là mệt lắm chứ.
"Vương Dịch?"- Thẩm đội nhìn vào trong rồi lại quay nhìn nàng -" Đương nhiên là mệt mỏi lắm chứ, em ấy cùng tụi mình tập mấy tiếng rồi mà, tất nhiên là lã hết cả người rồi... Chưa kể, em ấy còn bị thương và đang cảm nữa mà"
Bị cảm? Bị thương? Sao cô không biết gì hết vậy? Trưa nay, em ấy còn chào tạm biệt cô một cách bình thường mà...
"Cậu nói sao, Vương Dịch bị cảm chưa kể em ấy còn bị thương?"- Châu Thi Vũ cố chấn an mình nhưng giọng vẫn run run hỏi
"Em ấy không nói cho cậu biết sao? Ây da, lại giấu bệnh với cậu rồi. Châu Thi Vũ, em ấy đang bị cảm mạo chưa kể chân của em ấy do nhảy nhiều nên bị chấn thương, mắt cá chân bị trật rồi."- Dao Dao nhìn cô bạn mình rồi nhẹ nhàng kể lại hết cho nàng nghe...
Châu Thi Vũ nghe xong thì ù tai, nàng nhìn Thẩm Mộng Dao, rồi lại vò bức vạt áo của mình, chạy đi về phòng... bỏ lại Thẩm Mộng Dao đang đứng ngơ ngác...
______Quay về hiện tại________________
Châu Thi Vũ bực tức quăng bịch thuốc vào người Vương Dịch rồi quay lưng bỏ đi vào nhà tắm, không quên tặng kèm một câu:
"Cầm lấy mà tự uống, không phải nó quen thuộc với em rồi sao? Bản thân em biết cách sử dụng nó mà? Em có cần gì ở tôi đâu."
Vương Dịch run tay à mà mở bịch thuốc, quả thật, toàn là thuốc bổ, thuốc tây có, thuốc Đông cũng có... toàn là thuốc quý. Em lại mất thêm mấy phút để đứng lặng nữa rồi
Châu Thi Vũ bước ra với bộ đồ ngủ, mắt của nàng còn đỏ hơn lúc nãy... Có lẽ, nàng đã khóc trong phòng tắm thêm một lần nữa. Châu Thi Vũ liếc nhẹ qua Vương Dịch rồi đi thẳng lên giường nằm:
"Uống thuốc xong thì tắm rửa và đi ngủ đi, chị không muốn nói chuyện với em nữa."
Vương Dịch nghe xong, định hình lại tâm trí mà làm theo... Lát em từ phòng tắm bước ra, thấy phòng đã tắt đèn, chỉ chừa lại mỗi cái đèn ngủ bên đầu giường. Trên giường, có một người vì giận dỗi nên quay lưng về phía em, úp mặt vào tường, mềm thì đắp qua đầu. Vương Dịch nhẹ nhàng mà bước khẽ lại. Ngồi bên cạnh, em vừa chạm vào tấm mềm định kéo xuống thì con người kia đã hất tay em ra. Haizz, lại thêm một buổi phải xuống nước để dỗ dành rồi.
Em cũng tức chứ, cũng muốn giận chứ, em nhỏ tuổi hơn mà, được quyền dỗi chứ nhưng rồi thì sao... Trong một cuộc chiến tranh lạnh, không ai chịu nhường trước thì chiến tranh vẫn còn hoài... Thôi thì cứ cho là em sai đi.
Vương Dịch nằm xuống, kéo mạnh chiếc chăn đang chùm đầu nàng ra, chùm lâu như vậy chắc nàng khó thở lắm. Châu Thi Vũ vẫn vậy, vẫn một mực đưa lưng về phía em. Thấy vậy, Vương Dịch nhích người tới, vòng tay qua eo Châu Thi Vũ mà kéo cô vào lòng, Châu Thi Vũ cũng không thèm vùng vẫy nữa nhưng vẫn quay lưng với em. Vương Dịch, một tay làm gối đầu cho nàng, một tay ôm chặt nàng vào trong lòng, đầu em thì cứ dụi dụi vào cổ chị để hít lấy mùi hương của chị. Em hết hôn nhẹ vào cổ nàng, rồi dụi mũi vào đó, tay đang để bên eo thì cứ vuốt ve như lấy lòng nàng, Vương Dịch hoá cún rồi...
"Thôi mà, đừng giận em nữa, tại em lo lắng cho chị quá nên mới vậy. Em sai rồi mà... Em xin lỗi... đừng giận nữa mà~~"
Vương Dịch nói xong im lặng vẫn không thấy người kia hồi âm hay cử động, hình như chị ấy giận lắm rồi... Lát sau, Châu Thi Vũ không báo trước qua trở mình, về hướng em, rồi chen vào ngực em mà nằm, hai tay nàng siết lấy cổ em. Châu Thi Vũ nhướn nhẹ người, không nói không rằng hôn vào môi em, hai đôi môi cứ thế mà dính vào nhau, lưỡi của đối phương cũng tìm thấy bạn tình của mình mà nhiệt tình quấn lấy, tạo ra những âm thanh đỏ mặt người nghe, chắc họ đã quên bén Diu Diu rồi...
Tầm vài phút sau, hai đôi môi buông nhau ra, mà lấy hơi... Tay Vương Dịch để ngoài eo Châu Thi Vũ, giờ đã chui tọt vào trong, vuốt ve lưng trần của nàng. Hai người nhìn nhau, không nói lời nào nhường như cả ngàn lời nói trăng hoa cũng không bằng tĩnh lặng mà ngắm nhìn người mình yêu...
"Chị không giận em nữa... Nhưng hứa với chị, phải biết bảo vệ sức khỏe của mình. Sức khỏe là quan trọng nhất."- Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch mà nói, tay vòng qua cổ em cũng xoa đầu em, tay còn lại gỡ ra mà làm động tác ngoắc tay.
Vương Dịch nhìn chị cười nhẹ, rồi lại hôn môi chị rồi khàn khàn nói:
"Vậy chị cũng phải hứa với em, phải biết bảo vệ bản thân mình. Em cũng lo cho chị lắm đó"
Nói xong, Vương Dịch cũng ngoắc tay với nàng, tạo ra cho cả hai một lời hứa... Rồi lại ôm nhau ngủ như chưa có cuộc cãi vã nào cả...
Chúng ta không cần một núi tiền to, cũng không cần quyền lực vô biên... Chúng ta chỉ cần, chào một ngày mới bằng những nụ hôn từ đối phương và kết thúc một ngày cũng bằng những nụ hôn từ nhau... Vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro