(LEVIHAN) THE LETTER FROM HISTORIA

Thời tiết ở Anh gần đây rất xấu, mưa liên tục mấy ngày, bầu trời u ám và độ ẩm trong không khí cũng rất cao. Sáng nay mặt trời lại bất ngờ ló dạng, buổi sáng khi thức dậy, Levi bị chói mắt bởi ánh nắng xuyên qua rèm cửa.

Trên thực tế, anh chỉ có thể nhìn rõ bằng một mắt mà thôi.

Anh cùng Onyankopon, Gabi và Falco đã ở đây được một tháng. Nước Anh là quê hương của Onyankopon, họ đang sống trong ngôi nhà của anh ta. Do đã sống trong quân ngũ nhiều năm nên việc thay đổi thói quen dậy sớm rất khó, theo lý thì hai đứa nhóc kia cũng nên dậy từ rất sớm. Nhưng chúng vẫn đang tuổi lớn, ăn nhiều hơn, ngủ lâu hơn và chơi đùa cũng nhiều hơn.

Thời tiết đã tốt hơn nhiều nên Levi mặc áo khoác và định ra ngoài. Vết thương đã lành từ lâu, như đối với anh đó lại là khoảng thời gian rất dài. Hiệu quả hồi phục khá tốt, ít nhất không phải luôn cần ngồi xe lăn.

"Ha-" Gabi vươn vai ngáp dài khi đi xuống lầu, "Không ngờ lại thức muộn như vậy, nếu lúc còn luyện tập thì sẽ bị mắng chết."

Falco đang ăn sáng tại bàn ăn, thấy vậy liền mời cô qua ăn cùng.

"Hai chú ấy đâu rồi?" Gabi cắn một miếng trứng rán.

"Chú Onyankopon đi mua đồ ăn, chú Levi hình như đã ra ngoài từ rất sớm."

Ăn sáng xong hai người chuẩn bị chăm sóc khu vườn nhỏ trước hiên nhà, trong vườn toàn là hoa tử la lan. Theo lời Onyankopon, những bông hoa trước cửa nhà anh ta đã là tử la lan từ rất lâu, khi mà anh ta bắt đầu nhớ được và chưa bao giờ thay đổi. Sau khi hai người làm xong mọi việc, ngồi ở bậc thềm trước cửa, nơi này vừa lúc nắng chiếu vào, họ ngồi cạnh nhau phơi nắng, chống cằm ngẩn người.

Họ ngây người đủ lâu để đun sôi một nồi nước.

"Chú Levi hôm qua nói tối nay thích hợp ngắm sao đêm đấy." Gabi nheo mắt vì nắng, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện này, khiến cô mất bình tĩnh. Thực ra nó không quan trọng lắm, chỉ là cô bé bỗng nhớ ra một điều nhỏ và muốn chia sẻ với người bên cạnh.

"Chú ấy còn biết cái này sao? Lợi hại thật." Falco vẫn đang nhìn những con bướm, bỗng quay đầu lại khi nghe cô bé nói.

"Đúng thế." Cô bé nhắm mắt gật đầu, như sắp ngủ lại lần nữa, "Chúng ta đoán xem hôm nay chú ấy sẽ đi đâu."

"Tiệm trà?"

"Cửa hàng bách hóa, nói không chừng là đi mua khăn lau."

"Hiệu sách?"

"Có lẽ là đi mua một ít kẹo nhỉ?"

"Không phải là chú ấy mua kẹo cho mình đâu, toàn là cho chúng ta thôi."

Gabi đột nhiên nghiêng người chỉ vào cậu: "Chắc chắn cậu ăn nhiều hơn tớ!"

"Làm sao có thể? Là cậu, cậu còn công khai ăn phần của tớ!"

"Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?"

Cô gái nhỏ đang định vặn lại thì một giọng nam đột nhiên cắt ngang: "Xin chào, ngài Levi Ackerman sống ở đây phải không? Có thư gửi cho ngài ấy."

"Đúng ạ, xin hãy đưa nó cho tôi!" Falco nhanh chóng chạy tới và nhận lá thư. Khi nhận được nó, cậu cảm thấy phong bì thư hơi dày. Cậu trở lại bậc thang và ngồi xuống, quan sát cái phong thư.

"Người gửi là ai thế?" Gabi rất tò mò, đây là lần đầu tiên cô bé nhận được một lá thư kể từ khi sống ở đây, dù kỳ thật nó được gửi cho Levi.

"Krista-Lenz." Thiếu niên đọc cái tên xa lạ, hai người chớp mắt nhìn nhau, tựa như hoàn toàn không có ký ức về cái tên này.

"Nhìn vào địa chỉ xem."

Đảo Paradis.

"Ừm..." Gabi nhận lấy bức thư, tâm trạng càng nặng nề hơn: "Để nó vào phòng chú ấy thôi."

Falco nhìn vẻ mặt của cô bé, sau đó gỡ tay ra, lắp bắp nói: "À, đúng đúng, nhanh lên đi, nếu chú Levi thấy chúng ta có ghế mà nhất quyết ngồi ở cửa, nhất định sẽ nói 'Này hai nhóc, trên người chưa sạch sẽ thì cửa cũng đừng hòng vào'."

Gabi che miệng cười lớn: "Giống thiệt đấy! Suýt chút nữa tớ còn tưởng rằng cậu thực sự là chú ấy, hahaha!"

"Này, sao hai nhóc lại đứng ngoài cửa rồi cười thế?"

Levi đã về.

Cả hai người như đã làm sai điều gì đó, không dám nhìn lại, thực ra họ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, suy cho cùng thì không phải ai cũng dám bắt chước Levi. Lúc này, hai chiến sĩ dự bị bộc lộ tố chất tâm lý tốt, mỉm cười quay đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đón anh về nhà, Gabi nắm tay dìu anh bước vào cửa, đưa cho anh lá thư rồi biến mất khỏi tầm mắt Levi.

Levi nhìn qua nhìn lại chiếc phong bì rồi quay người trở về phòng.

Lúc này, hai đứa nít ranh lại lẻn ra ngoài.

"Chú ấy mua trà đen và sách." Falco rất chắc chắn về những gì mình nhìn thấy.

"Tên cuốn sách đó hơi khó phát âm. 'Nguyên lý...' gì đó? Tớ nhớ trước đây chú ấy chỉ đọc tiểu thuyết và tuyển tập thơ."

"A? Vậy sao?" Gabi có vẻ chú ý cẩn thận hơn.

Thói quen sạch sẽ của Levi vẫn như cũ, cho nên trong phòng tự nhiên sạch sẽ ngăn nắp, phần lớn cửa sổ đều mở ra để thông gió, không khí ẩm ướt lâu ngày cuối cùng cũng trong lành hơn rất nhiều. Anh ngồi vào bàn làm việc và nhìn lá thư trước mặt.

Chất lượng của phong bì có vẻ tốt, vì lá thư có độ dày nhất định và không bị rách khi mở ra. Anh không biết sẽ có thứ gì đó mà Historia phải được gửi qua đại dương cho anh, thứ gì đó dày bằng nửa đốt ngón tay.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh vẫn chưa quay lại Paradis, cũng không viết thư cho ai, lá thư của Historia khiến anh cảm thấy có chút ngẩn ngở, anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào phong bì, dùng bàn tay thương tật vuốt ve.

Levi nhắm mắt lại, mơ hồ cảm nhận được làn gió thổi rất lâu, không khí sau cơn mưa rất trong lành, tuy nắng chói chang nhưng cũng không nóng nực, khi anh mở mắt lần nữa thì trời đã là buổi tối.

Bầu trời chuyển sang màu đỏ, gió thổi vào bậu cửa sổ cũng trở nên mát mẻ hơn một chút.

Anh có một giấc mơ dài và tỉnh dậy thì thấy chỉ mới trôi qua vài giờ. Trong vài giờ đó, dường như mạng sống của rất nhiều người lướt qua tâm trí anh, anh cảm nhận được những vết sẹo trên mặt, từ trán đến quai hàm.

Những ngón tay của anh cuối cùng cũng đặt lên lá thư, anh từ từ mở nó ra, trút mọi thứ bên trong lên bàn. Rất nhiều giấy tờ, đó là suy nghĩ đầu tiên. Phần lớn đã ố vàng và cũ kỹ, một số có vẻ sạch sẽ và trắng tinh vì được bảo quản tốt, anh chọn ra những tờ mới nhất trong đống giấy.

"Thân gửi Binh trưởng Levi Ackerman."

Chà, đã lâu không gặp, Historia.

"Xin lỗi vì đã lén hỏi thăm về hành trình của anh, nhưng ở đây có một số thứ em nghĩ vẫn cần giao cho anh. Em không biết cuộc gặp tiếp theo là khi nào, nên em quyết định gửi qua đường bưu điện. Do là một lá thư riêng tư nên em đã dùng cái tên ngày xưa này."

Ồ, hóa ra còn có thứ khác dành cho tôi sao.

"Sau khi chiến tranh kết thúc, trụ sở của Trinh sát đoàn đã bị phá hủy. Vào trước ngày bị bom phá hủy, em đã bí mật đi qua nhiều địa điểm quen thuộc và tìm thấy nhiều dấu thân quen. Trong phòng làm việc của Đoàn trưởng có một số vật dụng quan trọng, em nghĩ hẳn là giao cho anh."

Những vật dụng quan trọng trong văn phòng Đoàn trưởng? Hẳn là rất nhiều nhỉ?

"Trong lúc phân loại, em vô tình nhìn thấy nội dung trong đó. Em cảm thấy thực có lỗi khi nhìn thấy một lá thư rất riêng tư, nhưng rồi em lại nghĩ, lần đó chị ấy cũng đọc bức thư tình của Ymir gửi cho em."

Đọc đến đây, anh đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của vị Nữ hoàng khi đọc trộm thư rồi đột nhiên trở nên thương cảm. Nội dung trong thư sắp hết, cô ấy dùng những lời rất chân thành chúc anh sống tốt, rồi cuối cùng ký tên: Historia.

Anh đảo mắt từ tờ giấy sang một bên, có một xấp giấy nhỏ. Tay anh hướng về phía bức ảnh phía bên kia, nếu đoán không lầm thì đây là tấm ảnh từ chuyến đi đầu tiên đến Marley.

"Leviiii! Đây là tiệm chụp ảnh sao? Tôi đã rất muốn biết nguyên lý hoạt động của nó ra sao y! Chúng ta cùng nhau vào xem đi, Onyankopon, mau mau mau!"

"Tsk."

Ký ức bỗng nhiên hiện lên, anh quay mặt trước tấm hình lại, anh đang cầm một cây kẹo mút do người đàn ông mũi đỏ đưa cho, nhìn chằm chằm vào camera với vẻ mặt chán nản. Onyankopon cởi mũ đứng thẳng. Người kia ở đâu? Levi đưa tay che khuất tầm nhìn của mình,rồi buông xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên tối nay có rất nhiều sao, đêm rất đẹp.

Tại sao không có cô ấy nhỉ? Anh cũng đang tự hỏi. Levi đứng dậy, mang tất cả những thứ này lên sân thượng, ghế và bàn nhỏ đã được bày sẵn chờ anh, Gabi đe, cho anh một tách trà đen.

"Chú Levi, mặc dù đã quá giờ ăn tối nhưng nếu chú muốn ăn, chú có thể tìm chúng cháu." Falco mang đèn đặt lên bàn, đứng sau lưng kéo Gabi, ra hiệu đừng làm phiền...

Hai người lặng lẽ chờ ở cửa sân thượng, trong lòng có chút khó chịu, khi nào những ngày tháng đầy khói thuốc súng đó mới có thể thật sự được xóa đi trong lòng họ? Gabi chỉ vào bầu trời đem đầy sao, trăng tròn và các ngôi sao điểm xuyết trên bầu trời như tấm vải đen, dù không bật đèn vẫn sáng.

Levi nhấp một ngụm trà, bọn nhóc pha khá ngon. Nhìn cảnh đêm này, anh lại nhớ tới tên của một số ngôi sao, nghĩ tới một số chuyện đã xảy ra, anh lại cầm mấy lá thư trên bàn lên.

Ánh đèn vàng ấm áp lóe lên, anh lật qua, không phải trước đây anh chưa từng nhận được nhiều lá thư trìu mến bày tỏ tình cảm, nhưng đây chỉ là những lá thư bình thường, với nhiều danh từ xưng hô khác nhau.

"Gửi Binh trưởng Levi Ackerman", " Tên ưa sạch sẽ thân mến" và "Gửi tên lùn cọc cằn" chắc chắn là từ cùng một người, nhưng anh chưa bao giờ nhận được những bức thư này từ cô ấy... Thư dài, thư ngắn, và thậm chí còn có vài lá thư chưa hoàn thành. Nội dung cũng khác nhau, phần đầu vẫn là nhờ Levi giúp đỡ bắt vài con titan, phần tiếp theo là nói hôm nay xử lý rất nhiều hồ sơ, cô ấy có chút mệt mỏi. Cô ấy nói rằng rất lo lắng không biết tên ngốc Eren đó có làm điều gì ngu ngốc ở Marley hay không; cô ấy nói rằng mình vô tình thức khuya vào đêm qua, và lẽ ra cô ấy nên nhờ Binh trưởng Levi tốt bụng pha cho cô một tách trà đen; cô nói, Levi, nếu titan thực sự biến mất...

Cô ấy muốn hỏi gì? Phải viết cho xong chứ, anh nghĩ.

Một tia sét đánh vào sườn núi phía xa, có lẽ ngày mai trời sẽ lại mưa. Sau khi lật từng tờ giấy ố vàng, cuối cùng anh cũng cầm những bức ảnh lên. Không chỉ có những bức ảnh chụp chung của ba người mà còn có những bức ảnh của cả hai. Anh vuốt ve khuôn mặt tươi cười của cô trong ảnh, nhưng đôi tay bị thương tật của anh không thể giữ chặt cô khi cô táng thân trong biển lửa, trước khi rời đi, cô nói sẽ gặp lại mọi người, vì thế anh cũng im lặng đáp lại.

Đoàn trưởng thứ mười bốn của Trinh sát đoàn, đây là chức danh cuối cùng mà cô để lại cho thế giới.

"Chú ấy sẽ khóc à?" Gabi vẫn đứng ở lối vào, lặng lẽ đến gần Falco.

Falco lấy ra hai viên kẹo đưa cho Gabi, cậu  mím môi: "Chú ấy sẽ khóc sao?"

"Tớ không biết, mọi người đều khóc cả mà."

Im lặng một lúc, cậu lại hỏi: "Lát nữa tớ phải nấu gì cho chú ấy ăn đây?"

"À, phải rồi. Cậu phải suy nghĩ kỹ nhé. Ăn uống rất quan trọng."

Levi lắc đầu, hai tên nhóc phía sau dường như cho rằng mình nói rất nhỏ. Anh cảm thấy chắc hẳn mình đã nhìn rất lâu, lật giở tiếp, trong đó có một mảnh giấy chưa đọc, kích thước lớn hơn một chút, không phải là tờ giấy viết thư thường ngày của cô. Giấy được bảo quản tốt và các nếp nhăn vẫn còn hơi sắc nét.

Anh trải tờ giấy ra dưới ánh đèn, một tờ giấy kết hôn trống, rồi chợt nhìn chiếc ghế trống đối diện chiếc bàn nhỏ. Lúc này anh có hàng nghìn vạn suy nghĩ, từ lần đầu gặp mặt cho đến lúc anh dành trọn trái tim để nói lời chia tay với cô. Động tác của Levi dừng lại, tựa như một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại tựa như rất lâu. Không thể giải thích được, anh lại nhớ đến lần gần nhất đã đi dạo ven sông ở vùng nông thôn, anh dựa vào gốc cây ở đó và sững sờ một lúc lâu.

"Levi, tối mai trời sẽ rất đẹp để ngắm sao đấy."

"Đêm nào cũng giống nhau, chẳng có gì để xem cả."

"Làm sao có thể? Mấy ngôi sao có hình dáng và tên khác nhau đó, có cả của tôi tự đặt tên nữa. Ngồi xuống nghe tôi kể nè."

Anh không quan tâm nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những gì cô nói.

Lại là một đêm như thế này, anh ngồi một mình trong một không gian rộng rãi ở đất nước xa lạ, nhìn lên bầu trời đầy sao, rất giống bầu trời trên đảo Paradis.

Nhưng Levi nghĩ, lần sau chúng ta gặp nhau, em có thể cho tôi biết tên của ngôi sao đó được không?

"Hange."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro