•Chương IX• Khước từ
"Cậu Fumio quả là một Omega xinh đẹp, hơn nữa cũng rất lễ phép. Quả là vô cùng đáng yêu."
Bà Dina dùng khăn tay lau miệng, nhẹ nhàng nâng tách trà tráng miệng lên và nhấp một ngụm nhỏ.
Ông Takahashi nghe lời khen ngợi của bà về con trai mình, trong lòng ông ta chỉ cảm thấy người đàn bà trước mắt chắc chắn không đơn giản.
"Chúng nó muốn kéo dài thời gian, bà có thể dễ dàng chấp nhận vậy sao?"
Cá nhân ông ta chỉ mong cuộc hôn nhân này diễn ra càng sớm càng tốt, thời gian dựa dẫm gia tộc Yeager sẽ nhiều hơn, có thể lợi dụng gia tộc này được chừng nào hay chừng ấy. Nhưng bà Dina đã nói một cách hoà nhã:
"Ông Takahashi, chỗ riêng tư với nhau, tôi cũng chẳng giấu gì ông, Eren nhà chúng tôi ban đầu cũng chẳng biết gì về cuộc hôn nhân này, nó cũng chẳng ngờ người nó đính hôn cùng lại là một Omega nó đã từng cứu giúp. Nếu như không có thời gian, hôn nhân sao có thể bền lâu?"
Hôn nhân không bền lâu, thì lợi ích thu về cũng chẳng mấy mà sụp đổ.
Cái giá phải trả của sự tham lam là trắng tay.
Ông Takahashi có vẻ đã quá nóng vội mà quên rằng lợi ích dài lâu mới là quan trọng.
"Phu nhân nghĩ phải lắm."
Chuyện hắn muốn kéo dài thời gian, không nằm ngoài dự đoán của bà. Bà đồng ý, căn bản vì sự trì hoãn của hắn chẳng có ý nghĩa gì. Bởi điều bà muốn sớm hay muộn cũng sẽ thành thực.
Bà cũng biết người đàn ông trước mặt bà muốn tiền, muốn quyền, nhưng bà không để tâm, vì bà sẵn sàng cho ông ta thứ quyền lực mà ông ham thích, miễn là ông ta không ngáng đường bà.
Bà cũng biết Eren chưa từng coi bà là mẹ, cũng biết hắn chẳng ưa gì bà. Nhưng Dina thì không nghĩ nhiều đến thế. Bởi vì chuyện hắn ghét bà, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến mục đích của bà.
Bà đẩy hắn vào cuộc hôn nhân chính trị, không phải vì bà ghét hắn, muốn đẩy hắn đến đường cùng.
Mà hắn chỉ đơn giản là một con cờ trong tay bà, bà muốn mượn tay hắn để thực hiện mục đích sau cùng.
Eren cũng chẳng đắc tội gì với bà. Nhưng kẻ ở bên cạnh hắn, kẻ mà hắn vẫn thường qua lại cùng, thì có.
"Ông Takahashi đây cứ yên tâm, Eren nhà chúng tôi dạo gần đây tuy rằng có những giao tiếp ngoài luồng, nhưng tôi đã giúp thằng bé hiểu ra rằng nó nên tiếp xúc dần với những mối quan hệ lâu dài, và cắt đứt với những liên hệ tạm bợ kia rồi."
"Phu nhân nói vậy khiến tôi rất yên tâm."
Ông Takahashi cười vang, bà Dina cũng nở nụ cười nhã nhặn.
Trong đôi mắt lạnh lẽo của bà ánh lên tia cay độc.
*
Tối hôm đó, Levi đến quán rượu làm việc, mặc kệ cơ thể kiệt sức vì kì phát tình hôm qua.
Đứng trong nhà vệ sinh của quán, Levi đeo vòng cổ bảo vệ lên, rồi đắn đo lấy từ trong túi áo ra lọ thuốc ức chế.
Anh nhìn chỗ thuốc còn sót lại trong lọ, trong lòng rối bời không biết nên làm thế nào cho phải. Levi lo lắng anh sẽ lại tiếp tục phát tình trong lúc làm việc ở quán rượu, đến lúc đó thì có trời cũng không cứu nổi.
Nghĩ đến việc tối nay Eren sẽ đến nhà anh, Levi lại cảm thấy lòng như có lửa đốt, nếu như chẳng may anh tiếp tục động dục, thì chuyện hắn đánh dấu anh trong cơn mất kiểm soát là không thể tránh khỏi.
Eren là một Alpha thuần, bản năng của hắn vô cùng mạnh mẽ, trước mặt một Omega phát tình, bản năng sẽ bộc phát.
Levi là một Omega, nên nếu bị đánh dấu, anh sẽ suốt đời bị trói buộc với Alpha đã để lại vết cắn trên cổ mình.
Chuyện đó nhất định không thể xảy ra, tuyệt đối không được phép xảy ra.
Cuộc sống của anh, dựa vào những viên thuốc này. Vậy mà ngay cả chúng cũng từ chối bảo vệ anh. Levi có thể sống nghèo túng, nhưng vẫn phải sống như một con người.
Levi cắn răng cho mấy viên thuốc đắng ngắt vào miệng, được thế nào hay thế ấy.
Cảm giác đau đớn nhói lên ở bụng, biểu hiện của kháng thuốc bắt đầu lộ ra rõ ràng, anh thở một hơi dài như để trấn tĩnh cơn đau.
Loại thuốc ức chế thông thường này có thể không có tác dụng với anh, nhưng biết đâu thứ thuốc liều mạnh hơn thì sẽ có thể?
Theo lời Hange, loại thuốc cao cấp ấy chưa được thử nghiệm trên con người, nhưng nếu thành công thì sẽ có khả năng cao được tung ra thị trường với giá trên trời.
Levi một thân một mình, tiền lương cũng không dư dả gì mà mua được thứ thuốc đó.
Anh sẽ sống sao đây?
Levi bước ra khỏi phòng vệ sinh quán với một mớ bòng bong trong đầu.
Vừa bước chân vào quán rượu, Levi đã cảm thấy bầu không khí có phần rất kì lạ.
Bởi ánh mắt của các Omega hành nghề bán hoa trong quán đều hướng về phía anh, trong khi mọi hôm, họ còn chẳng hề liếc anh đến một cái.
"Anh ta đến kìa, đến kìa."
"Chắc giờ có khi anh ta buộc phải làm việc chăm chỉ hơn thôi nhỉ?"
"Có khi bà chủ sẽ nhân cơ hội này bắt anh ta tiếp khách cũng nên."
Chuyện gì vậy?
Dù rất rối rắm về lời nói của các kĩ nữ, nhưng Levi vờ như không nghe thấy gì, anh trở về vị trí làm việc. Trong khi đó, người quản lí thấy các cô gái đang tám chuyện rôm rả thì quát mắng một hồi rồi đuổi các cô đi làm việc.
Tay quản lí tiến lại gần Levi đang pha rượu ở quầy, gã nói với anh.
"Hết ca làm thì ở lại, bà chủ có chuyện muốn nói với cậu."
Levi chỉ khẽ gật đầu, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy đến với mình.
Vì trong người Levi vẫn còn rất mệt, nên khi anh làm việc xong thì cũng đã tròn 6 tiếng, chậm hơn so với mọi hôm.
Đồng hồ điểm 12h30 đêm, giờ này chắc Eren đã đứng ở ngoài.
Levi lau tay, anh đến phòng của bà chủ quán trên tầng 3.
Người phụ nữ trung niên lớn tuổi có dáng người đậm đà đang ngồi trong phòng giấy tờ.
"Không cần ngồi đâu, đứng đấy, tao nói luôn."
Mụ cắt đứt hành động của Levi bằng câu nói ngắn gọn và ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Levi, công việc pha chế rượu ở quầy sắp có người khác đảm nhận, từ nay, mày không cần pha chế rượu nữa."
Levi chau mày khó hiểu.
"Tại sao lại đột ngột như vậy?"
"Mày không có quyền hỏi tao câu đó."
Levi thở dài trong lòng, anh sắp mất việc, nhưng cũng phải nói là anh không hề cảm thấy nuối tiếc cái chốn dơ bẩn này. Gương mặt Levi không đổi sắc hỏi lại bà chủ.
"Vậy bà cho tôi nghỉ việc phải không?"
"Mày nghĩ tao sẽ cho mày nghỉ việc sao?"
Mụ ta nở nụ cười hiểm ác.
Ngay từ khi Levi xuất hiện trước mặt mụ cách đây 5 năm trước, mụ đã nhìn thấy cả một tương lai giàu sang.
Levi là một Omega nam thuần hiếm có, chẳng những vậy mà cơ thể, gương mặt, tất cả đều đẹp đến ngỡ ngàng, chưa từng đụng qua dao kéo, cũng chẳng cần son phấn mà đẹp nao lòng, một trời một vực so với những ả gái bán hoa trong quán.
Một vẻ đẹp tự nhiên trời ban, chẳng những vậy, Levi lại còn là trai tơ.
Mụ làm sao có thể bỏ lỡ một món hàng hời như thế.
Levi mà đi tiếp khách, tiền chẳng mấy chốc mà dâng đầy tay.
Nếu như không có thằng oắt con từ gia tộc danh giá kia chõ mũi vào, thì mụ đã giàu to. Nhưng mụ không muốn đắc tội với những kẻ máu mặt, chỉ tổ rước hoạ vào thân.
Mà Levi, không chừng cũng được thằng nhóc kia bao nuôi rồi. Thế nhưng giờ cũng chẳng còn cấm kị gì nữa.
"Mày sẽ đi tiếp khách."
Câu nói này như thể đập thẳng vào đầu Levi. Giọng anh lạnh lùng từ chối ngay tắp lự.
"Tôi sẽ không bao giờ làm loại công việc đó."
"Tao không cần biết. Mày có thằng nhãi Alpha kia làm kẻ chống lưng, nhưng giờ người ta đã sắp sửa đính hôn với một Omega cao quý, con nhà gia giáo, tao tưởng mày thanh cao lắm cơ mà? Mày mặt dày đến mức định bám chân người chuẩn bị có bạn đời à?"
Sao? Hắn sắp đính hôn?
Câu nói này như thể dội vào người Levi một gáo nước lạnh. Anh lặng người.
Nếu anh nói anh không tin, mụ sẽ cười vào mặt anh.
Huống chi, chẳng có lí do gì anh phải nghi ngờ chuyện đó cả. Bởi lẽ, đó là chuyện hạnh phúc của riêng hắn. Bởi lẽ, anh không có quyền được chõ mũi vào.
Vì anh, không là gì của hắn, ngoài cái danh bạn giường thoả mãn dục vọng cho hắn.
Anh đâu có tư cách ngờ vực chuyện hắn đính hôn là thật hay giả?
Levi thất thần bước ra khỏi phòng làm việc của mụ, từng bước lững thững ra khỏi quán rượu.
Và anh nhìn thấy hắn, như thường lệ, ngồi trong chiếc xe hơi tối màu.
Levi mở cửa xe ngồi vào ghế sau, anh đưa mắt hướng ra ngoài trong khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Như mọi khi, bầu không khí trên xe cực kì vô vị bởi chẳng ai nói ra bất kì một lời nào.
Không một câu hỏi han, một lời quan tâm.
*
Levi lấy chìa khoá ra từ trong túi áo và mở cửa nhà, không hề cảm nhận được ánh mắt đang hướng đến hình bóng lặng lẽ của anh từ phía sau.
Vừa bước chân qua cửa nhà, Eren đã cảm thấy trong không khí có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Đó là hương vani dịu ngọt với gỗ đàn hương ấm áp.
Thật chẳng giống với con người em.
Đôi mắt hắn lại nhìn đến những lọ thuốc ức chế nằm ngổn ngang trên bàn.
Hắn ngẫu nhiên cầm lên một lọ thuốc trắng, nhận thấy bên trong trống rỗng không có một viên thuốc nào.
Thuốc ức chế cực kì có hại cho cơ thể Omega, thế mà Levi lại uống hết không biết bao nhiêu lọ thuốc.
Hắn buột miệng.
"Em đã uống hết chỗ thuốc ức chế này sao?"
Levi cầu xin kì phát tình khốn khiếp đừng đến ngay lúc này, cũng cầu xin hắn đừng nhận ra mình đã phát tình vào chính ngày hôm qua.
"Không phải chuyện của cậu."
Levi nói một cách đầy sắc lạnh và nhạt nhẽo. Đôi bàn tay anh nắm chặt lại, rồi lại thả lỏng, như thể đang bồn chồn cực độ.
Levi đứng đối diện Eren, anh thốt ra từng lời không cảm xúc.
Nhưng con tim anh, vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.
"Tối nay sẽ là tối cuối cùng chúng ta gặp nhau. Cậu sắp đính hôn, từ nay về sau đừng gặp nhau nữa."
Levi nói một mạch, thận trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt Eren.
Anh đã hi vọng hắn sẽ nói gì đó, hắn thậm chí có thể đánh anh, nhưng không.
Vẫn cái dáng vẻ bất cần, Eren đứng trước mặt anh, trên mặt không có chút cảm xúc gì, tay cho túi áo, trong khi đôi mắt lạnh lùng nhìn anh như một con mồi thấp kém.
"Em đã biết chuyện tôi sắp đính hôn? Tệ thật. Tôi đã định giấu kín em chuyện này..."
Vậy ra, chuyện hắn sẽ đính hôn, là thật.
Eren định giấu anh chuyện này?
"Chẳng lẽ tôi không được biết sao? Cậu định giấu tôi đến bao giờ?"
Levi muốn nghĩ đến lí do khác cho việc hắn giấu anh chuyến đính hôn, nhưng anh chẳng thể tìm được lời biện minh nào phù hợp hơn ngoài việc anh, đối với hắn, nhỏ bé, hạ tiện đến mức gần như vô hình.
Đến mức dù anh có biết hay không, cũng chẳng quan trọng.
"Em có biết tại sao tôi không nói về em về chuyện đính hôn không?"
Eren nhếch môi, lời nói thốt ra cũng hết sức bình thản, nhưng ánh mắt hắn lạnh như băng và không có một chút hơi ấm nào, giống như một mũi khoan xoáy mạnh vào trong trái tim Levi.
Anh phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững trước cái nhìn đanh thép của hắn.
"Bởi vì một người có lòng tự trọng cao như em thì đời nào chịu chấp nhận việc nằm dưới thân một người đã có vợ sắp cưới?"
Một câu nói, hai ý tứ rõ ràng, rõ ràng đến đau lòng.
Hắn giấu anh chuyện hắn đính hôn, vì lo sợ anh sẽ chạy khỏi hắn, lo sợ bản thân sẽ mất đi nơi trút xả dục vọng.
Sau cùng, thứ hắn có hứng thú ở anh thực sự chỉ có cơ thể này.
Hắn chỉ cần cơ thể của anh, còn anh lại mong mỏi tình cảm từ hắn.
Levi tự cười nhạo mình yếu lòng.
Tại sao anh lại yêu hắn chứ? Tại sao lại mong đợi sự hồi đáp từ trái tim hắn?
Một bước yêu, vạn dặm đau.
Dù yêu hắn không thấy tương lai, nhưng anh vẫn cố gắng bước trên những dặm đường đau đớn.
Nếu như anh chỉ yêu những kĩ năng của hắn trên giường thì liệu có phải mọi thứ đã dễ dàng hơn không?
Levi vẫn luôn tưởng bản thân là sắt là đá, hoá ra anh cũng biết yêu, cũng biết thế nào là rung động vì ai đó.
Levi cay đắng vỡ ra, ái tình chẳng thể đẹp như tên gọi của nó.
Vợ sắp cưới? À phải, hắn sắp cưới rồi. Hắn sẽ kết hôn cùng một Omega của gia tộc danh giá.
Levi không biết đây có phải cuộc hôn nhân chính trị hay không, cũng không quan tâm đến nó, bởi dù có là ép buộc thật thì Eren vẫn có vẻ rất hạnh phúc.
Hắn nhắc đến lòng tự trọng của anh sao?
Hắn nào hay, tôn nghiêm trong con người anh đã bị nghiến nát từ cái khoảnh khắc anh cùng hắn phát sinh quan hệ để đổi lấy lợi ích rồi.
Eren tiến lại gần Levi, khiến anh vô thức lùi xuống, áp lực khủng khiếp toả ra từ hắn giống như một mệnh lệnh khiến kẻ khác buộc phải cúi đầu.
Và anh, dù rất muốn mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng cũng không thể chống đối lại được.
Đời hắn sắp hoàn hảo, tương lai của hắn sắp vẹn toàn, vậy mà anh vẫn còn chơi vơi giữa thực tại chồng chất bi ai.
"Chúc phúc cho hai người."
Vờ như không nghe thấy lời hắn, Levi ghìm mạnh xuống sự run rẩy trong tiếng nói, gương mặt lạnh tanh vô cảm che đậy tâm can nhói đau từng hồi.
Những lời này của Levi là thực lòng, thực tâm, nhưng lại đi ngược với con tim bấy lâu nay luôn khát khao tình yêu của hắn.
Nhưng cũng chính vì yêu hắn, nên anh mới thành tâm chúc phúc hắn. Hắn sắp có được hạnh phúc, sắp lập gia đình, sắp thoát khỏi một kẻ thấp kém như anh.
Anh có thể gánh chịu một đoạn tình duyên dang dở, một tương lai sóng gió, nhưng anh sao có thể kéo Eren hắn đỡ đần thay cho mình?
Eren còn cuộc đời riêng của hắn.
Nên món nợ này, không thể kéo dài hơn được nữa.
"Tôi không cần lời chúc phúc của em."
Bởi vì tôi không muốn nghe em chúc tôi hạnh phúc bên một kẻ khác.
Những suy nghĩ này trong tâm trí Eren, không được nói ra thành lời.
Levi nghĩ một cách chua chát, rằng hắn không nhận lời chúc của anh, vì hẳn là Eren cảm thấy anh thậm chí còn không xứng đáng được chúc mừng hắn.
Trong mắt hắn, anh hèn mọn đến vậy đấy.
"Cậu biết tôi là một con người có tự trọng cao, đúng thế đấy. Giờ cậu sắp cưới, từ nay về sau tuyệt đối đừng gặp nhau nữa."
Levi nhìn thẳng mặt hắn, nói một cách dứt khoát, cố gắng giữ cho nhịp tim bình thường nhất có thể.
Nhưng câu nói tiếp sau của Eren làm anh đứng hình.
"Tôi không đồng ý."
————————————
Đôi lời:
Anh không đồng ý kệ anh chứ ಠ_ಠ
Chap sau, đề nghị các thím thật bình tĩnh Σ(゚д゚lll)cất hết vũ khí điiiiii
Góc đuổi chữ bắt ý đồ: các thím đã đoán được mục tiêu của bà Dina chưa nào? :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro