•Chương VII• Vì tôi hay do em?

"Eren, con sẽ kết hôn cũng một Omega vào năm tới. Tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn."

Eren nghe bà nói xong, hắn dừng bước, quay lại nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt ngờ vực.

"Tôi chưa từng nghe gì về chuyện này cả, thưa dì. Dù đây là đùa hay thật thì tôi cũng không đồng ý."

Eren đáp lại một cách lịch sự, dù sao người trước mắt cũng lớn tuổi hơn mình, hắn không thể thất lễ hét vào mặt bà ta được.

Dina Jeager là mẹ kế của hắn, nhưng Eren chưa từng bao giờ coi bà là mẹ mình, kể cả hai tiếng "mẹ kế", hắn cũng chưa từng gọi.

Đối với hắn, dù cha hắn có đi thêm bao nhiêu bước nữa thì hắn vẫn chỉ có một người mẹ duy nhất.

Carla Yeager là True-Alpha, cũng là người phụ nữ đã trả giá bằng sinh mạng của mình để sinh ra hắn.

Năm đó vì sao mẹ hắn kết hôn với cha hắn, một True-Alpha khác, hắn chưa từng được biết, và cũng không muốn biết.

Mối quan hệ của hắn và cha hắn, ông Grisha Yeager, cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, không phải là cái kiểu cha bạo hành con rồi hai cha con đối đầu nhau như trong tiểu thuyết, mà là kiểu lạnh nhạt không giao tiếp nhiều. Hắn cũng chẳng rõ thái độ của cha đối với mình là thế nào.

Thế nên, hắn chưa từng hỏi cha hắn vì sao ông và mẹ hắn lại đi đến hôn nhân.

Và ngày hắn xuất hiện trên cuộc đời này, cũng là ngày mẹ hắn ra đi mãi mãi.

True-Alpha vốn không thể mang thai, nếu muốn mang thai thì chỉ có thể áp dụng các biện pháp can thiệp, rủi ro là rất lớn. Cả ông Grisha cha hắn cũng chưa từng nói bất kì điều gì về bà, ngoài chuyện bà là True-Alpha và hắn là lí do khiến bà bỏ mạng trên bàn sinh.

Cha hắn nói ra những lời như thế, ắt hẳn là để giáo dục hắn, muốn cho hắn biết nếu hắn không trở nên có ích hơn trong cuộc đời thì cái chết của mẹ hắn sẽ là vô nghĩa.

Nên dù mối quan hệ của cha và hắn có lạnh nhạt đến cỡ nào thì hắn cũng không bao giờ căm ghét ông, càng không trách ông khi ông đi bước nữa.

Bởi thực lòng hắn cảm thấy có những người xứng đáng được hạnh phúc. Thế mà hắn lại quên mất bản thân hắn cũng cần tình yêu thương.

Bởi có sự dạy dỗ đanh thép, nghiêm khắc của ông, hắn mới trở thành một người như thế này, một True-Alpha mạnh mẽ không sợ trời, không sợ đất.

Nhưng cho đến tận bây giờ, khi danh xưng của hắn đã vang vọng trên mọi lãnh thổ bốn phương, thì hắn vẫn chẳng rõ bản thân có oán hận cha mình hay không nữa.

Bởi hắn chưa từng cảm nhận được cái gọi là hơi ấm gia đình.

Nói chung, gia đình chỉ là trên danh nghĩa, còn không có ý nghĩa với hắn.

Bà Dina Yeager vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, giọng bà vẫn không có chút thay đổi gì trong ngữ điệu.

"Ta không hỏi ý kiến con. Đây là yêu cầu, không phải câu hỏi."

"Vậy thì tôi cũng không phải đang trả lời dì. Đây là quyết định của tôi."

Bầu không khí giữa hai người căng như dây đàn, làm tất cả các gia nhân đứng gần đó đổ mồ hôi hột.

"Không quan trọng quyết định của con, ta đã lên lịch hẹn gặp mặt với bên đó rồi. Hãy nghĩ đến những lễ tiết con được dạy để mà hành xử sao cho lịch sự đi."

Eren cười khẩy, hắn không nghe lọt tai lời ép hôn của bà Dina nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được sự vồ vập trong cách nói chuyện của bà.

"Gì đây? Tôi tưởng là dì đâu có quan tâm gì đến tôi, thế mà sao bây giờ chuyện cưới xin của tôi dì lại nhiệt tình thế ạ?"

Đối mặt với lời móc mỉa của hắn, Dina không thể hiện một chút tức giận trên biểu cảm, bà nhàn nhã nhón một viên đường cho vào chén trà và khuấy đều.

"Gạt bỏ chủ nghĩa cá nhân đi, Eren. Con biết tại sao ta nói ta không hỏi ý kiến con không? Vì đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc. Con không có quyền lựa chọn."

Hôn nhân vì lợi ích gia tộc? Hắn có phải đang sống trong một cuốn tiểu thuyết không đây?

"Khó nghe quá hả? Tất cả mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, con chỉ cần đến đó để trình diện thôi. Ngày mai gặp mặt, tốt nhất con nên chuẩn bị đi, sáng sớm ta sẽ đến đón con. Giờ ta cần phải đi có chút chuyện."

Ngày mai gặp mặt? Thật sao?

Eren cười nhạt, hắn không vâng dạ mà lại hỏi một câu:

"Cha tôi có đến không?"

Bà Dina đặt chiếc tách bạc đã cạn trà lên mặt bàn, cầm chiếc túi xách đắt đỏ đứng lên và bước ra ngoài cửa nhà.

"Không. Ông ấy bận."

Eren đứng đó, nghĩ đến cảnh tượng tay bắt mặt mừng của hắn với bên kia, hắn lại cảm thấy chán ngấy đến tận họng.

Ngày con trai đi gặp mặt gia đình người khác để bàn chuyện đính hôn mà như thể đi đánh trận, mẹ kế thì mai gặp mặt tối nay mới báo, cha thì bận không đi được.

Chứng tỏ cha hắn không biết về chuyện ép đính hôn, mà kể cả có biết, chắc ông Grisha cũng không quan tâm.

Đưa trứng cho ác.

Cũng tốt thôi, dù sao với hắn cuộc gặp mặt này cũng chỉ như là họp mặt làm ăn.

Muốn hắn lịch sự, cũng được.

Nhưng bảo hắn hãy hạ mình dâng hạnh phúc một và chỉ một lên cho kẻ khác, hắn không thể làm được.

Eren hắn không có thừa tình cảm để ban phát cho bất kì kẻ nào. Chỉ vậy thôi.

Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường, có vẻ cũng đã khá muộn, nhưng chưa đến giờ tan ca của Levi. Có lẽ hắn sẽ đến sớm chút.

Hắn không biết, hôm nay Levi không đi làm vì kì phát tình.

Khi Eren đến thì quán rượu đang ở quãng thời gian nhộn nhịp nhất. Cũng lâu rồi hắn chưa uống rượu, nhưng thay vào đó lại hút thuốc nhiều hơn.

Hắn không có ý định đặt chân vào quán, bởi vì hắn không thích những chốn tạp nham hỗn loạn. Mọi lần hắn đến đón anh, cũng đều là đứng ngoài chờ.

Đều đặn như thế, cũng được 5 năm rồi.

Eren gặp Levi cách đây 5 năm, một quãng thời gian không dài cũng không ngắn.

Hắn không bao giờ quên được gương mặt lạnh lùng của anh khi anh bị bà chủ quán tát thẳng vào mặt vì "tội" không chịu tiếp khách.

Một bên má đỏ rát vì cái tát của bà chủ hoàn toàn tương phản với sự lạnh lẽo vô cảm trên toàn bộ gương mặt.

Cũng không biết tại sao lúc đó hắn lại đứng ra nói đỡ cho anh, yêu cầu bà chủ không bắt anh tiếp khách mà làm công việc pha chế rượu.

Hắn cũng bất ngờ vì cái hành động hắn cho là cao cả của mình.

Lúc đó Eren hắn chỉ nghĩ đơn giản là dùng cái danh Alpha thuần này để giúp đỡ một người đang vướng vào hoàn cảnh khốn đốn thôi, hắn đâu có ngờ, mọi chuyện lại xảy ra ở mức ngoài tầm với.

Người mà hắn vừa mới cứu khỏi con đường bán dâm dơ bẩn lại cũng là người mở miệng tình nguyện bán thân cho hắn để trả ơn.

Levi thà chấp nhận leo lên giường hắn còn hơn là nợ hắn cả đời. Điều này cũng đồng nghĩa ngay từ giây phút ban đầu, anh đã không muốn có gì ràng buộc với hắn ngoại trừ mối quan hệ bạn giường.

Lúc nào Eren muốn, Levi sẽ đáp ứng mà không một lời phàn nàn.

Cả hai đã có quan hệ thể xác, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém.

Bất kì một động chạm nào thân mật hơn, cũng chưa từng diễn ra. Trong đó có cả hôn.

Lên giường đã 5 năm, nhưng nụ hôn đầu thì vẫn còn đó.

Trong mắt Eren, Levi là một người kiêu kì và tự trọng đến mức sắc lạnh.

Sắc lạnh đến mức anh sẽ không cần tình yêu của bất kì ai, trong đó có hắn.

Sự tình nguyện quan hệ thể xác của anh không phải vì Levi yêu hắn, mà chỉ là vì muốn dứt nợ với hắn thôi.

Đó là lí do tại sao mỗi lần Levi chủ động quyến rũ hắn, hắn chẳng hề ngạc nhiên.

Có điều Eren chưa từng nghĩ Levi nợ mình thứ gì.

Vậy nên, mớ cảm xúc không rõ ràng hắn đã thầm cất giấu trong lòng cũng không có nổi một tia hi vọng.

Hăn không biết đó là gì, nhưng bất kì thứ cảm giác khác lạ gì của hắn dành cho anh đều đáng bị bóp chết từ trong trứng nước.

Em tự đưa mình vào tròng, tại sao lại còn vô ý kéo theo tôi vào trong những luẩn quẩn này?

Một cảm giác bực tức kì lạ trỗi dậy mạnh mẽ, Eren dụi mạnh tàn thuốc lá vào gạt tàn đến mức khiến đầu lọc nát tươm.

Giờ đã quá giờ, Levi vẫn còn chưa xong việc sao?

Eren cầm điện thoại lên, hắn tra cứu trong danh bạ số máy của anh, ấn gọi.

Sau vài ba tiếng tút dài, cuối cùng bên điện thoại cũng có người nhấc máy.

'Alo?'

Một giọng nói khác lạ không phải của Levi vang lên từ đầu dây bên kia, là giọng nữ giới.

"Đây là số điện thoại của Levi Ackerman..."

Giọng hắn đầy ngờ vực và cảnh giác.

'À đúng, cậu ấy đang trong nhà tắm... Có chuyện gì không? Cậu là Eren Yeager đó hả?'

"Tôi là Eren Yeager. Cô là ai? Sao cô lại cầm máy của em ấy?"

'Tôi là Hange, Hange Zoe. Cậu có gì muốn nhắn lại cho Levi không...Ê khoan đã!'

Một tiếng động rung rất mạnh vang lên ở đầu dây bên kia, ngay sau đó Eren nghe thấy giọng nói mệt mỏi của Levi.

'Có chuyện gì? Cậu muốn? Đang ở đâu để tôi qua.'

Vẫn là mấy câu nói hắn nghe đã quen.

Lần nào cũng vậy. Không phải là những câu chào thân mật, mà là những câu hỏi ngắn gọn cụt lủn.

"Hôm nay em không đi làm?"

'Tôi xin nghỉ phép hôm nay, có vấn đề gì không?'

"Đột ngột vậy sao? Em..."

Em mệt à, em có sao không?

Câu nói này đã dâng đến cửa miệng hắn, vậy mà hắn lại đột ngột dằn xuống.

'Tôi làm sao? Có vấn đề gì nói thẳng ra đi.'

Bên kia, âm điệu của Levi nghe cực kì khó chịu và bực bội.

"...Ngày mai tôi muốn đến nhà em. Tôi muốn thử cảm giác mới mẻ một chút, em thấy thế nào?"

Một khoảng im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, và cuối cùng cuộc gọi vô vị kết thúc.

Với một từ "Được" lạnh ngắt từ phía Levi.

Hắn thẳng tay ném chiếc điện thoại vào cửa kính xe.

Màn hình xuất hiện những vết nứt vỡ, chẳng khác là bao tâm trạng xuống dốc không phanh của hắn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro