Bóng ma.
Về sau, khi đứng giữa bãi chiến trường khốc liệt, Eren nhớ mang máng rằng cậu đã bắt gặp một bóng ma. Bóng ma mang gương mặt của cậu và ám ảnh cậu như cái cách mà kỷ niệm đã ám ảnh cậu.
Xin đừng quên tôi. Nó nói. Eren thấy hoàng hôn của Tận Thế hắt lên mặt mình một mảng đỏ bừng. Bóng ma kéo tuột cậu khỏi những ý niệm cao xa và nhét cậu vào chiếc hộp kỷ niệm chật ních những người và vật và mơ mộng. Những giọng nói lại đánh nhau xoen xoét trong đầu cậu. Những hình ảnh cùng giai điệu cứ ngân nga mãi, mãi khiến cậu kẹt lại đó. Và vì một lý do nào đó vượt ra khỏi vòng đạo lý, vị binh trưởng Levi Ackerman cũng ám ảnh cậu như những bóng ma.
Xin đừng quên tôi. Chúng nói. Tôi không quên, tôi không muốn quên. Eren nói. Thế nhưng cậu đã giấu Eren-mười-lăm-tuổi / bóng ma ở một nơi nào đó mà chính cậu cũng không nhớ nổi. Vì những lý tưởng tốt đẹp nhất và đồng thời cũng suy đồi nhất, cậu đã dâng hiến Eren-mười-lăm-tuổi cho Tận Thế mà cậu tôn thờ. Năm ấy ở Shiganshina, Levi Ackerman đã vươn tay ra cứu được cậu, nhưng hiện tại, cho dù là con người vĩ đại ấy đi chăng nữa thì cũng vô ích. Không còn ai có thể tìm thấy cậu ở đâu.
Xin đừng đi. Xin đừng quên tôi. Bóng ma khóc lóc. Những giọt nước mắt khô quắt bởi trưa hè. Bóng ma và kỷ niệm không ngừng van xin nhưng cậu vẫn cố thoát ra khỏi chiếc hộp chật ních những người và vật và mơ mộng ấy, cốt chỉ để băng băng tiến về phía trước.
Chúa đang vẫy tay gọi. Người bảo, đến đây nào, cậu bé. Eren biết Chúa sẽ không bỏ loài người. Không ai hiểu Chúa hơn những giọng nói dẫn đường cho Eren. Người luôn tươi đẹp và rực rỡ, và không bao giờ có thể với tới được, ngay cả khi Người đã ban cho nhân loại nhiều hơn một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro