•Chương V• Hiểm hoạ
Levi đứng trong cửa hàng, ngay khi anh định với tay lên trên kệ cao để lấy chút thực phẩm thì bỗng nhiên...
"Này cậu gì ơi..."
Một bàn tay to lớn đặt lên vai anh làm anh giật mình quay lại.
Đứng đằng sau anh là một Sub-Alpha, bộ dạng có vẻ cũng chỉ giống một người đến mua hàng, chỉ trừ hơi thở có phần gấp gáp Levi dễ dàng nhận thấy được.
"Cậu...cậu có thể kiềm chế pheromone của cậu được không? Mùi của cậu đang thu hút mọi người trong cửa hàng đấy..."
"Sao cơ?"
Anh ngạc nhiên, nhận ra đúng là mọi ánh mắt của từng người một trong cửa hàng tiện lợi đều đang hướng về phía mình. Một vài người bắt đầu tiến lại gần anh, lộ ra vẻ mặt kì lạ mà Levi không sao diễn tả được.
Levi lạnh sống lưng, rõ ràng sáng nay anh đã uống thuốc ức chế rồi cơ mà? Sao pheromone vẫn có thể tiết ra tuỳ tiện như thế chứ?
Đầu óc Levi mù mịt, anh không thể hiểu nổi.
Mẹ kiếp!
Anh nhanh chóng kéo chiếc mũ áo lên trùm qua đầu và định chạy nhanh ra khỏi cửa hàng, thì một lực tay mạnh bạo kéo anh lại.
"Từ từ đã nào cậu trai. Em là Omega nam hiếm có trong truyền thuyết đây sao? Không uống thuốc mà dám đi ra ngoài, em đúng là cần được dạy dỗ lại đấy."
Tên Sub-Alpha ban nãy hoàn toàn rũ bỏ bộ mặt nghiêm chỉnh giả tạo, bàn tay hắn bắt đầu lần mò cơ thể anh.
Đối mặt với sự đụng chạm của một Alpha, bản năng Omega của Levi trỗi dậy mạnh mẽ, chân tay anh mềm như bún, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức dùng lí trí của bản thân để áp chế bản năng.
Anh dồn hết sức lên gối thật mạnh vào chỗ hiểm của tên kia nhân lúc hắn không chú ý làm hắn ta đau điếng buông anh ra. Sau khi hạ được hắn, Levi nhanh chóng lấy ống tay áo che mũi và miệng, chạy một mạch ra khỏi cửa hàng trước khi những tên Alpha ở đó mất kiểm soát hoàn toàn và lao lên cấu xé anh. Anh hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt kì lạ của những người đi đường đang bị thu hút bởi mùi hương quá mạnh mẽ của bản thân, trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý niệm duy nhất, là phải trở về nhà ngay lập tức.
Không biết qua bao lâu Levi mới về được đến cửa. Anh vội vàng khoá chốt, cả thân thể nặng nề dựa vào cửa.
Levi vòng hai tay ôm chặt cơ thể, móng tay cào cấu vào da thịt trắng nõn. Mồ hôi từ trán túa ra như tắm, hơi thở mỗi lúc càng thêm nặng nhọc.
Levi giờ mới để ý, ở nơi đũng quần anh bây giờ đã ướt đẫm dịch ruột non. Anh đã phải chạy để về nhà, trên đường có rất nhiều Alpha, hẳn là trong lúc chạy, bản năng Omega vẫn không ngừng phản ứng.
Kì phát tình khốn khiếp! Khốn khiếp!
Anh cần phải tự mình vượt qua kì phát tình này.
Giày xéo đôi môi đến bật máu, anh loạng choạng bước từng bước đến giường ngủ và ngã xuống đống chăn nệm êm ái.
Anh cảm thấy phía dưới của bản thân đang dần dần trở nên ướt át, ham muốn lan toả khắp cơ thể, đi kèm với đó là cái nóng thiêu đốt từng tế bào. Bụng anh đau quặn từng hồi như thể bị đạp trực tiếp lên vậy.
Anh cắn chặt răng, trong khi cặp đùi trắng muốt mất kiểm soát và bắt đầu cọ vào nhau, làm thứ nước trong suốt mờ ám dính vào hai bên má đùi.
Bàn tay run rẩy thò vào cạp quần, Levi nắm lấy vật nhỏ trong chiếc quần con.
Vừa chạm vào, vật nhỏ phấn hồng đáng yêu bất thần giật nhẹ. Levi nhắm chặt mắt, cố gắng hết sức để không nghĩ đến việc bản thân trong thật thảm hại như thế nào vào giờ phút này. Bàn tay anh lên xuống chậm rãi, rồi nhanh dần, nhanh dần trên vật nhỏ của chính mình.
"Ư..."
Mồ hôi từ trên thái dương Levi lăn xuống gối, cảm giác sung sướng, thoải mái len lỏi lên da thịt. Anh mất kiểm soát, ma sát cơ thể liên tục lên lớp chăn gối bùng nhùng trên giường để tìm kiếm khoái cảm.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, ngón tay anh lân la dò đến lỗ huyệt đang mấp máy, dâm dịch trong suốt làm ngón tay thuận tiện tiến vào, vụng về di chuyển, dù chạm vào bất kì điểm nào cũng khiến anh giật nảy người. Tốc độ ra vào của ngón tay càng lúc càng nhanh, tiếng nước lép nhép cũng mỗi lúc một thêm rõ ràng. Một ngón tay là không đủ, Levi đã thêm vào ngón tay thứ ba vào bên trong hậu huyệt không ngừng co giật mà không hề hay biết.
Levi vừa tự an ủi bản thân vừa cắn môi ngăn tiếng rên rỉ. Cho đến khi tinh dịch bắn ra ga giường, cả người anh mềm oặt ra như cọng bún, há miệng hít thở thật sâu.
Cảm giác thoải mái diễn ra trong vòng không đầy hai giây. Cơ thể anh vẫn càng lúc càng trở nên khó chịu điên cuồng.
Không đủ. Không đủ.
Tôi cần cậu...Eren...
Levi như chợt bừng tỉnh, anh lại vừa nghĩ đến cái quái gì vậy? Nghĩ đến hắn ư?
Không. Không thể là hắn. Không nhất thiết phải là hắn...
Làm ơn. Alpha, chỉ cần là Alpha thôi...Thậm chí là Beta...
"Này, mày có ngửi thấy gì không?"
"Có, mùi ngọt ngọt! Hình như là mùi của Omega trong kì động dục!"
"Chậc chậc...Mùi ngọt ngào thế này, mẹ kiếp, tao cương rồi!"
"Hình như nó phát ra từ căn hộ này phải không?"
"Em Omega này đang cần an ủi đấy. Để tao thử mở xem có được không."
"Ức...!"
Levi nấc lên một tiếng khi nghe lời nói chuyện bên ngoài hành lang, anh cố hết sức nín thở để ngăn bản thân hít phải mùi pheromone của tên Alpha bên ngoài, nếu không anh sẽ trở nên hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng, ngoài kia là một Alpha...Anh cần...
Levi loạng choạng đi đến gần cửa trong vô thức. Bản năng mạnh mẽ thúc đẩy anh hãy tháo chốt khoá cửa kia ra, để hai Alpha ngoài kia lao vào, khiến anh sung sướng...
Anh muốn nữa, muốn nhiều hơn nữa.
Levi thở hổn hển, ngay vào khoảnh khắc anh định đưa tay mở khoá thì cánh cửa chợt rung lên bần bật do bị đá mạnh và tên Alpha ngoài kia bỏ cuộc trong tức tối.
"Mẹ, khoá cửa rồi."
Mùi hương pheromone theo tiếng bước chân xa dần làm Levi hít sâu vào mấy hơi, một phần vì quá lo lắng, phần khác là vì cái nóng dường như đang thiêu đốt cơ thể anh.
Bản năng Omega đã khiến anh khát cầu Alpha. Như một con điếm bẩn thỉu và mất liêm sỉ.
Sự đau đớn đến từ các vết thương trên hai cánh tay của Levi khiến anh tỉnh táo trong chốc lát, đủ để làm anh nhận ra mình vừa nghĩ cái gì, mình định làm cái gì.
Anh thất thần ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo sát cửa ra vào, trong khi từng tấc da thịt vẫn như đang cuộn lên vì ham muốn.
Levi, mày nhất định không thể khuất phục bản năng. Mày phải chiến thắng nó. Dù nó có thể khiến mày mất mạng, mày không bao giờ được hành xử như một Omega thèm khát dục vọng.
Kì phát tình này anh còn không thể vượt qua thì làm sao có thể mơ đến những chuyện khác?
"Mẹ nó...!"
Levi chửi thề, anh dùng hết sức lực để nâng cơ thể mình dậy, nhoài người với lấy lọ thuốc ức chế một kệ tủ gần đó.
Anh không quan tâm nếu anh có chết đi chăng nữa. Mà có khi, chết đi cũng là một sự giải thoát.
Anh mở lọ thuốc, dốc thuốc ra tay, không cần biết bao nhiêu viên, anh cho tất cả vào miệng.
"Hãy dừng kì phát tình ngu ngốc này lại!"
Những viên thuốc ức chế đắng ngắt trôi tuột xuống cổ họng, cùng với lúc Levi ngất lịm đi.
•
Hange sốt ruột lật qua lật lại tập tài liệu trên tay, cô vừa xem vừa hối thúc bác tài lái xe nhanh hơn một tí.
Lạy chúa, cầu xin cậu đừng xảy ra chuyện gì, Levi.
Vừa đặt chân xuống xe, cô đã lao vội lên căn hộ của Levi. Thứ đầu tiên mà cô cảm nhận được là mùi hương nồng nàn xộc lên tận óc, suýt thì làm cô đứng không vững.
"Levi! Levi! Mở cửa cho tôi, là tôi, Hange này!"
Bên trong không có tiếng đáp lại càng làm Hange hoảng hơn bao giờ hết. Sau một hồi gọi cửa đến khàn cả giọng thì cô quyết định: phải phá cửa!
Cô chạy nhanh đến nơi có chứa bình cứu hoả phòng trường hợp khẩn cấp, vội vàng chộp lấy cái rìu được sử dụng để thoát hiểm cạnh bình cứu hoả để phá cửa.
Rất may, dù là True-Beta nhưng Hange có vẻ khá mạnh mẽ, nên chẳng mấy chốc cánh cửa đã bật mở.
Đập vào mắt cô là cảnh tượng Levi nằm sõng soài trên sàn nhà, những viên thuốc tung toé khắp nơi. Hange hoảng hồn cầm lọ thuốc lên xem, rất rõ ràng, đây là thuốc ức chế.
Cô vội vã đỡ Levi dậy, để anh nằm trên giường, cẩn thận kiểm tra hô hấp. Anh vẫn thở, nhưng hơi thở khá yếu, có vẻ như anh đã kiệt sức sau kì phát tình.
Cô thử lay người anh vài cái để gọi anh dậy, nhưng anh vẫn nằm yên bất động, hoàn toàn mất ý thức.
Có lẽ cô sẽ đợi cho đến khi anh tỉnh lại.
Nhưng thật sao Levi? Cậu làm thật đấy à? Dùng thuốc ức chế ngay trong kì phát tình ư? Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Hange ngồi bệt xuống bên cạnh giường, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.
Kì phát tình của Levi đã đến, và thuốc ức chế không còn tác dụng. Nó đang phá huỷ cơ thể anh.
Và hôm nay Hange đến đây là để khuyên anh dừng việc dùng thuốc, nhưng hình như cô đến quá muộn.
Cô nên tập trung nghĩ cách để anh đồng ý ngừng dùng thuốc thì hơn.
Hange nhìn Levi đang nằm trên giường, rồi cô bước xuống bếp, cô sẽ nấu cháo cho anh. Dù không phải loại giỏi việc nước đảm việc nhà như Levi nhưng ít ra, là một bác sĩ, cô cũng biết nấu mấy món cơ bản.
Hange mở cửa sổ phòng bếp để mùi pheromone tiêu tán bớt. Omega nam thường có kích tình tố mạnh và đậm hơn so với nữ, nhưng mùi của Levi thật sự là lần đầu cô ngửi thấy.
Mùi hương rất ngọt ngào, rất mãnh liệt, quá đủ để hạ gục bất kì Alpha nào và cũng đủ thu hút mọi Beta, kể cả cô.
Ai mà có thể kiềm chế trước mùi hương này chắc không phải người.
Hange len lén hít mùi hương còn sót lại trong không khí, cảm giác thoải mái vào buồng phổi. Cô cảm giác có thể sống cả đời trong mùi vani dịu ngọt này.
Lại nghĩ đến chuyện Levi cùng Eren lên giường vô số lần, cô lại tự nhủ thằng nhóc Eren đó đúng là số hưởng. À không, có số mà không biết hưởng.
Lắc mạnh đầu để tự thanh tẩy tâm trí mình, cô quấy nồi cháo trên bếp và thầm nghĩ.
"Mình đang nghĩ cái gì thế này!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro