Thoả mãn.

Tận Thế đón lấy bàn tay của Eren mà sướng phát điên. Đã rất, rất lâu rồi Tận Thế mới cảm thấy sung sướng đến mức muốn xới tung cả Thiên Đường lên như thế.

Một mặt khác, Tận Thế đưa mắt nhìn sang phía bên kia bờ sông, nơi Sieg đã trở về một cách đầy ngoạn mục. Hắn hãy còn đang kẹt lại trong giấc mộng về vũ trụ đầy sao, lơ ngơ xung quanh và rồi hắn ngửa cổ lên trời, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, thậm chí còn chẳng để ý đến tình cảnh khiếm nhã hiện tại, cứ thế phơi thân thể trần truồng giữa cái nắng gay gắt và để mặc cho mấy chục cặp mắt nhìn chòng chọc vào mình. Tận Thế nhăn mặt. Ezekiel luôn làm những điều kì cục nên các thế lực cai quản số phận cứ thích trêu đùa. Hắn như chiếc xe không lắp phanh, luôn phải băng băng tiến về phía trước, hễ có ý định chạy chậm lại hoặc ngừng hẳn thì lại bị các thế lực hùa nhau kéo hắn trở về đường đua dài ngoằng. Eren và Levi Ackerman không như hắn. Eren và Levi luôn phản kháng, luôn nổi bật, không cho phép một ai ảnh hưởng đến mình (tất nhiên là ngoại trừ anh chàng Tự Do). Còn hắn lại trở thành nạn nhân của Bạo Lực. Bạo Lực đã bám lấy hắn từ khi hắn xuất hiện trong bụng Dina Frizt và gieo vào đầu hắn những ý nghĩ suy đồi về hai vấn đề sinh – tử của dân tộc Eldia mà chính hắn là đại diện tiêu biểu. Thú thật là Tận Thế không thích điểm này ở hắn cho lắm.

"Có lẽ Ezekiel sẽ không thể thoả mãn nếu như những mầm mống trẻ con như Ezekiel-năm-ấy không biến mất hẳn vào trong vũ trụ và nhất là khi những vì sao trên trời hẵng còn toả sáng." Tận Thế nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro