(LEVIHAN) TO, LEVI
"Binh trưởng, tôi nghĩ anh cần xem cái này.." Onyankopon lên tiếng. Anh ta giữ ống nghiệm trong một hộp đựng bụi bặm - căn phòng này đã bị bỏ hoang quá lâu, mạng nhện và bụi bẩn bắt đầu biến nó thành một ngôi nhà ma quái.
Phòng thí nghiệm của Hange.
Nó mang theo hơi ẩm đầy ám ảnh nhiều năm sau đó - trước khi Eldia sụp đổ vĩnh viễn, với những tòa nhà bị phá bỏ và cải tạo lại từ đầu, quyết định bướng bỉnh của Levi về việc quay trở lại trụ sở của Trinh sát đoàn dù đã tan rã là điều không ai có thể phản đối. Anh vẫn là một người cấp trên vĩ đại, vì vậy những người theo phái Yeagerist không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để anh vào tìm lại những ký ức quý giá đang phai nhạt còn sót lại trong tòa nhà này.
"Gì thế?" Anh bước tới, cây gậy khẽ đập xuống sàn gỗ đỡ anh mỗi bước đi. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt anh rơi vào tấm bảng tên màu vàng, giờ đã bẩn và ngả nhào trên bàn-
' Đoàn trưởng Hange Zoe.'
Levi hơi khó thở, anh tiếp tục bước tới phía bên kia bàn đến bên cạnh Onyankopon;
Anh nhìn thấy một ngăn kéo đang mở.
Mắt anh mở to.
Là thư. Chỉ là một đống thư.
Trong khi Onyankopon đi loanh quanh để tìm thêm đồ, Levi nhặt một vài phong thư lên, nhìn lướt qua. Tất cả đều đề tên người nhận, được viết ở góc tờ giấy.
"To, Moblit."
"To, Erwin."
"To, Armin."
"To, Jean."
"To, Nifa."
"To, Eren."
"Binh trưởng, tôi tìm thấy cái này," giọng của Onyankopon làm anh phân tâm - người đàn ông kia đang cầm chìa khóa. "Ồ," Levi nhanh chóng hiểu ra. "Đó là chìa khóa ngăn kéo bí mật trên giá sách." Levi lấy nó từ tay anh ta, bước sang phía bên kia căn phòng, nơi có giá sách cao. Phải mất một lúc hai người mới tìm được chiếc ngăn kéo ẩn đằng sau những cuốn sách trên kệ.
"Tôi đã nhìn thấy nó một lần... nhưng đồ bốn mắt ấy không cho tôi nhìn thứ bên trong," Levi vừa nói vừa tra chìa khóa, "Hange đã chết lặng khi không tìm thấy nó.. Tôi tự hỏi liệu có là đúng khi tò mò những thứ mà cô ấy luôn ngăn cản tôi. Có lẽ cô ấy sẽ ám ảnh tôi đến hết cuộc đời hay gì đó?" Anh nửa đùa nửa thật, vặn lạch cạch chiếc chìa khóa vài lần trước khi nó mở ra-
Bên trong là rất nhiều lá thư hơn nữa.
"Thêm thư nữa à? Sao lại giấu đi thế này?" Onyankopon bối rối cầm vài lá lên và đưa cho Levi.
Nhìn thoáng qua tên người nhận, liền nhanh chóng thấy rõ rằng tất cả đều được gửi đến cùng một người.
"To, Levi."
"To, đồ lùn!"
"To, đồ quái vật thích sạch sẽ."
"To, cái tên lùn cục cằn."
"To, Levi."
"To, Levi."
"To, Levi thương mến."
"..Tất cả những thứ này.. gửi cho tôi?" Giọng Levi nhỏ dần, rõ ràng là sửng sốt và ngạc nhiên.
"Những thứ này là gửi cho anh." Onyankopon lặng lẽ nói. "Tôi nghĩ anh cần ở một mình." Anh ta nhẹ nhàng nói, vỗ nhẹ vào vai Levi rồi để người binh trưởng ở một mình.
Levi thở dài nặng nề - anh không chắc mình mong đợi điều gì từ những lá thư này.
Suy cho cùng, cây bút luôn mạnh hơn thanh kiếm.
Anh lại thở dài, mở phong bì và lấy lá thư ra.
"Levi thương mến..
Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Vẫn rất khó để chấp nhận sự thật rằng bây giờ tôi là đoàn trưởng mới. Tôi không biết mình sẽ xoay sở như thế nào. Không thể mô tả hết mớ hỗn độn mà đầu tôi đang hình thành, nhưng việc giải tỏa nó dù bằng cách nào cũng luôn là điều tốt. Tôi đoán Sannes đã đúng, huh.. thế giới này chỉ là một sân khấu, và khi một diễn viên bước xuống, một diễn viên khác sẽ bước ra. Người ta phải chiếm lấy vị trí nổi bật. Tôi đoán bây giờ đã đến lượt tôi - mặc dù tôi không phù hợp với vai trò này cho lắm. Tôi chưa bao giờ phù hợp với vai trò này, nhưng, vì lý do nào đó, Erwin đã tin tưởng giao cho tôi ... Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi không thể hủy hoại bao năm tháng chiến đấu miệt mài của anh ấy.
Tuy nhiên, việc bảo vệ hỏa chí của anh ấy không phải là tối hậu thư duy nhất. Đôi khi tôi nhìn những đứa nhỏ trong đội của anh - nghe thấy chúng cười và trò chuyện với nhau, tôi thấy nụ cười của chúng trong sáng biết bao. Đó là những người tin tưởng tôi, những người đặt hết niềm tin vào tôi để dẫn dắt họ đi đúng hướng, và theo cách mà tôi không thể tưởng tượng được điều gì khác cho họ ngoài việc sống lâu và hạnh phúc.
Và tất nhiên, tôi cũng dõi theo anh. Tôi luôn dõi theo anh, và cũng nhận ra anh bình tĩnh đến thế nào khi nhấp một ngụm trà vào buổi sáng. Tôi nhận ra anh ngưỡng mộ những đứa trẻ đó khi chúng ngồi đối diện bàn của chúng ta và bật cười về điều gì đó, tôi luôn thấy anh cảm thấy bình yên như thế nào khi thấy người khác hạnh phúc. Tôi nhận ra cách anh luôn chăm sóc tôi và đảm bảo rằng tôi ăn đúng bữa- mặc dù tôi có thể không ngủ đúng giờ hoặc không thích tắm rửa, bây giờ thậm chí còn hiếm hơn.
Tôi nhận ra đôi khi anh có vẻ đau khổ về những quyết định của mình vì đã dẫn chúng ta đi vào con đường này.
Tôi luôn dõi theo anh, Levi.
Tôi xin lỗi vì đã đẩy anh ra xa, vì đã hành động như thể không quan tâm đến anh cũng như cố tình không thấy sự quan tâm của anh dành cho tôi. Sự thật là tôi thực sự rất để ý. Nhưng thời thế bây giờ đang thay đổi, nó đang vượt ra ngoài thế giới nhân loại nhỏ bé bên trong những bức tường này. Chúng ta sẵn sàng sinh tồn không chỉ chống lại những gã titan mà còn cả con người nữa, và tôi không chắc mình cảm thấy thế nào về điều đó; Tôi biết điều này sớm muộn cũng sẽ dẫn đến chiến tranh.
Tôi muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Tôi muốn tạo ra hòa bình. Anh nói xem, chúng ta nên làm gì sau khi chiến tranh kết thúc? Một khi chúng ta đã thiết lập hòa bình mãi mãi? Có lẽ chúng ta nên sống cùng nhau... Tôi hứa sẽ giúp anh dọn dẹp và cũng sẽ cố gắng không làm bừa bộn quá. Chúng ta cùng một con mèo thì thế nào? À hai con thì sao? Một màu đen và một màu cam, giống như anh và tôi vậy.
Nhưng Chúa ơi.. Tôi bị cuốn đi rồi. Ước mơ của tôi quá xa vời phải không? Bây giờ tôi là Đoàn trưởng, tôi biết mình sẽ chết trong mớ hỗn độn này. Trách nhiệm này không phải chuyện đùa, tôi phải sẵn sàng hy sinh bản thân vì lợi ích lớn hơn. Tôi phải sẵn sàng từ bỏ cuộc sống, ước mơ của mình và chết vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng tôi sẵn sàng phấn đấu cho ước mơ của mình, bất kể tôi có đạt được hay không. Ước mơ về một thế giới hòa bình và được sống cùng anh luôn song hành với nhau phải không?
Tôi hy vọng những đứa nhóc trong đội của anh, anh và mọi người khác sẽ sống thật lâu và thật hạnh phúc. Tôi hy vọng sự bình yên mà tôi luôn nhìn thấy trên khuôn mặt anh khi được uống trà, sẽ đọng lại trên khuôn mặt và trong tâm trí tôi mãi mãi vào một lúc nào đó, bất kể tôi có ở đây để tận mắt chứng kiến hay không.
Chà, tất cả những điều vô nghĩa này chắc hẳn đã khiến tôi phải suy nghĩ về những gì đang nghĩ, phải không? Nó đã ở trong tâm trí của tôi trong nhiều năm nay. Nhiều năm, rất nhiều năm. Đây có phải là thời điểm tốt để tỏ tình không? Ai biết được... nhưng trái tim tôi mách bảo rằng đúng như vậy.
Tôi yêu anh rồi, L-..."
Giọt nước mắt lạc lối rơi trên tờ giấy vàng làm nhòe đi những dòng chữ được viết ra bằng cả tấm lòng, chứa đựng bao cảm xúc. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không thể tiếp tục đọc được - những giọt nước mắt dâng đầy trong đôi mắt xám và nghẹn ngào đầy trong cổ họng khiến tầm mắt anh mông lung.
Một tiếng nức nở lặng lẽ thoát ra ngoài tầm kiểm soát của anh - đôi môi run rẩy mà anh phải cắn xuống, kìm nén giọt nước mắt hay tiếng kêu gào nào sắp thoát ra.
Anh ôm chặt lá thư vào lòng, những lời trong thư đâm xuyên qua anh một cách buồn vui lẫn lộn. Anh phải bịt miệng lại để kìm nén những tiếng khóc, tất cả đều xuất phát từ trái tim mà anh đã nhốt trong lồng ngực - anh run lên, nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt trào ra khỏi hàng mi.
Đó là lúc nhận thức còn sót lại tràn vào anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hange từng nói: "Một bức thư không chỉ là cần được hồi âm. Cho dù người nhận là ai, ta luôn có thể cố gắng bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình với họ, phải không?"
Có lẽ ai cũng nói rằng cuộc đời anh không hề hối tiếc,
Nhưng chỉ có anh biết mình hối tiếc những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro