•Chương X• Chỉ là vậy thôi
[Alpha của em] _Chương X_ Chỉ là vậy thôi
"Tôi cũng không thể đồng tình với cậu được. Tôi từ chối!"
Anh nói lớn, trong lòng như một mớ hỗn độn.
Hắn không đồng ý? Vì lí do gì hắn lại không đồng ý?
Hắn nhất quyết không buông tha cho anh sao?
Bàn tay to lớn của Eren nắm chặt cổ tay anh, hắn đẩy anh xuống ghế sofa.
"Mẹ kiếp! Lại gì nữa đây?"
Levi định cho hắn một cước thẳng vào mặt, nhưng hắn đã đoán ra ý định ấy của anh và nhanh chóng áp chế anh.
"Thì sao?"
Một câu hỏi cộc lốc của Eren làm Levi gần như đứng hình.
Hắn cười nửa miệng.
"Levi Ackerman à. Em nghĩ bản thân em cao quý lắm sao? Em nghĩ em là cái gì trong xã hội này chứ? Là một kẻ có thể sống yên ổn mà không có tôi hay sao? Hạng người ai trả hơn là có thể mua như em?"
"Cậu nói cái gì?"
Levi trợn mắt nhìn hắn, sự tức giận trong anh đạt đến đỉnh điểm.
"Không phải sao? Đứa con của dòng tộc Ackerman bị xã hội này ruồng bỏ, phải làm những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc nhất, em không thấy bản thân quá lời khi được trèo lên giường tôi, có tôi chống lưng em à? Em nghĩ chỉ với bản thân em mà em có được công việc làm sau quầy rượu hay sao?"
Giờ phút này, Levi cảm thấy thật báng bổ. Những lời hắn nói thật báng bổ, thật khinh bỉ.
Levi biết, hắn luôn nghĩ như vậy về anh, về một người phải lăn lộn ở tận đáy xã hội. Hắn nói ra rồi. Cuối cùng hắn cũng nói ra rồi, những suy nghĩ của hắn về anh. Anh biết rõ bản thân không có quyền cấm hắn nói như vậy, cũng biết trong mắt hắn bản thân mình hèn mọn đến thế nào.
Nhưng tại sao, khi nghe chính miệng hắn thốt ra những lời ấy, trái tim anh chẳng những không nhẹ đi chút nào mà nó như nặng trĩu hơn từng giây một.
Giờ chuyện hắn ghét anh có cần phải xác minh nữa không khi hắn đã nói thẳng như vậy rồi?
Anh lặng người. Anh muốn phản lại hắn, muốn vùng lên đánh hắn, chống trả hắn, nhưng anh không thể nói gì dù chỉ một câu.
Bởi hắn nói đâu có sai. Anh sẽ nói gì với hắn?
"Eren Yeager."
Dừng lại.
"Cậu nghĩ rằng cậu cao quý hơn tôi sao?"
Đừng nói nữa, Levi Ackerman.
"Cậu nghĩ cậu sung sướng hơn tôi nhiều lắm à? Chẳng phải chuyện cậu đính hôn cũng là do gia tộc cậu sắp đặt cả sao? Tôi không ngờ cậu lại thảm hại đến mức như vậy đấy."
Quá đủ rồi.
"Tôi có thể không tự do làm bất cứ điều gì tôi muốn trong cái xã hội này, nhưng ít nhất, tôi có thể tự do yêu đương với bất kì ai! Dù là ai thì cũng đừng hòng ép tôi phải yêu, phải cưới! Không như cậu! Mẹ kiếp! Tôi khinh bỉ cậu! Kinh tởm cậu! Đồ hèn hạ, thứ con rối vô dụng trong gia tộc như cậu thì đừng có hòng lên giọng với tôi!"
"Im ngay."
Cánh tay rắn chắc của Eren vươn tới, bóp chặt cần cổ mảnh khảnh của anh làm Levi gần như ngạt thở.
"Đúng! Em có thể tự do yêu bất kì kẻ nào, tôi không quan tâm. Nhưng tôi không cần thứ gọi là tình yêu. Cái tôi cần, là thân thể của em. Cái tôi muốn, là sự phục tùng của em!"
Eren đẩy mạnh vai của Levi, ép anh ngồi quỳ.
Hắn cởi thắt lưng, rút ra cự vật to lớn đang ngủ yên, thích thú nhìn gương mặt Levi trở nên trắng bệch.
Hắn bóp cằm anh, ép cho khuôn miệng bé nhỏ mở ra, rồi thình lình đưa cự vật vào, mạnh mẽ ma sát.
"Ưm...!"
Vòm miệng Levi cứng đờ, sự đột ngột làm anh cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Nước bọt không kịp trôi xuống họng trào hết ra khoé miệng, lăn xuống chiếc cằm nhỏ thon gọn.
"Ư...Ực..."
Trái ngược với sự khổ sở hiện rõ trên gương mặt của Levi lúc này, Eren không thể giấu vẻ mặt thoả mãn khi nhìn anh quy phục dưới chân mình.
" Ước gì em nhìn thấy bản thân em lúc này, Levi ạ. Em vẫn luôn đề cao cái gọi là tự do, nhưng bây giờ, em lại đang quỳ dưới thân tôi."
Khuôn miệng bị ma sát đến nỗi tê dại, mùi vị đàn ông tràn ngập trong khoang mũi làm Levi ngạt thở.
Eren nắm tóc anh, coi miệng trên như hậu huyệt phía dưới mà tuỳ tiện đưa đẩy. Vòm họng ấm áp bao phủ lên toàn bộ chiều dài dường vật, tuy rằng chỉ là ma sát, nhưng cũng đủ khiến hắn sung sướng, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.
Đầu khấc cự vật chạm vào cánh môi căng mọng của Levi, thoạt nhìn qua vô cùng phiếm tình.
"Hộc...Hộc..."
Levi thở dốc từng hồi một cách khốn khổ.
Đôi mắt xanh bạc lạnh lẽo của anh nhìn hắn với sự thù hận không gì che giấu nổi.
Levi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hắn.
"Vừa rồi là dạo đầu thôi."
Eren cười một cách lạnh lùng, hắn ấn nghiến đầu anh xuống ghế, nâng cao phần thân dưới của anh lên. Không cần biết chỗ đó của anh đã sẵn sàng hay chưa, hắn vẫn tiến vào và nhấp mạnh ngay từ những nhịp đầu tiên.
Tóc của Levi bị hắn giật ngược lại từ đằng sau đến phát đau, phía dưới bắt đầu dội lên những cơn rát bỏng khó chịu.
"Eren...Không được...Dừng lại...Đau! Đau quá!"
Anh cố gắng giữ cho bản thân hô hấp, gần như hét lên với hắn.
"Em sẽ thấy thích ngay thôi. Việc của em là nằm đó và rên rỉ. Tôi chỉ cần vậy."
Eren cúi người, ghé sát vào tai Levi, hơi thở nặng nhọc đầy thoả mãn.
Cơn đau phía dưới thân anh như xé anh ra làm hai mỗi lần hắn thúc vào.
Levi lặng người đi vì cơn đau kinh khủng, cả người anh dần buông lỏng vì chẳng còn sức để phản kháng, anh im lặng, không hé răng một lời nào nữa. Gương mặt anh vô cảm đến đáng sợ, không hề biểu lộ ra cảm nhận của bản thân.
Cả người Levi bị đẩy lên phía trước theo từng cú thúc thô bạo như muốn xuyên thủng ruột của hắn. Có đôi lần đỉnh đầu anh đập vào thành giường, đau buốt, nhưng không đau bằng trái tim anh lúc này.
Giờ Levi mới nhận ra, khi cả hai làm, hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng với anh, chưa từng hỏi han, quan tâm cảm nhận của anh nữa là chăm sóc anh sau mỗi lần như vậy.
Khi hắn cần thoả mãn bản thân, hắn cũng luôn tìm đến anh. Nên chưa lần nào hai người gặp nhau mà không quan hệ tình dục.
Nhưng những chuyện đó, Levi đã quen rồi. Anh cũng không bao giờ, không thể đổ lỗi cho hắn, vì đó là chuyện anh tình nguyện làm.
Nhưng Levi không nguyện ý hứng chịu tất cả những đau đớn này.
Anh có thể dâng thân thể anh cho hắn, dâng cả tình yêu này dù cho hắn không cần, nhưng anh không thể dâng cho hắn chút danh dự còn sót lại của anh.
Hai người đã lên giường với nhau nhiều lần, nhưng là dưới danh nghĩa bạn giường, chứ không phải thứ tình nhân, kẻ phá hoại hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, kẻ thứ ba.
Vậy mà, giờ anh như một con rối gỗ đáng thương bị điều khiển bởi hắn, là chỗ cho hắn trút xả dục vọng, là tình nhân của hắn.
Giờ phút này, cả sau này cũng vậy.
Levi tự hỏi tại sao đến giờ anh vẫn chưa khóc. Có lẽ là vì anh là một kẻ vô cảm.
Nước mắt của một kẻ giả tạo, đĩ điếm, hèn hạ như anh thì ai tin? Ai thương xót?
Để có thể ở bên cậu, tôi thực sự chỉ còn danh nghĩa tình nhân thôi sao?
Levi biết, yêu hắn rất khó, nhưng anh không ngờ lại khó đến vậy.
"Có chuyện gì với em vậy? Tôi không đủ thoả mãn em phải không?"
Eren dừng động tác, nụ cười trên môi hắn mang đậm ý mỉa mai. Hắn cúi thấp người đè lên bóng lưng anh, dương vật chôn chặt trong hậu huyệt nóng bỏng vẫn không ngừng ra vào. Hít một hơi dài mùi hương Vani ngọt ngào toả ra từ phần gáy trắng mịn, hắn vươn lưỡi ra niết mạnh một đường lên tuyến mùi làm anh giật nảy mình, liên tục giãy dụa như sợ hắn sẽ đánh dấu mình trong cơn điên cuồng.
Hắn bóp mạnh cằm anh khiến xương quai hàm như muốn gãy ra, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
"Levi, em biết gì không? Ngay cả khi bị tôi cường bạo, mùi hương của em vẫn cứ ngọt ngào như vậy. Em muốn nó phải không? Em nói em đau sao? Omega như em chẳng phải được sinh ra để phục vụ cho tôi à?"
Hắn nói từng lời với giọng điệu lạnh lẽo, nụ cười trên môi mang đậm ý khinh thường.
Levi thở gấp, nhịp tim tăng cao, nhưng không phải vì khoái cảm mà là vì sợ hãi tột độ.
Làm ơn...
"Rên lên cho tôi. Rên to lên, mở miệng ra. Nếu không tôi sẽ làm cho em chết ngạt!"
Đừng ép tôi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của cậu...
Tôi không thể...
"Argh!"
Một cú thúc mạnh chợt ập đến làm cả cơ thể gầy gò của Levi nảy lên, anh đau điếng nhắm chặt mắt, cắn môi ngăn tiếng rên phát ra.
"Tôi nói em mở miệng ra."
Những cú thúc mạnh bạo đến tàn nhẫn như vậy cứ liên tục hành hạ Levi đến sống dở chết dở. Anh không thể làm bất cứ điều gì, bộc lộ bất kì biểu cảm gì, ngoài việc tự giày xéo đôi môi của bản thân đến bật máu.
Levi nằm im như một con búp bê hỏng, phía dưới bị ép buộc phải tiếp nhận từng đợt di chuyển suồng sã thô bạo, không có khoái cảm, chỉ có đau đớn tận cùng đến xương tuỷ.
Anh biết nếu anh khóc hay lỡ mở miệng van xin hắn, hắn sẽ càng hả hê.
"Đồ cứng đầu."
Ngay sau câu nói lạnh lùng của Eren, Levi cảm nhận được sự đau rát bên má phải, đau đến nỗi thấu xương, làm đầu óc anh choáng váng...Một cú tát trời giáng của hắn.
Tiếng "chát!" vang lên chói tai, đánh thẳng vào trái tim anh, xuyên thủng những vết thương chồng chéo nơi đó.
Cú tát của một Alpha thuần khoẻ mạnh cường tráng thành công khiến một bên má Levi đỏ rát một mảng, đủ để thấy hắn dã man đến thế nào.
Trái tim anh giống như đã chết đi trong vài giây.
Cơ thể trần trụi của Levi theo đà cú đánh ngã bịch xuống sàn nhà lạnh ngắt, anh không cảm nhận được bất cứ điều gì ở phần thân dưới đã tê dại nữa.
Điều duy nhất anh có thể thấy là một ít máu ở hạ bộ của mình, và Eren, trút toàn bộ thứ dịch trắng đặc sệt lên gương mặt tái mét của anh.
"Đừng mơ tưởng đến chuyện bỏ đi hay chạy theo một thằng nhãi Alpha nào."
Eren chỉnh lại chiếc áo khoác trên người, hắn nhìn anh đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cầm cổ tay anh kéo lên và thẳng tay đẩy anh ngồi tựa lưng vào ghế.
Gương mặt Levi nghiêng sang một bên, bàng hoàng, đờ đẫn và nhớp nháp tinh dịch.
"Tôi nói cho em biết. Em làm tình nhân của tôi, tôi có thể cho em bất kì thứ gì em muốn, sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi đâu. Thế nên, tôi cấm em chạy trốn hay cắt đứt mối quan hệ với tôi. Từ bây giờ, nhiệm vụ của em là phục vụ tôi, nếu em muốn tiền, tôi sẵn lòng cho em nếu em ngoan ngoãn. Đây là mệnh lệnh, không phải của tôi với em, mà là của một Alpha với một Omega. Em rõ chưa?"
Eren quay ra cửa, đi thẳng mà không thèm nhìn lại, bỏ lại Levi ngồi một mình trên ghế, cả người khó chịu bẩn thỉu.
Cậu có thể cho tôi mọi thứ, sẽ không để tôi chịu thiệt thòi?
Nhưng tôi biết, cậu không thể cho tôi tình yêu.
Và tôi, ngay từ khi mầm mống tình cảm nảy sinh cũng đã biết bản thân không có tư cách để yêu cậu, đến hôm nay, cậu đã nói vậy, ngay cả yêu thầm cậu, tôi cũng không dám nữa.
Levi ngồi co ro một góc, cả người anh đau nhức, chỉ cần khẽ động đậy cũng đủ làm anh đau đớn đến nhăn mặt. Anh lấy tay tạm thời chùi đi những vệt tinh dịch đặc sệt trên má mình.
Dù biết bản thân trông rất bẩn thỉu nhưng anh không thể đứng lên để tẩy rửa cơ thể được.
Nhục nhã đè lên đau đớn, cả hai điều ấy ép nặng lên trái tim anh, tàn nhẫn nghiến lên nó.
Nát vụn, bẽ bàng đến thảm thương.
Mối tình đơn phương của anh giờ đây chẳng còn gì ngoài những mảnh tôn nghiêm bị xé nát.
Và nó bị xé nát, bởi chính người mà anh yêu.
Thương tâm đến nỗi không nỡ nhìn thẳng.
Anh từ từ nhắm mắt lại. Chỉ một chút thôi, anh muốn ngủ.
Cầu mong ngày mai khi anh mở mắt, mọi thứ sẽ chỉ là một cơn ác mộng.
Tình yêu mà chỉ đến từ một phía, gọi là tình đơn phương.
Tình yêu đến từ hai phía, nhưng lại là yêu hai điều hoàn toàn đối lập nhau, vậy là gì?
Là tình yêu méo mó.
——————————
Đôi lời:
Xin chào, tôi lại ngoi lên rồi đây :>
Dạo này ở trưởng kiểm tra lắm thật sự, điển hình như hôm qua, combo Hoá +Toán :)) hôm thứ ba thì là Tiếng Nhật +Lí :))) một tuần Toán Lí Hóa tuần sau thi tiếp Sinh m(T-T)
Nên dạo này có thể tôi sẽ ra chap chậm hơn một ಠ_ಠ vì có một đống bài kiểm tra...
À nhưng, tôi được hai con 10 15' sử địa và tôi muốn lan toả năng lượng tích cực này đến mọi người.(ㆀ˘・з・˘)
Ok, không huyên thuyên nữa, quay về với chương ngày hôm nay.ʕ⁎̯͡⁎ʔ༄
Tôi viết cái chương này mà tôi cũng đến trầm cảm. Ngày hai bạn trẻ đến với nhau còn xa lắm. Và Eren...dù mấy chap trước tôi bảo mấy bác đừng chửi ảnh tra, thì chap này tôi cho phép mấy thím chửi ảnh sml :)))) xong sang chap sau thì hối hận sau.
Btw, yêu các thím các bác :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro